Chương 86: Công bằng là con đường vòng vèo nhất thế gian
Sau một hồi đau buồn vì chuyện của Lý Liên Hoa, Thẩm Liệm lại hỏi vấn đề mà lòng nàng canh cánh mãi:
"Vậy Vương Bách Tùng thì sao? Rõ ràng hắn không phải hung thủ giết Trần Mậu."
Phạm Hào biết con lừa cứng đầu như Thẩm Liệm luôn thích truy cứu mấy chuyện vụn vặt không đáng nhắc, chính vì thế, nàng mới cố ý đến tiểu viện Thường gia để giải đáp khúc mắc cho Thẩm Liệm, tránh để người này vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà nảy sinh hiềm khích với Công chúa Điện hạ, rồi khiến tình cảm uyên ương sứt mẻ rồi lại trách lên đầu nàng.
"Hắn không phải hung thủ, thì sao?" Đứng lâu có phần mỏi, Phạm Hào tự kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liệm.
Có lẽ là hơi buồn chán, nàng đưa tay cầm quyển thoại bản trên bàn trà lên.
Ô kìa, lại là "Công chúa bá đạo và tú tài ngốc nghếch".
Phạm Hào: "......"
Không ngờ Thẩm Liệm lại là kiểu bên ngoài ngây thơ bên trong đê tiện, lén lút thích đọc thoại bản về chính mình và Công chúa.
...Đây là sở thích gì vậy?
Hay là trò tình thú riêng của mấy đôi trẻ?
Quả nhiên là mình có tuổi rồi, không theo kịp mấy trò của đám thanh niên nữa.
Phạm Hào vẻ mặt phức tạp đặt quyển sách trở lại, còn cố ý úp bìa xuống, không thì chính mình nhìn vào cũng thấy xấu hổ.
Ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Liệm đang cau mày, mặt mũi u ám, oán hận ngút trời nhìn mình, nàng lập tức cảm thấy khó hiểu:
"Ánh mắt gì đây?"
Sao nhìn nàng cứ như nhìn kẻ thù thế?
"Một mạng người nguyên vẹn, chỉ vì bị đại nhân xử oan mà mất đi, đại nhân không thấy áy náy chút nào sao?"
Tuy Thẩm Liệm đã lờ mờ đoán được rằng nếu không ép Vương Bách Tùng thành hung thủ, thì một số kế hoạch của Cố Quyệt có lẽ không thể tiếp tục, nhưng dù sao vẫn là một mạng người, nàng không nhịn được mà hỏi ra câu đó.
Nàng tất nhiên vẫn nhớ lời Phạm Hào từng nói, trước khi làm người tốt phải học được cách làm kẻ ác, nhưng không ngờ bài học đầu tiên lại đẫm máu đến thế, không có đường nào cứu vãn.
Trong cuộc tranh đoạt quyền lực, ngay cả mạng của nhi tử nhà Quận thủ cũng chỉ như cỏ rác, vậy bách tính dưới trời xanh này xem là gì đây?
"Ta có gì phải áy náy?" Mỗi lần thấy bộ dạng ngây thơ đến mức ngu xuẩn của Thẩm Liệm, Phạm Hào đều không tránh khỏi thở dài, thậm chí trong chốc lát còn cảm thấy lo lắng cho nửa đời sau của Công chúa Điện hạ.
Haiz, Công chúa Điện hạ tuyệt thế vô song, chọn ai không được, sao cứ phải chọn một đứa ngốc thế này?
"Đừng nói là lúc này ngươi lại định giảng mấy chuyện công bằng bất công với ta đấy nhé?" Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ, Phạm Hào mặc một chiếc đạo bào màu xám tro, cả người thảnh thơi thư thái, trông chẳng khác nào một phụ nữ nông thôn bình thường. "Vương Bách Tùng không phải hung thủ giết Trần Mậu thì sao? Chẳng lẽ nếu bây giờ ta nói với ngươi rằng hắn chết chưa hết tội, thì ngươi sẽ thấy nhẹ lòng, rồi bỏ qua luôn chuyện này?"
