CHƯƠNG 47: RA MẮT
Tại văn phòng Tập đoàn NOXIS, sau cuộc họp căng thẳng về kế hoạch truyền thông cho dự án Beta, Sở Yên tranh thủ ngả người ra ghế, mở điện thoại lướt xem tin tức. Dòng tiêu đề đập vào mắt: "Triệt phá đường dây vận chuyển vũ khí trái phép quy mô lớn tại cảng Thiên Quang".
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt hài lòng và đầy tự hào. Giữa bao hoài nghi, cô vẫn luôn tin vào sự chính trực, vào đôi mắt sáng và trái tim kiên định của Phạm Yên Thư.
Sở Yên tự nhủ: "Em đúng là tin đúng người rồi."
---
Ở Cục điều tra, không khí đang nóng lên vì một lý do khác. Cục trưởng vừa bước vào phòng họp, tay cầm công văn đặc biệt từ chính phủ. Ông nghiêm giọng đọc to:
"Cục Điều tra đã phối hợp hiệu quả, phá thành công vụ buôn lậu vũ khí, góp phần ngăn chặn mối đe dọa an ninh quốc gia. Thay mặt chính phủ, xin gửi lời khen ngợi cùng khoản thưởng đặc cách cho toàn đội."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Các đồng chí reo hò, nét mặt ai cũng phấn khởi.
Một người hô lớn:
"Lát nữa đi ăn mừng chứ ạ!"
Yên Thư cười nhẹ, nhưng vẫn lắc đầu:
"Tôi không đi được đâu, còn đống hồ sơ chưa làm xong kìa"
Một đồng chí khác trêu chọc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Không lẽ thanh tra đi ăn mừng riêng với người đặc biệt hả?"
Yên Thư thoáng đỏ mặt, ánh mắt đảo nhẹ, rồi giả vờ nghiêm nghị vỗ nhẹ tập hồ sơ vào vai cậu ta:
"Gì mà người đặc biệt, mau trở về làm việc đi, còn cả đống báo cáo kìa"
Cả phòng bật cười rôm rả. Dưới ánh đèn trắng dịu, gương mặt Yên Thư không giấu được một nụ cười.
---
Buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng đã dịu lại, khu vực trước tòa nhà NOXIS đông dần bởi dòng người tan sở. Tiếng giày cao gót lẫn tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang kính. Vài nhóm nhân viên hẹn hò tụ tập xả stress cuối tuần.
Sở Yên bước ra giữa ánh hoàng hôn cuối ngày. Chiếc váy bút chì ôm sát tôn dáng, sơ mi xanh nhạt bên trong cùng áo vest đen chỉnh tề khiến cô toát lên vẻ chững chạc. Mái tóc búi gọn sau gáy, gương mặt không son phấn cầu kỳ nhưng vẫn cuốn hút lạ thường.
Yên Thư đang đứng cách đó không xa, cô mặc thường phục, bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài khoát nhẹ áo da cùng quần jean xanh cực tôn dáng, thấy bóng dáng thân quen cô vội vàng bước đến.
"Sở Yên" Cô nhẹ gọi
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ánh mắt Sở Yên khẽ sáng lên.
Sở Yên quay sang nhìn Yên Thư, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào lẫn yêu thương:
"Thanh tra đúng là siêu cấp ngầu..."
Vừa nói, cô vừa đưa ngón tay cái lên trước mặt Yên Thư, giọng đầy khích lệ.
"Em đã nghe vụ án ở cảng Thiên Quang?" Yên Thư nheo mắt nhìn cô
"Trưa nay em vừa xem qua tin tức, tin siêu hot"
Yên Thư khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm:
"Dĩ nhiên rồi. Người yêu của em mà."
"Nào" Yên Thư tiếp lời "có thưởng gì cho chị không? Chắc phải hôn mười cái mới được."
Sở Yên đỏ mặt, liền dùng cùi chỏ khẽ thúc nhẹ vào cánh tay Yên Thư, giọng cô có chút luống cuống:
"Này chị! Đây vẫn đang ở chỗ làm đó!"
Yên Thư nghiêng người lại gần, kề sát tai Sở Yên thì thầm bằng chất giọng trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Em ngại sao?"
