CHƯƠNG 42:
Trời tối muộn, không gian yên ắng chỉ còn vài ánh đèn đường hắt vào qua lớp rèm mỏng, vẽ lên tường những đường sáng mơ hồ. Yên Thư vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về khoảng không vô định. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Màn hình hiện tên Lâm Dịch Nghiêm. Cô bắt máy.
"Alô?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Sao nào? Yên Thư cậu ổn chứ?"
Yên Thư hơi mỉm cười, dựa người vào lưng ghế:
"Tớ ổn."
"Thật chứ? Có phải đang ở nhà, có người chăm sóc, cơm canh đầy đủ."
Yên Thư hơi khựng lại, rồi bật cười:
"Cậu chỉ giỏi đoán lung tung?"
Dịch Nghiêm cười khẽ:
"Chẳng bù cho tớ phải trực bệnh viện đây này, tớ không may mắn như cậu, kiếp trước cậu giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này có thể gặp Sở Yên vậy?"
Yên Thư đưa tay vuốt nhẹ tóc, ánh mắt lấp lánh nhưng giọng lại cố giữ bình thản:
"Chắc do tớ may mắn. Cậu bớt chút thời gian, cho người khác một cơ hội, đừng có mải mê công việc quá"
Phía đầu dây bên kia, Dịch Nghiêm gật gù:
"Bây giờ tớ vẫn ổn, chưa có suy nghĩ đó. Hai người cưới nhau, cậu phải cho tớ phát biểu đấy, tớ là minh chứng tình yêu của hai người."
"Thôi đi," Yên Thư bật cười ngại ngùng, "cậu nghĩ linh tinh quá"
"Rồi rồi, không nói nữa. Cậu tĩnh dưỡng thật tốt nhé. Good night"
Yên Thư vừa cất điện thoại, vẫn còn ánh cười vương trên khóe môi thì nghe tiếng động nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, Sở Yên vừa từ phòng tắm bước ra.
Mái tóc dài ướt nước buông xõa, vài sợi còn bám vào cổ áo và gò má. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vải mỏng nhẹ khẽ lay động theo từng bước chân, hai dây áo mảnh vắt hờ trên vai để lộ xương quai xanh sắc nét và bờ vai gầy mảnh mai. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, thân hình cô như phủ một lớp sương mỏng, vừa mong manh lại vừa hút hồn.
Yên Thư khẽ sững người, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Trái tim cô đập lệch một nhịp nhưng rất nhanh cô vội quay đi, giấu ánh mắt vừa lỡ mềm yếu.
Sở Yên không hay biết gì vẫn bước đến ngồi cạnh bên cô, tay vẫn lau khô mái tóc bằng khăn bông.
"Chị vừa có điện thoại à?" Giọng cô nhẹ tênh, bình thường nhưng lại khiến lòng người nghe xao động.
Yên Thư hắng giọng, cố trấn tĩnh:
"Ừ... bác sĩ Dịch Nghiêm vừa gọi hỏi thăm"
Yên Thư vừa nói vừa khẽ đón lấy chiếc khăn từ tay Sở Yên. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ nhàng
"Để chị giúp em lau tóc" cô nói, giọng dịu dàng như tiếng gió lướt qua khung cửa sổ.
Sở Yên hơi sững người nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để Yên Thư chăm sóc.
Chiếc khăn mềm áp nhẹ lên mái tóc còn đẫm nước, từng động tác của Yên Thư như mang theo chút dịu dàng khó gọi thành tên. Cô lau từng lọn tóc, lau đến sát gáy, lau đến cả vùng cổ trắng ngần khiến tim cô bất giác lỡ một nhịp.
Còn Sở Yên vẫn im lặng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run. Cô cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động của bàn tay Yên Thư, từng luồng hơi thở phả nhẹ bên tai. Khoảng cách giữa họ bây giờ, gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Không ai lên tiếng, chỉ im lặng, thật lâu. Nơi đáy mắt của Yên Thư có một chút long lanh, như làn nước trong vắt vừa gợn sóng. Còn ánh mắt Sở Yên sâu, lặng, như giấu cả một bầu trời nỗi niềm.
Không gian xung quanh như ngưng lại.
Tiếng gió ngoài khung cửa cũng bỗng chậm hơn, những ánh đèn đường xuyên qua lớp kính mờ trở nên mềm mại. Mọi âm thanh đều như nhường chỗ cho giây phút dịu dàng này.
