Chương 60: Thế này thì khác gì sơn phỉ chứ
Nghe vậy, Thẩm Liệm hờ hững "ừm" một tiếng, rồi hỏi:
"Tìm ta có chuyện gì?"
Nàng vốn định nhân cơ hội này làm cao một chút, coi như phục thù những trận mắng nhiếc vô cớ phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Không ngờ Cố Quyệt bên này đã từ việc trách bản thân hồ đồ ban đầu, chuyển sang trách Thẩm Liệm mỗi ngày ngủ ngon quá — Nếu không phải Thẩm Liệm ngủ say như chết, còn chừa ra nửa giường dụ nàng đi ngủ, thì sao nàng lại làm ra chuyện như vậy?!
Lại nghe giọng điệu Thẩm Liệm cao cao tại thượng như thể đang chất vấn nàng điều gì, lửa giận trong lòng Cố Quyệt ngay tức khắc bốc lên, quay đầu cười lạnh:
"Sao, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi à?!"
Thẩm Liệm: "......"
Cảm giác tội lỗi của người này chỉ duy trì được ngắn ngủi thế thôi sao?
Thẩm Liệm ho nhẹ một tiếng, lập tức sửa về thái độ thường ngày, dỗ dành vị tổ tông này:
"Được được được, nhưng trời còn chưa sáng sao ngươi đã tới rồi?"
Nghĩ đến khi nãy Cố Quyệt nói không ngủ được, nàng chợt hiểu ra:
"Ngươi lại mất ngủ sao?"
Trước kia ở sơn trại, nàng thấy Mai Nhân ngủ rất nhiều, còn tưởng người này ham ngủ, nào ngờ về tới thành Thiên Thủy, người này lại bắt đầu nói mình không ngủ được.
Lúc đầu nàng còn tưởng đối phương nói đùa, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt Mai Nhân, ừm, quả thực trông giống như không ngủ ngon.
"Hay là ngươi tìm đại phu xem thử đi? Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn đâu." Thẩm Liệm tốt bụng đề nghị.
"Có tác dụng quái gì đâu." Cố Quyệt liếc nàng một cái, bỗng nói. "Nhưng giường nhà ngươi ta ngủ lại thấy dễ chịu lắm."
Thẩm Liệm: "Hả?"
Cố Quyệt xưa nay không bao giờ để mình phải chịu uất ức, liền phất tay gọi Mộng Hạ tới:
"Ngươi về đưa thêm mấy người qua đây, tháo giường của nàng mang về cho ta."
Mộng Hạ cũng không hiểu Điện hạ nhà mình lại định bày trò gì:
"...Mang đi đâu ạ?"
Thẩm Liệm nghe vậy thì không ngồi yên nổi nữa:
"Nếu ngươi thấy ngủ giường nhà ta thoải mái thì cứ thường xuyên qua ngủ là được, nhưng ngươi mang giường ta đi rồi, ta ngủ kiểu gì?"
Cố Quyệt quay đầu nhìn Thẩm Liệm:
"Tuy ta không cho rằng nữ tử phải thế này thế kia, nhưng ngươi như vậy, thực sự không đoan trang."
Nàng biết ngay mà, hôm nay cho Thẩm Liệm nếm chút ngọt ngào, người này chắc chắn sẽ nghiện. Thấy chưa, ban ngày ban mặt, trước mặt người ngoài còn rủ nàng ngày ngày chung chăn chung gối, truyền ra ngoài người ta sẽ bàn tán thế nào!?
Thật là vô liêm sỉ.
Thẩm Liệm suýt nữa nghẹn không thở nổi. Người này thực sự quá vô lý, ban nãy nàng còn thấy người ta đáng yêu, giờ lại muốn mang giường còn nàng đi, còn mắng nàng tranh giường là không đoan trang.
Đoan trang thì có ích gì? Có đoan trang bao nhiêu nữa thì đêm nay nàng cũng phải ngủ dưới đất!
"Phải phải phải, ta không đoan trang, ta không nghiêm chỉnh, nhưng chuyện này ai mà bình tĩnh nổi?" Thẩm Liệm đưa tay kéo lấy cánh tay của Cố Quyệt, mặt mày đáng thương mà than nghèo kể khổ. "Ân nhân à, đại ân nhân của ta, ngươi biết ta mà, ta xưa nay......"
Nhà nghèo, chẳng có mấy đồng, ngươi dọn giường của ta đi, ta lấy tiền đâu ra mà mua cái mới?
