CHƯƠNG 63: CỨU VIỆN
Trời về khuya, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô cửa kính xe như những vệt sáng mệt mỏi. Sau một ngày dài phân tích hồ sơ và phát hiện manh mối quan trọng, Yên Thư và Lâm Dịch Nghiêm quyết định không tự lái xe mà gọi tài xế của Lâm gia. Một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đỗ lại trước cổng biệt thự, họ nhanh chóng lên xe, cửa xe đóng lại kèm theo tiếng "cạch" nhỏ vang lên khô khốc.
Yên Thư tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, giọng trầm mệt mỏi:
"Đưa chúng tôi đến cục điều tra."
Người tài xế không đáp, chỉ im lặng lái xe đi. Trong khoảnh khắc đầu tiên, không ai để ý sự bất thường nhưng khi chiếc xe không rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến trụ sở cục mà lại đi về hướng ngoại thành, Yên Thư khẽ nhíu mày.
"Anh đi sai đường rồi." Cô cất tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Người tài xế vẫn không trả lời, hai tay giữ chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước như không nghe thấy. Không khí trong xe chợt căng cứng lại.
"Anh không nghe tôi nói sao?" Yên Thư gằn giọng, tay siết chặt mép ghế.
Lúc này, người tài xế mới buông một câu lạnh tanh, không cảm xúc:
"Ngồi im. Nếu giở trò... tất cả chúng ta sẽ cùng chết."
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng. Lâm Dịch Nghiêm bên cạnh nắm chặt lấy tay Yên Thư, đôi tay run rẩy không giấu được hoảng sợ. Cô khẽ thì thầm, cố giữ bình tĩnh:
"Chúng ta đang bị đưa đi đâu đó... Đây không phải là tài xế của tớ."
Yên Thư không nói nhưng trong mắt cô đã ánh lên một cơn bão ngầm. Cô biết rõ: đây không phải là một vụ bắt cóc thông thường mà ai đó đang muốn bịt miệng họ.
Khu đất trống vắng lặng giữa đêm khuya, chỉ còn tiếng gió thổi ràn rạt qua những rặng cỏ cao ngang đầu gối. Chiếc xe sang vừa dừng lại, Yên Thư hành động chớp nhoáng, đánh mạnh vào gáy tài xế khiến hắn gục xuống vô thức. Cô và Lâm Dịch Nghiêm định mở cửa thoát thân thì vừa bước xuống xe, trước mắt họ đã là một nhóm người xuất hiện như từ trong bóng tối ùa ra.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo phủ mờ khu đất trống, gió thổi ào ạt qua những tán cây trơ trụi, hun hút như muốn nuốt chửng mọi âm thanh. Yên Thư và Lâm Dịch Nghiêm vừa bước xuống xe đã bị bao vây. Bốn tên đàn ông bịt mặt siết vòng vây, kẻ dẫn đầu là một người phụ nữ mặc trang phục giống hệt Trăng Lạc tiến lên giữa, đôi mắt lạnh như băng xuyên thẳng vào Yên Thư. Người kia cất giọng lạnh như băng:
"Thanh tra, tôi chờ cô lâu rồi."
Yên Thư siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Các người là ai? Vì sao muốn bắt chúng tôi? Và... vì sao lại giả danh Trăng Lạc?"
Người phụ nữ bật cười, giọng cười sắc lạnh:
"Cô nhận ra rồi sao? Nhưng rất tiếc, đã quá muộn."
Vừa dứt lời người kia cởi áo khoác, vứt mũ xuống đất, để lộ gương mặt sắc sảo với một nụ cười tàn độc. Không báo trước, ả vung dao lao thẳng về phía Yên Thư, tốc độ nhanh đến mức xé gió. Lưỡi dao vung xuống, Yên Thư nghiêng đầu tránh, bàn tay xoay một vòng kẹp lấy cổ tay đối phương rồi ép xuống nhưng ả phản đòn bằng một cú đá mạnh vào bụng khiến cô loạng choạng. Yên Thư nghiến răng, lùi lại lấy thế.
Ả lại vung dao. Yên Thư cúi người né tránh, xoay người tung một cú đá khiến đối phương suýt ngã. Nhưng không dừng lại, ả lộn ngược người trên không, tiếp đất bằng một cú xoay mạnh và lao vào tiếp. Dao va vào đồng hồ kim loại của Yên Thư tóe lửa. Tiếng kim loại va nhau chói tai vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
"Giỏi đấy nhưng vẫn chưa đủ." Ả nhếch mép, xoay dao theo thế ngược rồi đâm thẳng.
