Chương 89: Vì chính mình, sống một lần
"Ta chưa từng cảm thấy tỷ vô sỉ." Nghe Lý Liên Hoa nói xong, Thẩm Liệm nghiêm nghị đáp. "Người đời vốn đã đòi hỏi quá nhiều ở nữ nhân, quá khứ của tỷ ta cũng từng nghe qua... Không phải lỗi của tỷ."
Nghe vậy, Lý Liên Hoa sửng sốt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nghe được lời khẳng định từ người khác về bản thân mình. Nàng muốn cười, nhưng khóe miệng lại chẳng cười nổi, thậm chí còn rơi lệ:
"...Nếu ta, nếu ta hồi trẻ cũng có thể như muội thì tốt biết bao."
Giống như Thẩm Liệm, đọc sách viết chữ, sống là chính mình, sống vì bản thân, vậy hẳn là...... sẽ rất tốt, rất rất tốt.
Thẩm Liệm không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Lý Liên Hoa nhận lấy, lau nước mắt:
"Ta không có ý định thanh minh cho mình, ta quả thực là tội ác tày trời, nhưng ta chỉ muốn sống......"
Nàng kết giao với Tạ Trí Viễn đúng là vì mục đích không đơn thuần. Để có thể sống những ngày tháng dễ thở hơn một chút, nàng mới thuận theo Tạ Trí Viễn trong mọi chuyện, quan tâm săn sóc, hết mực dịu dàng, chỉ mong cuộc đời mình nhẹ nhõm hơn trong cái thế gian ăn thịt người này.
Nhưng nàng không ngờ Tạ Trí Viễn lại yêu nàng đến phát cuồng.
Đối với một nam nhân có tật ở chân, tính tình lại nhu nhược, thì một nữ nhân trưởng thành, phong vận yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, hiểu chuyện đời, thấu tình đạt lý xuất hiện, tất sẽ khiến hắn mất đi lý trí.
Tất cả những gì thuộc về Lý Liên Hoa đều khiến Tạ Trí Viễn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Để hoàn toàn chiếm hữu được nữ nhân ấy, hắn thậm chí đã có ý định muốn cưới nàng.
Nhưng Lý Liên Hoa tỉnh táo hơn Tạ Trí Viễn rất nhiều. Nàng biết, thân là Huyện lệnh, Tạ Vô Thương tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau, mà đứa con đa nghi, lầm lì của nàng sau khi biết chuyện cũng sẽ làm ầm lên đến mức không thể thu dọn. Đến lúc đó, tất cả áp lực sẽ đổ hết xuống đầu nàng. Vậy nên để bản thân được yên ổn, nàng chỉ có thể vừa dỗ dành Tạ Trí Viễn, vừa tìm cách thoát thân.
"Sau đó, sau đó...... muội đoán được không? Vậy mà ta lại gặp được vị tiền phu 'quá cố' của mình ở thành Thiên Thủy." Nói đến đây, Lý Liên Hoa cười đến vô cùng bất đắc dĩ, cầm chén trà lên uống một ngụm.
Thẩm Liệm vẫn còn chăm chú nghe câu chuyện của Lý Liên Hoa, cảm thán cuộc đời người này thật nhiều trắc trở:
"Tiền phu? Hắn đã bỏ mặc tỷ lâu đến thế rồi, nay lại còn vì tỷ mà tìm đến thành Thiên Thủy sao?"
Nghe qua thì vị tiền phu kia cũng không giống người si tình cho lắm.
"Loại người như hắn sao có thể vì ta mà tới nơi thâm sơn cùng cốc này." Lý Liên Hoa bật cười đầy giễu cợt, cảm thấy vận mệnh thật trêu ngươi. "Ta cũng không ngờ, khi đó hắn đã ngoài ba mươi, vậy mà lại có thể bám được vào Công chúa, tới thành Thiên Thủy đợi ngày làm Phò mã gia."
Thẩm Liệm sững sờ, đang ăn dưa thì dưa lại rơi trúng đầu mình. Cái đầu nàng vốn đã thiếu não giờ càng thêm hỗn độn.
