Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Vì tương lai của ta và Công chúa Điện hạ

Sau khi trở về từ chùa Bạch Vân, Cố Quyệt quay lại phủ Công chúa. Thực ra phần lớn công việc nàng đều xử lý tại phủ, theo lý mà nói thì ở đó thuận tiện hơn nhiều. Chỉ là không biết rốt cuộc nha đầu Thẩm Liệm kia đã chuốc cho nàng thứ bùa mê thuốc lú gì, khiến nàng cứ rời khỏi Thẩm Liệm là đêm đến không ngủ nổi nữa.

Hết cách, nàng chỉ có thể ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai nơi, ban ngày hồi phủ xử lý công vụ, ban đêm tá túc lại tiểu viện Thường gia. May mà hai nơi cách nhau không quá xa, nàng cũng coi như đây là thú vui nho nhỏ, bằng không với tính khí của mình, nàng đã chửi um sùm lên từ lâu rồi.

Người ngoài không hiểu được thú vui ấy, chỉ cho rằng đây là chuyện tầm thường, bảo nàng kim ốc tàng kiều, còn đồn nàng sau khi quay xe truy thê sấp mặt thì cuối cùng đã thành công.

Cố Quyệt nghe vậy, chỉ thấy người ta ngu xuẩn, nhưng lại cũng vô cùng hài lòng.

Hừ, hừ.

Cũng không ngẫm lại xem, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nàng gánh không thiếu cái tiếng xấu nào, nhưng chưa từng có ai chê nàng xấu. Đám sĩ phu trong triều lúc bị dồn ép thì có thể phun ra đủ thứ khó nghe trên đời, nhưng cũng chưa từng đánh giá tướng mạo của nàng — đủ thấy dung nhan nàng tuyệt thế vô song cỡ nào.

Xinh đẹp đến thế, quyến rũ một tú tài nhỏ há chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Sau khi về phủ, Cố Quyệt gọi Mộng Hạ tới, sai Mộng Hạ đi công tác tới Thanh Dương để kiểm tra tình hình trữ ruộng.

Nàng muốn sống, muốn có được vị trí đó, chuyện này rõ ràng không phải nghi ngờ gì nữa. Nàng cũng không giấu người thân cận, ngay cả tai mắt của Tĩnh Bình Đế là Mộng Thu cũng biết nàng muốn làm Hoàng đế, chỉ là thân sơ khác biệt, rất nhiều chuyện Cố Quyệt sẽ không để Mộng Thu biết.

Còn Mộng Hạ thì khá trung thành, chỉ có một điểm làm Cố Quyệt không vui: Mộng Hạ cũng thích Thẩm Liệm.

Cố Quyệt sai Mộng Hạ đi Thanh Dương kiểm tra tình hình trữ ruộng và thu hoạch vụ thu. Nàng là Công chúa, có đất phong, cũng có tá điền dưới tay. Tuy nói có vài quản sự đáng tin cậy quản lý việc ruộng đất, nhưng nếu phủ Công chúa lâu ngày không cử người tới kiểm tra, thì bên dưới cũng dễ nảy sinh lòng tham.

Nhưng khi Mộng Hạ nhận lệnh thì lại thấy kỳ lạ, vì theo chức vụ phân công, việc quản lý sự vụ thế này lẽ ra là Mộng Đông đi mới đúng, sao Điện hạ lại đột nhiên gọi nàng?

Hơn nữa còn đi tận nửa tháng.

Mộng Hạ tính thẳng, không hiểu thì hỏi, kết quả Cố Quyệt lại bảo:

"Ra ngoài nhìn ngó nhiều chút, xem nam nữ ngoài kia thế nào, rảnh rỗi thì thử móc ngón tay với ai cũng được."

Để ngươi nhận ra rằng giữa ngươi và Thẩm Liệm là chuyện ngàn vạn lần không thể.

Mộng Hạ: "Hả?"

Cố Quyệt nói xong thì cúi đầu xem công văn. Mộng Hạ chỉ đành ngơ ngác rời đi.

Đuổi Mộng Hạ đi rồi, tâm trạng Cố Quyệt rất tốt, xử lý xong vài việc vặt thì ngồi trong phủ đọc thoại bản.

Dù gì Thẩm Liệm cũng phải ngày mai mới về, nàng ngủ một mình không nổi, nên đành thắp đèn thức suốt đêm đọc thoại bản, đọc đến mức hai mắt đỏ rực.

Còn chưa đọc xong quyển thoại bản mới, Mộng Hạ đang xách hành lý chuẩn bị đi công tác đã hớt hải chạy về.

"Điện hạ, Điện hạ......"