Sở Yên khẽ mím môi, nhìn thẳng ra đường, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Em nào có."
Nhưng đôi tai đã đỏ rực. Yên Thư mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Sở Yên, bàn tay mềm mại ấy khẽ run lên một chút nhưng không rút lại.
"Nào, chúng ta đi ăn mừng thôi."
Rồi chẳng đợi đối phương phản ứng, Yên Thư đã nắm tay kéo Sở Yên bước đi, hướng về chiếc xe đang đỗ gần đó. Vài đồng nghiệp đứng gần đó vừa bước ra khỏi sảnh NOXIS, vô tình thấy cảnh tượng ấy. Một người khẽ huých tay người kia, nói nhỏ nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Này... kia có phải thanh tra Yên Thư không?"
"Ừ, còn người bên cạnh... hình như là Sở Yên của phòng tài vụ."
"Họ... nắm tay nhau kìa, họ quen nhau sao?"
"Trông cũng xứng đôi ghê ấy chứ..."
Giọng nói rì rầm vang lên phía sau nhưng Yên Thư chẳng bận tâm. Cô vẫn bước đi thản nhiên, vững vàng như mọi lần chỉ có điều lần này, bên cạnh cô là người phụ nữ mà cô đã lựa chọn nắm tay đi cùng. Sở Yên dù nghe thấy những lời thì thầm, nhưng cũng không rụt tay lại, trái lại, cô siết nhẹ lấy tay Yên Thư như một cách thầm trả lời.
Chiếc xe lướt êm trên những con đường dần lên đèn của Thiên Quang, hướng thẳng về phía phố cổ Bắc Thành. Ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên kính xe, vẽ lên khuôn mặt Yên Thư và Sở Yên những mảng sáng tối dịu dàng. Không khí trong xe tràn ngập sự yên tĩnh thoải mái.
"Hôm nay, Chị muốn đưa em quay lại chỗ cũ."
Yên Thư khẽ nói, mắt vẫn nhìn phía trước.
Sở Yên nghiêng đầu, nhìn cô đầy thắc mắc.
"Chỗ cũ?"
"Phố cổ Bắc Thành. Nơi chúng ta ăn bữa tối đầu tiên cùng nhau."
Ánh mắt Sở Yên dịu lại, môi cong lên thành một nụ cười khó giấu. Cô nhớ rất rõ hôm ấy – giữa dòng người nhộn nhịp, họ còn cùng nhau rượt đuổi một người đàn ông và khoảnh khắc nụ cười của Yên Thư khiến cô nhớ mãi. Xe vẫn lướt trên đường nhưng nét mặt sở yên có chút gì đó căn thẳng, Yên Thư nhận ra Sở Yên đang lo lắng gì đó:
"Sở Yên, em đang lo gì sao?"
Sở Yên cắn nhẹ môi, không giấu được ánh mắt bối rối:
"Chỉ là... ngày mai gặp ba mẹ chị, em hơi sợ mình không đủ tốt, không khiến họ hài lòng. Em không biết phải cư xử thế nào... Nhỡ đâu họ không thích em thì sao?"
Yên Thư bật cười khẽ, bước đến gần, tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cô:
"Ngốc quá. Em là người chị chọn để yêu thương, để gắn bó. Em không cần phải trở thành ai khác. Chỉ cần là chính em thôi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả." Yên Thư ngắt lời, giọng nghiêm nhưng dịu dàng "Em thông minh, tử tế, kiên cường, lại còn nấu ăn ngon, biết chăm sóc người khác. Mẹ chị dù có khó tính nhưng bà cũng rất lý trí. Chị tin, chỉ cần gặp em một lần thôi, bà sẽ nhận ra điều đó."
Thấy Sở Yên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Yên Thư nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt:
"Nghe chị nói, dù mai có chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở cạnh em. Luôn là người bảo vệ em, như em đã từng bảo vệ chị. Có chị ở đó rồi, còn gì mà lo nữa?"
Sở Yên khẽ gật đầu, trong mắt dâng lên chút cảm xúc. Cô mỉm cười:
"Vậy mai em sẽ cố gắng thật tốt... Vì chị."
