Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Lục Chương

Edit: Sun

Beta: Poko Plu

Date: 3/11/2016

...o0o...o0o...o0o...

"Đoạn này cũng quá quen thuộc rồi, ta đã cầm lên xem đi xem lại đến ba lần." Lạc Nam Tình nhìn qua người đang kháng nghị liền quăng sách lên trên bàn, nghiêng chân: "Vậy nhân tiện làm bài tập của ta luôn đi, xem như ngươi luyện tập thêm chút nữa." Nàng cũng là đang nghiêm túc tính toán nha.

"Một quyển sách thuốc đổi lại nhiều như vậy, thật sự là không có lời." Hứa Tùng An muốn cò kè mặc cả, ai ngờ Lạc Nam Tình lập tức đứng dậy: "Vậy thì tùy ngươi, sách có thể đến tay cũng tùy ngươi, nên không thích cũng đừng cố." Hứa Tùng An liền nhanh tay vớ lấy quyển vở trên bàn: "Ta cũng không thể viết được nét chữ của ngươi, ta chỉ có thể tận lực viết khác nét chữ của ta, ngươi đừng nghĩ bản thân có thể giấu diếm qua."

"Ngươi yên tâm đi, phu tử biết thân phận của ta, cũng không làm khó dễ gì ta, phỏng chừng còn phải trông nom ta nha." Vẻ mặt Lạc Nam Tình thoải mái.

"Vậy ngươi đi ra ngoài chơi đi, nơi này rất buồn tẻ." Hứa Tùng An cảm giác có chút kì quái, Lạc Nam Tình hiếm khi nào như vậy nha, lúc trước cũng không thấy nàng ngây ngốc ngồi trong phòng, mấy ngày nay lại bảo muốn giám sát bản thân học tập, chính nàng ngây ngốc ngồi trong phòng không chịu đi ra, cũng không quấy rầy bản thân, bất quá viết vài chữ lại có người ngó chừng, thực không dễ chịu.

"Ngươi viết thì cứ viết, trông nom ta làm gì." Trên mặt Lạc Nam Tình có chút nóng lên, Hứa Tùng An thấy nàng biểu hiện như vậy liền lấy làm lạ: "Ngươi muốn ở thì ở, ngươi ra sức đỏ mặt làm gì, người ta không biết còn tưởng ngươi chứa tình lang trong nhà nha."

"Ngươi người này, nếu có thật có thể giấu được sao, ta nói ngươi toàn là diễn xuất quân tử, vừa quen được mấy ngày, lại dường như tiểu nhân, trêu ghẹo ta vui lắm sao? Hừ! Ta không chơi või ngươi nữa, ta đi tìm người khác chơi!" Lạc Nam Tình bỏ lại Hứa Tùng An chạy ra khỏi phòng, Hứa Tùng An cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc đầu cười, người này như vậy thực khả ái.

Làm hết bài tập, Hứa Tùng An quơ lấy thứ cần làm đi tìm Lạc Nam Tình, lại thấy Lạc Nam Tình thay đổi nữ trang ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm thêu khăn tay. Hứa Tùng An thực sự giật mình, nhưng cũng không dám biểu lộ, đưa quyển vở qua: "Bài tập của ngươi."

"Thực làm phiền ngươi, ta thấy chuyện này cũng không nên để ngươi làm, vẫn là ta tự làm vẫn tốt hơn." Lạc Nam Tình cười đứng dậy đỡ Hứa Tùng An ngồi xuống ghế, lại rót chén trà đưa Hứa Tùng An, làm hàng loạt động tác rồi ngồi lại vào chỗ cũ.

Hứa Tùng An nâng chén trà lên, đặt dưới mũi ngửi tới ngửi lui liền nơm nớp lo sợ uống thử: "Vậy khi lên lớp, ngươi cũng không thay y phục?"

"Nghĩ tới nghĩ lui, làm nữ tử, thực không nên đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Khóa học ta không nên đi tiếp, ngươi nên chú tâm lắng tai nghe, nhưng cũng không cần khiến bản thân mệt mỏi." Lạc Nam Tình nói xong cầm lấy khăn tay muốn vì Hứa Tùng An lau mồ hôi.

Hứa Tùng An nhanh tay mau mắt, đưa tay sờ mạch tượng ở cổ tay của Lạc Nam Tình: "Thực không phải ngã bệnh a? Ngươi có chỗ nào không thoải mái?"