Hai mắt Cố Quyệt đầy tơ máu. Thức trắng một đêm, trông nàng vô cùng cáu kỉnh. Mộng Hạ thấy vậy thì trong lòng giật thót, nhưng nghĩ đến những lời đồn bên ngoài, vẫn lấy hết can đảm thưa:

"Điện hạ, ngoài kia đang đồn khắp nơi, đồn người vứt bỏ vợ con, thay lòng đổi dạ,......"

Cố Quyệt kinh ngạc: "......"

Cái quái gì cơ?!

Nàng ngồi bật dậy, hai mắt đỏ rực như ác quỷ bò ra từ điện Diêm Vương:

"Ta vứt bỏ ai?!"

Còn nữa, vứt con nào??

Ta lấy đâu ra con??

Mộng Hạ nhắm mắt, tuyệt vọng đáp:

"Thẩm, Thẩm tiểu thư..."

Sáng sớm hôm nay, lúc Mộng Hạ thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài đi công tác, còn chưa bước chân ra khỏi cửa phủ đã nghe thấy có người bàn tán chuyện Điện hạ nhà mình và vị Thẩm Tú tài ở tiểu viện Thường gia đã đoạn tuyệt.

Phần đầu không nghe rõ, chỉ nghe đoạn sau nói hai người mấy hôm trước đi leo núi Bạch Vân, Điện hạ gặp tình mới, bỏ Thẩm Liệm lại trên núi, một mình về phủ.

Trong phủ cũng có người đi cùng tới chùa Bạch Vân, chứng thực đúng là Điện hạ về một mình. Không chứng thì thôi, chứng rồi lại càng làm tin đồn thêm chắc chắn.

"Nghe nói vị Thẩm Tú tài đó thảm lắm, nửa đêm bị vứt ở trên chùa Bạch Vân, cái chốn ấy hoang vu, chim không thèm ỉa, gà không thèm đẻ, rồi lại còn gặp ma, suýt nữa bị hù chết."

Mộng Hạ: ?

Người suýt bị hù chết không phải là Mộng Thu sao?

"Còn nữa, nghe nói vị Thẩm Tú tài kia còn đang mang thai đấy, thế mà bị Điện hạ vô tình bạc nghĩa đuổi đi, trên người không có nổi một xu, chỉ có thể đi dọc từng gia từng hộ trên chùa Bạch Vân gõ cửa xin khất thực, thảm ơi là thảm."

Cũng có người phản bác rằng hai người đều là nữ, sao có thể mang thai? Nhưng bị người khác mắng lại:

"Bớt xàm, Điện hạ nhà chúng ta lợi hại thế kia, có khi làm Thẩm Tú tài 'cảm mà thụ thai' cũng nên ấy chứ. Vả lại, dạo trước ta còn tận tai nghe thấy Thẩm Tú tài nói với Điện hạ rằng nàng ấy có thai, Điện hạ khi đó còn chẳng nói gì, đủ thấy việc này khả năng là thật đấy......"

Kỳ quái nhất là giờ khắp thành Thiên Thủy ai cũng biết chuyện này, bởi vì từ lúc Thẩm Liệm rời chùa Bạch Vân xuống núi đã cầm ngọc bội mà Cố Quyệt cho đi khắp nơi ăn chực uống nhờ, gặp tiệm nào cũng vào mua mua mua, ăn ăn ăn.

Tới lúc cần trả tiền, Thẩm Liệm lại lôi miếng ngọc nhỏ hình Nhai Xế mà Cố Quyệt đã tặng ra, bắt đầu kể chuyện với người ta:

"Các vị có nhận ra miếng ngọc này không? Đúng vậy, là Công chúa Điện hạ tặng cho ta đấy."

"Sao Điện hạ lại tặng ngọc bội cho ta à? Haizz, chuyện này phải nói sao đây? Các vị xem, miếng ngọc này vật thiếp thân của Điện hạ, mà lại tặng cho ta. Ôi, ôi, một nữ nhân tặng ngọc bội thiếp thân của mình cho một nữ nhân khác...... phải không nào?"

Vừa nói, nàng vừa nháy mắt bóng gió. Người sống gần thành Thiên Thuỷ ai mà không biết Công chúa Điện hạ trong thành dạo gần đây đang tư tình với một nữ tú tài?

Được Thẩm Liệm ám chỉ như thế, đối phương lập tức sáng tỏ:

"À—"

Nhìn thêm cách ăn mặc của Thẩm Liệm, quả thực rất giống miêu tả về nữ tú tài trong truyền thuyết.

Người lanh lợi một chút sẽ nói:

"Đã là... là... 'bạn tốt' của Điện hạ, thì mấy món này không tính tiền nữa, coi như kết duyên lành với tiểu thư......"

