Chương 106: Dám ở đây thì đều là quỷ nghèo
Vừa ra khỏi hậu viện, Thẩm Liệm đã đụng phải gương mặt lạnh lẽo như nhà trùng tang của Châm Vũ. Người kia nhìn thấy Thẩm Liệm cũng không nở nổi một nụ cười, chỉ nói:
"Điện hạ bảo ta đi theo ngươi."
Thẩm Liệm nhìn bộ dạng của Châm Vũ, lại không nhịn được muốn nghịch dại, hỏi:
"Điện hạ nhà ngươi nói gì với ngươi?"
Châm Vũ: "Bảo vệ ngươi."
"Còn gì nữa?"
"Nghe lời ngươi."
Hề hề, vậy là ngươi đã rơi vào tay ta rồi, tuổi xuân phơi phới mà mặt mũi suốt ngày như đưa tang, động tí là muốn giết người thì ra cái thể thống gì.
Nghĩ bụng như vậy, nàng bắt đầu cầm lông gà như phất cờ lệnh, cậy quyền ra oai:
"Vậy bây giờ ngươi cười cái coi."
Châm Vũ mặt vô cảm nhìn nàng, trông như đang suy tính làm sao để hạ độc cho nàng câm miệng.
Thẩm Liệm xòe tay nhún vai:
"Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Ta đây cũng là làm chính sự đấy nhé. Hiện giờ ta đang phụng chỉ của Điện hạ nhà ngươi đi điều tra vụ án, mặt mày ngươi cứ như vậy mà đi theo thì ta làm sao điều tra ngầm được? Người ta chưa gì đã bị ngươi dọa chết rồi!"
"......" Châm Vũ nghe nàng nói xong thì ngẩn ra, theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, nghĩ bụng mình trông đáng sợ vậy sao?
Thẩm Liệm dường như biết đối phương nghĩ gì, liền khẳng định:
"Phải, cái gương mặt âm u của ngươi bây giờ trông đáng sợ lắm, ta nhìn còn chân tay mềm nhũn, huống chi người khác. Hừ, ngươi không cười chứ gì? Không cười thì ta sẽ về mách Điện hạ nhà ngươi là ngươi trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, không làm đúng lời của nàng, chỉ chực bắt nạt ta!"
Châm Vũ: "......"
Ta không hề.
Nhưng rõ ràng Châm Vũ không giỏi lý sự, vì mấy năm qua nàng cũng không cần nói lý với ai, thấy ai không thuận mắt thì giết luôn là xong, nói nhiều vô ích. Thế nhưng giờ đối diện với vị thánh thần Thẩm Liệm này thì không thể giết được.
Không những không thể giết, còn phải bảo vệ Thẩm Liệm bình an vô sự.
Im lặng hồi lâu, Châm Vũ cuối cùng cũng kéo khóe miệng cười một cái vô cùng gượng gạo — trông chẳng khác gì Diêm Vương gia nửa đêm đứng cười bên đầu giường, làm Thẩm Liệm sởn gai ốc: "......"
Trêu chọc xong Châm Vũ, Thẩm Liệm lượn ra phía tiền điện. Phạm Hào đưa Đỗ Tử Duyệt đi nơi khác, nàng cũng không hỏi kỹ, chỉ một mình dạo qua mấy gian sương phòng hai bên tiền điện, thấy ai cũng hỏi có thoại bản không?
Những người ở đây đa phần đều là sĩ tử thi Hương, nay thi xong rồi, mọi người bắt đầu thư giãn. Hiện tại, đọc thoại bản, nghe hí kịch là thú vui tiêu khiển giết thời gian phổ biến thường ngày.
Sĩ tử kia nghe Thẩm Liệm hỏi, lại thấy nàng ăn mặc có phần quý phái, nhưng nhìn cũng giống người đọc sách, bèn nói có, còn hỏi Thẩm Liệm cần làm gì?
Thẩm Liệm đáp ngay: "Haizz, ta cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra đường, thế nên mới phải tới chùa Bạch Vân ở một đêm. Nhưng đêm dài đằng đẵng, dù sao cũng phải kiếm cái gì làm cho đỡ chán chứ?"
