Chương 2: Hết cách rồi, chờ bái đường thôi
Tên mặt tròn có lẽ chưa từng thấy ai đọc sách mà nghèo túng đến thế, nhất thời không nhịn được biểu cảm trên mặt, liếc xéo một cái rồi cười khẩy:
"Ngươi đã nghèo kiết đến mức này rồi còn đọc gì thứ sách vô tích sự ấy? Sách vở chẳng lẽ không tốn tiền sao, chi bằng sớm tìm một nam nhân mà gả đi, kiếm bữa cơm no còn hơn."
Mặc dù từ sau khi Hoàng Thượng kế vị, việc nữ tử đi học đã trở thành chuyện thường. Trong kỳ đại khảo mỗi ba năm, nữ tử đỗ đạt cũng chiếm hai, ba phần mười, nhưng trong mắt phần lớn người đời, nữ tử đọc sách chung quy vẫn là chuyện rỗi việc tốn tiền, chẳng bằng sớm ngày kết hôn sinh con mới phải đạo.
Tên mặt tròn tự xưng mình tên Hà Lục Cân, bảo Thẩm Liệm cứ gọi hắn một tiếng "ca ca" là được.
Nhắc đến cái tên ấy, trên mặt Hà Lục Cân lộ ra chút đắc ý. Chưa đợi Thẩm Liệm mở miệng hỏi, hắn đã tự giải thích mình được đặt tên này vì mới sinh ra đã nặng sáu cân.
Có thể thấy được trước kia nhà hắn cũng từng có thời phú quý.
Bởi nếu sinh ra trong một gia đình nghèo, lúc phụ nhân mang thai, những nhu cầu cơ bản như ăn mặc đi lại đều chẳng thể đầy đủ. Dù cả nhà có thắt lưng buộc bụng, cố bớt phần mình để nhường cho phụ nhân, thì vẫn hiếm người được ăn ngon mặc ấm, hài nhi sinh ra được bốn cân đã là khó lắm rồi.
Sáu cân, sợ là chỉ nhà phú hộ, địa chủ mới có nổi.
Thẩm Liệm nghe xong vô cùng biết điều, liên tục vuốt đuôi tâng bốc:
"......Chà chà, chẳng trách lúc mới gặp Lục Cân ca dưới chân núi, ta đã thấy phong thái bất phàm, thì ra là thiếu gia."
Nói rồi nàng còn vén trường sam, khom người thi lễ với hắn, điệu bộ có phần khoa trương.
Xưa nay nàng vốn như vậy. Khí khái của kẻ đọc sách, nàng chẳng có bao nhiêu.
Không trộm không cướp, không trái luân thường, chỉ vuốt đuôi ngựa mấy câu, có gì mà xấu hổ.
Hà Lục Cân kia vô cùng hưởng thụ mấy lời sáo ngữ từ tú tài như Thẩm Liệm, ý cười trên mặt cũng ngày càng rõ rệt:
"Tên tú tài nghèo nàn nhà ngươi, miệng thì lưu loát, ăn nói cũng thật dễ nghe. Chỉ tiếc nếu Lục Cân ca ta thực sự là thiếu gia, sao còn phải lên núi làm phỉ?"
Thẩm Liệm vội đáp:
"Cân ca nói vậy không đúng rồi. Sách của bậc thánh hiền nói rất hay: Trời trao trọng trách cho người, ắt khiến kẻ ấy phải khổ tâm chí, nhọc gân cốt. Hồi nhỏ đi học, có câu này ta mãi chẳng hiểu, nay gặp Cân ca lại đột nhiên được đại khai nhãn giới...... Làm phỉ thì sao chứ? Cân ca thủ nghệ hay, võ nghệ giỏi, sau này nhất định có thể khôi phục gia nghiệp. Đến lúc ấy, những thứ này chỉ là chút trắc trở tầm thường giữa nhân sinh sóng nước mênh mông của Cân ca mà thôi......"
Mấy lời nịnh nọt này vừa khéo lại vừa thật, Hà Lục Cân nghe xong, trong lòng sảng khoái, thấy Thẩm Liệm sao mà thuận mắt sướng tâm thế không biết. Hắn chỉ ước có thể kéo nàng ngồi lại đây, giãi bày hết những năm tháng ưu sầu lận đận, tài cao không gặp thời của mình.
Hắn còn bảo, trong núi có hắn đây, nhất định sẽ lo cho nàng bình an xuống núi.
Thẩm Liệm cảm tạ không ngớt.
Mà hắn cũng không lừa gạt nàng. Chiều tối hôm ấy, hắn không những mang cho nàng một sọt rơm rạ và lúa mạch, còn xách theo ba cái bánh ngô hấp.
Vì tiểu viện mà Thẩm Liệm ở nằm phía sau sơn trại, lại còn là hai nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, vậy nên đám sơn phỉ cũng chẳng phái mấy người canh gác, chỉ có hai tên hán tử đứng cách viện mười trượng trông coi.