Yên Thư chặn được đòn, khóa cổ tay ả, dùng vai húc mạnh khiến đối phương lùi về phía sau. Không để ả kịp phản công, cô lao đến, tay không tung một chuỗi đòn tay liên hoàn. Ả vừa lùi vừa chống đỡ, cuối cùng bị đá bay ngã nhào về phía sau. Không bỏ lỡ thời cơ, Yên Thư nhào đến giật con dao khỏi tay đối phương, con dao giờ đây đã nằm trong tay cô, mũi dao kề ngay cổ đối thủ.
"Kết thúc rồi"
"Phải không?" Ả vẫn nở nụ cười.
Từ trong bóng tối, một tên đàn em siết chặt Dịch Nghiêm, dao kề cổ cô. Hai tên khác khóa chặt tay cô ấy lại. Giọng nói gằn lên:
"Yên Thư hãy buông tay chịu trói nếu không cô ta sẽ chết!"
Yên Thư quay đầu, thấy hai tên đàn em đã ghì chặt Lâm Dịch Nghiêm, một tên kề dao vào cổ cô ấy. Gương mặt Dịch Nghiêm trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn đầy dũng cảm nhìn cô.
"Đừng quan tâm đến tớ..." Dịch Nghiêm run giọng.
Yên Thư nhìn dao trong tay, rồi nhìn Dịch Nghiêm. Đôi mắt cô tối lại, hàm răng nghiến chặt. Trong phút giây, cả cơ thể như run lên vì phẫn nộ và bất lực... nhưng cô không thể để Dịch Nghiêm bị tổn thương. Từ từ, Yên Thư hạ con dao xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ đứng trước mặt. Người phụ nữ kia nở nụ cười lạnh. Tiếng cười của ả vang vọng trong màn đêm.
Trong nhà kho âm u, ánh đèn trần vàng vọt chập chờn hắt xuống hai thân ảnh bị trói chặt vào những chiếc ghế sắt lạnh buốt giữa nền đất bê tông ẩm mốc. Sợi dây thừng siết sâu vào cổ tay, khiến da thịt Yên Thư và Dịch Nghiêm rớm máu. Không gian đặc quánh mùi thuốc lá, bụi và cái mùi rỉ sét của sắt cũ.
Người phụ nữ kia ngồi vắt chéo chân đối diện họ. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói lượn lờ trong bóng tối. Giọng cô ta vang lên lạnh lẽo:
"Thủ lĩnh nói đúng, các người tuyệt đối không bao giờ chịu yên phận... Không sao cả, tôi sẽ cho các hai người ra đi... nhẹ nhàng thôi."
Dứt lời, cô ta lấy ra một xấp giấy là bản tố cáo 'tội ác của tổ chức Bạch Ảnh' của Yên Thư. Cô ta bật lửa, ngọn lửa bập bùng bắt lấy mép giấy, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ thành tro bụi. Ánh lửa hắt lên gương mặt Yên Thư, soi rõ cặp mắt đang đỏ rực vì căm phẫn và bất lực.
"Tại sao các người giết Sói Xám?" Yên Thư nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi.
Người phụ nữ cười khẽ, nhả ra một vòng khói trắng trước khi lạnh nhạt đáp:
"Vì hắn ngu. Hắn nghĩ mình thông minh, tưởng có thể bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền? Cuối cùng, chẳng phải cũng là một con tốt thí? Mà ít ra... hắn chết cũng có ích. Tôi giết hắn, còn người gánh tội là Trăng Lạc. Nhất tiễn song điêu."
Yên Thư nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, hơi thở nặng nề, ngực phập phồng vì giận dữ. Dịch Nghiêm bên cạnh bị thương nhẹ, đầu tóc rối bời, môi tái nhợt nhưng vẫn khẽ lắc đầu, cố trấn an cô. Yên Thư nhìn sang bạn mình rồi cất giọng, dứt khoát mà không kém phần van nài:
"Các người đã có thứ mình muốn. Nếu cần giết, hãy giết tôi. Nhưng xin hãy để cô ấy đi. Dịch Nghiêm hoàn toàn không liên quan đến cuộc chiến này. Đừng để một người vô tội phải gánh chịu."
Người phụ nữ nheo mắt nhìn Yên Thư trong giây lát, rồi khẽ cười:
"Cô thật ra... vẫn không hiểu, đúng không? Trò chơi này, từ đầu đã chẳng phân biệt được ai vô tội với ai dính máu. Cô ấy đã bước vào rồi, làm gì có đường lui."