Tuy giọng nói của Phạm Hào yên ả như nước, nhưng lời lẽ lại lạnh lẽo cay nghiệt vô cùng:
"Nếu ngươi nghĩ như thế, vậy thì để ta nói cho ngươi, Vương Bách Tùng làm nhiều điều ác, khi nam hiếp nữ, chết cũng chẳng tiếc."
Nàng quay sang nhìn Thẩm Liệm, cười hỏi:
"Giờ ngươi thấy dễ chịu hơn chưa?"
Thẩm Liệm đâu có ngốc, đương nhiên nghe ra được ý giễu cợt trong lời Phạm Hào:
"Phạm đại nhân có gì thì cứ nói thẳng, không cần xem ta như trẻ con mà dỗ dành."
Là người trưởng thành, nàng cảm thấy mình có thể thản nhiên chấp nhận hiện thực.
"Ta đã nói rất rõ ràng rồi." Phạm Hào nói. "Hiện giờ ngươi khó chịu, tâm trạng nặng nề như thế, chẳng qua chỉ là chưa thích ứng được với hiện thực. Thực ra ngươi vốn có thể không cần biết những chuyện này, tiếp tục học hành chăm chỉ, nhưng tốt nhất đừng có thi đỗ công danh, cũng đừng bước chân vào quan trường, vậy là ngươi có thể xem như tất cả những sự thật này không tồn tại, sau đó sống yên ổn đến già."
Phạm Hào tiếp tục dùng lời lẽ lạnh lùng nghiền nát lý tưởng của Thẩm Liệm:
"Nhưng ngươi lại cứ muốn biết nhiều như thế, biết rồi lại không hiểu nổi, không hiểu nổi ngươi lại cứ quan tâm, càng quan tâm lại càng không thể chấp nhận, nhưng ngươi không chấp nhận thì sao chứ? Ngươi không có năng lực để đấu tranh, để thay đổi, cùng lắm là rước thêm chút phiền toái không đáng có, vậy đến cuối cùng ngươi muốn giày vò chính mình hay là giày vò người bên cạnh ngươi?"
Thẩm Liệm mím môi không đáp, gương mặt đã không còn nét vui mừng khi Phạm Hào mới đến.
Nàng đâu phải không biết hoài bão của Phạm Hào. Những lời nói tha thiết nàng nghe được ở nhà Phạm Hào hôm trước vẫn còn vọng bên tai. Nàng cũng chẳng ngây thơ đến vậy. Nàng biết muốn phá vỡ bất công. Muốn thay đổi, đâu chỉ dùng gió thoảng mưa phùn mà thành được. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy như vậy là không đúng, không nên, chỉ là nàng giỏi lắng nghe, nàng kiên nhẫn chờ Phạm Hào nói tiếp.
Phạm Hào sắc mặt bình thản:
"Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, thứ ta muốn chính là quyền, ta muốn làm Huyện lệnh của thành Thiên Thủy này. Dù là quen biết ngươi, hay lấy được ghi chép nghiệm thi từ chỗ Công chúa Điện hạ, đều là vì mục đích này. Để đạt được mục đích đó, ai cản đường ta, ta sẽ khiến người đó chết."
Tựa như trong lời nàng, mạng người là thứ không đáng để bận tâm nhất.
Một lúc lâu sau, Thẩm Liệm có phần không muốn tin:
"Nhưng ta tưởng... ta và Phạm đại nhân miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu."
"Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Là bằng hữu thì sao? Một câu bằng hữu chẳng lẽ ta lại phải vì ngươi mà vứt bỏ lý tưởng của mình sao?" Phạm Hào nhìn gương mặt có phần u ám của Thẩm Liệm, trong lòng cuối cùng vẫn không nỡ, đành thở dài một hơi. "Thẩm Liệm, ngươi là người tốt, nhưng ta đã sớm nói với ngươi rồi, thế gian này không tốt đẹp như những gì ngươi đọc trong sách. Ngươi là người tốt, với bản thân ngươi có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng ngươi có từng nghĩ tới Điện hạ chưa?