"Ngươi sao có thể nói chuyện đi đâu vậy? Ta khỏe mà, ngươi đừng bận tâm. Chỉ là ta đã nghĩ thông suốt, không phải từ xưa tài tử yêu giai nhân, ta như vậy không phải cũng là giai nhân sao?" Lạc Nam Tình vẫn duy trì nụ cười như cũ, nhưng khóe miệng có chút cứng ngắc rồi.

"Hãn... Ngươi có biết câu bắt chước bừa?" Lời Hứa Tùng An vừa nói ra, Lạc Nam Tình liền nhảy dựng lên hung hăng đánh Hứa Tùng An: "Ngươi người này sao có thể nói như vậy, ta nói người không như nữ tử chính là ngươi, ta hôm nay như nữ tử, ngươi còn nói ta bắt chước bừa!"

"Thường ngày ta chỉ là nói nhảm thôi, nữ tử thiên hình vạn trạng, ngươi cũng là có phong vị riêng, ta thấy cũng rất khả ái, ngươi cần gì phải đi học theo những nữ tử nhu nhược, họ cũng không học được khí phái của ngươi nữa!" Mặc kệ Hứa Tùng An giải thích như thế nào, Lạc Nam Tình cũng không nghe, đã vậy còn đuổi nàng ra ngoài.

Vào xế chiều, Lạc Nam Tình cũng không đáp lại Hứa Tùng An, đến lúc hai người nghe giảng bài ngồi cùng bàn, nàng cũng cố ý không muốn nhìn tới Hứa Tùng An, cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Tùng An, chỉ khiến Hứa Tùng An cảm thấy nàng càng thú vị hơn thôi.

Đến lúc tan học, Hứa Tùng An còn tưởng hôm nay Lạc Nam Tình không có ý định đi đến bờ hồ rồi, đang muốn vào phòng đóng cửa xem sách thuốc, lại nghe cửa bị tùy tiện đẩy ra, Lạc Nam Tình ôm cầm đẩy cửa đi vào: "Sao còn chưa chuẩn bị, nếu không đi, ngươi không ngại trời tối sao."

"Ngươi không phải là không để ý đến ta sao?" Hứa Tùng An vừa nói chuyện, vừa nhanh tay thu dọn lại đồ đạc.

"Ai không để ý đến ngươi? Cả buổi chiều ta chưa hề thấy qua ngươi, có phải ngươi vội vàng quá nên nói mê sảng không?" Lạc Nam Tình làm như không có việc gì mà đi đến, vốn là nàng muốn Hứa Tùng An đến dỗ dành bản thân vài câu, vậy mà có người chỉ tường thuật lại lời phu tử nói, nàng lại không để ý tới bản thân, nàng cũng không giận, cũng không gấp, cuối cùng người này xem như không có chuyện gì xảy ra, thực đáng hận! Đáng hận nhất chính là bản thân không kiềm được muốn đến tìm nàng.

"Cũng không ngờ có lúc ngươi lại khả ái như vậy, mấy ngày nay thời tiết âm tình bất định, tốt hơn vẫn nên cầm theo tán ô, ta thấy cũng sắc trời cũng không tốt lắm." Hứa Tùng An lưu loát cầm hết sách và ô, song song đi bên cạnh Lạc Nam Tình hướng về phía bờ hồ, đã đi quãng đường này được khoảng thời gian, hẳn là tốc độ cước bộ đã nhanh hơn rất nhiều.

Hai người ngồi dưới tàng cây không nói lời nào, một đọc sách một đánh đàn, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cỏ, vương theo mùi hoa. Tính tình Lạc Nam Tình thường ngày ầm ĩ, đàn hết khúc nhạc cũng từ từ chậm rãi, phần lớn khúc nhạc đều là ưu nhã nhàn tĩnh, lúc đầu Hứa Tùng An cũng có chút ngạc nhiên, qua khoảng thời gian cũng sớm thành thói quen có thanh nhạc nhàn nhã bên tai.

Hứa Tùng An lật sách, lại nâng vài miếng thảo dược đặt bên cạnh bắt đầu tinh tế quan sát, xem trong chốc lát lại nâng sách lên so sánh, theo lý thuyết xem như thứ tối nghĩa như vậy, tối kỵ nhất có người quấy rầy, thường ngày ở Chu gia cũng độc môn độc viện không ai quấy nhiễu, hôm nay lại có tiếng đàn bên tai nhưng cẩn thận nghe cũng cảm thấy không có gì không ổn.