Ánh mắt Yên Thư ánh lên tia tuyệt vọng nhưng cũng cháy bỏng niềm quyết tâm. Cô biết, để bảo vệ Dịch Nghiêm, cô phải tìm cách... sống sót. Không thể để máu lại đổ thêm một lần nữa. Người phụ nữ cười lạnh, giọng nói như rắn độc trườn qua từng chữ:
"Tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau khổ tột cùng... khi tận mắt chứng kiến những người thân yêu phải chết trước mắt..."
Dứt lời, ả bước chầm chậm đến gần Lâm Dịch Nghiêm, rút con dao găm từ thắt lưng. Ánh thép lạnh lẽo hắt lên gương mặt cô ta, phản chiếu sự tàn độc không che giấu. Ánh mắt Dịch Nghiêm lộ sự sợ hãi tột cùng. Yên Thư giật mạnh dây trói, cổ tay trầy xướt đầy máu, gương mặt cô hoảng loạn tột độ:
"Đừng! Dừng lại! Cô muốn giết tôi, thì giết tôi! Đừng động đến cô ấy!"
"Muộn rồi, Thanh tra à" ả nhếch môi, dao kề sát cổ Lâm Dịch Nghiêm, ánh mắt dửng dưng như đang kết thúc một sinh mạng vô nghĩa.
Ngay lúc ấy, một tiếng "vút" xé gió vang lên một vật nhỏ bay vụt từ trong bóng tối, đập trúng cổ tay cầm dao. Một tiếng loảng xoảng vang lên, con dao rơi xuống nền bê tông.
Aaa! Người phụ nữ gào lên, lùi lại ôm lấy cổ tay đang rớm máu, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ.
"Là ai?!" Ả thét lớn quay phắt về phía bóng tối nơi vật kia lao đến.
Chỉ có tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Từng bước chậm rãi, vang vọng giữa nhà kho âm u như muốn xé toạc sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Một dáng người mảnh khảnh xuất hiện nơi lan can tầng hai ánh đèn rọi vào làm nổi bật thân mặc áo khoác đen, đội mũ, tay cầm một chiếc ná thun. Giọng nói rõ ràng, rành mạch vang xuống:
"Năm người tấn công hai cô gái không tấc sắt trong tay, không cảm thấy hổ thẹn sao? Bạch Ảnh chỉ có như thế thôi à?"
Yên Thư ngẩng đầu, trong tích tắc cả thế giới như ngưng đọng. Là giọng của Sở Yên. Là giọng mà bao đêm cô vừa căm giận, vừa khắc khoải nhớ nhung. Sống mũi Yên Thư cay xè.
Sở Yên... cô ấy thật sự đến rồi.
Người phụ nữ đứng giữa nhà kho giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt ả lóe lên sự sửng sốt, rồi chuyển thành cơn giận điên cuồng:
"Trăng Lạc... đến đúng lúc lắm. Đỡ phải tốn công tìm. Vậy thì hôm nay, ta sẽ tiện tay... chôn cả ba đứa chung một nấm mồ!"
Trên cao, giọng Sở Yên bình thản đáp:
"Vậy sao? Tôi rất hào hứng."
Chưa dứt lời, bóng cô đã lùi nhanh vào bóng tối. Cả tầng hai chìm vào bóng đen chỉ còn tiếng gió rít và tiếng bước chân thoăn thoắt.
"Bắt Trăng Lạc lại!" Ả hét lớn.
Đám đàn em lập tức túa ra, vài tên nhanh chóng leo lên cầu thang, số còn lại chạy ra ngoài định bao vây. Nhưng ngay khi vừa bước chân lên lan can, bốp! bốp! bốp! những viên bi sắt nhỏ lao ra từ đâu đó, tốc độ cực nhanh, trúng thẳng vào đầu gối và vai bọn chúng.
Bọn đàn em lảo đảo, trượt chân ngã lăn xuống nền xi măng, có tên trúng mạnh đến mức gãy tay. Còn chưa kịp hoàn hồn, loạt bi tiếp theo đã bay ra từ góc tối khác, từng viên bắn trúng chính xác vào đèn pin, vũ khí khiến tất cả lâm vào hỗn loạn.
Trên cao, bóng đen quen thuộc vụt qua một lần nữa. Giọng nói nhẹ như gió nhưng lạnh lẽo vang vọng:
"Bắt tôi, không dễ vậy đâu."
