Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nàng muốn giành lấy tương lai cho chính mình

Sau khi rời khỏi nhà giữ trẻ, đầu óc Thẩm Liệm chỉ còn một mảng hỗn loạn. Chẳng buồn để ý đến vết thương sau lưng, nàng vội vã sải bước, chạy thẳng đến tiểu viện của Lý Liên Hoa. Rất nhiều điều bất thường trước đây, từng việc từng việc, lúc này bỗng chốc trùng khớp lại với nhau. Nàng chợt nhận ra có lẽ Lý Hâm không hề nói dối.

Hắn đã bị giam vào ngục, việc có tìm được thi thể Lý Liên Hoa hay không cũng không ảnh hưởng đến kết cục bị lưu đày của hắn. Trên cơ sở đó, quả thực hắn không có lý do gì để nói dối.

Trước đây, Phạm Hào từng nói Lý Liên Hoa bị chôn bên bờ sông, vì mấy đêm vừa rồi mưa lớn kéo dài làm sạt lở bờ sông nên không tìm được thi thể, nhưng nghĩ kĩ lại thì cái lý do mà Phạm Hào đưa ra thực sự quá khiên cưỡng.

Bởi theo tính cách cẩn trọng của Phạm Hào, sau khi nghe Lý Hâm phủ nhận việc mình chặt xác Lý Liên Hoa, lại thêm chuyện không tìm thấy thi thể, thì kiểu gì người này cũng phải nghiêm túc điều tra lại. Dù là mở rộng phạm vi tìm kiếm, thẩm tra nghiêm ngặt hay thăm dò chứng cứ, phương diện nào cũng còn rất nhiều điều chờ Phạm Hào xử lý, nhưng người này chỉ vội vàng kết án mà thôi.

Thẩm Liệm không nghĩ mình thông minh hơn người đã làm quan nhiều năm như Phạm Hào, nhưng nàng thực sự cảm thấy có điều không đúng.

Nàng chỉ tới nhà giữ trẻ, nhìn thoáng một cái cũng có thể phát hiện chút manh mối, nghi ngờ rằng Lý Liên Hoa có khả năng chưa chết, thì Phạm Hào, người từng từ dưới đáy xã hội leo lên, người từng thẩm tra vô số vụ án, chẳng lẽ lại không nghĩ đến dù chỉ một chút hay sao?

...Nhất định người này đã nghĩ đến, nhưng nếu đã nghĩ đến, thì tại sao lại không tiếp tục điều tra?

Thẩm Liệm không hiểu.

Nàng ấp ôm biết bao suy tưởng, trên đường đi lòng rối như tơ vò, một mặt nghĩ Lý Liên Hoa rốt cuộc là thế nào, một mặt lại nghĩ Phạm Hào rốt cuộc muốn làm gì, thậm chí còn nghĩ xa hơn, đoán xem Cố Quyệt có can dự gì đến chuyện này hay không. Miên man suy nghĩ mãi, đến cuối cùng nàng cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Nàng khập khiễng đi tới tiểu viện của Lý Liên Hoa, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh tiêu điều hiu quạnh.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Liệm có phần ngẩn ngơ. Lại đối chiếu với bao suy đoán dọc đường, nàng bật cười tự giễu, cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ quá nhiều...

Vụ án của Lý Liên Hoa tuy xảy ra mới chỉ hơn mười ngày, nhưng tiểu viện này đã suy tàn đi trông thấy.

Cỏ dại nơi góc sân chẳng biết đã mọc lên từ trận mưa nào, khiến tiểu viện vốn đã thiếu sức sống giờ lại càng thêm hoang tàn.

Thẩm Liệm từng gặp Lý Liên Hoa. Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng có thể khẳng định Lý Liên Hoa là một người mẹ cực kỳ yêu sạch sẽ, lại dịu dàng hiền hậu, thậm chí đôi khi sự yêu sạch sẽ ấy đã trở thành một ấn tượng cứng nhắc. Dù túng quẫn đến đâu, thì những miếng vá trên người đều được giặt sạch sẽ. Bởi vậy, nếu nàng ấy vẫn còn sống, thì với tính cách ấy, Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đứa con nhỏ của mình trong nhà giữ trẻ không ai ngó ngàng, cũng sẽ không để tiểu viện từng tràn đầy hy vọng này trở nên suy tàn hoang vu đến thế.