Công chúa?
Cố Quyệt?
Phò mã?
Phò mã gì cơ???
— Chính là vị hôn phu đoản mệnh của Cố Quyệt!
Lý Liên Hoa không chú ý thấy Thẩm Liệm đã sốc đến mức vò đầu bứt tai, nàng vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình.
Tiền phu của nàng, chính là Trần Mậu.
Chẳng biết hắn gặp may thế nào mà lại bám được vào thế lực của Công chúa Điện hạ, từ một tên công tử chỉ biết ăn chơi hóa thành Phò mã đương triều, ngang ngược hoành hành, hô phong hoán vũ khắp thành Thiên Thủy.
Mà khi Lý Liên Hoa nhận ra Phò mã gia tương lai chính là tiền phu của mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là muốn chạy trốn.
Nàng từng là thê tử của Trần Mậu, tất nhiên biết rõ tâm tính của hắn. Dù nàng không biết vì sao Công chúa Điện hạ lại đột nhiên nhìn trúng Trần Mậu, nhưng nàng biết với tính cách của hắn, để bảo toàn mối hôn sự này, thì việc tìm người trừ khử "vết nhơ sống" như nàng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Chỉ là phía Tạ Trí Viễn khó giải thích, hắn sao có thể cho phép nàng vô duyên vô cớ rời khỏi mình?
Lý Liên Hoa rơi vào đường cùng, đành phải kể chuyện Trần Mậu cho Tạ Trí Viễn. Nàng vốn nghĩ có thể mượn chuyện này thoát thân, nhưng không ngờ Tạ Trí Viễn lại đề nghị giết Trần Mậu.
"Tên Phò mã gia đó ta từng nghe qua, trước đây vì say rượu mà còn đá ta một cước...... Haizzaa, không ngờ hắn chính là kẻ phụ tình đó. Liên tỷ nhi, nàng yên tâm, chẳng phải hắn thích lui tới tửu lâu, thanh lâu sao? May mà ta cũng có chút quan hệ, tìm cơ hội làm thịt hắn cũng chẳng khó, vậy là chúng ta có thể tiếp tục sống yên ổn ở thành Thiên Thủy rồi."
"Tạ Trí Viễn điên rồi sao, lại có thể nghĩ đến chuyện giết người?" Thẩm Liệm nghe tới đây vô cùng kinh ngạc.
Trong mắt nàng, chưa nói đến tính cách nhu nhược của Tạ Trí Viễn, chỉ riêng thân phận của Trần Mậu thôi cũng đủ khiến người ta kiêng dè. Nếu không phải bước đường cùng, Tạ Trí Viễn sao có thể nghĩ tới chuyện giết người?
Nghe vậy, Lý Liên Hoa ngừng lại, chăm chú nhìn Thẩm Liệm thật lâu, tựa như biết rằng lời tiếp theo mình nói ra sẽ chẳng còn đường lui nữa.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Liệm, Lý Liên Hoa thấp giọng nói:
"...Nam nhân thực ra rất dễ bị nắm bắt, chỉ cần thường ngày tâng bốc hắn, mọi chuyện trong cuộc sống đều đặt hắn lên đầu, lo nghĩ cho hắn, thì tự nhiên hắn sẽ cho rằng mình là trời, là đại anh hùng của muội...... Vậy nên khi muội có phiền não, chỉ cần giả vờ mình không muốn hắn biết, lại rồi bày ra dáng vẻ của tiểu nữ nhi, một khi cảm xúc lên cao, dù là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ tự mình lao vào."
Lý Liên Hoa không hề che giấu cái ác của mình. Nàng là mỹ nữ tuyệt đối theo chuẩn mực thế tục, dễ khơi dậy lòng thương yêu, che chở của nam nhân, mà đã thế, cớ gì nàng không thể lợi dụng điều đó?"
Thấy Thẩm Liệm có phần không hiểu, Lý Liên Hoa nói thêm:
"Thực ra ta cũng không làm gì nhiều, chỉ vô tình nhắc đến mấy lần ta sợ hãi và lo lắng về Trần Mậu trước mặt hắn, cũng kể mấy chuyện án mạng ly kỳ thuở nhỏ nghe được hồi còn vào nam ra bắc với phụ thân......"
