Chương 3: Sơ ngộ nữ chủ
Date: 02/02/2017
...o0o...o0o...o0o...
Buổi sáng luống cuống tay chân cũng đã qua, Âu Nguyệt cuối cùng cũng đi đến được nơi mà nội dung vở kịch chủ yếu xảy ra ở đây, học viện quý tộc Vân Gian.
Xem qua kịch bản, Âu Nguyệt biết đây là khu trường học quý tộc trong truyền thuyết, cũng là nơi tập hợp của những cậu ấm cô chiêu có hậu phương lớn mạnh phía sau. Thân làm thiên kim của Âu gia là một trong năm gia đình thế phiệt giàu có nhất, đứng bên cạnh nam chủ nữ chủ đến trường học đọc (tìm) sách (ngược).
Xuống xe, Âu Nguyệt tiêu sái bước vào trường học đến ra hình ra dáng đi ngang qua hàng cây anh đào đặc biệt lớn hai bên đường, may là đời trước bản thân có học qua vũ đạo, đi tư thế gì cũng không hề áp lực. Không hổ là trường học quý tộc, loại cảnh quang hàng cây anh đào hai bên đường thường đặt ra trong ngôn tình ắt không thể thiếu.
Trường học này thế nào lại lớn đến vậy??? Năm phút đồng hồ sau, Âu Nguyệt vẫn còn đi trên tuyến đường trồng đầy cây anh đào như cũ, trong lòng yên lặng 囧. Lại phải nói không hổ là trường học quý tộc trong truyền thuyết sao.
Hệ thống vẫn luôn đột nhiên nói: "Nam chủ sắp lên sân khấu, ngươi nhớ kỹ chạy đến ôm chầm lấy cánh tay hắn, làm bộ dạng rất thân mật. Lời kịch ngươi còn nhớ rõ không?"
Âu Nguyệt vội vàng gật đầu, còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì thấy nam chủ đứng cạnh cây anh đào đầu đường, trên đầu còn có bảng tên, đang chau mày nhìn thứ gì. Âu Nguyệt ngây ra vài giây, nhanh chân nhỏ nhẹ chạy đến, đứng bên người nam chủ, lộ ra tươi cười rực rỡ, nũng nịu yếu ớt hỏi: "A Dạ, ngươi đang nhìn gì nha?" Nói rồi quay qua nhìn bản báo cáo. Thế nhưng Âu Nguyệt không có ôm lấy cánh tay Thượng Quan Dạ.
Hóa ra trên bản báo cáo ghi đầy đủ thông tin. Nam chủ Thượng Quan Dạ và nữ phối Âu Nguyệt là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, thế nhưng phiền não Âu Nguyệt chiếm hữu bản thân quá bá đạo, biết tin lên cấp ba vẫn học chung với Âu Nguyệt, đang phiền não, rồi lại bị Âu Nguyệt quấn quýt lấy.
"Ngươi cứ ở đây, ta đi vào lớp trước." Thượng Quan Dạ vội vàng thoát thân, nói với Âu Nguyệt.
"Ân." Âu Nguyệt hồi lâu mới nhớ lại tên bản thân, nhất thời không phản ứng được, lại vội vã đáp lời Thượng Quan Dạ: "A Dạ, ta đi với ngươi." Vội vàng chạy đến bên cạnh Thượng Quan Dạ, âm thầm thở hắt ra, thiếu chút nữa đã mất dấu nam chủ.
Nam chủ Thượng Quan Dạ càng nghĩ càng thấy phiền, hai tay đút vào túi quần, khốc suất đi vào lớp mới, nhìn không chớp mắt.
Âu Nguyệt chỉ đi cạnh bên người Thượng Quan Dạ, yên lặng rà soát lại nội dung vở kịch sắp sửa phát sinh thêm lần nữa trong lòng, sẽ không cố tình đến quấy rầy nam chủ.
Thượng Quan Dạ kinh ngạc hôm nay Âu Nguyệt phá lệ an tĩnh nhưng cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Hai người đều trầm mặc vùi đầu chỉ lo bước đi, hình thành loại phong cảnh tuy mỹ lệ nhưng quỷ dị.
Cuối cùng cũng đi đến cửa lớp, dựa theo kịch bản, Âu Nguyệt bị chủ nhiệm lớp gọi đi, nam chủ ngồi tại vị trí bàn cuối bên cửa sổ, mà nữ chủ vừa lúc ngồi trước nam chủ. Nữ phối sau khi trở về vì muốn ngồi trước nam chủ lại gây chuyện với nữ chủ, nữ chủ lại được nam chủ bảo hộ, nữ phối đại bại.
Đứng trước cửa lớp, Âu Nguyệt lại yên lặng rà soát lại kịch bản, hít sâu thở ra, cất bước đi vào lớp chuẩn bị chiến đấu!
"Uy, vị trí này là của ta." Âu Nguyệt bày ra biểu tình tự cho là rất thiếu đánh, định túm lấy nữ chủ Mộ Dung Tuyết mà nói.
Mộ Dung Tuyết đang quay ra ngoài cửa sổ trầm tư ngắm nhìn phong cảnh, bỗng nhiên nghe được có người khiêu khích bản thân, quay đầu chống lại ánh mắt của Âu Nguyệt.
Mẹ của ta ơi, thế nào lại dọa người đến thế! Âu Nguyệt bị ánh mắt băng lãnh của nữ chủ lại càng hoảng sợ, bật người hạ xuống khí thế: "Không... Không có gì, hanh!" Cuống quýt ly khai phạm vi trong thế lực của nữ chủ, ngồi xuống bàn đầu, tìm kiếm sự che chở của giáo viên.
"Ngươi cũng quá lúng túng, vậy không phù hợp với tính cách của nữ phối." Đến khi tan học hệ thống nối gót Âu Nguyệt vào trong gian toilet, bất mãn nói.
"Không phải nói là bạch liên hoa sao! Vì sao ánh mắt nữ chủ lại đáng sợ đến vậy! Thấy sai nha!" Vẻ mặt Âu Nguyệt cầu xin, nhỏ giọng nói với hệ thống.
"Đúng vậy, hình như có vấn đề, ta cũng cảm giác được trên người nữ chủ có chút khác lạ, trước tiên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi không gian hệ thống chủ tra thử xem." Hệ thống thoải mái nói, sau đó liền tiêu thất.
"..." Âu Nguyệt cảm giác bản thân đã bị kinh hách, đợi đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp mới trở vào tiếp tục học.
Khi Âu Nguyệt đi rồi, cửa của buồng toilet bên cạnh im lặng mở ra, nữ chủ nhìn bóng lưng Âu Nguyệt đã đi xa, dường như có chút suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com