Nghĩ tới đây, Thẩm Liệm chợt thấy hành động của mình thật nực cười, chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân bị làm sao. Có lẽ từ lúc biết Cố Quyệt che giấu thân phận với mình, rồi lại trải qua chuyện Cố Quyệt và Phạm Hào cùng mưu tính buộc tội Vương Bách Tùng, nàng bắt đầu trở nên đa nghi.

Trước kia, nàng dứt khoát sẽ không vì chút nghi ngờ cỏn con trong lòng mà nôn nóng đến vậy, lại càng không vì thế mà ôm lòng hoài nghi với người bên cạnh mình. Nàng đứng trước cửa viện nhìn ngôi nhà từng thuộc về Lý Liên Hoa, cảm thấy rất nhiều chuyện đều giống như căn tiểu viện này, đã vô thức biến thành dáng vẻ khác từ lúc chẳng ai hay.

"...Mình sao vậy chứ?" Thẩm Liệm khẽ hỏi chính mình.

Chỉ vì trên người đứa trẻ kia có vết vá bất thường so với người khác mà trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ điên rồ đến thế, chẳng biết là trúng phải tà ma gì nữa.

Xét cho cùng, thực ra nàng chẳng trúng tà gì cả, chỉ là nàng quá đỗi đơn thuần, không quen với việc người xung quanh mình ai cũng suy tính thâm sâu.

Nàng không thể biết mục đích thật sự của bọn họ, nên chỉ có thể như kẻ ngoài cuộc, bị đẩy qua đẩy lại, mệt mỏi rã rời.

Nàng không thích như thế.

Thẩm Liệm bối rối đứng trước cửa một lúc, rồi lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó tìm một góc yên tĩnh trong viện, bắt đầu đốt vàng mã.

Vừa đốt, nàng vừa thầm khấn, mong Lý Liên Hoa kiếp sau đầu thai vào nơi tốt lành:

"......Hãy sống là chính mình, sống trọn đời cho riêng mình, đừng gả chồng, cũng đừng sinh con nữa. Kiếp này... tỷ đã thực sự sống quá khổ rồi."

Gió chiều nổi lên, cuốn theo tro tàn tiền giấy bay lên trời.

Thẩm Liệm ngẩng đầu nhìn theo, bỗng nhớ lại lời các bậc trưởng bối trong nhà từng nói, rằng lần đầu tiên hóa vàng cho người đã khuất, tốt nhất nên đốt thêm vài món đồ của người đó khi còn sống, như vậy hồn phách của người ta mới dễ nhận ra đồ cúng của mình. Nhưng nàng và Lý Liên Hoa chỉ là duyên bèo nước, nàng làm gì có món đồ nào của Lý Liên Hoa chứ?

Nhưng cũng may mà hiện giờ nàng đang ở trong nhà của Lý Liên hoa. Tuy là tự tiện đến đây, nhưng nghĩ lại thì ngôi nhà này cũng chẳng còn ai lui tới nữa, thôi thì cứ tìm một bộ y phục cũ hoặc là lược chải tóc gì đó đốt cùng vậy.

Nghĩ vậy, Thẩm Liệm liền đứng dậy, đi vào trong phòng của Lý Liên Hoa.

Vì chủ nhân đã mất, không ai quét dọn, nên đồ đạc trong phòng đều phủ đầy bụi, khác hẳn với thời Lý Liên Hoa còn sống. Nhất định là nàng ấy đã giữ cho nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Thẩm Liệm đứng trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng ấy không khỏi xúc động tiếc thương.

Đang chìm trong nỗi buồn, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc ghế dài bên dưới giường, chân ghế rõ ràng có dấu vết bị xê dịch...... Kể từ lần trước Phạm Hào dẫn người của nha môn tới đây điều tra, thì nơi này đã không còn ai lui tới nữa, nhưng vết bụi kia hiển nhiên là vết tích mới.

Tâm trạng Thẩm Liệm chùng xuống, nàng không màng vết thương sau lưng, tiến đến đẩy chiếc ghế sang một bên, rồi làm theo lời Dịch Bổ đầu trước đó, bước xuống dọc theo bậc đá.

Tim nàng đập thình thịch như trống dồn. Nàng không biết mình muốn làm gì, cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào với suy nghĩ đáng sợ tựa như đống tro tàn vừa bùng lên kia, nhưng trong tâm trí cứ có một ý niệm thôi thúc nàng bước tiếp xuống.

