Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ta thật sự là tới thăm ngươi

Thẩm Liệm còn tưởng Cố Quyệt làm thật, dù sao tính tình người này đúng là có hơi kỳ quái.

Sợ Cố Quyệt thực sự phát điên lên rồi đốt hết mấy thứ này, thế là với tốc độ nhanh như chớp, nàng giật lấy khế ước nhà đất từ tay Mộng Hạ, nhét vào trong lòng mình:

"Ngươi cũng đừng phá của như thế chứ."

Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm nhận đồ, nét mặt cuối cùng cũng có chút hài lòng:

"Hừ, ngươi không cần thì có tác dụng gì nữa đâu, đốt đi thì sao?"

"......" Thẩm Liệm thở dài, có phần không chịu nổi dáng vẻ xa hoa lãng phí này của Công chúa Điện hạ. "Ta cũng đâu nói là không cần."

Nàng đương nhiên biết Cố Quyệt muốn dùng cách này để cảm tạ mình. Tuy thấy chuyện không đến mức phải làm vậy, nhưng trông Cố Quyệt thế kia, nếu nàng không nhận thì e rằng đối phương sẽ thực sự đốt mất.

Haizz, haizz... Cùng lắm thì sau này nàng nghĩ cách trả lại tiền là được.

Chỉ là cái nhà này thực sự đắt quá, không biết phải tích cóp bao nhiêu năm mới gom đủ tiền trả lại người ta nữa.

Đang suy nghĩ miên man, Thẩm Liệm lại đột nhiên thấy Cố Quyệt đứng dậy phủi nhẹ nếp nhăn trên y phục, bèn hỏi:

"Ngươi định ra ngoài à?"

Cố Quyệt khẽ gật đầu. Nàng biết Thẩm Liệm tuy giờ trông có vẻ như đã nhìn thấu hồng trần, không còn nói chuyện yêu đương nữa, nhưng trong lòng vẫn hết mực si mê nàng, bằng không cũng chẳng vì nàng mà liều cả mạng sống.

Haizz, người này chẳng qua là còn giận chuyện mình trước kia hơi lạnh nhạt với nàng, trong lòng chưa nuốt nổi cục tức này mà thôi.

Thôi vậy, thôi vậy.

Nàng đã dâng tấu lên rồi, nếu không có gì bất ngờ thì sau này cũng sẽ thành thân với người này, tính ra cũng là vị hôn thê.

Đã như thế, nàng ra ngoài cũng nên báo cho đối phương biết, tránh để đối phương nghĩ ngợi lung tung, chơi trò dục cự hoàn nghênh, rồi truyền ra lại để đám người phía Giang Nam kia viết bậy viết bạ, nói nàng truy thê không thành.

Hừ, với dung mạo của nàng, dù có thực sự từng mắc chút sai lầm, thì Thẩm Liệm mê sắc như thế, nhìn vào gương mặt này chắc cũng chẳng để bụng đâu. Chỉ là mấy chuyện tình thú giữa thê thê với nhau, không đáng để người ngoài biết làm gì.

Thật lời cho đám người thích hóng chuyện.

"Trong thành còn vài việc cần xử lý, lát nữa ta sẽ lại về thăm ngươi." Cố Quyệt nói.

Cục diện thành Thiên Thủy đúng như nàng mong đợi, tên Vương Triều Ba ngu xuẩn kia quả nhiên nhẹ dạ tin vào lời đồn nàng tung ra trước đó, tin rằng Tĩnh Bình Đế nóng lòng mong con nên đã có ý lập Thái tử, vậy nên mới nghĩ tới chuyện vây sát nàng, để quy phục về phe Vạn Quý phi.

Dù sao trong mắt Vương Triều Ba hay trong mắt rất nhiều người khác, giữa con ruột và cháu gái, với Tĩnh Bình Đế mà nói, liếc qua là biết bên nào trọng bên nào khinh.

Nào ngờ tất cả chỉ là Cố Quyệt sau lưng thuận nước đẩy thuyền, châm ngòi thổi lửa.

Sau khi Vạn Quý phi có thai thì quả thực được Thánh Thượng sủng ái hơn, nhưng Tĩnh Bình Đế vui thật hay giả thì khó nói. Nhưng có một điều mà Cố Quyệt dám khẳng định, đó là nếu Tĩnh Bình Đế còn muốn sống, thì hắn dứt khoát sẽ không để đứa trẻ kia thuận lợi ra đời.

Chứ đừng nói đến chuyện lập Thái tử.