Tay Yên Thư vẫn còn đặt trên mái tóc ẩm của Sở Yên. Bàn tay cô khẽ run.
"Em..."
Yên Thư mở lời nhưng câu nói chưa kịp hình thành thì đã vỡ vụn trong ánh mắt của đối phương. Sở Yên đưa tay lên, khẽ đặt vào sau gáy Yên Thư, một động tác dịu dàng mà đầy chủ đích.
Yên Thư hơi sững lại, ánh mắt còn chưa kịp rời khỏi đôi mắt kia thì môi Sở Yên đã nhẹ chạm lên môi cô. Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.
Cảm giác ấm áp lan dần như thể mọi lạnh giá của mùa đông đều tan chảy chỉ trong khoảnh khắc ấy. Yên Thư nhắm mắt lại, đón lấy sự dịu dàng mà chân thành.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chạm khẽ nhưng rồi dần sâu hơn như thể cả hai đều đang buông lơi lớp phòng bị cuối cùng.
Yên Thư đặt tay lên vai Sở Yên, hơi run nhẹ. Trái tim cô đập nhanh, không hẳn vì bất ngờ mà vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu giờ đã tìm được nơi để thổ lộ. Sở Yên cũng không vội vàng, từng nhịp thở của cô như hòa quyện cùng nhịp tim của người đối diện. Bàn tay cô khẽ siết lấy eo Yên Thư, kéo cả thân người mảnh mai ấy lại gần hơn nữa.
Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.
Một nụ hôn kéo dài như thể cả hai đang muốn bù đắp cho những giây phút đã bỏ lỡ, không vội vã, không toan tính, chỉ có sự chân thành và một thứ cảm xúc tên là rung động.
Đến khi tách khỏi nhau, cả hai đều im lặng. Mắt nhìn mắt, môi vẫn còn ửng đỏ.
Sở Yên khẽ nói, giọng khàn đi:
"Em xin lỗi... nếu ...."
Yên Thư lắc đầu, ngắt lời cô bằng một cái ôm thật chặt.
"Không, đừng xin lỗi. Chị... đã đợi điều này lâu rồi. Sở Yên chị yêu em"
---
Ánh đèn trong phòng mờ dịu, bóng hai người in hắt lên vách tường. Yên Thư nằm trong vòng tay Sở Yên, hơi thở khẽ lay động lên bờ vai mảnh mai của Sở Yên.
Sở Yên nhìn sâu vào mắt cô, như muốn chắc chắn một lần nữa.
"Yên Thư,...?" cô gọi, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm.
Yên Thư không trả lời, đặt tay chặn lên môi cô, nhẹ nhàng kéo cô vào một nụ hôn khác nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, không chỉ vì nhiệt độ mà còn vì hai tâm hồn đang từng bước hòa quyện. Sở Yên dịu dàng, không vội vàng, từng động tác đều cẩn thận, như sợ người đối diện sẽ tan biến.
Ngón tay cô khẽ lướt qua làn da trắng ngần của Yên Thư, cảm nhận từng nhịp run rẩy, từng tiếng thở gấp đầy cảm xúc. Cô hôn lên trán, rồi dần lướt xuống cổ, vai, như thể đang ghi nhớ từng đường nét bằng tất cả xúc giác của mình. Yên Thư khẽ nghiêng đầu, mắt khép hờ, hơi thở đứt quãng. Cô để Sở Yên dẫn dắt nhưng đồng thời cũng đáp lại bằng những cử chỉ vụng về mà chân thành. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Chỉ có tiếng chăn đệm xô nhẹ, tiếng trái tim rộn ràng và những tiếng gọi tên nhau thật khẽ.
Yên Thư cúi xuống, ánh mắt đầy quyết liệt và khát khao không giấu giếm. Lần đầu tiên, cô không còn do dự.
"Lần này... đến lượt chị yêu em theo cách của mình."
Bàn tay cô đan lấy tay Sở Yên, rồi dần dần dẫn dắt cảm xúc của cả hai chìm sâu vào khoảnh khắc không còn ranh giới giữa lý trí và con tim. Bàn tay cô linh hoạt khẽ chạm vào từng đốt sống lưng Sở Yên, nhẹ nhàng. Đôi môi không ngừng dạo chơi từ gương mặt đến khắp mọi nơi trên cơ thể người cô yêu. Hơi thở họ hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lập lòe, xa xăm. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người, hai trái tim cùng nhịp đập, và một thế giới riêng không ai chạm đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com