Nhưng còn chưa nói hết câu, miệng đã bị Cố Quyệt lấy tay bịt lại.
Cố Quyệt thực sự sợ cái tính nhiệt tình mãnh liệt của Thẩm Liệm. Mình không muốn ngủ cùng nàng mà nàng cứ bám riết không buông, đúng là mất hết thể diện của người đọc sách.
Cố Quyệt bất đắc dĩ nói:
"Phải, ta biết cả rồi, nhưng......"
Nhưng hai chúng ta vẫn chưa thành thân, ngày nào cũng ngủ chung như vậy còn ra thể thống gì?
Không mai mối, không sính lễ thì chính là không đứng đắn. Dù sao thanh danh của nàng đã nát bét rồi, không sao cả, nhưng Thẩm Liệm thì khác. Chẳng phải người này mơ ước thi đỗ tiến sĩ, rồi quang minh chính đại bước qua cửa phủ Công chúa sao?
Đã như vậy, thì bây giờ càng không thể để người ngoài đàm tiếu được, cứ làm loạn lên như thế, e rằng mai sau Linh Đế có khi sẽ đưa chén rượu độc tới rồi độc chết Thẩm Liệm mất.
Cố Quyệt ngẫm nghĩ rồi nói:
"Thế này đi, ta cho người mang cái giường ta ngủ ở phủ đến cho ngươi."
Như thế, Thẩm Liệm ngày đêm ngủ trên giường nàng từng nằm, tâm cũng vững vàng hơn, không còn khóc lóc om sòm nữa.
Thẩm Liệm nghe có giường để ngủ thì lập tức nở nụ cười:
"Vậy cũng được."
Nhà Mai Nhân giàu như thế, cái giường đó chắc chắn không phải loại tầm thường, xem như là trong họa có phúc.
Thấy Thẩm Liệm ngoan ngoãn đồng ý, Cố Quyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự chẳng có mấy cách để dỗ lúc tình nhân ầm ĩ, trước giờ đều là thấy phiền quá thì giơ chân đá thẳng luôn cho xong.
Nhưng với Thẩm Liệm thì không được. Người này tuy ăn khỏe, nhưng thể chất lại chẳng ra làm sao, rất dễ thành con ma bệnh. Vả lại, nàng còn chưa chơi đủ, lỡ đâu đá một phát chết luôn thì có khi nàng cũng hối hận, cho nên chỉ đành nhịn nhục chịu đựng.
Cũng may Thẩm Liệm hiểu chuyện, chứ không lát nữa nàng hết kiên nhẫn, không chừng sẽ động thủ mất.
Dỗ Thẩm Liệm xong, Cố Quyệt lại quay sang nói với Mộng Hạ:
"Ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi sắp xếp đi."
"Vâng vâng vâng." Mộng Hạ nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Thẩm Liệm, rồi lại nhìn sang Điện hạ nhà mình tâm trạng đang vô cùng tốt, lập tức hiểu được tình thú giữa hai người. "Thuộc hạ sẽ đi làm ngay!"
Hiểu rồi, thì ra là Điện hạ nhà mình nhớ nhung Thẩm Tú tài quá đỗi, nhưng lại sợ chưa danh chính ngôn thuận thành thân mà đã ngang nhiên ngủ chung thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Thẩm Tú tài, cho nên mới dọn giường về phủ Công chúa, ngày đêm nằm ngủ mà giải nỗi tương tư.
Ôi, Điện hạ thật là tâm lý.
* * *
Buổi trưa, bọn họ ra ngoài ăn. Thẩm Liệm vốn không muốn ra ngoài, nói là muốn ở nhà ôn bài, bảo Cố Quyệt có ra ngoài thì tiện thể mua giúp nàng bình dầu hỏa là được. Kết quả Cố Quyệt lại nói muốn đi Bát Bảo Lâu ăn cơm, Thẩm Liệm lập tức gấp sách, về phòng thay y phục.
Cố Quyệt mắng nàng:
"Chẳng phải ngươi nói muốn đọc sách sao?! Ngươi thế này thì tháng tám thi đỗ cử nhân kiểu quái gì!"
Thẩm Liệm bị mắng cũng không để ý, chỉ cần có đồ ngon là đủ:
"Thi không đỗ thì ba năm sau thi lại, dù sao ta vẫn còn trẻ."
