Chương 59: Đến cầu thân thật thì nàng khó lòng trở mặt từ chối
Thẩm Liệm ngủ ngon lành, trong mơ còn thấy mình lạc vào một biển hoa, hương hoa ngào ngạt, dễ chịu đến mức khiến nàng không nỡ mở mắt.
May mà nàng biết mình đang nằm mơ, cũng nhớ hôm nay phải ra ngoài mua dầu hỏa, bằng không đêm đến không có ánh sáng để ôn bài.
Nhưng giấc ngủ hôm nay thật sự quá dễ chịu.
Nàng trở mình, định nằm thêm một lát, nào ngờ tay vừa duỗi ra, bỗng chạm phải một thân thể ấm áp. Nàng giật mình mở mắt trừng trừng, tưởng đâu có nữ quỷ mò lên giường mình.
Kết quả mở to mắt ra nhìn, mới phát hiện người nằm cạnh lại là Mai Nhân.
Mỹ nhân ngủ yên, góc nghiêng như ngọc, thật khiến người ta không đành lòng quấy nhiễu.
Thẩm Liệm chớp mắt mấy cái, rồi rón rén đưa tay chọc thử cánh tay buông bên người của người kia.
Ừm... làn da này, đúng là mềm mịn thổi nhẹ cũng vỡ, chắc chắn là người thật.
Chỉ cần không phải nữ quỷ là được rồi.
......Không đúng.
Cũng chẳng hơn nữ quỷ bao nhiêu.
Sao tự dưng Mai Nhân lại ở trên giường mình?
Thẩm Liệm vắt óc suy nghĩ, thậm chí còn nghi ngờ mình bị mộng du. Một lúc lâu sau nàng mới chợt nhớ ra hôm nay lúc trời còn chưa sáng, hình như Mai Nhân có đến tìm nàng.
Hình như hai người có chào nhau một tiếng.
Sau đó nàng không nhớ gì nữa, giờ nghĩ lại chắc lúc ấy mình ngủ say quá, Mai Nhân đợi mãi, thấy vẫn còn sớm nên đã dứt khoát lên ngủ thêm một giấc.
Thẩm Liệm không thấy chuyện này có vấn đề gì. Thứ nhất, hai người đều là nữ, chung chăn chung gối vốn là chuyện thường. Thứ hai, nàng cực kỳ tin tưởng và thân thiết với Mai Nhân, hơn nữa nhà nàng ở bây giờ cũng Mai Nhân cho mượn mà.
Nói cách khác, người về nhà mình ngủ thì có gì to tát đâu.
Nàng nằm thêm một lúc, thấy Mai Nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, còn mình thì tối qua không ăn uống gì, giờ bụng đã réo ọc ọc, không ăn chắc chết đói mất. Thế nên nàng quyết định không đợi nữa, rón rén bò dậy, mặc y phục rồi ra khỏi phòng đi nấu ăn.
Nàng bận rộn trong bếp một lúc rồi bắt đầu nấu cháo, luộc trứng. Thấy đồ ăn cũng sắp xong, đang định đi vào gọi Mai Nhân dậy ăn sáng, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mai Nhân mặt mày cau có khó ở, như thể có người nợ nàng mấy trăm vạn lượng bạc, đang sầm mặt đi tới.
"Ngươi dậy rồi à?" Thẩm Liệm phản ứng chậm chạp, tuy nhìn ra tâm trạng người kia không tốt nhưng cũng chẳng thấy liên quan gì đến mình, còn vô tư bắt chuyện. "Ta đang định gọi ngươi đây. Qua rửa mặt đi, có nước nóng mới nấu đấy."
Không hề hỏi người ta sao tự nhiên lại đến đây, như thể đã quá quen rồi.
"Sắp đến hè rồi, ngươi yếu đuối như thế sao? Rửa mặt cũng cần nước nóng?!" Cố Quyệt lúc này tâm trạng cực kỳ khó chịu, càng thêm bực bội cái giọng điệu thân thiết của Thẩm Liệm, nhất quyết bới lông tìm vết.
"Thì nấu ăn tiện thể đun nước thôi, ngươi không chê thì dùng ngâm chân cũng được." Thẩm Liệm đáp.
"......" Cố Quyệt hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái.
Sáng sớm tinh mơ đã ngâm chân, không sợ chảy máu mũi à?
Vậy mà nàng vẫn còn ngây thơ hỏi:
"Sao hỏa khí lớn vậy? Ngủ không ngon sao?"
Lúc nàng rời đi thì trông Mai Nhân còn ngủ ngon lắm mà?
"Hay là ta dậy nấu cơm làm ồn ngươi?" Thẩm Liệm suy nghĩ, lại hỏi tiếp.
Trông dáng vẻ ngoan ngoãn nhẫn nhịn của Thẩm Liệm, Cố Quyệt bỗng thấy trong lòng bực bội vô cớ:
"Giờ mới mấy giờ? Ngươi dậy sớm như thế làm gì?"
