Chương 108: Muội muội của Hà Sinh chưa chết
Thẩm Liệm nghênh ngang bước ra khỏi nha môn thành Thiên Thủy, lúc đi còn cố tình giả vờ thở dài hai tiếng với những người đang hóng chuyện bên ngoài, rồi không đợi ai nói gì thêm, nàng đã nhanh như chớp vụt theo Châm Vũ mất dạng.
Lúc nàng mò được về tới tiểu viện Thường gia, Cố Quyệt đã ngồi đợi sẵn bên trong.
Nói sao nhỉ, sau hai ngày bịa chuyện, giờ bất chợt phải đối mặt với chính chủ, Thẩm Liệm vẫn có phần chột dạ, nhưng nét mặt nàng không biểu lộ gì, còn cười hì hì chào hỏi Cố Quyệt. Thấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Cố Quyệt không Mộng Hạ mà là một người lạ mặt, nàng còn hỏi:
"Ấy, sao không thấy Mộng Hạ đâu?"
Cố Quyệt không đáp, nha hoàn lạ mặt thay nàng trả lời:
"Thưa Phò mã gia, Mộng Hạ tỷ tỷ đã đi Thanh Dương giám sát vụ thu rồi ạ."
"Ồ, đi công tác rồi à......" Thẩm Liệm gật đầu, bước tới cầm chén trà trên bàn bên cạnh Cố Quyệt, tự rót cho mình một chén, uống được nửa thì bỗng sực nhớ lại cách xưng hô của nha hoàn kia. "Khoan đã? Ngươi vừa gọi ta là gì??!"
Cố Quyệt mặt không cảm xúc lật thêm một trang sách, nha hoàn đứng bên cạnh dõng dạc như chuông đúc:
"Phò mã gia—"
Thẩm Liệm suýt nghẹn chết tại chỗ: "......"
Cái gì thế??
Thấy Cố Quyệt vẫn điềm tĩnh như núi Thái Sơn, dường như hoàn toàn không có ý kiến gì với cách gọi đó, Thẩm Liệm dè dặt nói:
"Chuyện gì đây, ta là nữ mà......"
Là nữ thì sao lại gọi là Phò mã gia, Phò mã nương nương thì còn hợp lý.
Không đúng, dù nam hay nữ cũng không thể gọi bừa như thế được.
Thẩm Liệm quay sang Cố Quyệt:
"...Ngươi không có ý kiến à?"
Cố Quyệt lại lật thêm một trang sách, nha hoàn bên cạnh rất hiểu ý tiếp lời:
"Thưa Phò mã gia, những lời đồn ngoài kia Điện hạ đã biết cả rồi, Điện hạ nói đã diễn kịch thì đương nhiên phải diễn cho tròn vai."
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm: "...Ý gì đây?"
Nha hoàn nhìn nàng, nghiêm túc đáp:
"Điện hạ nói, từ nay trở đi, chúng ta sẽ gọi người là 'Phò mã gia' ạ."
Trông vẻ mặt của nha hoàn dường như còn đang mừng thay cho Thẩm Liệm, hoặc có lẽ trong mắt các nha hoàn này, Cố Quyệt ban cho Thẩm Liệm danh xưng ấy, xét theo góc độ nào đó, cũng coi như Thẩm Liệm đã được toại nguyện rồi.
Haizz, bao nhiêu người thích Điện hạ nhà họ, nhưng từng ấy năm qua cũng chưa từng thấy ai được Điện hạ đối xử bao dung, cho danh phận như vậy.
Điện hạ đúng là yêu thật rồi.
Thẩm Liệm hít sâu một hơi, không nói hai lời, quỳ thẳng xuống trước mặt Cố Quyệt, quỳ rất ngay ngắn, tay vòng ra sau lưng véo mạnh vào chỗ thịt mềm bên hông, ép ra nước mắt mà nói:
"Điện hạ, ta sai rồi."
Nha hoàn rất biết điều lui xuống, trước khi đi còn không quên pha cho Thẩm Liệm một chén trà, lúc lướt qua còn khẽ nói:
"Phò mã gia yên tâm, hôm nay tâm trạng Điện hạ rất tốt ạ."
Thẩm Liệm: "......"
Ngươi nói nhảm, ta thấy nàng sắp giết ta thì có.
Nha hoàn vừa đi, Thẩm Liệm chẳng màng thể diện nữa, nhào tới ôm lấy chân Cố Quyệt mà gào lên:
"Điện hạ ơi, ta sai rồi, người đại nhân đại lượng, tha cho Tiểu Thẩm lần này đi, ta không dám nói xằng nói bậy nữa đâu......"
Cố Quyệt vẫn không nói lời nào.
Thẩm Liệm tiếp tục:
"Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta không nên ở ngoài kia dựng chuyện nói người ba lòng hai dạ. Trời đất chứng giám, Điện hạ là người thâm tình nhất trên đời này. Nếu không phải vì điều kiện không cho phép, ta thực sự vô cùng nóng lòng muốn được gả cho người mà!! Tuyệt đối không phải kẻ ghét bỏ chuyện quá khứ của người đâu."
Cố Quyệt nâng mí mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng hỏi:
"Ghét bỏ?"
Thẩm Liệm lập tức sửa lời:
"A không phải, ý ta là......"
Ý nàng là gì không quan trọng. Cố Quyệt lại nhìn chằm chằm nàng, hỏi:
"Ta ba lòng hai dạ?"
"......"
"Ta vứt bỏ vợ con?"
"......"
"Ta bám ngươi dai như đỉa?"
"......"
Cố Quyệt cười lạnh lùng:
"Sao không nói gì, những lời ngoài kia chẳng phải ngươi đồn ra sao?"
Thẩm Liệm nhận lỗi:
"Cũng không phải tất cả đều là ta đồn, ta chỉ diễn theo mấy quyển thoại bản kia thôi, ta nào biết chuyện lan nhanh như vậy đâu......"
Cố Quyệt không thèm so đo:
"Cút dậy, quỳ dưới đất còn ra thể thống gì? Rồi đến lúc truyền ra ngoài, người khác lại nói ta 'truy thê thành công xong không biết quý trọng, ngày ngày ở trong phủ bạc đãi ngươi, để ngươi phải quỳ gối nói chuyện'."
Nói tới đoạn sau, giọng nàng thậm chí có phần nghiến răng.
Thẩm Liệm cũng biết cái tiếng oan này hơi nặng, nhưng nếu không nói như vậy, sao nàng có thể làm ầm ĩ chuyện này lên được? Hơn nữa, thoại bản đã bày sẵn tình tiết ra rồi, nàng chẳng cần động não cũng biết nên đồn mối tình diễm lệ của hai người thế nào, đồn qua đồn lại rồi cũng đến tai phía trên, chuyện gì cũng bịa ra được hết.
"Ta thực sự sai rồi." Thẩm Liệm nói.
Cố Quyệt không tiếp lời này, chỉ hỏi nàng:
"Hai ngày nay ngươi chỉ lo đi loan tin đồn à?"
Không làm chuyện gì khác sao?
Nhắc tới chuyện này, Thẩm Liệm lập tức có tinh thần:
"Sao có thể, ta còn nghe ngóng được một số chuyện, đang định kể với ngươi đây."
Cố Quyệt hất cằm, Thẩm Liệm vô cùng hiểu chuyện, liền bò dậy kéo ghế ngồi sát cạnh Cố Quyệt, rồi bắt đầu kể:
"Chuyện của Hà Sinh ấy, ta nghe ngóng được mấy thứ khác, thì ra muội muội của hắn không phải cùng mẹ sinh ra."
Nhà Hà Sinh ngày trước cũng từng giàu có, không thì làm sao có thể cho hắn đi học nhiều năm như vậy.
Nam nhân mà, có tiền thì không tránh khỏi trong nhà có thêm vài tiểu thiếp. Muội muội của hắn chính là con tiểu thiếp, ở nhà nửa nô tài nửa chủ tử. Sau khi phụ thân của Hà Sinh qua đời, phủ Hà gia đạo sa sút, di nương tái giá, người trong nhà tản đi hết, chỉ còn một muội muội cùng hắn nương tựa lẫn nhau.
"Có phải nghe giống như tình cảm huynh muội bọn họ rất tốt không?" Thẩm Liệm thần thần bí bí nói. "Hoàn toàn không phải."
Trước đó nghe kể từ Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm còn tưởng huynh muội họ tình cảm rất thân thiết, nếu không thì muội muội sao có thể nuôi dưỡng ca ca như vậy. Kết quả, sau này Thẩm Liệm lặn lội tìm được một người đồng hương của Hà Sinh, hỏi kỹ mới biết thì ra Hà Sinh đối xử với muội mình chẳng tốt lành gì.
Muội hắn vốn sức vóc khỏe mạnh, lại có tay nghề làm mộc, theo lý thuyết lẽ ra có thể sống rất tốt, thế nhưng Hà Sinh không cho muội mình gả chồng, cũng không cho ra riêng.
Nghĩ cũng phải, hắn là kẻ đọc sách tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân[1], nếu không có muội muội cung dưỡng thì sao có thể hoàn thành học nghiệp? Thế là cứ lỡ dở mãi, muội muội hai mươi mấy tuổi vẫn chưa được nói chuyện hôn sự.
[1] Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân: Làm một câu trích trong phần 18 — Vi tử trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử, nghĩa là tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa.
Đồng hương của Hà Sinh uống với Thẩm Liệm hai vòng rượu, chuyện gì cũng bị nàng moi sạch sẽ. Nhắc tới muội Hà Sinh, vị đồng hương ấy còn tấm tắc:
"Muội muội hắn đẹp lắm, vóc dáng cao, còn cao hơn ta nhiều đấy chứ, nhìn từ xa hệt như một công tử tuấn tú, còn giống thư sinh hơn cả ca ca nàng."
Thẩm Liệm nghe vậy rất hứng thú, ngoại trừ phương Bắc thì rất ít nơi có nữ tử cao lớn, cao hơn nam nhân lại càng hiếm thấy. Nàng hỏi thêm một câu, đồng hương kia nói mẹ ruột của muội muội kia là người phương Bắc, có lẽ là thừa hưởng chiều cao từ mẹ.
Cố Quyệt nghe đến đây, bắt đầu mất kiên nhẫn, nói tới nói lui cả nửa ngày mà chưa thấy Thẩm Liệm hỏi thăm được chuyện gì có ích. Nàng vừa nhíu mày, Thẩm Liệm đã lập tức nói:
"Ngươi đừng vội, trọng điểm ở phía sau — Muội Hà Sinh chẳng phải khi xưa đã được chôn ở bãi tha ma sao? Ta có rảnh đi đào thử, bộ hài cốt đào ra hoàn toàn không cao như vị đồng hương kia tả."
Nói cách khác, hoặc là muội muội Hà Sinh chưa chết, hoặc là đồng hương kia ăn nói hàm hồ.
Nhưng nếu Thẩm Liệm đã chạy đi đào mộ, xem ra lời đồng hương kia đã được kiểm chứng, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
"Muội muội Hà Sinh chưa chết." Thẩm Liệm kết luận.
Cố Quyệt nhướng mày. Thẩm Liệm thấy biểu cảm của nàng, biết lần này mình đã làm được chút chuyện, liền ngồi thẳng lưng, tiếp tục nói:
"Đây đã là chuyện của vài năm trước rồi, người thợ khâm liệm trông giữ bãi tha ma nói rằng năm đó quả thực có người hầu của một đại hộ đẩy quan tài gỗ mỏng này đến chôn."
Chuyện của Hà Sinh khi ấy khá ồn ào, thợ khâm liệm cũng từng nghe qua, nên khi Thẩm Liệm vừa hỏi ông ta đã đáp ngay rằng đúng là đã nhận muội muội của Hà Sinh tại bãi tha ma.
Người nhận xác sẽ mở quan tài kiểm tra. Thợ khâm liệm vẫn nhớ rõ, chứng thực lời của vị đồng hương kia:
"Cô nương nằm trong quan tài khi ấy đúng là có vóc người rất cao."
Ánh mắt Thẩm Liệm sáng rực. Tuy chỉ là vụ án rất nhỏ, nhưng đây cũng xem như là lần đầu nàng tự điều tra ra, rất phấn khích:
"Ta nghĩ khi nhập thổ, muội muội Hà Sinh đúng là nằm trong quan, nhưng sau đó bò ra lúc nào thì không biết được."
Manh mối tới đây kỳ thực cũng đã đứt đoạn, bởi vì người có bản lĩnh đến đâu chăng nữa cũng không thể tra ra được dấu vết của một người cải tử hoàn sinh, bởi từ khoảnh khắc nhập quan, trên danh nghĩa người đó đã chết.
Người chết rồi thì nha môn cũng xóa tên khỏi hộ, tất cả quá khứ đều xóa sạch, Thẩm Liệm có muốn đi tìm cũng không ra.
Cố Quyệt bèn hỏi:
"Vậy ngươi định thế nào?"
Nàng rất hài lòng với tốc độ học hỏi của Thẩm Liệm. Mấy tháng trước, khi nàng dắt Thẩm Liệm đi đào mộ Trần Mậu, người này còn câu nệ đủ điều, giờ trải qua một lần đã học được cách linh hoạt ứng biến, bỏ qua hết lễ nghi rườm rà, một bước làm tới, đi đào mộ cho nhanh.
Chứng tỏ đầu óc người này không ngu.
Thẩm Liệm nói: "Ta định tới nhà đại hộ kia xem thử."
Cố Quyệt bật cười: "Đó là nhà đại quan tam phẩm đã cáo lão về hưu, ngươi tưởng như nhà hàng xóm đối diện, muốn tới là tới?"
Tới cửa bừa bãi, người ta không đuổi đánh mới lạ.
Ai ngờ Thẩm Liệm nghe vậy lại xua tay, vô cùng đắc ý:
"Ngươi không hiểu rồi, ta đã hỏi thăm được chuyện này. Nhà bọn họ hiện giờ đã dọn ra thôn trang ngoài thành cách thành Thiên Thủy chỉ nửa ngày đường. Nha hoàn phụ trách mua sắm bên đó mới ngã bệnh mấy ngày trước, giờ đang thiếu người."
Cố Quyệt đoán được nàng định làm gì. Thẩm Liệm đúng là dám nghĩ:
"Nói ra thì cũng khéo, con dâu của bà cô họ của thúc thúc nhà ngoại của Lưu A Nãi vừa hay đang làm phụ bếp trong nhà đó, ta mượn nhờ chút quan hệ này, chắc cũng có thể vào làm nha hoàn vài ngày, ta không tin không moi ra được chuyện gì."
Mấy chuyện thị phi mà, trong hoàng thành còn có người đồn, sợ gì không nghe ngóng được.
Chỉ là lúc nào cũng thế, càng đồn càng thiếu tin cậy, đồn một hồi thì phiên bản nào cũng có, nhưng ngọn nguồn vẫn xuất phát từ hộ gia kia, muốn nghe ngóng thì cũng phải tới đó mà nghe.
Đã làm phải làm đến cùng, vậy nên Thẩm Liệm quyết định đích thân tới nhà đại hộ đó thăm dò, chắp vá sự việc lại, để xem ma quỷ ở chùa Bạch Vân rốt cuộc là nam hay nữ.
[Hết chương 108]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com