Sĩ tử nghe xong lý do, cũng cảm thông cho Thẩm Liệm bị đuổi khỏi nhà, liền bảo phòng mình có, nếu nàng muốn thì chờ chút, hắn về lấy rồi quay lại.
Thẩm Liệm cực kỳ giỏi kết giao, hai ba câu đã thân thiết xưng huynh gọi muội, làm Châm Vũ bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước tới nay, Châm Vũ luôn biết Thẩm Liệm là người có bản lĩnh, nhưng không ngờ bản lĩnh lại cao đến vậy. Gặp bất kỳ một người lạ nào cũng có thể tán chuyện được sao?
Từ nhỏ đã không giỏi giao tiếp, lần đầu tiên Châm Vũ cảm thấy có chút ngưỡng mộ Thẩm Liệm.
Thẩm Liệm nói: "Tiểu ca đừng vội, huynh đã coi muội như nửa đồng hương rồi thì để muội được voi đòi tiên chút nha. Hì hì, không biết chỗ huynh có loại thoại bản nào đặc sắc chút không? Truyện tình cảm muội đọc mãi cũng chán rồi, muội còn thích linh dị ma quái nữa, không biết tiểu ca có không?"
Sĩ tử thấy Thẩm Liệm và tỳ nữ bên cạnh ăn mặc đều toát lên vẻ xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng cử chỉ lời nói lại hoàn toàn không có chút kiểu cách nào, thậm chí còn vô cùng cởi mở hòa nhã, trong lòng hắn cũng không hề dè chừng, ngược lại còn cảm thấy trò chuyện rất vui vẻ. Nghe Thẩm Liệm hỏi vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đáp:
"Loại thoại bản đó thì ta không có, nhưng nếu muốn nghe chuyện ma thì ta lại biết một cái đấy."
Thẩm Liệm vội hỏi là gì.
Sĩ tử hạ giọng: "Này, ngay trong chùa này của chúng ta, ngày đầu thi Hương, chỗ này có ma đó!"
Thẩm Liệm vô cùng phối hợp, che miệng kinh ngạc:
"Thế mà tiểu ca, huynh còn dám ở đây?"
Sĩ tử: "Dám ở đây thì đều là quỷ nghèo kiết xác, không chừng còn khó tống cổ hơn ma đấy chứ."
Thẩm Liệm: "......"
Cũng có lý thật.
Sĩ tử kể qua loa tình hình chuyện ma hôm đó. Ở sương phòng phía hậu viện có một thí sinh do hôm sau đi thi nên căng thẳng mất ngủ, lại là người xứ khác, không biết chuyện trước kia ở chùa Bạch Vân nên đêm hôm khuya khoắt dậy đi dạo trong sân.
"Kết quả không cẩn thận, hề hề, lại lướt qua con ma ấy. Hắn sợ chết khiếp, nửa đêm hét lên một tiếng, dọa ta đang ngái ngủ mà giật bắn mình."
Thẩm Liệm hỏi sau đó mọi người không đi xem thử sao?
Sĩ tử đáp: "Có gì đáng xem đâu, dù sao con ma đó cũng không hại ai. Mà người ta ở đây mấy năm rồi, chúng ta mới đến, có khi là làm phiền tới họ cũng nên."
Sĩ tử vô cùng bình thản, đủ thấy được mọi người đã sớm quen với việc chùa Bạch Vân có ma, hơn nữa ma ở đây cũng chỉ lượn lờ chứ chưa làm hại người nào, nên chẳng mấy ai để ý.
Chỉ là sĩ tử kia thật xui xẻo, nghe nói hôm sau đi thi, trông sắc mặt hắn vẫn còn ngơ ngẩn, cả bài thi chỉ toàn những nét nguệch ngoạc như bùa chú, sang trường thi thứ hai thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu, sau đó được người ta khiêng ra ngoài.
Nghe vậy, Thẩm Liệm cũng nhớ lại hôm thi hình như đúng là có nghe bên phòng Ất có tiếng xôn xao. Lúc đó nàng mải làm bài nên không chú ý, giờ nghĩ lại chắc chính là chuyện sĩ tử kia ngất xỉu.