Không rõ đã đi bao lâu, mắt nàng bắt đầu thích ứng với bóng tối nơi đây, rồi lại rẽ qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng nàng đứng trước một cánh cửa đá.

Trước khi đưa tay đẩy cánh cửa ra, nàng đứng đó rất lâu. Nàng không biết mình có đủ năng lực để đối diện với chân tướng hay không, nhưng nàng hiểu rõ, nếu không mở cánh cửa này ra, nàng sẽ hối hận cả đời.

Nghĩ đến đó, Thẩm Liệm dồn sức đẩy cửa, sau đó nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá, nhìn nàng.

— Lý Liên Hoa.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi trông thấy Lý Liên Hoa trong hầm đất tối tăm, Thẩm Liệm vẫn không khỏi nín thở, không chỉ vì Lý Liên Hoa thực sự còn sống, mà còn vì... diện mạo lúc này của nàng ấy, quả thực có phần đáng sợ.

Nửa bên má phải của Lý Liên Hoa có một vết rạch cực kỳ khủng khiếp kéo dài từ cằm đến sau tai, khiến gương mặt vốn dịu dàng thanh nhã ấy trở nên dữ tợn.

Lý Liên Hoa thấy người đến là Thẩm Liệm cũng rất ngạc nhiên. Vừa rồi nàng lờ mờ nghe thấy tiếng người vọng xuống từ miệng giếng, cứ ngỡ nha môn đến điều tra, nhưng nghe kỹ một lúc thì nhận ra chỉ có một giọng nói đang thì thầm gì đó.

Không lâu sau, tiếng nói ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân vang lên trong mật đạo.

"Thẩm...... Tú tài?" Lý Liên Hoa nhìn Thẩm Liệm vẫn còn ngây người đứng đó, liền đưa tay chạm vào bên mặt mình. "Xin lỗi, trông ta thế này, chắc dọa muội sợ rồi."

Thẩm Liệm khép cửa đá lại, câu đầu tiên nàng nói lại là:

"Lý tỷ tỷ, tỷ có ổn không?"

Hai người vốn xem như chẳng có quan hệ gì, vậy mà khi gặp lại nhau tại hiện trường vụ án mạng lại đối xử với nhau hòa nhã lễ độ đến thế.

"Không có gì đáng ngại, vết thương này là do ta tự làm." Lý Liên Hoa gượng gạo nở nụ cười, rồi đứng dậy kéo cho Thẩm Liệm một chiếc ghế đơn sơ, có chút lúng túng nói. "Muội đừng sợ, ta chỉ trốn ở đây thôi... không muốn hại thêm ai nữa."

Thẩm Liệm nhất thời chưa hiểu ý của Lý Liên Hoa, nhưng hiện giờ nàng có quá nhiều điều không hiểu, cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.

Nàng cũng là người rộng lòng, nghĩ đã như vậy rồi thì chi bằng cứ nói chuyện đàng hoàng với Lý Liên Hoa. Vậy nên nàng thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, nói:

"Tỷ không chết là tốt rồi, người còn sống là điều tốt nhất! Chỉ là gương mặt xinh đẹp này của tỷ, tội gì phải làm đến thế......"

Mặc dù dung nhan của Lý Liên Hoa đã bị hủy hoại, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như trước. Nghe lời Thẩm Liệm nói, ánh mắt nàng lộ ra vài tia cảm kích.

Không ngờ nàng sống đến giờ, người đầu tiên vui mừng vì nàng còn sống lại là Thẩm Liệm — người mà nàng mới chỉ gặp gỡ một lần. Nàng nói:

"Thẩm Tú tài không cần tiếc nuối, ta thấy thế này rất tốt...... Cả một đời, ta sống vì gương mặt này, được lợi cũng nhiều, mà chịu khổ cũng không ít, nay không chết được cũng là ý trời."

Ý trời muốn nàng sống vì chính mình một lần.

Thẩm Liệm ban đầu mừng rỡ vì Lý Liên Hoa chưa chết, sau lại vì chuyện dung nhan bị hủy mà tiếc cho đối phương. Lại nghe thêm những lời thản nhiên sau đó của Lý Liên Hoa, Thẩm Liệm bỗng cảm thấy có những chuyện đã âm thầm lặng lẽ thay đổi.