Tất cả đàn em đều đã bị hạ gục, nằm la liệt trên nền nhà kho, rên rỉ trong đau đớn. Người phụ nữ áo đen khựng lại, khẽ thở gấp, ánh mắt vẫn đầy sát ý. Từ trong bóng tối, Sở Yên bước ra. Ánh sáng nhạt từ bóng đèn hắt lên gương mặt. Trên tay cô là khẩu súng ngắn đã lên đạn, nòng súng thẳng tắp chĩa vào giữa ngực người kia. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Black Rose, tôi là tội phạm bị truy nã, dù sao cũng phải chết... vậy thì tôi chết chung với cô."
Black Rose bật cười lạnh, cười như thể vừa nghe một trò đùa nhạt nhẽo. Chớp lấy sơ hở trong tích tắc, ả nghiêng người, đá mạnh vào cổ tay của Sở Yên. Khẩu súng văng ra, va xuống nền nhà vang lên tiếng lạch cạch chát chúa. Không còn vũ khí, hai người lao vào cuộc giằng co dữ dội.
Sở Yên né tránh linh hoạt nhưng không thể sánh được với kinh nghiệm và sức mạnh áp đảo của Black Rose. Cô bị đẩy lui liên tục, từng cú đấm, cú đá nặng nề giáng xuống. Một đòn đánh vào sườn khiến cô ho sặc máu.
"Trăng Lạc cô chỉ giỏi đột nhập và chạy trốn còn đánh nhau cô không phải đối thủ của tôi" Black Rose nhếch môi, ánh mắt sắc như dao.
Sở Yên thở hổn hển, môi tím tái, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Cô không chiến đấu vì thắng, mà vì phía sau cô là Yên Thư, là Dịch Nghiêm... và là sự thật cần được đưa ra ánh sáng. Tiếng động cơ bên ngoài vang lên, nhưng cô không còn đủ sức để ngóng chờ tiếp viện.
Một cú đá cực mạnh nhắm thẳng vào bụng, khiến cô bật ngửa, va mạnh vào tường. Sở Yên khuỵu xuống, máu từ khóe miệng nhỏ giọt trên sàn. Cô cố chống tay nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào nữa. Gương mặt tái nhợt, mắt mờ đi nhưng ánh nhìn vẫn không lùi bước.
Black Rose bước đến, tay cầm con dao lạnh lẽo, ánh thép lóe lên trong bóng tối...
Giữa ranh giới sinh tử. Một thân ảnh từ trên cao như tia chớp lao xuống, động tác dứt khoát và chuẩn xác. Trong tích tắc, một cú đá xoay ngang cực mạnh giáng thẳng vào người Black Rose, khiến ả văng xa đập vào giá sắt trong kho, tiếng rầm chấn động vang lên. Con dao trên tay ả rơi xuống, lăn lóc giữa nền bê tông.
Người vừa xuất hiện mặc một bộ đồ tác chiến đen tuyền, bịt mặt kín mít, nhưng vóc dáng ấy... không thể nhầm lẫn. Sở Yên ngước mắt lên, đôi đồng tử mở to kinh ngạc:
"Iris...!"
Iris quay người lại. Giọng nói của cô vang lên, trầm ổn:
"Tôi đã nói rồi... nếu cô muốn đi đến tận cùng, tôi sẽ đưa cô đến. Đứng dậy đi, Trăng Lạc, vẫn chưa phải lúc để cô gục ngã."
Black Rose gượng dậy, định vùng lên lần nữa nhưng Iris đã kịp rút ra khẩu súng ngắn từ hông, khóa an toàn bật mở tách một tiếng, nòng súng lạnh lùng chĩa thẳng:
"Thử thêm một lần nữa tôi sẽ không ngần ngại kết thúc mọi chuyện tại đây."
Black Rose khựng lại. Ánh mắt ả ngập tràn thù hận nhưng cơ thể đã không còn đủ sức phản kháng. Một vài tiếng rên rỉ từ đám đàn em dưới đất vẫn vang lên nhưng không ai dám cử động. Iris quay sang Yên Thư và Dịch Nghiêm nhanh chóng cắt dây trói, rồi đỡ Sở Yên dậy. Giọng cô hơi dịu lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ gấp gáp:
"Không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Người của Bạch Ảnh có thể đến bất cứ lúc nào."
Sở Yên nắm lấy tay cô, ánh mắt mờ nước:
"Cảm ơn... cô lại cứu tôi lần nữa."
Iris chỉ khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Yên:
"Tôi không cứu cô. Tôi đang cứu sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com