Tán gẫu với tiểu ca kia một lúc, Thẩm Liệm vẫn mượn hắn một quyển sách, nói lát nữa sẽ trả, còn nói với tiểu ca mình ở gian phòng nào trong chùa Bạch Vân. Lúc đó tiểu ca không để ý, về đến phòng ngẫm nghĩ mới nhớ ra phòng Thẩm Liệm ngủ đêm nay chính là nơi đầu tiên từng có ma quấy, bèn vội vàng đuổi theo báo lại.
Kết quả Thẩm Liệm lại đáp:
"Gặp thì hay quá, muội lớn từng này rồi mà còn chưa thấy ma bao giờ."
"......" Tiểu ca kia vốn cũng không tin tà ma, bằng không thì sau khi biết chùa Bạch Vân có ma cũng sẽ chẳng ở lại nhiều ngày như thế, nghe xong hắn cũng phá lên cười. "Được, nếu muội gặp được thật thì ta nhất định sẽ qua xem thử giúp muội."
Năm nào chùa Bạch Vân cũng có vài sĩ tử bị ma dọa, năm nay mới có một người. Thẩm Liệm nghĩ lại, cảm thấy con ma này cũng khá hiểu chuyện.
Về kể lại với Phạm Hào, đối phương liếc xéo nàng, bảo nàng đừng có rỗi hơi mà kiếm chuyện.
Đêm đó, cả nhóm thực sự ở lại trong tiểu viện có ma.
Cố Quyệt tám tuổi đã chứng kiến nửa hoàng thành toàn người chết, sau đó còn sống bên trong một thời gian. Hiện giờ chỉ qua đêm ở một căn phòng từng có người chết, nàng thản nhiên lắm.
Nhà Thẩm Liệm làm nghề khâm liệm, lại càng chẳng sao.
Phạm Hào, Đỗ Tử Duyệt cùng những người khác cũng bình thường.
Ngoại trừ Mộng Thu.
Nửa đầu đêm vẫn ổn, Mộng Thu nằm ở phòng bên, nhỏ giọng thì thào với Mộng Hạ, tuy trong lòng hơi thấp thỏm nhưng chưa đến nỗi kinh hãi. Thế nhưng nửa đêm về sáng, Mộng Hạ do đi đường cả ngày, mệt lả, không chịu nổi nữa nên đã ngủ thiếp đi, còn Mộng Thu thì lật qua lật lại không ngủ được, lúc này mới thấy căn phòng này âm u.
Mất ngủ làm người ta dễ nghĩ vẩn vơ. Tiểu viện này không quá lớn, cũng chỉ có vài gian phòng. Thẩm Liệm và Cố Quyệt đương nhiên là ngủ chung; Phạm Hào và Đỗ Tử Duyệt cũng làm bạn cùng phòng; mấy tiểu tư nô bộc đi theo vì kiêng kỵ nên đều ở ngoài tiền viện; Châm Vũ trên danh nghĩa chỉ là tỳ nữ bình thường, không có lý do ngủ trong tiểu viện; nha hoàn thiếp thân chỉ có Mộng Thu và Mộng Hạ.
Giờ Mộng Hạ đã ngủ say, còn Mộng Thu thì trằn trọc mãi không ngủ được, lại còn buồn tiểu. Cố nhịn nửa canh giờ, rốt cuộc Mộng Thu vẫn không nhịn nổi, đành thắp đèn dậy đi giải quyết, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp một cơn gió thổi tắt ngọn nến trong tay.
Mộng Thu lập tức thấy da đầu ngứa ran, run rẩy đứng trước cửa không dám ra ngoài. Nàng khẽ gọi Mộng Hạ mấy tiếng, không thấy đáp lại, vậy nên cũng không dám bước ra, chỉ đành khổ sở mò mẫm quay lại phòng trong bóng tối.
Vốn chỉ là căn phòng dọn dẹp qua loa để nghỉ chân, đồ đạc không nhiều, nhưng Mộng Thu chẳng quen thuộc với nơi này. Trong phòng còn không thắp đèn, nàng khó khăn lắm mới mò về được tới mép giường, lại đột nhiên nghe một tiếng "phạch" vang lên, cửa sổ trong phòng bị gió thổi tung.