Thẩm Liệm ngẩn người, tim như bị siết lại:
"Ý đại nhân là gì?"
Phạm Hào mỉm cười nhìn nàng:
"Ngươi không phải rất thích nghĩ lung tung sao? Vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới? Nếu hôm đó, ngay trước mặt mọi người, ngươi nhảy ra nói Vương Bách Tùng không phải hung thủ giết Trần Mậu — Vậy ngươi nói xem, hôm đó ai sẽ là người chết?"
Thẩm Liệm nghẹn lời, sau lưng bỗng toát đầy mồ hôi lạnh.
Phạm Hào cũng không chịu buông tha nàng, nhất quyết phải nói sự thật này ra:
"Là Điện hạ, là ta, là tất cả mọi người trong nha môn thành Thiên Thủy, đương nhiên, cũng bao gồm cả ngươi."
"Thứ ngươi cho là chân tướng thì sẽ là công bằng sao? Nhưng ngươi biết không, công bằng là con đường vòng vèo nhất thế gian này. Lương tâm trong mắt ngươi có thể to hơn trời, nhưng ngươi đã từng nghĩ chưa, nếu như cái chức Huyện lệnh thành Thiên Thủy không đổi người, Vương Triều Ba vẫn làm Quận thú, vậy bách tính thành Thiên Thủy sẽ ra sao?"
"Chẳng lẽ vì công bằng của ngươi, mà Lưu A Nãi bị nha dịch đánh là đáng đời sao? Vương Bách Tùng làm nhiều điều ác, chẳng qua trước giờ luôn có cha hắn bảo vệ, không lấy được chứng cứ xác thực để định tội hắn, ngươi muốn kêu oan cho hắn, vậy công bằng của những người dân bình thường không có chỗ dựa như Lưu A Nãi thì ai sẽ đến kêu giúp họ đây? Ngươi định đợi chính nghĩa từ trên trời rơi xuống à? Bọn họ có đợi được không?"
Phạm Hào liên tiếp chất vấn khiến Thẩm Liệm không nói nên lời.
Nàng không phải người bảo thủ. Ngay hôm xảy ra mọi chuyện, nàng đã biết Cố Quyệt và Phạm Hào làm vậy là có lý do riêng, mà chính nàng cũng tin vào nhân phẩm của hai người họ. Thế nhưng rốt cuộc mấy ngày nay bình tĩnh lại, nàng vẫn không vượt qua được khúc mắc này.
Nhưng nàng có vượt qua được hay không thì sao chứ?
Như Phạm Hào từng nói trước đây, quan tốt không đấu lại kẻ ác.
Nếu cứ thật sự như nàng nghĩ, từng bước từng bước, chậm rãi thăng tiến theo cái gọi là công bằng, vậy thì công bằng của bách tính thành Thiên Thủy phải chờ đợi đến bao giờ?
"Trong quan trường, nếu ngươi cứ muốn nói chuyện lương tâm, vậy chỉ có thể chờ chết." Thấy sắc mặt Thẩm Liệm buông lỏng chút ít, Phạm Hào vỗ vai nàng an ủi. "Ngươi còn trẻ, ngây thơ như thế cũng chẳng phải tội ác tày trời gì. Nếu có thể chọn, ai lại không muốn mãi ngây thơ chứ? Chỉ là công bằng mà ngươi muốn, có lẽ thế gian hiện tại không thể cho ngươi được, nhưng chỉ cần kiên định với lý tưởng trong lòng, thế giới mà ngươi mong đợi rồi sẽ đến thôi."
Thẩm Liệm có phần không quen khi Phạm Hào vừa rồi còn giễu cợt mình, giờ lại như tri âm đại tỷ, không nhịn được nói.
"Đại nhân thế này làm ta thấy rất kỳ quặc."
"Kỳ quặc là đúng rồi, chính ta cũng thấy rất kỳ quặc." Phạm Hào phất tay áo, duỗi người một cái. "Đành chịu thôi, thế đạo này vốn đã rạn vỡ như vậy. Những lúc đêm khuya yên tĩnh, ta cũng hay tự hỏi mình, trong đầu cứ có hai bản ngã kéo qua kéo lại không ngừng, nhưng may là mỗi khi mặt trời mọc, ta vẫn biết rõ bản thân muốn gì."