Thẩm Liệm lập tức hiểu ra. Trước đây nàng vẫn luôn thấy kỳ lạ, Tạ Trí Viễn là một công tử, dù vì tật ở chân mà tự học y thuật, nhưng làm sao có thể nghĩ đến chuyện giết người?
Nhưng nếu bên cạnh hắn có người vô tình hoặc cố tình gợi ý thì sao?
Một nữ nhân vô hại, yếu đuối, không thể tự lo liệu cuộc sống xem hắn là chỗ dựa duy nhất, có phiền muộn cũng không dám để hắn biết, chỉ lặng lẽ gánh chịu một mình... Người như vậy, ngày ngày xuất hiện bên cạnh kẻ luôn buồn bực u uất vì thân thể tàn tật như Tạ Trí Viễn, khó mà không khơi dậy bản năng bảo vệ đặc biệt của nam nhân.
Chọn con đường cực đoan lệch lạc, giết Trần Mậu, dường như cũng không phải điều khó lý giải.
"Sau khi Tạ Trí Viễn giết Trần Mậu, hắn đã đến chỗ ta khoe công suốt một thời gian dài. Ngày ngày ta đều rơi lệ cảm kích sự giúp đỡ ấy, cũng càng đau buồn khổ sở, khóc ròng lo lắng chuyện hắn làm sẽ bị bại lộ. Quãng thời gian đó, hắn vô cùng tự tin..."
Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời Tạ Trí Viễn nếm trải cảm giác tự tin.
Bởi từ đó về sau, Tạ Trí Viễn đã thay đổi.
"...Hắn bắt đầu trở nên nóng nảy, dễ nổi giận, ta thường chẳng biết hắn giận vì chuyện gì, có khi vì ta ra ngoài, có khi vì ta nói chuyện với người khác, có khi chỉ vì ta cười với ai đó......"
Tóm lại, cái gì cũng sai.
Lý Liên Hoa không hiểu sao Tạ Trí Viễn bỗng chốc lại thay đổi thành như vậy, nhưng nàng không biết rằng đó mới là bộ mặt chân thực nhất của hắn.
Một người bị kìm nén lâu ngày, khi tìm được chỗ trút sẽ không kiêng dè mà phát tiết hết mọi cảm xúc, mất hết lý trí. Vậy nên khi bản năng bảo vệ được khơi dậy, lại giết chết Trần Mậu thành công, Tạ Trí Viễn từ một kẻ nhu nhược đã dần biến thành kẻ cực đoan.
Hắn bắt đầu coi Lý Liên Hoa như tài sản riêng, không cho phép nàng tiếp xúc với bất kỳ ai. Người nào có ý định tiếp cận Lý Liên Hoa đều bị hắn xem như cái gai trong mắt, rồi tìm cơ hội loại trừ từng người.
Hắn phải hoàn toàn chiếm hữu Lý Liên Hoa.
"Vinh Khánh?" Thẩm Liệm sực nhớ ra.
"Phải, là Vinh Khánh." Lý Liên Hoa không định giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. "Trước khi Tạ Trí Viễn tới thành Thiên Thủy, ta đã biết Vinh Khánh rồi. Cũng không thể gọi là quen biết, nên nói là hắn đã cưỡng bức ta mới đúng......"
Đó đúng là chuyện mà một tên sơn phỉ như Vinh Khánh có thể làm.
Một lần vào thành tìm vui, Vinh Khánh vừa trông thấy Lý Liên Hoa đã lập tức thèm khát sắc đẹp của nàng. Nghe ngóng được nàng là quả phụ, hắn chẳng chút kiêng dè, bắt cóc nàng vào ngõ tối, cưỡng ép nàng.
Mấy tháng sau đó, Vinh Khánh lặp lại chuyện ấy ít nhất vài chục lần.
