Chương 103: Ta chính là thích ngươi như thế đấy
Cố Quyệt có vẻ hứng thú với tiểu trụ trì này, liền bảo Phạm Hào cùng mình ra hậu viện tìm người. Dứt lời, nàng lại chợt nhớ ra Thẩm Liệm. Giương mắt tìm kiếm một hồi, may mà người này không chạy loạn, chỉ đang cầm một dụng cụ bào gỗ đứng trước cửa thiên điện trong chùa nói chuyện với một người ăn mặc như thư sinh.
Trông cái dáng vẻ đó, dường như nóng lòng muốn thử lắm rồi?
Cố Quyệt bước tới, vừa đến gần đã nghe thấy Thẩm Liệm đang hỏi đối phương làm nghề mộc có kiếm được tiền không, đóng một bộ đồ gia dụng kiếm được bao nhiêu.
Cố Quyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ người này lại hết tiền rồi?
Không phải chứ?
Hôm trước nàng xem trộm kho bạc nhỏ của Thẩm Liệm, không chỉ nhiều hơn hai lượng, mà đến ngọc bội nàng tặng cũng cất trong đó...... làm Cố Quyệt tức đến mức suýt cho Thẩm Liệm một bạt tai, ép đối phương phải lấy ra, hàng ngày mang bên người mới được.
Thẩm Liệm không hổ là có gương mặt thật thà hiền lành, khiến người ta vừa quý vừa thương, gặp ai nàng cũng bắt chuyện được. Thư sinh kia dường như cũng là sĩ tử thi Hương, vì biết chút nghề mộc nên đã nhận tu sửa cửa sổ cho chùa Bạch Vân để bù tiền ăn ở.
Thẩm Liệm một câu "đại ca" hai câu "đại ca" gọi người ta, hỏi xong chuyện tiền công lại lén dò hỏi thêm gian phòng có ma ở đâu. Đối phương cũng chẳng kiêng dè, chỉ đường thẳng thừng:
"......Ban đầu thí sinh đến trọ ở chùa Bạch Vân thì quan phủ không quản, vậy nên ai đến trước thì chiếm được phòng tốt. Đương nhiên lúc đó người đến trọ ở chùa cũng ít, ai đến sớm, chẳng những được ở phòng tốt mà còn có thể nhóm lửa nấu cơm các thứ các thứ nữa."
Nhưng sau khi nha môn tiếp quản chùa thì những việc đó đều bị cấm chỉ.
Suy cho cùng thì quan phủ hay chùa cũng chỉ thu có chút tiền ít ỏi, chẳng lẽ còn muốn ở phòng riêng à?
Mơ đẹp quá rồi.
Thẩm Liệm trò chuyện xong, nhớ ra mình vẫn còn một vị tổ tông đi cùng, bèn hí hửng quay đầu tìm Cố Quyệt báo cáo tin tức thu hoạch được. Cố Quyệt mỉa mai nàng:
"Ngươi có phải trong xương cốt đã là loại ong bướm phóng túng, gặp ai mà không bắt chuyện mấy câu thì trong lòng không thoải mái?"
Tính ra hai người cũng đã ở cùng nhau vài tháng, hằng ngày bị Cố Quyệt quản như vợ trẻ, Thẩm Liệm cũng quen rồi. Thỉnh thoảng bị mắng là "phóng túng", "không biết giữ lễ",... các kiểu, nàng còn có thể cười hì hì nói mấy câu trêu chọc.
Xem kìa, có vẻ hôm nay ra ngoài tâm trạng vui vẻ, nàng lại bắt đầu không biết xấu hổ rồi:
"Tổ tông, ta không phải loại ong bướm phóng túng thì sao có thể bò lên giường của người được?"
Dạo này Thẩm Liệm bắt đầu viết thoại bản về mình với Cố Quyệt. Viết đi viết lại vẫn không thấy đủ hấp dẫn, nên nàng đã lén vào thư phòng của Cố Quyệt lấy mấy cuốn thoại bản về định bắt chước viết theo.