Nói đoạn, nàng lại hỏi Thẩm Liệm:
"Ngươi thì sao, ngươi còn muốn làm quan không?"
Thẩm Liệm ngẩn người, không hiểu sao Phạm Hào lại đột nhiên hỏi vậy.
Phạm Hào nói: "Thực ra ngươi không phải một hạt giống làm quan triển vọng, ngươi quá thiện lương, quá chính trực, ở trong quan trường, e rằng chưa qua nổi một tháng ngươi sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân, thậm chí phát điên. Nhưng theo lòng riêng của ta mà nói, ta vẫn hy vọng có nhiều người như ngươi hơn."
"Phạm đại nhân chẳng phải vừa nói ta ngốc sao?" Thẩm Liệm không vui nổi.
"Đúng thế." Phạm Hào nhìn lên bầu trời phía xa, không biết nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng nói. "Nhưng ai lại không muốn làm kẻ ngốc chứ?"
Thế gian này, người chai lì đã qua nhiều rồi. Trong một thế đạo ăn thịt người, dù có chứng kiến người bên cạnh bị khi dễ, bị lăng nhục, chỉ cần là không gây hại đến mình, thì phần lớn người ta sẽ chẳng hé nổi một lời kêu oan.
Có khi dù đã đụng tới thân, nhưng chỉ cần tính mạng không nguy hiểm, thì khổ da khổ thịt, tiền tài, tôn nghiêm có đáng bao nhiêu? Nhưng chai lì quá lâu, đã sớm quen với những chuyện ấy, thì chỉ thấy rằng mọi thứ vốn là vậy, xưa nay đã vậy, còn có thể đấu tranh phản kháng gì nữa?
Nhưng nếu ai cũng mãi chai lì như thế, thì thế gian này liệu còn trở nên tốt đẹp hơn được nữa không?
Thẩm Liệm tuy là đồ ngốc ngây thơ, nhưng nàng ngốc nghếch đến kiên định, đến bất khuất. Một lòng ngay thẳng, trong sáng vô tư. Ngốc đến mức chỉ cần cho nàng một bữa cơm no là đã thấy mãn nguyện, ngốc đến mức dẫu có cho nàng bao nhiêu danh lợi cũng không thay đổi được lý tưởng ngông cuồng không đáng một xu của nàng.
Nàng là người lý tưởng hóa như thế. Nàng hăng hái, đầy chí khí nói về thế giới lý tưởng mà ngay cả Cố Quyệt thân là Công chúa cũng không dám chắc mình có thể biến thành hiện thực, nhưng nàng lại thấu hiểu nhất nỗi khổ sở khốn cùng hiện tại của nhân dân tầng đáy xã hội.
Cuộc đời chưa từng đối xử với nàng được mấy phần thiện ý, nhưng nàng luôn cảm thông và giúp đỡ người bên cạnh.
Thẩm Liệm tựa như vàng tinh ngọc khiết, vậy nên dù là Công chúa hay Phạm Hào, thì họ vẫn luôn kiên nhẫn chỉ dạy nàng, dẫn dắt nàng, cũng đồng thời được nàng xoa dịu, chữa lành.
Phạm Hào là người thầy giỏi, người bạn hiền, định sẵn sẽ từng bước rời xa Thẩm Liệm.
Con đường của Phạm Hào là quyền, mai sau làm quyền thần, vì quân mà chết là kết cục tốt nhất của nàng.
Nhưng Thẩm Liệm thì khác, con đường nàng đi là vì dân......
Làm quan làm tể, cần phải giữ vững sơ tâm mới được.
[Hết chương 86].
Không hiểu sao tác giả lại cắm cái death flag ở đây, nhưng tui xin phép spoil là không chết nhé, hứa luôn, tin thì tin không tin thì tin (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Hôm nay rảnh nên sáng sớm sẽ đăng tiếp chương 87 nha hehe ♪( 'θ`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com