Khoảng thời gian đó, Lý Liên Hoa ngày ngày sống trong sợ hãi, nhưng vì lo danh tiết bị hủy, cũng vì sợ con mình bị người đời bàn tán, nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện báo quan.
Về sau không biết do Đại đương gia quản chặt hay do Vinh Khánh chán rồi, cả một thời gian, dài hắn bỗng dưng không xuất hiện nữa.
Rồi nàng quen biết Tạ Trí Viễn. Một lần trò chuyện, Lý Liên Hoa tình cờ biết được Tạ Trí Viễn lại là hảo hữu trên bàn nhậu với Vinh Khánh, còn cùng có tật ở chân, cùng cảnh ngộ mà đồng cảm với nhau
"Muội nói xem, đây liệu có phải do ông trời sắp đặt không? Kẻ từng làm nhục ta, quanh đi quẩn lại rồi lại rơi vào tay ta." Trong mắt Lý Liên Hoa lóe lên hận thù, nàng không hề che giấu sự ghê tởm của mình đối với Vinh Khánh. "Ta muốn hắn chết—"
Thế là sau một lần ân ái, nàng làm bộ đáng thương, kể chuyện Vinh Khánh từng làm nhục mình, vừa khóc sướt mướt vừa nói ban ngày mình trông thấy hắn khi ra phố:
"Hắn, hắn lại kéo ta vào ngõ tối...... Viễn ca nhi, ta có lỗi với chàng, thân ta đã bẩn, vốn không nên ở bên chàng, nhưng ta thực sự, thực sự không nỡ rời xa chàng......"
Dứt lời, nàng nhảy khỏi giường, làm bộ muốn đâm đầu vào tường đá tự vẫn:
"Ta có lỗi với chàng—"
Tạ Trí Viễn sợ tới mức vội vàng bước tới ôm nàng lại, để mặc nước mắt nàng thấm ướt vai áo, dịu dàng dỗ dành:
"Liên tỷ nhi, chuyện này không phải lỗi của nàng...... Là hắn đáng chết, hắn phải xuống địa ngục!"
Sau khi nghe chuyện, Tạ Trí Viễn quả nhiên nổi giận, lập tức định xông ra đi tìm Vinh Khánh tính sổ, nhưng Lý Liên Hoa ngăn lại, nói rằng sợ hắn hành động hấp tấp, không địch lại bọn sơn phỉ, sẽ gặp nguy hiểm bị thương. Tạ Trí Viễn nghe xong càng thêm cảm động, rồi cùng Lý Liên Hoa vạch ra một kế hoạch hoàn hảo: khi Vinh Khánh rủ hắn lên núi chơi lần nữa, hắn sẽ lặng lẽ, thần không biết quỷ không hay mà giết Vinh Khánh.
Cũng chính là lúc Thẩm Liệm và Cố Quyệt lên sơn trại.
Thẩm Liệm sững sờ. Câu chuyện đến đây tuy là ác giả ác báo, nhưng tâm cơ của Lý Liên Hoa quả thực khó lường.
Nàng im lặng hồi lâu, thực sự không biết mình nên nói gì cho phải, nhưng cuối cùng vẫn không thể không hỏi ra điều mình để tâm nhất:
"Vậy A Quế tẩu cũng là tỷ...?"
"Không phải!" Không ngờ lời còn chưa dứt, Lý Liên Hoa đã kích động phủ nhận. "Xin muội đừng nghĩ ta như vậy. Tuy ta tội ác tày trời nhưng chưa từng chủ động muốn hại người khác, huống hồ đối phương cũng giống ta, chỉ là một nữ nhân yếu đuối không thể tự bảo vệ mình. Ta chỉ muốn, ta chỉ muốn... muốn những tên nam nhân thèm khát dung mạo ta, coi ta như một món đồ chơi không được chết yên ổn!"
Cái chết của A Quế tẩu, suy cho cùng vẫn là vì ngoài ý muốn.