Giờ đúng lúc đang học người ta viết đến cảnh tú tài xinh đẹp nửa đêm trèo tường vào phủ Công chúa. Nàng nghĩ, đây đúng là một tình tiết hay, nhưng nàng chưa từng trèo tường của phủ Công chúa, thậm chí đến cả cửa chính còn chưa từng bước qua, chỉ là giường của Công chúa Điện hạ nàng đã leo lên không ít lần, thế là nàng viết luôn vào, rồi hôm nay mồm nhanh hơn não, giữa ban ngày ban mặt phun thẳng ra.
Tuy trước nay Cố Quyệt vẫn luôn biết mỗi lần Thẩm Liệm mặt dày vô sỉ thì vô cùng đáng giận, nhưng cũng không đoán được người này lại dám nói như vậy ngay trước mặt Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt, nhất thời cứng họng. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ đồ ngốc này cũng nhận ra hai người kia có ý đồ không đứng đắn với mình, chỉ là ngại tình bạn khó nói thẳng, nên mới tự bôi nhọ danh tiết của mình như thế để người ta biết khó mà lui?
Haizz... Cố Quyệt thoáng nhìn qua gương mặt trời sinh đã mang vẻ uất ức của Thẩm Liệm, chỉ cảm thấy người này đúng là hết lòng hết dạ vì bằng hữu, bị người ta bám lấy mà vẫn còn có tâm lo nghĩ cho họ.
Thôi được, dù sao cũng là người của mình, nếu nàng ấy đã nói vậy, thì nàng cũng nên phối hợp một chút.
Thế là Cố Quyệt đáp:
"Ừ, ngươi biết là tốt."
Dứt lời, liếc qua vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt, nàng lại cảm thấy câu đó làm tổn hại thanh danh của Thẩm Liệm quá, liền bồi thêm một câu:
"Ta chính là thích ngươi như thế đấy."
Thẩm Liệm thấy nàng không mắng mình thì dĩ nhiên vui vẻ, reo lên một tiếng rồi cùng Cố Quyệt đi về phía hậu viện.
Bỏ lại Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt đứng tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Phạm Hào nhìn Đỗ Tử Duyệt, định nói gì đó, chẳng hạn như thực ra Công chúa Điện hạ nhà bọn họ không phải người có sở thích khác thường, nhưng lời đến miệng rồi vẫn không sao nói ra được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Đỗ Tử Duyệt.
"......" Đỗ Tử Duyệt hiển nhiên biết hôm nay mình nghe được quá nhiều chuyện, mất một lúc để tiêu hóa rồi mới nói. "Phạm đại nhân yên tâm, tiểu sinh hôm nay về sẽ làm người câm."
"......Cũng không cần thế." Phạm Hào khá tin tưởng vào phẩm hạnh của Đỗ Tử Duyệt. Thẩm Liệm kia tuy mồm miệng không có chừng mực, nhưng mắt nhìn người vốn không tệ. Hơn nữa nếu Đỗ Tử Duyệt thực sự có tâm tư muốn lừa gạt Thẩm Liệm thì cũng không qua mặt nổi Công chúa Điện hạ. Nếu hôm nay Cố Quyệt đã cho phép Đỗ Tử Duyệt đi cùng tới đây, thì nghĩ theo cách nào đó, Đỗ Tử Duyệt cũng đã là môn hạ của phủ Công chúa.
Dù còn xa lắm mới là "người một nhà", nhưng cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà bắt người ta nửa đời sau làm người câm.
Phạm Hào day day huyệt thái dương, trong lòng thầm mắng Thẩm Liệm ngu xuẩn không biết chừng mực, ra ngoài tùy tiện khoe khoang quan hệ của mình với Công chúa Điện hạ, thật là phiền phức. Thế nhưng Điện hạ lại cứ thích như vậy đấy, hết cách rồi, Phạm Hào đành phải đi dọn hậu quả:
"...Chắc ngươi cũng đoán được thân phận của ta và Điện hạ rồi."
Đỗ Tử Duyệt lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ: Ta thực sự không muốn đoán được chút nào.
Phạm Hào: "Điện hạ và Thẩm Liệm..."
Nàng cắn răng nói: "Tuy vẫn chưa chính thức thành thân, nhưng cũng đã danh chính ngôn thuận, xem như là phu thê... thê thê đồng cam cộng khổ. Đây là đất phong của Điện hạ......"