Đúng là kỳ lạ. Nàng vốn đang ngủ rất ngon, thế mà người này vừa rời giường thì nàng cũng tỉnh theo, rồi lăn qua lăn lại trên giường cả buổi kiểu gì cũng không ngủ lại được. Vậy là nàng quyết định ngồi dậy chờ Thẩm Liệm tới xin lỗi mình.
Chờ mãi, chờ mãi, đến khi Thẩm Liệm bên ngoài nói chuyện cùng Mộng Hạ xong rồi mà vẫn không thấy người kia tới thỉnh an mình.
Cuối cùng Cố Quyệt thực sự nhịn không nổi nữa, cảm thấy bình thường mình đối xử với Thẩm Liệm quá tốt, nên mới dưỡng ra cái thói không biết trời cao đất dày, không hiểu nhân luân cương thường, quân thần khác biệt.
Vậy nên nàng mới xị mặt đi ra ngoài, định dạy dỗ tử tế người ta một trận.
"Chắc tầm giờ Tỵ hai khắc? Có hơi muộn, nhưng ta thấy ngươi ngủ ngon nên không gọi dậy." Thẩm Liệm thấy người kia vẫn đứng lì ở cửa không nhúc nhích thì cũng chẳng để tâm, tự mình đi tới rửa sạch chậu, rồi múc nước nóng pha vào nước lạnh cho vừa, còn lấy ra một chiếc khăn mới. "Lần trước mua gạo chủ tiệm tặng, chưa dùng đâu, ngươi rửa mặt đi rồi lát nữa ăn sáng."
Cố Quyệt chê bai:
"Sao cái gì ngươi cũng ham lợi vậy?"
Miệng nói thế, nhưng nàng vẫn nhận lấy khăn ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Thẩm Liệm quay lại bếp nhóm lửa, không để ý, đáp:
"Không ham thì phí. Ngươi không biết thôi, ta ở nhà sống khổ lắm, không tiết kiệm thì sớm đã nghèo đến mức đói không có gì ăn rồi."
"Có ta ở đây, ngươi đói nổi à?"
Tường bếp nhà này còn treo đầy lạp xưởng thịt sấy mang từ phủ Công chúa đến, ít nhất cũng bốn năm cân, thật không hiểu làm bộ nghèo khổ cái gì.
Nghe vậy, Thẩm Liệm cười hì hì đáp:
"Thì đó, nên ta mới gọi ngươi là ân nhân mà."
Cố Quyệt hừ một tiếng, sắc mặt xem ra cũng khá hài lòng với câu trả lời này.
Rửa mặt xong, Cố Quyệt đi dạo quanh một vòng rồi quay lại. Lần này nàng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào khúc củi trong tay Thẩm Liệm. Thẩm Liệm phát hiện ra, cố nén cười hỏi:
"Muốn nhóm lửa chơi à?"
Cố Quyệt mặt lạnh, không đáp.
Thẩm Liệm liền đứng dậy nhường chỗ, còn dặn dò:
"Canh lửa cẩn thận chút, đừng bỏ nhiều củi quá, cháo sắp được rồi."
Cố Quyệt mặt không đổi sắc ngồi xuống trước bếp lò, ngồi chọn trong đống củi một lúc lâu mới được mấy thanh vừa dài vừa thẳng, định chất hết vào miệng lò. Thẩm Liệm trông thấy, lập tức ngăn lại:
"Đừng bỏ nhiều thế! Sắp múc cháo rồi, củi thừa thì phí lắm."
Cố Quyệt nghiêm mặt:
"Mấy khúc củi thôi, tiết kiệm được mấy đồng?"
"Bỏ nhiều quá cháy thủng nồi đấy." Thẩm Liệm nói xong thì đi ra ngoài.
Cố Quyệt mặc kệ nàng, chẳng để mấy lời đấy vào đầu, vẫn tiếp tục nhét củi vào lò, thấy thanh nào trông vừa mắt là bỏ vào hết. Kết quả không để ý, nhét một lúc quá nhiều, mấy thanh sau không nhét nổi vào nữa.
Xê dịch vị trí một chút, vẫn không được.
"......"
Hôm nay nàng vốn dĩ đã không ngủ đủ, tâm trạng chẳng tốt lành gì, giờ muốn đốt mấy thanh củi chơi còn bị gây khó dễ. Vậy là tà hỏa trong lòng lại bốc lên. Nàng đứng phắt dậy, đá mạnh một cước vào đống củi thò ra bên ngoài. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, củi thì vào được rồi, nhưng lò cũng phun ra từng trận khói đen ngùn ngụt.
"Tiếng gì vậy?" Thẩm Liệm vừa ngắt ít rau xanh ở vườn đem vào rửa xong, nghe thấy tiếng động liền đặt giỏ rau xuống rồi chạy tới xem nồi. Kết quả vừa mở nắp ra, cháo mà nàng cất công nấu bao lâu đã chẳng còn giọt nào, chưa kể cái nồi mới mua gần đây cũng bị một khúc củi to bằng cổ tay đâm thủng.