Người đầu óc chậm chạp hơn thì nói:

"Hả, chúng ta đang tính tiền, kéo Điện hạ vào làm gì? Dù Công chúa Điện hạ tới đây mua đồ thì cũng phải trả tiền."

Chính kiểu người đầu óc chậm chạp thế này mới là đối tượng Thẩm Liệm cần, nghe vậy nàng lập tức thở dài:

"Haizz, là do ta cư xử không tốt... mấy hôm trước làm nàng giận, đuổi ta đi mất. Người đọc sách như ta, thân chẳng có gì, văn ôn võ luyện vốn là để dâng hiến cho Đế Vương gia. Nàng là Công chúa Điện hạ, ta bán thân cho nàng hay bán mình làm quan cũng chẳng khác gì...... Chỉ là, ôi, ôi......!"

"Không sao, không sao, đồ ta không cần nữa, các vị cũng đừng nói với người trong phủ Công chúa là ta từng tới đây, không thì họ lại bảo ta 'giả bộ thanh cao', không chịu nhận lời cầu thân của Công chúa, lại còn đi khắp nơi lợi dụng danh tiếng Công chúa để lừa lọc thiên hạ."

"Khổ học kinh thư mười mấy năm, không ngờ có ngày lại rơi vào bước đường này, ôi!"

Những lời này quả thật khiến người ta suy diễn vớ vẩn.

Danh tiếng ác độc của Cố Quyệt bay xa, ai cũng biết những việc nàng từng làm khi xưa, cũng đã nghe nhiều lời đồn Công chúa Điện hạ nuôi nam sủng tuấn tú. Nhưng có bàn tán thế nào đi nữa, thì đó vẫn là chuyện đôi bên tình nguyện, người ngoài có thể nói nàng hoang đường, cũng chẳng thể trách nàng bá đạo ngang ngược.

Nhưng nghe ý trong lời Thẩm Liệm...... dường như là bị ép buộc?

Gặng hỏi thêm mấy câu, Thẩm Liệm lại không chịu kể kỹ. Chuyện thị phi mà, nói càng chi tiết càng mất hứng tò mò, phải nói kiểu nửa vời, mập mờ không rõ ràng thì mới đúng điệu.

Cứ như thế, từ thôn trang dưới núi chùa Bạch Vân tới Bát Bảo Lâu trong thành Thiên Thủy, Thẩm Liệm gặp ai cũng bắt chuyện, chờ tới khi đối phương hỏi nàng đã thành thân chưa thì bắt đầu rơi lệ than thở, một là bảo mình bị ruồng bỏ, hai là nói mình bị người ta nhìn trúng, nàng không thuận theo thì bị cưỡng ép chiếm đoạt, giờ người ta có tình mới rồi, không cần nàng nữa.

Khóc xong lại quay đầu ghé hàng quán mua đồ, mua xong lại ghi sổ cho phủ Công chúa, người nào không chịu, nàng lại lấy ngọc ra kể chuyện.

Ai tin thì nàng để Châm Vũ vào ký hóa đơn, còn giới thiệu đây là nha hoàn của phủ Công chúa, đi cùng theo dõi nàng các thứ các thứ...

Ai không tin, muốn đánh đuổi, thì nàng bảo Châm Vũ đánh trả......

Với kiểu náo loạn này, chưa đầy một ngày, cả trăm dặm quanh đây đều biết chuyện Công chúa Điện hạ ruồng bỏ nữ tú tài.

Chờ tới khi nàng làm loạn đến Bát Bảo Lâu, câu chuyện đã được cập nhật thành mấy phiên bản, nào là con cũng sinh rồi, nào là Thẩm Tú tài chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng Công chúa, thậm chí có người còn nói rằng ma nữ trên chùa Bạch Vân đã mê hoặc Công chúa.

Ngay lúc câu chuyện ma nữ quyến rũ Công chúa lan truyền, Phạm Hào cuối cùng cũng nhận được tin, dẫn người tới bắt Thẩm Liệm, lấy tội danh "nói càn" mà giải về nha môn thành Thiên Thủy.

Bắt người không tránh mặt ai. Mọi người xung quanh đều thấy, kẻ hóng chuyện nô nức bám theo về nha môn. Phạm Hào cũng mặc kệ, lên công đường là hỏi ngay xem đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm Liệm vừa quỳ đã khóc, nói mình số khổ, tưởng gặp phúc rồi lại thành họa. Nàng một thân một mình đến thành Thiên Thủy, cơ duyên xảo hợp được Điện hạ để ý, động cái là mua nhà mua xe cho nàng, y phục trang sức chất đầy nhà. Dưới sự truy đuổi tấn công mãnh liệt của Điện hạ, sau một thời gian dài, cuối cùng nàng cũng động lòng. Hai người hẹn nhau cùng lên chùa Bạch Vân dâng hương cầu duyên, nào ngờ xui xẻo thế nào nàng lại gặp ma.