Cố Quyệt nghe vậy, mặt mũi lập tức tối sầm lại.
Hay lắm, cái đồ chó chết này. Quả nhiên không thể đối xử quá tốt mà, vừa tử tế một chút đã dám lấn lướt với nàng rồi. Không lo học hành, chỉ biết ăn ăn ăn. Thi cử nhân còn khó khăn như vậy, còn đòi thi tiến sĩ cái rắm gì.
Thôi, nàng đổi người khác sớm cho rồi, khỏi phải ba năm năm năm, phí hoài thời gian quý báu của nàng.
Thẩm Liệm hoàn toàn không nhận ra Cố Quyệt lại bắt đầu không vui, ra khỏi cửa thì bước chân như gió, tâm trạng phấn chấn, gặp người quen hỏi nàng đi đâu, nàng còn hớn hở đáp
"Đi Bát Bảo Lâu ăn cơm."
Nói rồi còn khoác tay Cố Quyệt, khoe khoang:
"Đi với bằng hữu, nàng đặc biệt tới đây rủ ta đi đấy."
Bộ dạng tiểu nhân đắc ý, khiến Cố Quyệt nhìn mà trợn trắng mắt trong lòng, cảm thấy người này đúng là không có tiền đồ. Một quán cơm tạm được của thành Thiên Thủy đã khiến Thẩm Liệm vui mừng đến mức này, nếu sau này dắt nàng ấy tới kinh thành Khánh Châu ăn một bữa ở Hoa Mãn Lâu, nơi mà chỉ thế gia quyền quý mới đặt chân vào được, thì có khi đuôi người này sẽ vểnh lên tận trời luôn ấy chứ.
Chê thì chê vậy thôi, chứ trước mặt người lạ Cố Quyệt vẫn rất giữ mặt mũi cho Thẩm Liệm, vòng tay ôm nhẹ eo nàng, thản nhiên nói:
"Còn chậm nữa là không kịp đặt chỗ tốt đâu."
Người quen chẳng nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người, nghe vậy còn đùa lại:
"Chà, bạn ngươi đối xử với ngươi tốt thật đấy."
Nói xong lại khách sáo vài câu với Thẩm Liệm, còn bảo khi nào nàng rảnh thì viết giúp một bức thư.
Thẩm Liệm đồng ý. Đợi người đó đi rồi, Cố Quyệt mới hỏi:
"Ngươi còn giúp người ta viết thư nữa à?"
"Đúng thế, kiếm được đồng nào hay đồng nấy." Thẩm Liệm đáp.
Lần này Cố Quyệt lại không buông lời châm chọc.
Hai người bình yên vô sự đi tới Bát Bảo Lâu. Giữa đường, Cố Quyệt chuyển hướng mua ít dây thừng, bảo Thẩm Liệm cất cẩn thận. Thẩm Liệm hơi khó hiểu:
"Ngươi mua dây thừng làm gì?"
Cố Quyệt đáp: "Để trói chó."
Thẩm Liệm tưởng nàng nói đùa, còn cười bảo dây này hơi to, dùng để trói chó giống dùng dao mổ trâu giết gà nhỉ? Cố Quyệt lười không buồn đáp.
Hai người họ tới gian phòng đã đặt trước, bởi vì đặt chỗ từ sớm nên rượu thịt đã được dọn sẵn lên. Thẩm Liệm ngồi xuống thì lập tức cầm đũa, không đợi được muốn ăn ngay. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng lại thấy Cố Quyệt không tới ăn mà lại đi quanh phòng, còn đứng trước tấm vách ngăn đưa tay kéo thử, như thể đang xem tấm ngăn đó có thể mở rộng bao nhiêu.
"Ngươi không đói à?" Thẩm Liệm hỏi.
"Ngươi ăn trước đi."
"Ừm." Thẩm Liệm ngoan ngoãn nghe lời, tự mình cầm đũa lên bắt đầu ăn, nhưng ăn một lúc vẫn không thấy người kia qua, liền hỏi. "Vừa vào cửa ngươi đã không yên, cứ nhìn đông ngó tây, giờ lại xem cái tấm ngăn, có gì đẹp à?"
Chẳng phải phòng bên cạnh cũng là phòng riêng, đã có người đặt rồi sao?
Cố Quyệt không đáp, lại bước tới bên cửa sổ, mở ra, nửa người thò ra ngoài ngó nghiêng, như đang kiểm tra gì đó.
Thẩm Liệm hai tay cầm vịt quay, ăn ngon lành, còn uống chút rượu ngọt do Bát Bảo Lâu đưa tới, nói với Cố Quyệt:
"Rốt cuộc ngươi đang xem cái gì vậy? Ngươi còn không tới ăn là ta ăn hết đấy nhé."
"Ngươi cứ ăn trước đi." Cố Quyệt không quay đầu lại.
Dứt lời, nàng lại bước qua môt bên, duỗi lưng, hoạt động gân cốt, thậm chí còn nhảy nhảy tại chỗ, nhảy xong lại áp tai vào vách tường nghe thử, quả nhiên không nghe thấy tiếng người mắng chửi.
Ừm, không tồi. Đây đúng là phòng tốt nhất của Bát Bảo Lâu, cách âm tốt, kín đáo, bên ngoài giáp lưng sông Dương, không có nhà dân. Nếu trong phòng này có xảy ra chuyện gì mà có người chặn cửa lại, thì người bên trong muốn chạy cũng chỉ có nước nhảy sông bơi sang bờ bên kia mới được.
Kiểm tra xong, Cố Quyệt cuối cùng cũng ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn.
Thẩm Liệm sợ nàng không ăn no, còn đặc biệt gắp cho nàng một đĩa đồ ăn:
"Ngươi ăn nhiều vào, trông ngươi gầy thế kia. Mấy thứ này ta chưa động vào đâu."
Nói xong, Thẩm Liệm lại thoáng liếc thấy tấm vách ngăn bị kéo ra ban nãy hình như chưa đóng kỹ, còn hở một khe, liền thắc mắc:
"Sao cái tấm ngăn này lại không đóng chặt nhỉ?"
Dứt lời định đứng dậy đi đóng lại.
Mai Nhân xưa nay không thích bị làm phiền, lát nữa nếu người đặt phòng bên cạnh tới ồn ào, Mai Nhân nhất định sẽ tức giận.
Nào ngờ vừa đứng lên, đã bị Cố Quyệt đưa tay ấn ngồi lại:
"Ăn cơm."
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm muốn nói gì đó, lại chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa. Vì tấm ngăn giữa hai phòng chưa đóng hết, nên bên kia có động tĩnh gì, bọn họ đều nghe thấy rất rõ ràng:
"Vương công tử, mời ngài vào trong."
Đó là giọng của tiểu nhị.
Ngay sau đó là tiếng bước chân tiến gần hơn, hẳn là vị Vương công tử kia.
Quả nhiên, Thẩm Liệm nghe thấy giọng nam trẻ tuổi nói với tiểu nhị:
"Lui xuống đi, không có việc thì không cần hầu hạ."
"Dạ."
Theo tiếng bước chân rời đi của tiểu nhị, gian bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế, chắc vị Vương công tử đó đã ngồi vào chỗ.
Thẩm Liệm đầy hoang mang nhìn Cố Quyệt bên cạnh mình, mắt chớp chớp như đang hỏi "Tình huống gì đây?"
Cố Quyệt thong thả ăn lạc, thấy Thẩm Liệm nhìn mình thì khẽ hất cằm, hạ giọng hỏi:
"Sao không ăn nữa?"
Thẩm Liệm xem vẻ mặt bình thản của nàng, tưởng mình nghĩ nhiều, bèn lắc đầu:
"Không có gì."
Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ?
Cố Quyệt gắp cho nàng cái đùi gà, đặt vào bát:
"Ăn đi."
Nói rồi cũng tự gắp cho mình một cái, học dáng ăn không thèm giữ ý của Thẩm Liệm, cầm tay gặm thẳng luôn.
Khỏi phải nói, ăn như vậy đúng là ngon hơn hẳn.
Thẩm Liệm ngoan ngoãn nghe lời ăn đùi gà, nhưng trong lòng cứ như có tảng đá đè nặng nên không thấy ngon miệng, ăn được một lúc đã đặt đũa xuống, tỏ ý mình ăn no rồi.
"Không ăn nữa?" Cố Quyệt thấy nàng buông đũa thì lấy làm lạ.
Chưa ăn được bao nhiêu mà, không giống khẩu phần ăn thường ngày của Thẩm Liệm chút nào.
Thẩm Liệm gật đầu, nhỏ giọng:
"Không ăn hết, gói mang về đi."
Cố Quyệt: "Hôm nay không gói được rồi, lần sau lại dẫn ngươi đến."
Thẩm Liệm: "Hả?"
Cố Quyệt lấy khăn lau miệng, quay sang bảo Thẩm Liệm: "Dây thừng đâu?"
Thẩm Liệm lấy sợi dây buộc ở eo đưa cho Cố Quyệt, lòng đầy lo sợ bất an, cứ dấy lên linh cảm chẳng lành. Nàng đang định hỏi thì đã Cố Quyệt cầm sợi dây thong thả đứng dậy, dặn dò:
"Ngươi ngồi đây chờ ta một lát."
Nói xong liền xoay người bước tới trước vách ngăn, đưa tay kéo mạnh ra.
Thẩm Liệm bị hành động đột ngột của Cố Quyệt dọa cho hồn phi phách tán, vội vàng bật dậy định ngăn lại, kết quả vừa đứng lên đã thấy vị Vương công tử gì đó ở phòng bên chưa kịp phản ứng đã bị Cố Quyệt bất ngờ lao tới, vung tay thúc khuỷu một cái, ngất xỉu tại chỗ, đến câu "cứu mạng" trong miệng cũng chưa kịp thốt ra.
Thẩm Liệm: "......???"
Người này yếu vậy sao?
Khi Thẩm Liệm còn đang ngây ra, thì bên kia, Cố Quyệt đã vô cùng thuần thục trói gô người kia lại, còn lấy khăn trên bàn nhét vào miệng hắn, sau đó nắm cổ áo hắn kéo lê như kéo chó, lôi về phía cửa sổ.
Thẩm Liệm sững sờ mãi mới nhận ra Cố Quyệt đang làm gì, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, thân thể đã theo bản năng chạy tới ngăn lại:
"Ngươi làm gì vậy?!"
Bắt cóc bị phán tận ba đến bảy năm đấy!
Cố Quyệt không thèm để ý, chỉ mở toang cửa sổ, ngó một cái, chuẩn bị ném người xuống sông. Thẩm Liệm sợ hãi tột độ, chân tay mềm nhũn, vội nhào tới ngăn lại:
"...Giết người là chém đầu đó!"
Bắt cóc thôi đã đành, nhưng giết người là chuyện gì vậy trời?!
Cố Quyệt nhìn Thẩm Liệm đang bám chặt lấy eo mình không buông, bất lực lên tiếng:
"Ngươi không thấy phía dưới có thuyền à?"
Sao trí tưởng tượng phong phú thế?
"......" Thẩm Liệm buông lỏng tay, mạnh dạn bước tới bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy dưới lầu có một chiếc thuyền nhỏ không biết từ đâu ra, đang canh phía dưới đợi tiếp ứng. Thẩm Liệm nhìn đi nhìn lại, sao người dưới kia càng nhìn càng thấy giống Châm Vũ thế nhỉ?
"Là Châm Vũ." Cố Quyệt đứng sau lưng nói.
Thẩm Liệm hiểu ra, nhìn nàng:
"Ngươi tính toán từ trước rồi?"
Bảo sao từ lúc vào phòng người này không chịu ăn cơm, cứ ngó nghiêng kiểm tra khắp nơi, thì ra là để tiện gây án!
Cố Quyệt lười giải thích nhiều với nàng, xách cổ áo vị Vương công tử kia, rồi thẳng tay ném người từ cửa sổ tầng hai xuống như ném rác.
Dưới thuyền, Châm Vũ đón lấy, nhét hắn vào khoang, rồi thản nhiên đường hoàng chèo thuyền rời đi.
Động tác thuần thục mây trôi nước chảy, sạch sẽ nhanh gọn, Thẩm Liệm muốn cản cũng không kịp.
Thẩm Liệm: "......"
Quen tay lắm rồi nhỉ.
Xong xuôi, Cố Quyệt lấy khăn lau tay. Thấy Thẩm Liệm còn đang há hốc mồm như sắp rơi cả cằm, không khỏi buồn cười:
"Vẻ mặt này của ngươi là kiểu gì đây?"
Một lúc lâu sau, Thẩm Liệm mới thốt lên lời:
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"
Giữa ban ngày ban mặt, dám ngang nhiên bắt cóc người khác, thế này thì khác gì sơn phỉ chứ?
Cố Quyệt khó hiểu hỏi ngược lại:
"Bắt người đó, không thấy à?"
Thẩm Liệm: "......"
[Hết chương 65]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com