Nàng không phải người biết nói vòng vo:

"Đại nạn không chết tất có phúc, Lý tỷ tỷ tâm địa thiện lương, nhất định sau này sẽ có phúc báo. Chuyện của tỷ... ta từng điều tra cùng Phạm đại nhân. Giờ án đã khép lại, hung thủ cũng bị bắt giam, sắp tới lưu đày hay xử trảm đều đã định số rồi. Còn hôm nay ta tới tìm tỷ chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp, không phải muốn truy bắt hay tố giác tỷ, ta chỉ... chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Bên này, Lý Liên Hoa đã rót trà cho Thẩm Liệm. Tính cách của nàng quả nhiên đúng như Thẩm Liệm suy đoán, dù ở trong hoàn cảnh vừa trải qua nỗi sợ sinh tử thế này, nàng vẫn chu đáo và ấm áp như trước.

Rót trà xong, Lý Liên Hoa ngồi xuống. Không biết là do thiện ý của Thẩm Liệm khiến nàng buông lỏng cảnh giác, hay là vì nàng thực sự cần một người lắng nghe, nàng bắt đầu chậm rãi kể về câu chuyện của mình.

Phần đầu câu chuyện cũng không khác mấy so với những gì Thẩm Liệm từng nghe trên công đường, đương nhiên là gần giống với suy đoán của Phạm Hào.

Thời trẻ, Lý Liên Hoa theo phụ thân lên kinh thành buôn bán, vì dung mạo xinh đẹp nên đã lọt vào mắt tên Trần mỗ háo sắc. Hắn chỉ cần dùng chút mưu kế, phụ thân nàng vì cầu an thân đã lập tức hiến tế nàng.

Trở thành thiếp thất của Trần mỗ, không bao lâu sau, nàng sinh được một đứa con trai, chính là Lý Hâm. Nhưng khi Lý Hâm mới được vài tuổi, Trần mỗ đã mất tích.

"Ta cũng không biết hắn đi đâu, có thể là có nỗi khổ tâm gì đó, cũng có thể là bất đắc dĩ."

Tóm lại, nam nhân ấy cứ thế nhẹ nhàng vứt bỏ mẹ con nàng.

Sau khi Trần mỗ biến mất, Lý Liên Hoa không nơi nương tựa, dẫn con phiêu bạt đến thành Thiên Thủy.

Vì căm hận Trần mỗ bội tình bạc nghĩa, lại muốn tránh dị nghị không đáng có, nàng công khai nói trượng phu đã sớm qua đời, rồi làm Lý quả phụ ở hẻm Điềm Thủy.

Những năm đầu cuộc sống rất khó khăn, Lý Hâm tính tình lầm lì, hay bị bạn bè đồng lứa bắt nạt, một mình nuôi con khiến nàng không lúc nào yên tâm.

Sau này thành Thiên Thủy đón một vị Huyện lệnh mới, hàng xóm bàn tán xôn xao. Ban đầu, Lý Liên Hoa tưởng mình nghe nhầm, hỏi kỹ ra mới biết vị Huyện lệnh Tạ Vô Thương này chính là vị cố hữu Tạ đại nhân của phụ thân khi còn ở Bạch Quận, còn Tạ Trí Viễn cũng chính là cậu bé năm xưa thường chơi đùa cùng nàng.

Khi ấy, sau bao chuyện trải qua với phụ thân và Trần mỗ, Lý Liên Hoa sớm đã không còn muốn kết giao với ai nữa. Huống chi, mấy phụ nữ hàng xóm còn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt bất thiện, đám nam tử thì chẳng cần nghĩ cũng biết bọn họ đang toan tính điều gì.

Chính vào lúc này, Tạ Trí Viễn xuất hiện.

Sự xuất hiện của hắn khiến Lý Liên Hoa thấy được tia hy vọng có thể nương tựa, vì vậy nàng sắp đặt một cuộc "gặp gỡ vô tình". Đúng như nàng dự đoán, Tạ Trí Viễn đã cứu nàng khỏi tay bọn lưu manh.

Nghe tới đây, Thẩm Liệm càng thêm nghi hoặc, không nhịn được ngắt lời Lý Liên Hoa:

"Lý tỷ tỷ, sao tỷ phải giả vờ tình cờ gặp gỡ, cứ nhận thẳng người quen là được mà."

