CHƯƠNG 44:
Tại văn phòng Tổng Giám đốc, sau khi cánh cửa được khép lại, không gian yên tĩnh cô nhìn Sở Yên đang đứng gần đó, mắt ánh lên sự hài lòng.
"May là có em thực hiện trước khảo sát thị trường. Nếu không hôm nay, dự án Beta có thể đã bị hội đồng quản trị bác bỏ."
Sở Yên khẽ cúi đầu, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày:
"Em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi, tổng giám đốc."
Lê Hạ Vân xoay người lại, nhấp một ngụm trà, giọng dịu hơn nhưng vẫn mang vẻ sắc sảo thường thấy:
"Trách nhiệm thôi mà làm được đến vậy sao? Dữ liệu khảo sát của em đủ sức làm thay đổi cả hướng đi chiến lược. Em không chỉ nhanh nhạy mà còn biết nhìn xa. Đó không phải là chuyện ai cũng làm được, Sở Yên."
Sở Yên thoáng ngẩng lên:
"Cảm ơn chị đã tin tưởng và cho em cơ hội. Em còn nhiều thiếu sót, vẫn cần học hỏi thêm."
Hạ Vân nhìn cô chăm chú một lúc lâu như đang đọc điều gì đó sâu hơn bên dưới vỏ bọc khiêm nhường kia. Nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ gật đầu:
"Nếu em cần gì cho dự án tiếp theo, cứ nói với chị."
Một sự im lặng ngắn thoáng qua giữa hai người.
"Dạ vâng. Em xin phép trở về làm việc"
Sở Yên cúi chào rồi rời khỏi văn phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô. Còn lại một mình, Lê Hạ Vân ngồi xuống, ánh mắt sắc nhìn ra ngoài thành phố Thiên Quang.
---
Sở Yên vừa về đến phòng làm việc, chưa kịp ngồi xuống ghế thì cả phòng đã xôn xao hẳn lên. Những đồng nghiệp thường ngày nghiêm túc đang chờ đúng khoảnh khắc này để bùng nổ.
"Chị Yên! Chị thật lợi hại đó nha! Lúc nãy chị làm cho một người nào đó phải... câm nín luôn đó!"
Một cô nàng tóc ngắn cười tít mắt, còn giả vờ dùng tay che miệng ra vẻ "bí mật" nhưng giọng thì rõ ràng cố ý để mọi người đều nghe thấy. Cả phòng bật cười.
"Khoảnh khắc đó... mọi người biết tôi đã chờ lâu lắm rồi không? Đã cái nư gì đâu!"
Một anh chàng trẻ hơn, giọng kéo dài ra đầy hả hê, còn làm động tác vỗ tay như thể tán thưởng minh tinh xuất hiện giữa sân khấu chính.
"Tôi mà là hội đồng quản trị là tôi cho chị Yên tăng cấp luôn tại chỗ đó. Dữ dằn!"
"Cái mặt người kia lúc đó á hả... khỏi phải nói... như nuốt phải hạt tiêu xanh vậy!"
Mọi người rộ lên cười, không giấu nổi niềm vui lẫn chút hả hê. Dù không ai dám công khai đụng chạm tới Diệp Mẫn Nhi nhưng trong lòng ai cũng biết, hôm nay Sở Yên đã thay họ "giải tỏa". Giữa không khí đó, Sở Yên chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Mọi người đừng trêu nữa. Em chỉ làm đúng phần việc của mình thôi."
"Đúng phần việc của mình mà làm tới vậy thì ai làm lại nữa, chị?!"
Một giọng khác chen vào khiến mọi người lại được trận cười nữa.
Không khí trong phòng làm việc trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn thường ngày. Còn Sở Yên, sau khi nhận hết những lời khen ngợi ấy, chậm rãi ngồi xuống bàn, mở laptop, bắt đầu kiểm tra lại phần phân tích tiếp theo cho dự án.
Sở Yên liếc nhìn đồng hồ: 10 giờ 50 phút. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, đi dọc hành lang yên ắng, rồi dừng lại ở cuối hành lang, nơi có cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Thiên Quang đang vào buổi trưa. Những tòa nhà cao tầng rực nắng, xe cộ chen nhau dưới phố cô lấy điện thoại ra bấm danh bạ, bấm nút gọi một dãy số quen thuộc hiện lên.