Nhưng sắc trời hôm nay đúng như lời Hứa Tùng An đã nói, đang trong xanh liền chuyển đen, hai người vốn nghĩ đem theo một tán ô là quá dư thừa rồi, nhưng nhìn trời thoáng chốc liền đã mưa. Hứa Tùng An vội vàng cất sách thuốc giấu vào trong ngực áo, cầm lấy tán ô, bên kia Lạc Nam Tình đã ôm lấy đàn đứng dưới gốc cây khô ráo, nhưng tránh không được vài hạt mưa rải rác rơi xuống, nhưng người cũng không động chỉ đứng ngốc tại chỗ.

Hứa Tùng An kéo Lạc Nam Tình chạy đến hồ, cách xa gốc cây ra, tán ô đi ngược gió cũng phải chịu lực cản, hai người liền đứng xích gần nhau lại. Hai người đứng đối diện nhìn nhau hồi lâu, nhưng không nói lời nào, bất chợt Hứa Tùng An kéo Lạc Nam Tình vào trong ngực, lại dùng tay còn lại ôm hông nàng: "Trời mưa lớn, ngươi xem lưng áo của ngươi cũng đã ướt hết rồi."

Lạc Nam Tình liền nhẹ nhàng tiến lên phía trước bước nhỏ, dựa vào trong ngực Hứa Tùng An, đặt cằm bản thân lên vai Hứa Tùng An, dịu ngoan đến khó tin.

Hai người cứ đứng như vậy, chờ mưa đi qua. Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ còn rơi vài giọt thưa thớt. Hứa Tùng An buông lỏng tay ôm Lạc Nam Tình ra, Lạc Nam Tình từ trong ngực Hứa Tùng An bước ra liền đứng vững, hai người lại nhìn nhau không nói gì. Gió thổi mát mẻ, hai người cũng không cảm thấy bất kỳ điều gì.

Lạc Nam Tình lại tiến lên phía trước thêm bước nhỏ, chân đúng lúc nhón gót lên, hạ môi xuống môi Hứa Tùng An, giữ tư thế so với lần trước thì hơi lâu hơn, Hứa Tùng An cũng không nghĩ muốn đẩy nàng ra, Lạc Nam Tình vì vậy mà có chút vui mừng.

"Ngươi đây là có ý gì." Hứa Tùng An mặc dù cảm thấy Lạc Nam Tình không phải như đang đùa giỡn, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều.

"Lần trước không phải đã nói với ngươi ta hình như có người trong lòng rồi sao? Hôm nay ta xác thực có chuyện muốn nói với ngươi, ta thực sự thích người ấy, có lẽ so với chính bản thân ta còn muốn thích hơn. Trước kia ta cảm thấy mọi chuyện thực nhàm chán, nhưng hiện tại ta muốn có thể làm tất cả những chuyện đó với người ấy." Lạc Nam Tình cũng không phải loại người thích che giấu, nàng xác định tâm ý của bản thân, liền muốn nói ra, nghĩ muốn theo đuổi, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Hứa Tùng An muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng cũng không thể không nghĩ, vẫn là có chút mơ hồ chỉ vào bản thân: "Ta?"

"Ta có phải thực may mắn hay không, đánh bậy đánh bạ cũng có được hôn ước như ý?" Lạc Nam Tình không đáp mà hỏi ngược lại, nàng đã nói rất rõ ràng, Hứa Tùng An cũng không phải là kẻ ngu dốt.

"Ngươi đã quên thân phận của ta?" Hứa Tùng An nghĩ rằng có phải do bản thân vận nam trang đã lâu, người này đã quên giới tính thực sự của bản thân, vì vậy mới trao sai tình cảm, ai ngờ Lạc Nam Tình khúc khích cười: "Ta chưa từng xem ngươi là nam tử."

Chuyện này, Hứa Tùng An cũng không biết nên trả lời ra sao. Trầm mặc hồi lâu, nàng quay đầu nhìn mặt hồ, bình tĩnh chậm rãi nói: "Mưa đã tạnh." Liền đưa tay thu hồi tán ô lại, lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Lạc Nam Tình vội vàng kéo ống tay áo của nàng: "Ngươi chưa hề chê ta không để ý luân lý, là ta tự mãn. Ta không yêu cầu ngươi có tâm ý tương tự như ta, ta chỉ cầu xin ngươi đừng xem ta như tỷ muội mà đối đãi."

Thật ra Lạc Nam Tình lự chọn nơi này để bộc lộ cũng là có nguyên nhân, nàng tất nhiên muốn tình cảm hai người sâu đậm rồi mới nói ra những lời này, chỉ là lại sợ đến lúc đó Hứa Tùng An chỉ xem bản thân như muội muội mà đối đãi.

Hứa Tùng An tùy ý để Lạc Nam Tình kéo ống tay áo, suy nghĩ hồi lâu, mới gật đầu: "Ân. Chỉ là loại tình cảm này thật sự hiếm có, mặc dù là ta chưa từng hợp ý nam tử nào, nhưng cũng không đồng nghĩa ta sẽ động chân tình với ngươi. Có lẽ ngươi nên xem đoạn tình cảm này chỉ như là bọt nước, ta biết nếu khuyên ngươi sớm từ bỏ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là ta cảm thấy, nếu như ngươi hữu tình với ta, ngươi nguyện ý thành thân với ta, là ta chiếm hết tiện nghi, chỉ sợ sau này ngươi lại nhận ủy khuất, mong ngươi hãy suy xét kỹ càng, bây giờ hết thảy vẫn còn kịp."

Lạc Nam Tình không nghĩ tới chỉ trong khoảnh khắc mà Hứa Tùng An có thể suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, đương nhiên nàng hiểu vì sao Hứa Tùng An lo lắng, chỉ là hôm nay Hứa Tùng An vì nàng mà suy xét những việc này, đã làm nàng đủ hài lòng rồi, nàng thậm chí còn cảm thấy trận tình cảm này cuối cùng cũng có thể từ mây mờ mà minh tỏ: "Cũng không phải ngươi chiếm hết tiện nghi, có thể thành thân với người trong lòng, ta cảm thấy ta là người may mắn nhất triều đình này rồi."

Hứa Tùng An không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, đi đến tàng cây ôm cầm lên: "Vừa nãy mưa, đất còn ướt, hiện tại không thể ngồi rồi. Hôm nay chúng ta nên về trước đi. Đàn này nhìn thì nhẹ mà lại nặng như vậy, ngươi nên tự ôm vậy." Vừa nói vừa đem cầm đưa cho Lạc Nam Tình, cầm lấy tán ô đi thẳng về phía trước, Lạc Nam Tình ôm cầm chạy theo sau.

"Ngươi sẽ trốn tránh ta sao?" Chung quy Lạc Nam Tình vẫn có chút không yên lòng, nếu nàng vì vậy mà thoái hôn. Bản thân phải làm sao bây giờ.

"Ta vừa rồi không làm chuyện gì lầm lỗi với ngươi, vì sao phải trốn tránh ngươi?" Hứa Tùng An dĩ nhiên hiểu vì sao Lạc Nam Tình lo lắng, cố ý nói lời trêu đùa nàng. Lạc Nam Tình cảm thấy vui mừng, nhảy lên phía trước, muốn nắm lấy tay Hứa Tùng An mà đi, Hứa Tùng An nhẹ nhàng tránh thoát: "Không trốn tránh ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện làm bậy, ngươi và ta cũng không còn như lúc trước tùy tiện chung đụng."

"Lúc trước là như thế nào? Là có thể hôn ngươi?" Lạc Nam Tình cố ý hiểu nhầm, bản thân đã hôn Hứa Tùng An hai lần cũng miễn cưỡng xem như còn trong phạm vi Hứa Tùng An cho phép.

"Đương nhiên không được! Còn ra thể thống gì!" Mặt Hứa Tùng An cũng có chút hồng lên, mình vì sao phát hoảng nhanh như vậy, là vì sao chứ.

"Sao có thể không ta thể thống gì, ngươi ta cũng sắp thành thân." Lạc Nam Tình sao chịu từ bỏ ý đồ.

"Vậy đến ngày thành thân thì hãy hôn." Hứa Tùng An nói xong liền hối hận, chính nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại đáp ứng Lạc Nam Tình chuyện hoang đường như vậy, đại khái chỉ là muốn Lạc Nam Tình ngừng vòi vĩnh. Lạc Nam Tình cũng không thể ngờ Hứa Tùng An lại trả lời như vậy, hài lòng cũng không yêu cầu thêm chuyện gì nữa, nên điều chỉnh lại tâm trạng đếm ngược đến ngày thành thân, sao còn lâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com