Hà Lục Cân nói Đại đương gia sắp xếp như vậy, để khoảng cách xa chút, tiện cho sinh hoạt của các cô nương.
Thẩm Liệm vừa gặm bánh ngô, vừa uống trà nguội, thầm nghĩ đám sơn phỉ trong trại này cũng thật thấu tình đạt lý. Dù sao sau khi vào thành Thiên Thủy nàng cũng chưa có chốn dừng chân, nơi này cách thành chỉ hai ngày đi đường, giờ ở đây tạm ăn tạm nghỉ một chút cũng được.
......Haizz haizz, chẳng qua nếu sau này truyền ra ngoài, lỡ lại thành nàng cấu kết với sơn phỉ, đến lúc đó vứt luôn công danh đi cũng được. Khoa cử chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.
Còn đang nghĩ ngẩn ngơ, sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nữ yếu ớt:
"...Một cái cũng chẳng chia cho ta sao?"
Thẩm Liệm giật mình, lông tơ sống lưng dựng đứng. Quay đầu lại, chỉ thấy cô nương "hay xỉu" vốn ngủ bên kia chẳng biết đã tỉnh lại từ khi nào, giờ đang chống nửa người dậy, nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Nàng cuống quýt nuốt nốt miếng bánh trong tay, vội uống thêm hai ngụm nước sợ nghẹn, sau đó mới quay sang hỏi:
"Cô nương tỉnh từ bao giờ vậy?"
Cô nương "hay xỉu" ấy thân thể mảnh mai yếu ớt, sắc mặt mang vẻ bệnh, nghe lời Thẩm Liệm nói xong cũng chẳng hé răng nửa lời, chỉ trừng trừng nhìn vào cái bánh ngô hấp cuối cùng trên tay Thẩm Liệm, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt.
"......" Thẩm Liệm thấy rõ rồi lại làm như không thấy. Nàng quay đi, dịu giọng dỗ dành. "Cô nương chớ vội, giờ ta sẽ gọi người mang cơm đến cho ngươi."
Cô nương "hay xỉu" này là em dâu của vị Đại đương gia kia, hẳn cơm ăn cũng sẽ được lo chu toàn, mắc gì lại đi tranh cái bánh ngô này với nàng chứ?
"Đồ của bọn họ, ta không dám ăn." Cô nương "hay xỉu" ôm ngực, giọng nũng nịu mềm nhũn.
Nhìn mà càng thêm thương xót.
Nhưng biết sao được, Thẩm Liệm là quỷ nghèo kiết xác, bánh ngô trong tay nàng còn quý hơn mạng. Nàng chỉ đành nói thật:
"......Không phải ta không muốn chia, thực sự là thấy cô nương ăn vận, nói năng, cử chỉ đều mang phong thái thế gia. Mấy món thô lậu chẳng ra gì này, ta ăn cũng không sao, cùng lắm chỉ thả mấy tiếng xì hơi, nhưng cô nương ăn vào, sợ là bụng dạ không tiêu, đêm đến lại khó chịu."
Từng chữ đều là thật, nghe cũng thật lòng.
Chỉ tiếc cô nương kia không ăn thua mấy trò này, nghe xong lại lấy tay áo che mặt, nức nở:
"......Phải rồi phải rồi, khi nãy đầu óc mê man, quên mất là tiên sinh cứu ta một mạng. Ơn cứu mạng vô phương báo đáp, sao dám tranh đồ ăn với tiên sinh? Thôi vậy, ta còn chịu được, gắng chút cũng qua."
"......" Cái mũ này đội khéo thật chứ.
Thẩm Liệm chịu không nổi kiểu này, càng nghe càng cảm thấy bản thân là thứ người tệ bạc. Mặc dù nàng không nhận bản thân là chính nhân quân tử, nhưng cũng chẳng phải kẻ dựa ơn cầu báo đáp, đành thở dài một tiếng, bước tới đưa cho đối phương cái bánh ngô cuối cùng trong tay.
Cô nương "hay xỉu" đương nhiên không chịu nhận, từ chối hai ba lượt, mãi đến khi Thẩm Liệm bất ngờ buông một câu:
"Nếu ngươi không ăn thì ta ăn vậy."
Cô nương kia mới vội nhận lấy, miệng không ngớt nói lời cảm tạ.
Thẩm Liệm chẳng buồn đáp, chỉ liếc nàng ta một cái.
Quả nhiên, cô nương "hay xỉu" ấy vừa cắn một miếng bánh ngô thì lập tức tái mặt, như thể thứ đó mắc nghẹn ở cổ, như ăn phải độc dược, nuốt không được, nhả cũng chẳng xong.
Cuối cùng Thẩm Liệm nhìn chẳng nổi nữa, nhỏ giọng nói:
"Nuốt không nổi thì nhổ ra đi..."