Giọng nói trầm mềm vang lên từ bên kia:
"Yên Yên, mới đây đã nhớ chị rồi sao?"
Sở Yên bật cười:
"Vậy em không được phép nhớ người yêu của em hay sao?"
"Được chứ... Em phải nhớ nhiều lên."
Cả hai cùng cười khẽ. Một khoảng im lặng dịu dàng lướt qua.
"Chị đã uống thuốc chưa?"
"Chị đã uống rồi."
"Buổi trưa em có đặt đồ ăn mang đến, chị ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé."
"Được, chị biết rồi... Em nhớ ăn trưa đầy đủ. Yêu em."
Sở Yên khẽ "ừ" một tiếng, mỉm cười. Ánh mắt cô nhìn xuống dòng người bên dưới, lòng dịu lại. Sau những bộn bề công việc, chỉ cần vài lời giản dị thế này cũng đủ khiến thế giới xung quanh trở nên ấm áp.
Sau khi Sở Yên rời đi, căn hộ trở nên yên tĩnh đến lạ, Yên Thư đứng trong khoảng trống ấy, ánh nắng dịu hắt lên tấm rèm trắng, hương nước hoa quen thuộc của Sở Yên vẫn còn vương lại trong không khí mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người kia.
Một nỗi trống vắng mơ hồ len vào lòng cô. Không muốn bản thân cứ mãi quanh quẩn với cảm giác đó, Yên Thư quyết định vận động một chút. Cô xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Căn hộ mang phong cách tối giản, sạch sẽ và gọn gàng, đúng kiểu của Sở Yên mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, hợp lý. Không cần quá nhiều nhưng đủ đầy. Cô thay chăn ga, gom quần áo cho vào máy giặt, lau bàn, dọn góc bếp. Mỗi việc nhỏ đều khiến cô cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Trước đây, cuộc sống của cô đầy đủ tiện nghi, có người giúp việc làm mọi thứ. Nhưng khi tham gia huấn luyện ngành, cô đã quen dần với việc tự lập, tự làm. Giờ đây, điều đó lại mang đến cảm giác rất khác: một niềm vui nhỏ, bình dị.
Sau khi tấm ga giường được căng thẳng, cô ngồi xuống mép giường, nhìn căn phòng sạch sẽ, thoáng mát, nở một nụ cười mỉm. Cô chợt thấy mình như một người vợ đang chăm sóc cho tổ ấm của mình.
Yên Thư khẽ cười với chính mình có chút ngượng ngùng, có chút dịu dàng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại thích làm việc nhà đến vậy. Nhưng có lẽ, là vì người kia.
---
Buổi chiều, ánh nắng dịu đi, Sở Yên trở về nhà sau một ngày dài ở công ty. Cô đứng trước cửa căn hộ, tay bấm chuông nhưng đợi mãi không thấy ai ra mở. Cô nghiêng đầu, lắng tai nghe, bên trong im ắng đến lạ.
Khẽ nhíu mày, cô nhập mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong sáng sủa và sạch sẽ đến mức khác thường. Mùi nước lau sàn bạc hà thoang thoảng bay trong không khí, mang theo cảm giác mát mẻ, thư thái. Phòng khách ngăn nắp, mọi thứ như vừa được lau chùi cẩn thận. Sở Yên bước chậm rãi, đảo mắt nhìn quanh.
Cô tiến đến ban công, nơi gió nhẹ lướt qua tấm rèm trắng, và chợt mỉm cười khi thấy quần áo và chăn ga được phơi gọn gàng, ngay hàng thẳng lối tất cả đều là công sức của một người không thường xuyên làm việc nhà nhưng lại làm bằng cả tấm lòng.
Phía sau cô vang lên tiếng động nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra. Yên Thư xuất hiện, Ánh mắt hai người chạm nhau.
Yên Thư cười nhẹ:
"Yên Yên, em về rồi sao?"
Sở Yên thở phào một cái, nét mặt dãn ra, trêu lại:
"Em tưởng... chị lại chạy đi tìm cô nào rồi."
Yên Thư bước tới gần, bật cười khẽ:
"Em lại đa nghi. Nào, rửa tay đi. Bà Cao mời hai đứa mình qua ăn cơm tối đấy."