Dưới ánh đèn lồng nhuộm vàng góc phố cổ, dòng người vẫn tấp nập, Yên Thư và Sở Yên sóng bước bên nhau, tay trong tay. Không khí cuối tuần mang theo sự thư thái hiếm hoi sau những ngày bận rộn. Từ một tiệm thuốc đông y bên đường, Lâm Dịch Nghiêm vừa bước ra, tay cầm túi giấy đựng vài gói thảo dược. Cô xoay người, bất ngờ bắt gặp hai người quen thuộc. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười, bước tới.
"Trùng hợp ghê. Lại gặp hai người ở đây. Chúc mừng Yên Thư, tớ có nghe qua về vụ án vừa mới triệt phá. Quá ngầu?" Dịch Nghiêm lên tiếng trước, ánh mắt chân thành.
Yên Thư cười nhẹ, gật đầu:
"Cảm ơn cậu. Nhưng hiếm thấy cậu ra khỏi bệnh viện đấy. Đi đâu thế?"
"Tớ cần một vài vị thuốc cho nghiên cứu mới nhưng chỉ ở tiệm này mới có." Dịch Nghiêm giơ giơ túi thuốc lên.
Yên Thư quay sang nhìn Sở Yên rồi liếc lại Dịch Nghiêm:
"Vậy đi ăn tối chung luôn nha. Lâu rồi không tụ tập."
Dịch Nghiêm thoáng lưỡng lự, rồi mỉm cười lắc đầu:
"Thôi... hai người đang tình cảm vậy, tớ chen vô chẳng khác nào bóng đèn chói lóa."
Yên Thư bật cười, tay phải vẫn nắm chặt tay Sở Yên, tay trái bất ngờ khoác lên vai Dịch Nghiêm:
"Bóng đèn gì mà bóng đèn. Đi thôi, tớ đói rồi. Hôm nay tớ bao!"
Sở Yên đứng bên cũng mỉm cười, gật đầu đồng tình. Ba người, ba sắc thái một rạng rỡ, một trầm ổn, một dịu dàng cùng hòa vào con phố cổ náo nhiệt, bước chân nhẹ nhàng mà thân thiết.
--
Buổi sáng, Yên Thư rời dinh thự sớm để đến Cục Điều tra, trong khi Sở Yên có một ngày cuối tuân thư thả. Họ hẹn nhau tối nay sẽ gặp tại một nhà hàng quen thuộc ở khu Bắc Thành.
Chiều muộn, Sở Yên đã đến gần nhà hang nhưng vẫn còn khá sớm. Thấy một quán cà phê nhỏ có phong cách cổ điển gần đó, cô quyết định bước vào, gọi một ly cacao nóng và một ly matcha để mang đi. Cô đứng đợi bên cạnh một người đàn ông trung niên. Gương mặt ông có vài vết nhăn hằn rõ theo năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ lịch thiệp, chỉn chu. Khi nhân viên đưa cà phê ra, ông đưa tay vào túi áo khoác rồi khựng lại, lục túi lần nữa. Vẻ mặt ông thoáng chút khó xử.
"Tôi... để quên ví trên xe mất rồi" ông nói nhỏ, nửa như với nhân viên, nửa như tự nói với chính mình.
Sở Yên khẽ bước tới, không suy nghĩ nhiều nói với nhân viên:
"Để tôi thanh toán giúp chú."
Ông quay sang nhìn cô, đôi mắt có chút sững sờ như thể vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc sau rất nhiều năm. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn cháu... nhưng chú sẽ quay lại ngay, chỉ mất vài phút thôi. Chú ra xe lấy ví rồi trở lại ngay"
Cô cười nhẹ, lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Chỉ là cháu muốn mời chú một ly cà phê thôi."
Dù vậy, người đàn ông vẫn lễ phép cúi đầu rồi rời đi, bước nhanh ra phía bãi đỗ xe. Khi ông quay trở lại với ví trong tay, cô gái ấy đã rời đi.
Qua khung kính quán cà phê, ông nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi người bên vỉa hè. Sở Yên đang nhẹ nhàng đỡ một bé gái vừa vấp ngã, dùng tay phủi bụi đất bám trên đầu gối cô bé, dịu dàng hỏi han. Ông đứng sững lại.