"......" Thẩm Liệm cầm nắp nồi, nhìn Cố Quyệt.
"......" Cố Quyệt cầm khúc củi cuối cùng, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Một lúc lâu sau, Thẩm Liệm nhức đầu hỏi:
"...Vậy bữa sáng chúng ta ăn gì?"
Nồi cũng bị đâm hỏng luôn rồi, người này nhóm lửa hay đánh nhau vậy? Phải dùng bao nhiêu sức mới đâm thủng được cái nồi? Bình thường trông nhã nhặn lắm cơ mà?
Cố Quyệt có tật giật mình, ném khúc củi trong tay đi, hai tay chắp sau lưng, mặt ngẩng cao đầy kiêu ngạo:
"Liên quan gì đến ta, nấu ăn là việc của ngươi, đâu phải ta."
Thẩm Liệm nhìn nàng, mặt không biểu cảm.
"......" Cố Quyệt hắng giọng một tiếng, cố gắng biện hộ. "Cái nồi này ngươi dùng lâu quá rồi, chất lượng không tốt."
Thẩm Liệm: "Cái đó ta vừa mới mua lúc chuyển đến đây."
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt: "Vậy thì là do cái lò bếp cả ngươi xây không ra gì, cửa lò bé tí, nhét vài khúc củi đã không vừa, ừm, không vừa."
Nói xong liền chắp tay sau lưng thong thả bước ra ngoài.
Nàng cũng biết mình làm sai, cho nên ra ngoài liền gọi Mộng Hạ tới mắng một trận:
"Dẫn ngươi tới để ngươi đứng góc sân làm thần giữ cửa à? Đã mấy giờ rồi, còn không đi mua bữa sáng về, định để bổn Điện hạ chết đói sao?!"
"......?"
Mộng Hạ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa nãy chẳng phải Thẩm Tú tài nói sắp ăn sáng rồi sao? Còn bảo là nấu cháo rau xanh gì đó, sao bây giờ Điện hạ bắt nàng đi mua đồ ăn sáng rồi?
Nhưng trông gương mặt khó ở của Cố Quyệt, Mộng Hạ không dám hỏi nhiều, đành cắn răng tự nhận xui xẻo, rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Lúc ăn sáng, Mộng Hạ cứ luôn cảm thấy bầu không khí giữa Điện hạ nhà mình và Thẩm Tú tài có gì đó sai sai, nhưng cụ thể sai chỗ nào thì nàng lại chẳng nói ra được, đành đứng một bên quan sát.
"Sao hôm nay ngươi tới sớm vậy?" Thẩm Liệm vừa gặm bánh bao, vừa hỏi Cố Quyệt đang ngồi chéo trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ người này vì làm sai nên không dám đối diện với mình, không hiểu sao trong lòng lại buồn cười.
Tuy nàng cũng tiếc cái nồi bị hỏng lắm, nhưng trông bộ dạng Cố Quyệt rầu rĩ tiu nghỉu thế này lại thấy đáng yêu ghê gớm.
Ôi, quả nhiên, người đẹp thì dù có gây họa cũng khiến người ta không nỡ trách phạt.
"...Không ngủ được, tiện thể tìm ngươi có chút việc." Cố Quyệt đâu biết rằng Thẩm Liệm vốn không có ý định tính sổ với nàng, nên Thẩm Liệm hỏi gì, nàng cũng thành thật trả lời, ngoan ngoãn khác thường.
Phải biết rằng, trước kia Thẩm Liệm mà dám hỏi thế này, nàng sớm không khách khí mà mắng lại rằng nhà này là của nàng, nàng muốn đến lúc nào thì đến, chẳng lẽ còn phải báo trước?
Nhưng nay đã khác xưa rồi. Hiện giờ nàng ít nhiều gì cũng có chút chột dạ. Nhất là sau khi nghe Mộng Hạ nói Thẩm Liệm nấu nồi cháo kia hết hơn nửa canh giờ, nàng lại càng thấy áy náy.
Huống chi sáng nay nàng còn chiếm tiện nghi của Thẩm Liệm.
Phải, nàng biết với tình cảm Thẩm Liệm dành cho mình, việc hai người chung chăn chung gối vốn là điều đối phương cầu còn không được. Thế nhưng làm vậy thực sự không hợp lễ nghi, quá mức ám muội, sẽ càng khiến đối phương hiểu lầm rằng nàng đã chấp thuận. Nếu sau này người ta thực sự đến trước cửa cầu thân thì nàng cũng khó lòng trở mặt từ chối.
Haizz, nói đi nói lại thì cũng đều do đám thái y trong phủ vô năng, thuốc an thần điều chế cho nàng chẳng có tác dụng quái gì, khiến đêm nào nàng cũng nằm trên giường như cái xác, không tài nào ngủ được.
Nếu không phải vì bị chứng mất ngủ hành hạ, thì hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ, ma xui quỷ khiến như thế.
Đáng ghét!!
[Hết chương 59]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com