Điện hạ chê nàng xúi quẩy, liền bỏ nàng lại, một mình trở về thành. Nàng ở trên núi một mình không ai quen biết, trong người không có lấy nổi một xu, đành ăn xin mà trở về thành......

Đám người đứng ngoài cửa nha môn nghe xong, chín người mười miệng, bàn tán không ngớt. Kẻ thì bảo không thể trách Công chúa Điện hạ được, người ta đường đường là hoàng thân quốc thích, mấy chuyện như gặp ma cũng chỉ là sợ xui xẻo, trong lòng kiêng kỵ mà thôi, có thể cũng không phải thực sự muốn vứt bỏ tú tài.

Kẻ khác thì nói có lẽ tú tài này yêu mà không tự nhận thức, trước kia được Điện hạ nâng niu thì không cảm thấy gì, giờ Điện hạ lạnh nhạt thì nàng bắt đầu bối rối, không biết phải làm sao, chỉ đành hồ đồ khóc lóc trở về, thật khiến người ta thương xót.

Nói tới nói lui, cuối cùng lại kết luận là trò giận dỗi tình thú giữa hai người. Thế nhưng Phạm Hào nhất quyết muốn phạt trượng Thẩm Liệm, nói nàng đặt điều kiếm chuyện, lan truyền chuyện quỷ quái mê tín, làm nhục thanh danh của Công chúa, chắc chắn phải dâng sớ lên triều đình......

Lời còn chưa dứt, Thẩm Liệm đã khóc òa lên:

"Liên quan gì tới ta chứ, ta còn xui xẻo hơn đây, đang yên đang lành ra ngoài dâng hương cầu duyên, ai ngờ lại gặp phải ma. Đại nhân, người thích quản chuyện lắm mà, sao không quản cả chuyện chùa Bạch Vân có ma đi? Tốt xấu gì ta cũng là người có công danh, con ma này dám dọa người như thế, còn có vương pháp không?"

Người hóng chuyện thấy Thẩm Liệm quỳ dưới đường mà cũng dám nhắc đến chuyện này, lập tức nhao nhao hùa theo nói chùa Bạch Vân có ma, dọa hỏng mất mấy học tử.

Phạm Hào đập vài phát kinh đường mộc cũng không áp nổi tiếng bàn tán của mọi người. Dân chúng đứng đầy bên ngoài nha môn, chỉ bàn chuyện kỳ văn dị sự, hơn nữa luật pháp không trị nổi số đông, cả đám người ai cũng nói rất nhiệt tình.

Thành Thiên Thủy đã lâu không có chuyện gì hấp dẫn như vậy.

Quý tộc chốn hoàng cung, thư sinh chốn bình dân, Liêu Trai trong chùa chiền.

Thực sự thú vị.

Trong không khí ấy, Thẩm Liệm lại càng thêm hăng máu. Nàng quỳ thẳng người, quả quyết nói chuyện chùa Bạch Vân có ma là chính mắt nàng nhìn thấy, nếu Huyện thừa tra ra là nàng bịa đặt, mọi hình phạt nàng đều tự mình gánh vác.

"Vì để trả lại sự thanh tịnh cho các học tử ở chùa Bạch Vân, vì để trị an cho toàn dân thành Thiên Thủy, cũng vì tương lai của ta và Công chúa Điện hạ, xin đại nhân minh xét!"

Thấy Thẩm Liệm khí thế như vậy, mọi người đứng xem càng bị cuốn theo, bắt đầu hô hào đòi Phạm Hào điều tra rõ ràng chuyện ma ở chùa Bạch Vân.

Dù sao hiện tại Tạ Vô Thương đã rớt đài, các phán quyết khi còn nhậm chức của ông ta đã không còn được lòng dân. Trước sức ép của mọi người, Phạm Hào chỉ đành tiếp nhận việc này, nói rõ mình sẽ điều tra chân tướng.

Nói xong lại chỉ thẳng Thẩm Liệm:

"Còn ngươi, chuyện ngươi bịa đặt quan hệ với Công chúa Điện hạ......"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã có một nha dịch chạy vào nói:

"Đại nhân, đại nhân... Người của phủ Công chúa tới, nói, nói......"

Phạm Hào: "Nói cái gì?"

Nha dịch: "Nói tới đón Thẩm Liệm về, Công chúa Điện hạ không nên giận nàng ấy!"

Dân chúng: Oa!

Điện hạ yêu chưa kìa.

[Hết chương 107]

Hề hề, tui chợp mắt tí rồi tui đi Ninh Bình đây cả nhà, chúc cả nhà một ngày zui zẻ he (^O^☆♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com