Hai người tay trong tay bước qua hành lang tầng mười, tiếng giày đế mềm của Sở Yên hòa cùng tiếng bước chân nhẹ của Yên Thư vang lên đều đều. Trước cửa căn hộ nhà bà Cao, Sở Yên chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã bật mở. Một cô bé chừng năm, sáu tuổi xuất hiện, gương mặt tròn trịa, đôi má hồng hào và đôi mắt long lanh như hạt thủy tinh.
"A, Chị Yên đến rồi!" Nhóc con reo lên, giọng líu lo như chim sẻ, rồi nhào vào ôm lấy chân Sở Yên.
Từ trong bếp, giọng bà Cao vọng ra:
"Tiểu Yên, Yên Thư, hai đứa vào trong đi!"
Sở Yên khẽ cúi người xoa đầu A Nhiên:
"A Nhiên mới mấy ngày không gặp em trong lớn hẳn đấy"
Nhóc con cười khúc khích rồi nắm tay Sở Yên kéo đến ghế sofa, hớn hở lôi ra quyển vở tô màu mà lần trước Sở Yên đã tặng. Những hình vẽ sư tử, cá heo, lân sư rồng được tô bằng những gam màu rực rỡ, có phần lem luốc, nhưng ngập tràn sự hồn nhiên.
Sở Yên ngồi xuống cạnh bé, chăm chú nhìn từng trang, thỉnh thoảng còn khen:
"Oa, màu sắc tuyệt quá! A Nhiên tô đẹp thật đấy."
Trong khi đó, Yên Thư đã bước vào bếp, nhẹ nhàng xắn tay áo giúp bà Cao dọn thức ăn lên bàn. Trên bàn đã bày sẵn mâm cơm đơn giản mà ấm cúng: canh bí đỏ hầm xương, thịt bò xào, đĩa cá kho tiêu thơm lừng, cùng một nồi cơm nóng hổi.
Bà Cao hắng giọng, nói lớn:
"Nào, cả nhà ăn cơm thôi. A Nhiên, con vào gọi ông ăn cơm nhé!"
A Nhiên dạ một tiếng rõ to, rồi lon ton chạy về phòng trong, miệng gọi:
"Ông ơi! Ông ơi ra ăn cơm!"
Năm người quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng đầy hương vị. Bà Cao vừa xới cơm vừa cười, giọng nói thân thiết vang lên:
"Hôm nay may mà có Yên Thư cùng bà đi chợ, rồi còn giúp bà nấu nướng, lại thay cả bóng đèn ở phòng khách nữa. Bà già rồi, mắt kém tay run, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa rồi"
Yên Thư mỉm cười nhẹ khẽ đáp:
"Bà đừng khách sáo, chỉ là vài việc nhỏ thôi. Sau này có gì bà cứ để con làm cho, đừng leo trèo nguy hiểm."
Ông Quyền, chồng bà Cao, đang gắp cá tay khựng lại một chút, nhìn Yên Thư. Đôi mắt già nua lập tức sáng lên, ông nghiêng đầu nói đầy phấn khích:
"Hình như... cháu là thanh tra Yên Thư ở Cục Điều tra đúng không? Phải rồi, thảo nào ông thấy quen lắm! Ông hay xem thời sự lắm nha!"
Ông đặt đũa xuống, vỗ tay vào đùi:
"Trời đất ơi, hôm nay ông được ăn cơm cùng thanh tra nổi tiếng rồi! Tý nữa cháu chụp với ông tấm hình nhé, mai ông đem khoe với mấy ông trong câu lạc bộ hưu trí, cho mấy chả lé mắt chơi!"
Bà Cao lườm ông:
"Thôi, chụp hình chụp hiếc tính sau đi, để tụi nhỏ ăn cơm cái đã"
Cả bàn bật cười vui vẻ. Sở Yên lén liếc sang Yên Thư, ánh mắt đầy tự hào. A Nhiên thì vừa nhai vừa ngước lên hỏi ngây ngô:
"Chị Thư là cảnh sát hả? Vậy chị có bắt cướp giống phim không?"
Yên Thư bật cười, xoa đầu bé:
"Có bắt, nhưng không như phim đâu"
A Nhiên tròn mắt:
"Vậy mai mốt em lớn, em cũng làm cảnh sát như chị, bắt hết người xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com