Đỗ Tử Duyệt vô cùng tâm lý đáp:
"Phạm đại nhân yên tâm, quan hệ giữa Thẩm muội và Điện hạ ra sao không phải chuyện tiểu sinh nên bận tâm, hôm nay tiểu sinh chỉ coi như ra ngoài đi chơi cùng bạn tốt."
Cố Quyệt là Công chúa, dù có hoang đường vô cớ đến mấy thì xét cho cùng cũng chỉ có Thiên Tử đương triều Tĩnh Bình Đế mới quản nổi nàng. Nhưng hiện giờ Tĩnh Bình Đế rõ ràng chẳng hề muốn quản chuyện giữa Cố Quyệt và Thẩm Liệm, vậy người ngoài còn dám nói gì nữa?
Cứ nhìn thôi.
Nói khó nghe hơn nữa thì Cố Quyệt hiện tại chỉ là muốn yêu đương với một nữ tú tài mà thôi, không giết người, cũng không phóng hỏa, so với những chuyện nàng từng làm trước kia thì đã xem là "hiểu chuyện" lắm rồi. Ngay cả Tĩnh Bình Đế còn nói nếu Cố Quyệt cứ tiếp tục hiểu chuyện như thế, thì hôn sự này cũng không phải không thể xem xét.
Đủ thấy Tĩnh Bình Đế dung túng Cố Quyệt thế nào.
Hoàng Đế đã vậy, thần tử bên dưới sao dám nói gì? Chẳng lẽ thực sự bắt nhi tử tôn tử nhà mình đến làm rể cho Cố Quyệt sao? — Thế thì thà để nàng qua lại với nữ nhân còn hơn.
Nghe Đỗ Tử Duyệt nói vậy, Phạm Hào thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ lo Đỗ Tử Duyệt cứng đầu cố chấp, nhìn ra chuyện giữa Thẩm Liệm và Cố Quyệt xong lại quay ra nói mấy lời nhảm nhí kiểu như "cắt áo đoạn nghĩa", "thề không kết giao với đám kim lan chi giao", rồi đến lúc đó chọc giận Cố Quyệt, khiến Điện hạ một đao đâm chết luôn tại chỗ thì Phạm Hào lại phải đi dọn xác hộ.
Tội lỗi, tội lỗi, đứng giữa nơi đất thiêng cửa Phật mà nghĩ những chuyện thế này thì thật tội lỗi.
Sau khi nhất trí, hai người cùng đi về phía hậu viện chùa. Tới nơi, bọn họ không thấy tiểu trụ trì đâu, mà lại thấy Thẩm Liệm đang xắn ống quần lội ruộng hái dưa chuột, Cố Quyệt thì đứng trong bóng râm dưới hiên nhìn.
Thấy Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt tới, Thẩm Liệm cười tươi rói, hàm răng trắng sáng, dưới ánh nắng trông vô cùng bắt mắt:
"Phạm đại nhân, Đỗ tỷ tỷ! Hai người ăn dưa chuột không—"
Phạm Hào mỗi lần nhìn Thẩm Liệm là bực bội, nhưng cũng phải thừa nhận, mỗi khi ở cạnh Thẩm Liệm thì lại là lúc mình thấy thoải mái nhất, thả lỏng nhất. Nghe Thẩm Liệm hỏi vậy, nàng đáp:
"Ăn."
Đỗ Tử Duyệt thấy vậy cũng nói ăn.
Vậy là chẳng mấy chốc, Thẩm Liệm đã dùng vạt áo bọc mấy quả dưa chuột, chân trần chạy "bạch bạch bạch" từ ruộng lên. May mà hiện giờ thương mại phồn vinh, nhà nhà đều có nữ tử ra ngoài làm việc, chứ nếu ở tiền triều mà Thẩm Liệm không mang giày trước mặt người ngoài thì đã đủ để nàng bị ngâm lồng heo[1] rồi.