Nghe vậy, Lý Liên Hoa cười, có phần bất đắc dĩ:

"Nhận thì sao? Hắn là nhi tử của Huyện lệnh, ta chỉ là một quả phụ có con nhỏ, không quyền không thế, nếu không phải gương mặt này của ta còn có chút nhan sắc, muội nói xem, hắn liệu sẽ để tâm ta là ai sao?"

Nửa đời này của Lý Liên Hoa, dù là chủ động hay bị động, nàng đều phải lăn lộn dưới tay nam nhân. Sau bao lần như thế, người có ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu thấu lòng dạ bọn họ.

Nam nhân mà.

Thích nhất là ép lương phụ làm kỹ nữ, rồi lại khuyên kỹ nữ hoàn lương.

Còn thích làm anh hùng nữa.

Đã muốn nương nhờ Tạ Trí Viễn, đương nhiên nàng phải làm tròn giấc mộng anh hùng của hắn. Thân là mỹ nhân, gặp nguy hiểm vào thời khắc thích hợp, sau đó để người được gọi là anh hùng đứng ra giải cứu, rồi lại dùng giọng điệu ai oán thê lương kể khổ về quá khứ, khiến bọn họ cảm thấy mình như nắm quyền chủ động, nắm cơ hội cứu nàng, vậy thì con đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều.

"Muội có phải thấy ta như vậy rất vô sỉ không?" Lý Liên Hoa nói rất bình thản. Nhìn gương mặt trẻ trung, bồng bột, đầy tinh thần của Thẩm Liệm, nàng cảm thấy thật ngưỡng mộ. "Muội cứ coi như ta đang nói dối đi. Đối với ta mà nói, một lần là bán, hai lần chẳng lẽ không phải bán sao?"

Nàng sinh ra tựa như một món đồ, bị phụ thân, bị trượng phu, bị nhi tử, bị những người được gọi là thân nhân, tình nhân bán qua bán lại. Nàng không rõ từ khi nào lòng mình bắt đầu sinh oán hận, cũng chẳng nhớ từ khi nào bản thân bắt đầu không cam chịu nữa.

Tóm lại, nàng không muốn tiếp tục sống như vậy.

Nàng muốn giành lấy tương lai cho chính mình.

Tạ Trí Viễn quả đúng như Lý Liên Hoa nói, là một nam tử bình thường như bao người khác. Hắn vô cùng hưởng thụ sự yếu đuối của cố nhân, chỉ đôi ba câu đã để lộ tình hình hiện tại của mình.

Kể đến đây, Lý Liên Hoa bật cười tự giễu:

"Ban đầu ta chỉ nghĩ cha hắn là Huyện lệnh, ta quen biết hắn thì ngày tháng sẽ dễ thở hơn chút. Tuy những thứ thế này lúc nào cũng sẽ phải trả giá, nhưng nếu đều là bán, thì tự mình chọn còn hơn bị ép buộc."

Nhưng điều nàng không nói ra là: kỳ thực khi đó nàng đã từng ôm hy vọng với Tạ Trí Viễn.

Người đời luôn thích tô vẽ cho nỗi khổ của nữ tử, rồi lấy đó khuyên nhủ họ gả cho một nam nhân tốt hơn. Lý Liên Hoa từng thực sự tin vào điều đó, tin rằng nửa đời trước của nàng khổ đều chỉ vì gặp nhầm người.

Nếu nàng có thể gả cho người tốt thì sẽ khác.

Mà người tốt ấy, nàng tưởng là Tạ Trí Viễn.

Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, hồi nhỏ hắn cũng là đứa trẻ không tệ.

Đáng tiếc, nàng sai rồi.

Bởi vì nam nhân luôn thối rữa vào lúc người ta không ngờ tới nhất. Ban đầu, nàng cứ tưởng là do mình sơ ý, vô tình khiến sự thối rữa ấy đến sớm hơn, nhưng sau này trải qua đủ chuyện, nàng mới ngộ ra, thì ra bọn họ vốn đã thối nát ngay từ đầu.

Chẳng qua che giấu giỏi mà thôi.

Chẳng qua, có lúc không muốn diễn nữa.

Mà với những kẻ như thế, nàng lại từng ôm hy vọng.

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy bản thân thật đáng đời.

[Hết chương 88]

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu định viết hết trong một chương, nhưng viết 8000 chữ rồi vẫn chưa xong, thôi thì chia làm hai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com