Nghe tiếng động, Mộng Thu theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã thấy một "người dài thườn thượt" mặc áo choàng trắng, tóc xõa phủ vai, lướt qua bên cây ngô đồng ngoài cửa sổ.
Vụt qua hệt như ma quỷ dạo chơi, khiến Mộng Thu sợ đứng tim, kêu một tiếng "Má ơi!" xong thì không kịp thở thêm hơi nào nữa, bất tỉnh ngay cạnh giường.
Cả tiểu viện lập tức náo nhiệt.
Lúc Mộng Thu tỉnh lại thì trời đã sáng, Mộng Hạ đang canh bên giường nàng.
Vừa mở mắt nhìn thấy người sống, Mộng Thu khóc òa lên:
"Ma đó...... Nơi này có ma!!"
Vừa khóc vừa run lẩy bẩy, dáng vẻ chỉ nóng lòng muốn về ngay.
Mộng Hạ ôm lấy nàng dỗ dành mãi, khó khăn lắm mới trấn an được, kết quả Thẩm Liệm nghe thấy tiếng nói chuyện lại gõ cửa bước vào, câu đầu tiên chính là:
"Tối qua ngươi gặp ma à? Con ma đó trông thế nào??"
Bị hỏi thế, Mộng Thu lại nhớ đến bóng ma lướt qua trước mắt mình, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa lại ngất tiếp.
May mà kẻ gây chuyện Thẩm Liệm khi xưa học khâu xác đã tiện thể học chút y thuật, thấy tình hình không ổn thì lập tức bấm mạnh nhân trung của người kia, cưỡng ép kéo nàng tỉnh lại.
......Chỉ là hơi mạnh tay, suýt nữa bấm sưng cả nhân trung của Mộng Thu.
Thấy người tỉnh rồi, Thẩm Liệm cũng không dám hỏi vớ vẩn nữa, chỉ an ủi vài câu rồi đi ra.
Ra ngoài thì lại gặp Cố Quyệt đang luyện khí công trong tiểu viện.
Chuyện ma trong viện này là có thật, nhưng ngoài Mộng Thu ra, dường như chẳng ai coi là chuyện lớn.
Đêm qua, sau khi Mộng Thu ngất xỉu, Thẩm Liệm nghe thấy tiếng động, không nói hai lời đã lập tức nhảy thẳng qua cửa sổ lao ra ngoài bắt ma. Đuổi theo một đoạn, bỗng dưng thấy không đúng lắm, thế là nửa đêm nàng lại quay về trèo cây, vất vả một hồi.
"Xong rồi, phải mời đại phu cho Mộng Thu thôi." Thẩm Liệm nói với Cố Quyệt.
Trông Mộng Thu thế kia, e rằng mấy đêm tới sẽ toàn gặp ác mộng.
Cố Quyệt không để ý đến nàng, luyện khí công xong thì nói về việc định quay về. Thẩm Liệm vẫn chưa vội, bảo Cố Quyệt đưa bọn họ về trước, nàng sẽ ở lại đây thêm vài ngày.
"......" Cố Quyệt liếc nàng một cái, tuy biết người này chắc chắn sắp làm gì đó quái gở, nhưng không ngờ lại còn đòi tách ra hành động.
Chưa nói đến người khác, nhưng không có Thẩm Liệm, đêm đến liệu nàng có ngủ nổi không?
Vậy nên Cố Quyệt giơ hai ngón tay: "Chiều mai về."
Ý là cho Thẩm Liệm hai ngày một đêm.
Thẩm Liệm nghĩ, hai ngày một đêm, chắc cũng đủ để nàng lan truyền mối tình diễm lệ giữa nàng và Cố Quyệt đi khắp mấy chục dặm quanh đây rồi. Thế là nàng vui vẻ đồng ý.
[Hết chương 106]
Tháng tới tui siêuuu bận, đi tỉnh với đi nước ngoài nhiều nên không biết có mỗi ngày 1 chương được như bây giờ không nhưng tui sẽ cố gắng nha ('▽`) Thả chương này trước rồi sáng sớm tui cố gắng thả thêm chương nữa nhé, mai đi Ninh Bình rồi huhuhu (╯﹏╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com