Chỉ là Vương Triều Ba không biết rõ ngọn ngành, mà bản tính lại ngu xuẩn nông nổi, chưa đến đường cùng đã định lấy đầu nàng để đánh cược con đường quan lộ vốn đã chẳng thể tiến xa thêm. Giờ sự tình bại lộ, thân mang đại tội mưu phản, bị nhốt vào ngục, mình chết đã đành, còn liên lụy cả thân nhân họ hàng.

Tru di thập tộc......

Chiếu chỉ này truyền về thành Thiên Thủy khiến Cố Quyệt có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không quá khó hiểu.

Tĩnh Bình Đế cả đời sống như đi trên băng mỏng, dù đã ngồi trên ngôi cao vẫn không sửa được thói cẩn trọng thời trẻ.

Điều hắn sợ nhất chính là một ngày nào đó mình cũng sẽ như Lệ Đế, bị ép chết bởi thần tử của mình. Vì thế, khi vừa biết tin Vương Triều Ba mưu phản, hắn liền hoảng hốt như chim sợ cành cong, thà giết nhầm vạn người còn hơn bỏ sót.

Mà cũng tiện cho nàng hành sự.

Dù sao hiện tại Công chúa chính là quan lớn nhất cả cái đất Khê Châu này, trọng trách xét xử vụ án mưu phản cũng tự nhiên rơi vào tay nàng.

Ai là môn sinh cố cựu của Vương Triều Ba chẳng phải do nàng định đoạt sao?

Nhân cơ hội này, nàng phải làm xong những chuyện cần làm ở Khê Châu.

Lòng người mà, sợ nhất là không chịu nổi chờ đợi và dò xét.

......

Thẩm Liệm ngồi lâu có chút mệt, bèn đổi sang nằm nhoài trên ghế tựa, nghe xong câu đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ vẫy tay với Cố Quyệt, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm." Cố Quyệt vô cùng hài lòng, bước đến đưa tay vò nhẹ mái tóc buông trên vai của Thẩm Liệm.

Gần đây chắc vì điều kiện sống tốt hơn, nên mái tóc có phần khô xơ trước kia của giờ đã trở nên óng mượt, mềm mại hơn nhiều, sờ vào cảm giác thật dễ chịu.

Nàng biết Thẩm Liệm ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn cực kỳ quan tâm đến mình. Nhìn xem, giờ chỉ ra ngoài xử lý chút việc thôi mà cũng dặn dò nàng cẩn thận, chẳng phải là rất quan tâm sao?

Rõ ràng tình cảm hai người họ tốt như thế, thật chẳng hiểu đám người kia đồn thổi kiểu gì, cứ nói nàng "hối hận cũng đã muộn rồi". Hừ, hôm nào phải bắt hết đám tác giả thư sinh phía Giang Nam về đây, bảo bọn họ mở to mắt ra mà xem thường ngày Thẩm Liệm yêu nàng chan chứa đến mức nào.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lát nữa ta về ăn tối với ngươi."

Thẩm Liệm gật đầu: "Được."

Nói xong, Cố Quyệt liền dẫn Mộng Hạ rời đi.

Cố Quyệt đi rồi, Thẩm Liệm nằm trên ghế chợp mắt một lát. Không biết qua bao lâu, Mộng Thu bỗng đến nhẹ nhàng đánh thức nàng:

"Thẩm tiểu thư, có Huyện thừa thành Thiên Thủy Phạm Hào, Phạm đại nhân đến thăm tiểu thư."

Có lẽ vì sợ Thẩm Liệm bị thương, đi lại bất tiện, nên Cố Quyệt đặc biệt điều Mộng Thu đến tiểu viện Thường gia để hầu hạ nàng. Nhưng Cố Quyệt cũng biết Thẩm Liệm thường ngày quen sống nghèo khổ, không quen sai khiến hạ nhân, bèn dặn người trong viện nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy nàng, chỉ cần chăm lo sinh hoạt hàng ngày là được.

Thấy không, bởi vì có khách tới nên Mộng Thu mới xuất hiện.

"Hả? Mau mời vào!" Thẩm Liệm vừa nghe Phạm Hào đến thăm, nhất thời vui mừng không khép được miệng.

Trong lòng nàng có quá nhiều điều muốn hỏi Phạm Hào, chỉ hận người này cứ giả chết chẳng chịu ló mặt ra, mà thì nàng bị thương, không ra khỏi cửa được. Giờ thì hay rồi, người ta tự đưa mình tới cửa, nàng vui mừng đến mức muốn bật dậy.

Kết quả nàng lại đắc ý vong thân, quên mất vết thương sau lưng, dùng lực không đúng cách, vô ý kéo căng miệng vết thương, phút chốc đau đến mức nhe răng trợn mắt, chỉ muốn chết luôn tại chỗ.