Ngày đó, A Quế tẩu vào thành tình cờ gặp Thẩm Liệm. Bà đang thì thầm chuyện mua nhân sâm với Thẩm Liệm trong hẻm thì bị Tạ Trí Viễn vừa từ mật thất đi ra trông thấy. Tạ Trí Viễn liếc mắt đã nhận ra A Quế tẩu, cũng nhận ra người đang nói chuyện là tú tài từng khám nghiệm tử thi trên sơn trại. Thấy hai người thì thầm, hắn tưởng rằng A Quế tẩu xuống núi tìm Thẩm Liệm là để nghe ngóng nguyên nhân cái chết của Vinh Khánh.
Về mật thất, Tạ Trí Viễn lập tức kể chuyện này cho Lý Liên Hoa, còn nói phải giết luôn cả A Quế tẩu và Thẩm Liệm để trừ hậu hoạn.
Nhưng Lý Liên Hoa không đồng ý. Nàng cho rằng A Quế tẩu và Thẩm Liệm chỉ là tình cờ gặp gỡ, hơn nữa nàng thật sự không muốn tay mình nhuốm máu quá nhiều người như vậy.
Thế nhưng Tạ Trí Viễn không nghe. Đêm đó, hắn tự ý hành động, giết A Quế tẩu trong hẻm Điềm Thủy.
"Hắn còn định giết muội nữa, ta không cản nổi hắn, nhưng hắn cũng không ngờ muội và Công chúa Điện hạ lại thân thiết đến vậy, mỗi lần muội ra ngoài đều có gia tướng của phủ Công chúa bảo vệ, nơi muội ở ngày nào cũng có người âm thầm canh giữ...... Vậy nên hắn mới không tìm được cơ hội ra tay." Lý Liên Hoa hồi tưởng.
Thẩm Liệm bỗng nhớ lại, hôm ấy sau khi gặp A Quế tẩu, nàng luôn cảm thấy có người bám theo mình, sau đó còn kể lại cho Cố Quyệt. Lúc đó Cố Quyệt còn mắng nàng, nhưng không ngờ sau lưng lại âm thầm sắp xếp người bảo vệ nàng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Liệm vô cùng cảm động. Nàng cảm thấy Cố Quyệt quả nhiên chỉ là cứng miệng chứ lòng thì mềm nhũn, rõ ràng đối xử với nàng tốt đến thế mà cứ sống chết không thừa nhận.
Ôi, chẳng qua chỉ là thích mắng nàng, đá nàng mấy cái thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn, nàng chịu được.
"Sau khi A Quế tẩu chết, ta mới biết Tạ Trí Viễn đã thay đổi rồi..." Việc Tạ Trí Viễn tự ý hành động, lại cố chấp muốn giết Thẩm Liệm, khiến Lý Liên Hoa nhận ra bộ mặt thật mà hắn khéo léo giấu kín bấy lâu.
Khi đó, Tạ Trí Viễn như một con thú dữ bị đánh thức, lúc nào cũng tràn đầy sát ý.
Lý Liên Hoa lại lần nữa nảy sinh ý định chạy trốn, cũng đúng lúc này, nha môn bắt đầu chuẩn bị dẹp phỉ.
Lý Liên Hoa nghĩ rất đơn giản, chỉ thấy nếu quan binh có thể dẹp phỉ thuận lợi, thì mọi dấu vết liên quan đến vụ án của Vinh Khánh ở trên trại Thanh Phong cũng sẽ bị xóa sạch trong cuộc vây quét, vậy thì án mạng chỉ còn lại Trần Mậu và A Quế tẩu, khả năng bị xâu chuỗi sẽ giảm đi rất nhiều, bản thân nàng cũng có cơ hội thoát thân.
Thế nên nàng khích lệ Tạ Trí Viễn tự tiến cử mình đi nhận nhiệm vụ dẹp phỉ.
"Ta biết hắn từng nhiều lần lên trại Thanh Phong cùng Vinh Khánh, nắm rõ tình hình trên trại. Hắn đi dẹp phỉ là thích hợp nhất."
Tạ Trí Viễn không những có thể giúp nha môn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi thành công dẹp phỉ còn có thể nở mày nở mặt trước mặt Tạ Vô Thương, được phụ thân công nhận.
Chỉ là không ngờ, trước khi Tạ Trí Viễn xuất thành dẹp phỉ lại đến mật thất tìm nàng. Hai người vì chuyện Lý Liên Hoa tự ý ra ngoài, tình cờ gặp Thẩm Liệm gần tửu lâu mà tranh cãi:
"Hắn cho rằng ta muốn nhắc nhở muội, nên định trong lúc dẹp phỉ sẽ ra tay với muội trước."
Lý Liên Hoa đương nhiên không đồng ý. Trong lúc hai người cãi vã, Tạ Trí Viễn không khống chế được cảm xúc, đẩy Lý Liên Hoa một cái.
Trong mật thất tối tăm chật hẹp, Lý Liên Hoa không đứng vững, đầu đập vào bàn đá, máu chảy đầy đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Chuyện sau đó Thẩm Liệm cũng đã biết.
Chỉ có điều, khác biệt duy nhất là Lý Hâm không thật sự chặt xác.
Hắn chỉ là thiếu niên, chưa ác đến mức ấy. Hắn chỉ muốn khoác lác, nên đã đổ máu gà máu vịt pha loãng trong mật thất để tạo hiện trường giả, sau đó nhân lúc đêm tối chôn qua loa thi thể của Lý Liên Hoa bên bờ sông.
"Tiếng là ta mệnh chưa tuyệt......" Lý Liên Hoa bị chôn dưới đất, trong một đêm mưa to gió lớn lại từ trong đất bò ra, ngày ngày trốn đông trốn tây, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nàng vốn định rời thành, nhưng bọ ngựa rình ve chẳng hay chim sẻ rình sau, không ngờ Huyện thừa Phạm Hào lại mượn vụ án này để làm đại sự. Thành Thiên Thủy bị phong tỏa mấy ngày, nàng hoàn toàn không có cơ hội rời đi. Rơi vào đường cùng, nàng phải ở lại tới tận hôm nay, rồi gặp Thẩm Liệm
"Làm chuyện ác thì phải đền tội, nếu Thẩm Tú tài muốn bắt ta giao cho nha môn, ta nhận." Cuối cùng, Lý Liên Hoa mỉm cười nói.
Thực ra nàng không còn gì phải hối tiếc. Người đáng chết đã chết, kẻ muốn báo thù cũng đã báo, chỉ có lỗi với A Quế tẩu bị liên lụy.
Nàng không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì nàng mà chết.[1]
Đó là tội của nàng, nàng phải chuộc tội.
Những ngày thành bị phong tỏa, nàng từng nghe không ít lời đồn về Thẩm Liệm. Ngoài câu chuyện tình cảm quyến luyến bi thương với Công chúa Điện hạ ra, điều quan trọng nhất chính là Thẩm Liệm đã giúp nha môn phá được mấy vụ án lớn.
Nàng từng gặp Thẩm Liệm, tuy không tuyệt sắc, không thông tuệ như lời đồn, nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy khiến người ta đã gặp một lần là không thể quên.
Không nghi ngờ gì, nàng ngưỡng mộ Thẩm Liệm, ngưỡng mộ rằng cùng là phận nữ nhi, nhưng Thẩm Liệm có thể tự viết nên bầu trời của mình, không cần phải xoay quanh hết nam nhân này đến nam nhân khác như nàng. Nhưng nàng không hề đố kị với Thẩm Liệm, thậm chí khi trông thấy Thẩm Liệm trong mật thất, thâm tâm nàng còn sinh đôi phần vui mừng.
Nàng không ngạc nhiên khi có người tìm được mình.
Con người, chỉ cần còn sống trên đời, thì chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Những ngày nàng sống tạm bợ cũng đã nghe được kết cục của Lý Hâm và Tạ Trí Viễn. Như vậy thật tốt, nàng đã mãn nguyện rồi.
Nếu bản thân có thể góp thêm chút công trạng cho cuộc đời của Thẩm Liệm, đối với nàng, đó là điều không thể tốt hơn.
Nghĩ đến đây, nàng đặt chén trà xuống, dịu dàng nói với Thