Chương 110: Ta với muội muội cũng như thế đấy
Lần này, vì là đến nhà quả phụ dò hỏi tin tức, nên Thẩm Liệm không định làm nha hoàn nữa, mà cùng Châm Vũ đóng giả thành một đôi tỷ muội hầu đồng. Dựa vào mấy trò học lỏm hồi nhỏ lúc nghe mấy thầy bói rởm trong thôn tán dóc, nàng thực sự đã lừa được mấy phụ nhân đến xem bói. Sau khi nịnh cho người ta vui vẻ, nàng lại thần bí bấm tay nói ở gần đây có hồn ma chết yểu không chịu đầu thai.
Còn nói đó là một nam tử tuổi thanh niên:
"Ấy, ta mời hắn nhập hồn mà hắn nói phải kiêng kỵ. Haizz, người chết rồi còn kiêng với kỵ cái gì, chẳng lẽ sợ thê tử ở nhà ghen sao?"
Nghe nàng nói vậy, các phụ nhân liền nhớ tới phu quân yểu mệnh của tam nương tử nhà họ Ngô, cũng thở dài:
"Chắc chắn là nhị lang nhà họ Hoàng rồi. Ôi, cũng khổ thật, sinh ra đã yếu nhược, khó khăn lắm mới nuôi được đến hai mươi tuổi. Từ nhỏ đã được định hôn, lớn lên nhà gái làm quan to cũng không chê bai. Hai người tâm đầu ý hợp, rồi thành thân, ai ngờ chưa đầy tháng đã tắt thở......"
Nói đến đây, mấy phụ nhân ríu rít kể với Thẩm Liệm rằng tam nương tử Ngô gia số thật khổ. Thẩm Liệm vừa bấm tay giúp các bà xem con cái trong nhà có đứa nào học hành thành tài hay không, vừa kín đáo dò hỏi tiếng tăm của Ngô tam nương tử sau khi gả đi.
Các phụ nhân đều nói Ngô tam nương tử rất dễ gần, chỉ là còn trẻ mà đã góa, không ra ngoài xã giao nhiều, bình thường chỉ ở trong trang viên của mình, thỉnh thoảng mới cùng tỷ tỷ ra ngoài nam hạ giải sầu mấy tháng.
Còn nhận một bé gái chi thứ bên nhà chồng làm nghĩa nữ, nuôi tới giờ đã được năm tuổi.
Thẩm Liệm nghe vậy thì thấy rất lạ. Ở quê đúng là cũng có quả phụ tự lập môn hộ rồi nhận con cháu chi thứ bên nhà chồng làm con thừa tự, nhưng bình thường sẽ nhận nam hài.
Nhà quê mà, lúc nào cũng thấy chỉ nam nhi mới nối dõi tông đường, nữ nhi dù có tốt đến mấy rồi cũng gả ra ngoài. Tuy Thẩm Liệm cảm thấy tư tưởng đấy lệch lạc dốt nát, nhưng cũng chẳng thể làm được gì với sự ngu muội của người nhà quê.
Ngô tam nương tử xuất thân nhà quan, gả cho người một nông hộ tầm thường đã là chuyện rất kỳ quái.
Sau khi góa cũng không về nhà mẹ đẻ tái giá lại càng lạ.
Mà kỳ lạ nhất chính là: Thẩm Liệm đã sớm nghe ngóng được tình hình nhà họ Ngô, Ngô tam nương tử đúng là có một tỷ tỷ, nhưng khi xưa đã gả đến Dương Châu, mấy năm rồi chưa trở về.
Giờ lại mọc đâu ra một tỷ tỷ nữa?
Thẩm Liệm càng nghĩ càng thấy lạ. Vốn là người tràn đầy lòng hiếu kỳ, Thẩm Liệm một khi đã quyết định thì không câu nệ hình thức gì nữa, đêm hôm khuya khoắt bảo Châm Vũ đưa mình lẻn vào sân nhà của Ngô tam nương tử, mò vào trong phủ xem thử.
Châm Vũ trông chẳng mấy vui vẻ, bộ dạng như thể ăn ba gậy cũng không bật ra nổi một tiếng. Đối với chuyện trèo tường, người này không nói tán thành mà cũng chẳng phản đối, chỉ đờ đẫn nhìn Thẩm Liệm.
Thẩm Liệm nói:
"Ta đang tra án đấy, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nửa đêm rảnh quá không có gì làm chui vào đây chơi à?"
Châm Vũ không nói gì, nửa đêm lặng lẽ dẫn Thẩm Liệm tránh khỏi đám hộ vệ của biệt viện Ngô gia rồi leo tường.
Không leo thì thôi, vừa leo đã trúng ngay nội viện của tam nương tử Ngô gia. Lúc này Thẩm Liệm mới nhớ ra mấy lời người già trong thôn từng nói. Nàng nằm bò trên mái tường, do dự chần chừ, hạ giọng hỏi Châm Vũ:
"...Ngươi có biết leo tường nhà quả phụ sẽ bị nguyền đoạn tử tuyệt tôn không?"
Châm Vũ dùng gương mặt không cảm xúc đáp:
"Vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Nàng quyết tâm hiến dâng trọn đời cho Điện hạ, không con cái vốn là điều đương nhiên.
Thẩm Liệm tỉnh ngộ, đột nhiên cảm thấy đúng là chuyện tốt.
Đã đâm lao thì phải theo lao. Thẩm Liệm cùng Châm Vũ mò đế bên ngoài phòng ngủ của Ngô tam nương tử, lắng tai nghe, không ngờ lại nghe được những tiếng "ưm ưm a a" truyền ra từ trong phòng của một quả phụ thủ tiết bao lâu nay. Dù có ngây thơ thế nào thì Thẩm Liệm cũng biết người trong phòng đang làm gì.
Nghe lén người ta sau vách tường thế này đúng là có phần thất đức. Thẩm Liệm chắc có nghĩ nát óc cũng không ngờ mình đang yên lành đi điều tra án mà lại có thể gặp phải chuyện này, nàng liếc mắt ra hiệu cho Châm Vũ, rồi hai người định leo tường rút lui.
Đúng lúc chuẩn bị đi, Thẩm Liệm tai thính, bất ngờ nghe thấy Ngô tam nương tử trong phòng gọi đối phương là "tỷ tỷ".
Thẩm Liệm sững người.
Còn "tỷ tỷ" kia thì hô hấp bất ổn, gọi Ngô tam nương tử là "nương tử".
Gọi đến mức Thẩm Liệm tê rần cả người, ngã thẳng từ trên tường xuống...
Không phải chứ, đây là quan hệ gì vậy??
Thẩm Liệm vô cùng sửng sốt, nhưng động tĩnh lúc nàng rơi khỏi tường hơi lớn, Châm Vũ sợ bị phát hiện, lập tức kéo nàng dậy bỏ chạy.
Châm Vũ lôi Thẩm Liệm chạy mãi, vất vả lắm mới đến được chỗ an toàn. Thẩm Liệm chống gối thở hồng hộc, vừa thở vừa nghĩ về âm thanh vừa rồi nàng nghe thấy.
Rất rõ ràng, nàng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động.
Không phải chứ... một quả phụ thủ tiết bao năm sao lại có... động cơ "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" kiểu kim lan như vậy được???
Còn tỷ tỷ muội muội nương tử nũng nịu hôn hôn......
Tuy từng đọc nhiều lần trong thoại bản, nhưng lần đầu tiên nghe thấy trực tiếp, cũng quá quá quá quá quá là xấu hổ rồi đấy!
Mặt Thẩm Liệm đỏ bất thường, Châm Vũ liếc nàng vài lần, rồi hỏi:
"Ngươi ngã hỏng người rồi à?"
Trông như đầu óc lại càng thêm hỏng.
Giọng Thẩm Liệm the thé:
"Ngươi mới ngã hỏng người ấy!"
Châm Vũ im lặng không đáp, cảm thấy sao giờ tính khí Thẩm Liệm càng ngày càng giống Điện hạ thế nhỉ?
Thẩm Liệm không biết Châm Vũ nghĩ gì. Nàng cứ đi tới đi lui, vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm toàn thứ Châm Vũ chẳng hiểu nổi, trông bộ dạng như thể bị thứ gì đó kích thích mạnh. Châm Vũ chỉ tay về phía trước, nói:
"Đằng kia có ngôi miếu hoang."
Còn để Thẩm Liệm lượn lờ ngoài này nữa, người khác nhìn thấy thể nào cũng nghĩ người này bị trúng tà
Thẩm Liệm vẻ mặt ngẩn ngơ đi theo Châm Vũ vào miếu hoang. Sau khi vái lạy pho tượng Phật đã sụp mất nửa thân, nàng quay sang hỏi:
"Vừa nãy ngươi...... nghe thấy không?"
Nàng thực sự khó nói thành lời.
Châm Vũ nhìn nàng. Thẩm Liệm tưởng Châm Vũ không hiểu, liền giơ hai tay chồng lên nhau, khẽ nhấp nhấp lên xuống:
"Chính là, bọn họ... như thế này......"
Châm Vũ "à" một tiếng, mặt không cảm xúc:
"Giao phối."
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm: "...Cũng không cần phải dùng từ khó nghe thế."
Nghe cứ hơi lạ sao ấy.
Châm Vũ ngồi dựa vào cột, lạnh nhạt nhìn Thẩm Liệm đang nhảy loạn khắp miếu như thể bị lửa đốt cháy mông.
Nhảy nhót hơn nửa canh giờ, cuối cùng Thẩm Liệm cũng bình tĩnh lại đôi chút. Nàng cảm thấy mình quá dễ bị kích động, chỉ là nghe lén một chút thôi mà?
Tuy cái âm thanh đó... có hơi ấy ấy... nhưng nàng việc gì phải chột dạ?
Nàng đến điều tra án mà, đâu phải cố tình đi nghe trộm người ta!
Nghĩ vậy, Thẩm Liệm cuối cùng cũng lấy lại khí thế, thấy mình lý lẽ đầy mình, cây ngay không sợ chết đứng. Nàng quay sang bảo Châm Vũ:
"Ngủ đi đã! Sáng mai tỉnh dậy, chúng ta lại đi xem thử rốt cuộc Ngô tam nương tử và tỷ tỷ kia là tình huống gì!"
Chỉ là chơi kim lan chi giao với tỷ tỷ thôi mà, nàng nghe nhiều chuyện thị phi ở quê như vậy, cũng không phải là chưa...... Đúng là chưa từng nghe qua thật!!
Nghe vậy, Châm Vũ liếc Thẩm Liệm một cái, cảm thấy có phần kỳ lạ. Hai người đó đã như thế rồi, là quan hệ gì còn phải xem thử nữa sao?
Nhưng nghĩ kỹ thì nàng lại thấy có khi Thẩm Liệm chỉ muốn hóng thêm chuyện phiếm?
Dù sao lệnh của Điện hạ là đi theo bảo vệ Thẩm Liệm, còn Thẩm Liệm muốn làm gì — không liên quan đến nàng.
Nghĩ vậy, Châm Vũ gật đầu: "Được."
Thẩm Liệm không hiểu sao lại vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngủ tạm trong miếu hoang một đêm.
Sáng hôm sau.
Thẩm Liệm tỉnh dậy sau một giấc, quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đến gặp Ngô tam nương tử.
Chưa bàn đến chuyện khác, ít nhất nàng cũng phải biết "tỷ tỷ" đêm qua chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt với Ngô tam nương tử là tỷ tỷ nào chứ?
Châm Vũ chưa từng hỏi nàng định làm gì, cũng không phản đối. Nàng nói gì Châm Vũ cũng gật đầu. Thẩm Liệm không nhịn được, hỏi:
"Ta đi giết người ngươi cũng gật đầu à?"
Châm Vũ gật đầu: "Ừ."
Thẩm Liệm: "......"
Hỏi người này còn không bằng hỏi bù nhìn, ít ra bù nhìn còn biết vẫy tay.
Hai người lại cải trang thành thầy bói. Vận khí của bọn họ xem ra khá tốt, vừa hay gặp được Ngô tam nương tử đang dẫn quản sự ra ruộng kiểm tra nông sản vụ thu. Ngô tam nương tử bên ngoài không khác gì mô tả trong câu chuyện, quả thực là một nữ nương dịu dàng đoan trang, tướng mạo xinh đẹp.
Thẩm Liệm bám theo. Tuy không tiếp xúc trực diện với Ngô tam nương tử, nhưng từ rất xa cũng thấy được vị "tỷ tỷ" đứng cạnh nàng ấy: vóc người cao gầy, trông rất nho nhã, ăn vận y phục không giống người khác, nhìn qua đã biết là chủ tử.
Nhưng mặt mũi lại chẳng giống Ngô tam nương tử chút nào. Thẩm Liệm thở phào, xem ra hai người kia dù có chơi kim lan chi giao, cũng chưa hồ đồ đến mức tìm ngay người cùng huyết thống.
Rút ra được kết luận như vậy, Thẩm Liệm yên tâm hẳn. Nàng không giỏi võ nghệ, Ngô tam nương tử trên danh nghĩa lại là quả phụ tuổi xuân, tiếp xúc gần gũi quá dễ sinh rắc rối, vậy nên nàng để Châm Vũ theo dõi.
Sợ cái hũ nút Châm Vũ này không đủ nhanh nhạy, nàng còn dặn dò cẩn thận rằng dù hai người kia làm gì, Châm Vũ đều phải nhớ kỹ từng chi tiết, rồi về kể lại cho nàng. Vừa dứt lời, nàng đã thấy cách đó không xa, Ngô tam nương tử nhân lúc không ai để ý, lén hôn vị "tỷ tỷ" bên cạnh một cái.
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm nuốt lại lời định nói:
"Quên đi, ngươi khỏi cần đi nữa......"
Hai người đã như vậy rồi, chắc chẳng còn gì phải bàn.
Đúng là một đôi thật.
Nhưng Thẩm Liệm vẫn chưa từ bỏ, lại quay về lừa gạt một bà vú ở trong phủ của Ngô tam nương tử, bói linh tinh một hồi rồi làm thân, không bao lâu sau đã moi ra được quan hệ giữa Ngô tam nương tử và vị tỷ tỷ kia.
Theo lời bà vú, hai người là tỷ muội kết nghĩa, bên nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều biết mối quan hệ của họ.
"...Haizz, dù sao cũng nên có người bầu bạn chứ? Nam cũng tốt, nữ cũng được, cũng đều như nhau thôi mà?"
Tuy bà vú nói có phần không rõ ràng, nhưng Ngô tam nương tử ban ngày ở ngoài còn dám hôn môi nghĩa tỷ, thì ngày thường chắc cũng chẳng kiêng dè gì.
Thẩm Liệm gật đầu:
"Đúng vậy, ta với muội muội cũng như thế đấy."
Nói xong còn cười ngượng ngùng, làm bà vú sững sờ, rồi vui mừng:
"Ngươi...... cũng thế??"
Thấy Thẩm Liệm không phản bác cũng không thừa nhận, bà vú cho rằng mình hiểu đúng, còn bảo:
"Ôi chà chà, không sao đâu, đất Khê Châu này từ xưa đến nay, nữ với nữ, nam với nam cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Thẩm Liệm gật đầu, tiện mồm nói tiếp:
"Phải đó phải đó, ta với muội muội nhà mình còn là chính duyên cơ, ây dà, thúc thúc của nàng còn giúp chúng ta cử hành hôn lễ rồi."
Bà vú mỉm cười: "Ôi chao, vậy thì chúc mừng nhé."
.........
[Hết chương 110]
Chị Liệm giống hệt mấy má hay seggs joke xong đến lúc gặp thật thì chạy xa 8 mét =))))))) Đọc fanfic 18+ của mình và Điện hạ suốt ngày, còn thử viết rồi nhưng nghe người ta rên 2 tiếng là sợ =)))))))
Kể chuyện cho cả nhà tí, lẽ ra chiều 24 mình phải bay đi Trùng Khánh nhưng sáng có Visa muộn, bên công ty du lịch còn ship nhầm hộ chiếu của người khác đến cho mình thành ra muộn luôn chuyến bay nên mình mới có thời gian đẻ thêm chương nữa đây =))))) Dời lịch bay lại 1 ngày nên không biết đêm mai mình có ra chương được không, phải trông chờ vào mạng ở bển rồi (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) Laptop mình chưa sửa đâu, nếu ai thắc mắc mình edit kiểu gì thì mình lôi cái lap từ năm 2010 của mình ra để edit đó, 10đ nỗ lực vượt khó ♪( '▽`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com