Một ký ức mơ hồ ùa về, một người phụ nữ năm xưa, ánh mắt và cử chỉ cũng nhẹ nhàng như thế, cũng thường cúi người lo lắng cho người khác, cũng từng...
Ông siết nhẹ tay quanh ly cà phê, ánh mắt dõi theo cô gái đang dần khuất bóng bên đường, trong lòng bỗng gợn lên cảm giác gì đó xa xăm.
--
Sở Yên đứng trước cửa nhà hàng, hai tay giữ chặt ly cacao và matcha còn ấm. Mắt cô dõi theo dòng xe cộ qua lại, trong lòng vẫn còn chút hồi hộp. Đúng lúc đó, chiếc xe quen thuộc của Yên Thư từ từ đỗ lại bên vỉa hè. Cô bước xuống, vừa nhìn thấy Sở Yên liền bước nhanh đến, tay nắm lấy tay cô:
"Em đã đến lâu chưa? Sao không vào trong?"
Sở Yên mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Em vừa đến thôi. Có mua cacao cho chị."
Cô đưa hai ly nước lên trước mặt, ánh mắt mềm mại:
"Em muốn chờ chị một chút."
Yên Thư khẽ cười, siết nhẹ tay cô:
"Nào, vào trong thôi."
Cả hai cùng bước vào nhà hàng, được nhân viên dẫn đến một phòng ăn riêng đã đặt trước. Sở Yên ngồi xuống bên cạnh Yên Thư vẻ mặt thoáng chút căng thẳng. Yên Thư nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay cô:
"Em đừng quá lo lắng"
Sở Yên khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu.
Một lúc sau, cánh cửa phòng ăn mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, dáng đi chững chạc, gương mặt có nét uy nghiêm của người từng trải. Ông vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt của Sở Yên, cả hai khựng lại trong khoảnh khắc. Ông chau mày, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt:
"Là... cháu sao?"
Sở Yên đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời ông, rồi cúi đầu chào:
"Cháu chào bác"
Yên Thư bước đến, ánh mắt lấp lánh chút ý cười:
"Ba, đây là Sở Yên."
Yên Thư thoáng bất ngờ:
"Ba và Sở Yên... quen nhau sao?"
Ông Chính mỉm cười, quay sang nhìn Sở Yên với ánh mắt đầy thiện cảm:
"Chiều nay, ba quên ví trong xe, đang lúng túng ở quầy thì cô ấy bước đến trả tiền giúp. Không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy."
Sở Yên mỉm cười nhẹ, hơi cúi đầu. Yên Thư cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thấy vui vì sự trùng hợp này.
Ông Chính mở thực đơn ra:
"Nào, các con chọn món đi. Mẹ con có việc gấp nên không đến được, thôi thì ba cha con mình ăn với nhau."
Không khí trong phòng ăn riêng nhanh chóng trở nên ấm áp, thoải mái. Câu chuyện xoay quanh công việc, chuyện đời thường, rồi cả vài kỷ niệm nhỏ mà ông Chính kể lại khiến Sở Yên bật cười còn Yên Thư chỉ biết lắc đầu bó tay với ba mình. Dù chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng giữa ba và người yêu, Yên Thư lại cảm nhận được một loại ăn ý kỳ lạ.
Khi bữa ăn kết thúc, Yên Thư và Sở Yên cùng nắm tay nhau tiễn ông Chính xuống lầu. Dưới sảnh, chiếc xe đen sang trọng đã chờ sẵn. Tài xế bước ra mở cửa xe.
Ông Chính quay lại, vỗ nhẹ vai con gái:
"Ba về với tài xế được rồi, con đưa Sở Yên về cẩn thận."
"Vâng ạ." Yên Thư gật đầu.
Sở Yên cũng cúi nhẹ người:
"Cháu chào bác."
Ông gật đầu, ánh mắt hiền hậu. Cánh cửa xe đóng lại. Chiếc xe từ từ rời khỏi nhà hàng, ánh đèn phản chiếu lên mặt đường lát đá sáng bóng. Yên Thư và Sở Yên đứng bên nhau, tay vẫn nắm tay, ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất dần trong dòng xe cộ tấp nập. Họ nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com