Thẩm Liệm nửa nằm sấp trên ghế tựa dưới gốc cây trong sân, ôm lấy vết thương, bộ dạng dở sống dở chết, không biết còn tưởng nàng bị liệt nửa người. Phạm Hào vừa vào đã thấy cảnh này, vội vàng bước tới đỡ nàng dậy:

"...Chẳng phải Điện hạ nói thương thế của ngươi đã đỡ nhiều rồi à? Sao trông vẫn nghiêm trọng thế?

Đừng bảo thực sự tàn phế rồi đấy nhé?

Một người gánh tội tốt thế này, dùng có một lần mà đã hỏng thì thật đáng tiếc.

"Đây chẳng phải là ta nghe nói Phạm đại nhân tới, muốn ngồi dậy bái kiến một chút, không cẩn thận động đến......" Được Phạm Hào đỡ, Thẩm Liệm vất vả lật người lại, trán đầy mồ hôi vì đau, nhưng miệng vẫn không quên châm chọc đôi câu. "Phạm đại nhân đừng trách, ta đây quả thực là bất tiện, mong người đại nhân đại lượng, tha thứ cho thảo dân không thể hành lễ."

Thẩm Liệm tính tình dễ chịu, nhưng dù có tốt tính đến đâu, khi hiểu ra mình bị lợi dụng thì trong lòng cũng sẽ giận. Với người có quan hệ tốt như Cố Quyệt, nàng còn mỉa mai không ít, huống chi là Phạm Hào.

Dù sao nàng cũng chỉ là cái mạng rách, nếu không trút được cơn giận này ra, trong lòng sẽ rất khó chịu.

"Ngươi trịnh trọng như vậy khiến ta cảm động quá." Phạm Hào như cái hồ lô bị cưa mất miệng[1], nói câu nào là làm người ta tức muốn nghẹn chết.

Thẩm Liệm cười nhạt: "Vậy xin đa tạ Phạm đại nhân."

Phạm Hào: "Không khách khí."

Thẩm Liệm: "......"

[1] Hồ lô bị cưa mất miệng: Chỉ người trầm mặc, khó giao tiếp, nói năng khó nghe, mang sắc thái mỉa mai, đôi khi ngầm chỉ sự vô dụng trong giao tiếp hoặc xử lý vấn đề.

Im lặng một hồi, Thẩm Liệm nghiêm túc hỏi Phạm Hào:

"Phạm đại nhân, đại nhân tới đây là vì tiếc ta đại nạn không chết, nên cố ý tới chọc ta tức chết à?"

Phạm Hào lắc đầu.

Giờ ngươi là người được Công chúa Điện hạ nâng niu nơi đầu tim, ta ăn no rỗi hơi muốn ngươi chết làm gì? Ngươi chết rồi ai gánh tội thay ta?

Phạm Hào: "Ta thật sự là tới thăm ngươi."

Thẩm Liệm im lặng nhìn nàng.

Phạm Hào bổ sung:

"Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta, hôm nay ta tới chính là để trả lời hết từng chuyện."

Tuy nàng quen biết Thẩm Liệm chưa lâu, nhưng hiểu rõ người này là một con lừa cứng đầu, vậy nên có những chuyện nếu không nói rõ ràng với Thẩm Liệm, không chừng tương lai người này còn làm ra chuyện gì đó nữa. Dù sao hôm đó lúc thăng đường nàng đã được chứng kiến, nếu không nhờ Công chúa Điện hạ kéo Thẩm Liệm qua một bên, thì với cái tính khí ấy, e rằng người này đã thực sự nhảy ra vạch trần sự thật rồi.

Đến lúc đó thì chẳng phải mỗi nàng là đẹp mặt đâu.

Thái độ của Phạm Hào khiến Thẩm Liệm hài lòng. So với cái tính chó của Cố Quyệt thì dáng vẻ biết tiến biết lùi này đúng là khiến người ta không giận nổi:

"Lý Hâm thực sự là cha ruột đứa con nhỏ của Lý Liên Hoa?"

Thẩm Liệm hỏi điều này đầu tiên.

Kỳ thực lúc hỏi ra trong lòng nàng đã có đáp án, không vì gì khác, chỉ vì nàng từng trông thấy đứa con nhỏ của Lý Liên Hoa, tướng mạo đặc biệt của đứa trẻ ấy đã chứng tỏ được vài chuyện. Giờ nàng hỏi lại, chẳng qua chỉ để xác nhận mà thôi.

Nghe vậy, sắc mặt Phạm Hào cứng lại, gật đầu.

Thẩm Liệm không nói gì nữa. Phạm Hào lại nói tiếp:

"Không phải Lý Liên Hoa tự nguyện. Theo lời khai của Lý Hâm, hắn đã cưỡng bức Lý Liên Hoa sau một lần say rượu, mà đúng lần đó, Lý Liên Hoa lại mang thai......"

Có lẽ ban đầu Lý Liên Hoa còn ôm hy vọng may mắn, nhưng khi cái thai lớn dần, ngay cả nàng cũng bắt đầu không chắc đứa bé trong bụng là của ai nữa.

Nàng là một quả phụ, là một quả phụ xinh đẹp dắt theo con.

Người như nàng đi đâu cũng khó tránh khỏi bị dòm ngó. Nàng không phải chưa từng dùng thân đổi lợi, chỉ là không ngờ được trưởng tử mà nàng yêu thương nhất không biết từ lúc nào cũng đã để ý đến nàng.

Trong phòng của Lý Hâm, Phạm Hào còn lục soát được rất nhiều xuân cung đồ vẽ Lý Liên Hoa.

Theo lời đồng học của Lý Hâm, tài vẽ tranh của hắn là xuất sắc nhất. Thương thay cho Lý Liên Hoa nửa đời ngậm đắng nuốt cay nuôi con, cuối cùng hắn lại trở thành một trong những hung thủ giết hại mình.

Vì là nghi phạm trong vụ án mưu sát Lý Liên Hoa, Tạ Trí Viễn đã bị Phạm Hào tống vào ngục. Trong quá trình thẩm vấn sau đó, hắn đã khai nhận chi tiết toàn bộ quá trình phạm tội. Thì ra hôm đó hắn quả thực đã gặp Lý Liên Hoa ở thạch thất dưới giếng. Do bất đồng ý kiến, trong lúc tranh chấp, hắn đã lỡ tay đẩy Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa bị đẩy một phát, không may đập đầu hôn mê bất tỉnh.

Sau khi ngộ sát Lý Liên Hoa, Tạ Trí Viễn hoảng loạn, bỏ chạy bạt mạng. Về sau tỉnh táo lại, hắn tìm đến Lý Hâm, đưa cho Lý Hâm một khoản tiền và dùng chuyện Lý Hâm từng cưỡng bức mẹ mình để nắm thóp, bắt Lý Hâm phải xử lý thi thể, còn bản thân thì làm ra vẻ như không có chuyện gì, theo đại quân xuất thành dẹp phỉ.

"...Lý Hâm đồng ý sao?" Thẩm Liệm không thể tin nổi mà hỏi.

Nàng đã sớm đoán được bản tính tàn ác của Lý Hâm, nhưng không ngờ hắn lại có thể ác đến mức này.

"Trong thạch thất có nhiều vết máu như vậy, ngươi cũng từng thấy rồi, có lẽ là bị lưu lại lúc Lý Hâm xử lý xác." Phạm Hào thở dài, nói rồi lại lắc đầu. "Luận theo tội bất hiếu và giết người, Lý Hâm đã bị tống giam, đợi sau mùa thu xử trảm."

Ước chừng là do cuộc sống trong ngục khổ cực, vị tiểu thiếu gia từng được chiều chuộng này dường như chịu không nổi, cứ một mực kêu oan. Ban đầu hắn nói mình tuổi trẻ, bị Lý Liên Hoa dụ dỗ mà phạm sai lầm, sau lại nói mình cũng bị Tạ Trí Viễn đầu độc, là Tạ Trí Viễn dùng công danh uy hiếp hắn, về sau nữa lại nói mình chưa từng phân thây, chỉ chôn xác Lý Liên Hoa.

Nhưng khi đến địa điểm hắn nói đã chôn, nha môn lật tung lên cũng không tìm được thi thể.

"Đoán chừng là bị cuốn vào sông rồi. Hạ lưu ta cũng đã phái người đi tìm, nhưng mấy ngày xảy ra chuyện thì mưa dầm liên miên, nước sông dâng cao. Tên súc sinh Lý Hâm kia chắc chỉ tùy tiện chôn tạm Lý Liên Hoa bên bờ sông, bị nước cuốn đi thì đâu tìm được tung tích gì nữa." Phạm Hào nói.

Thẩm Liệm im lặng, thật lâu sau cũng không nói gì.

Nàng biết vụ án này có lẽ rất tàn khốc, nhưng không ngờ câu chuyện phía sau lại ra nông nỗi ấy.

Đời này của Lý Liên hoa vì cha mà gả chồng, vì chồng mà sinh con, vì con mà chết... có ngày nào được sống cho riêng mình?

Dung mạo của nàng trở thành độc dược giết chết chính nàng, mà đứa con tự tay nuôi lớn lại là một trong những kẻ cầm đầu. Cái chết, đối với nàng,chẳng phải cũng là một sự giải thoát sao?

[Hết chương 85]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com