Vừa nghe lời ấy, cô nương "hay xỉu" lập tức quay đầu phun luôn miếng bánh trong miệng. Nhưng có lẽ là cảm thấy hơi mất mặt, nàng lại tức tối ném thẳng cái bánh vừa cắn dở xuống đất như trút giận:
"...Cái gì đây? Sao mà khó ăn vậy."
Bánh ngô lăn lóc trên nền đất.
Bám đầy bụi bẩn.
Thẩm Liệm thấy thế vội cúi người nhặt lấy, đau lòng xoa bụi bằng áo. Nàng chẳng thèm để ý đến ánh mắt đối phương, cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới nói:
"Ta đã bảo ngươi ăn không nổi mà......"
Loại đại tiểu thư ấy sao mà nuốt trôi thứ bột cám này, cho cũng chỉ phí lương thực.
Thẩm Liệm cảm thấy tiếc đứt ruột.
Cô nương ấy mặt đỏ lên, lí nhí không nói nên lời.
Thẩm Liệm chẳng để tâm. Như sợ người khác giành mất, nàng vội gặm mấy miếng, ăn nốt nửa cái bánh ấy. No nê rồi, nàng mới nhớ đến việc giới thiệu với cô nương kia:
"Tại hạ Thẩm Liệm, là kẻ đọc sách chưa nên thân, chẳng hay cô nương xưng hô thế nào?"
"Ân nhân tên thật hay, quả nhiên người như tên, nội liễm, ung dung."
Thẩm Liệm hơi nâng mí mắt, hờ hững đáp:
"Không phải 'liễm' trong nội liễm, là 'liệm' trong nhập liệm."
Nàng vốn gầy gò, vóc người lại cao, mặt mũi lúc không biểu cảm trông hệt như ác quỷ độ mồ sống dậy trong bãi tha ma, khiến cô nương "hay xỉu" sợ đến mức run lẩy bẩy, rúc vào trong chăn, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn:
"Cũng, cũng là tên hay, rất đặc biệt..."
Thẩm Liệm nhìn bộ dạng ấy của nàng thì buồn cười, bỗng nổi hứng muốn đùa, dọa nàng thêm chút:
"Ngươi biết nhà ta làm nghề gì không?"
"Ta không biết..."
Thẩm Liệm thong thả đáp:
"Thợ hai da."
Thợ hai da, chính là thợ khâu xác.
Lời vừa dứt, cô nương kia lại ôm ngực, thở dồn hai hơi, trông như sắp ngất đến nơi. Thẩm Liệm thấy vậy cũng hoảng theo, vội vàng bước đến đỡ lấy nàng, xoa lưng trấn an:
"Ê ê, ngươi đừng xỉu, đừng xỉu mà. Nhà ta làm ăn đàng hoàng, không đi giết người cướp của gì đâu."
Cô nương ấy nước mắt lưng tròng, chao đảo như sắp ngã, nhưng tay lại túm chặt lấy cổ tay Thẩm Liệm. Không biết có phải vì quá hoảng sợ hay không, nữ tử trông mỏng manh đến thế mà lực tay lại khỏe lạ thường, khiến Thẩm Liệm không nhúc nhích nổi.
"Ngươi, ngươi thực sự không giết người?" Nàng khóc không ra nước mắt hỏi.
"Ta là người đọc sách, giết gà thôi đêm đã ngủ không yên, ác mộng nửa buổi rồi." Thẩm Liệm thực sự sợ nữ tử hơi tí là xỉu hơi tí là khóc này rồi, vội vàng thề thốt.
Nghe vậy, cô nương kia mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tay lí nhí xin lỗi, rồi lại nói:
"Ta, ta tên U Nương."
"Họ U à?" Thẩm Liệm ngớ người hỏi.
"......Họ Mai, Mai Nhân, nhũ danh U Nương."
Thẩm Liệm bèn gật đầu nghiêm nghị:
"Mai cô nương, ta thấy cô nương khí chất bất phàm, chẳng hay có phải thế gia đại hộ?"
Như kiểu trong truyện ấy: đại tiểu thư nhà quan vì không chịu gả cho công tử nhà Thừa tướng nên trốn ra ngoài, lạc vào núi gặp nạn, rồi mấy ngày sau nam chính từ trên trời rơi xuống, cứu bọn họ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Mai Nhân nghe xong, gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói:
"Ta mà là thế gia đại hộ thì sao lại rơi vào cảnh này, còn bị ép gả làm thê cho sơn phỉ?"
Thẩm Liệm nghe vậy thì lạnh gáy, vô thức đưa tay gãi cổ:
"Lời này cũng có lý."
Nàng không giỏi an ủi, chỉ đành thật thà buông một câu:
"Vậy thì hết cách rồi, chờ bái đường thôi."
Mai Nhân nghe vậy, bi phẫn trào dâng, lại lấy tay áo che mặt khóc nức nở:
"Hu hu...... Sao, sao mệnh ta lại khổ thế này..."
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com