[1] Ngâm lồng heo: Một hình phạt tương đối tàn khốc ngày xưa ờ Trung Quốc, thường dành cho gian phu dâm phụ. Nữ nhân sẽ bị nhốt vào một cái lồng tre thường dùng để chứa heo, trai làng sẽ khiêng " dâm phụ" ra bờ sông thả xuống nước cho đến chết. Cảnh này thường thấy xuất hiện nhiều trong những vụ án của phim Bao Thanh Thiên.
Thẩm Liệm hoàn toàn chẳng hay biết gì, còn cầm dưa chuột ra giếng lấy nước rửa sạch, sau đó lần lượt chia cho mọi người. Nàng đưa quả to nhất, ngọt nhất cho Cố Quyệt, sau đó cả bốn người ngồi thành hàng trên bậc đá dưới hành lang gặm dưa chuột.
Phạm Hào hỏi tiểu trụ trì đâu?
Thẩm Liệm đáp đi tụng kinh trưa rồi.
Phạm Hào lại hỏi hái trộm dưa chuột thế này có ổn không?
Thẩm Liệm đáp: "Sao có thể nói là trộm, chuyện của người đọc sách sao gọi là trộm được? Ta là loại người đó sao! Là tiểu trụ trì bảo ta muốn ăn thì tự đi mà hái, cậu ấy tụng xong kinh trưa sẽ qua tìm chúng ta."
Phạm Hào: "......"
Ngươi thân với tiểu trụ trì từ khi nào thế?
Đỗ Tử Duyệt lặng lẽ gặm dưa chuột, chỉ coi mình là cái phông nền, ai ngờ Thẩm Liệm lại cứ nhất quyết phải hỏi nàng sao không nói gì, có phải khó chịu ở đâu không?
Đỗ Tử Duyệt đành phải đáp: "......Dưa chuột ngon."
"Ha ha ha ha ha ha, ta đã bảo là ngon mà, lúc ta ra ruộng hái nàng ấy còn bảo hái về không thèm ăn miếng nào, thế mà giờ quả to vậy đã sắp ăn hết rồi!" Thẩm Liệm vừa cười vừa chỉ vào Cố Quyệt đang gặm dưa chuột đến mức hai má phồng lên.
Phạm Hào: "......"
Đỗ Tử Duyệt: "......"
Quả nhiên Thẩm Liệm lại bị đá cái nữa. Lúc tiểu trụ trì tới, Thẩm Liệm còn khập khiễng bò dậy từ dưới đất chào hỏi.
Tiểu trụ trì trông tuổi còn nhỏ, chắc vì ăn chay từ nhỏ nên thân mình khá gầy gò, vóc dáng cũng thấp hơn Thẩm Liệm, nhưng tướng mạo đoan chính. Thấy Thẩm Liệm đi không vững, cậu còn hỏi thăm có phải nàng bị ngã dưới ruộng không:
"Thí chủ có cần dầu hồng hoa không? Trong thiền phòng của bần tăng có, sẽ đi lấy ngay."
Thẩm Liệm xua tay, bị đánh xong thì ngoan ngoãn hẳn, không dám nhây nữa:
"Không sao, chỉ là sơ suất nên va đập nhẹ thôi."
Lúc nãy Thẩm Liệm đã nói rõ mục đích mình đến đây. Tiểu trụ trì nhìn cũng biết nhóm người này thân phận bất phàm, nhất là phong thái của Cố Quyệt khác hẳn người thường, nên khi Thẩm Liệm nói muốn xem sương phòng bị đồn có ma, tiểu trụ trì cũng không phản đối, chỉ bảo sẽ dẫn đi ngay.
Gian phòng có ma thực ra không xa hậu viện, nằm ngay bên cạnh, nhưng lại cách đại điện khá xa.
Tiểu trụ trì nói, phòng này vốn là nơi ở của các sư huynh đệ trong chùa, sau này vì là viện độc lập nên bị bỏ hoang, trước mỗi kỳ thi Hương đều cho thí sinh tranh giành trước. Năm đó, Hà Sinh cũng là một trong những người tới sớm nhất.
Tới sớm, tất nhiên chọn được chỗ tốt.
Chỉ là không ngờ cuối cùng lại thành tình cảnh như vậy.
[Hết chương 103]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com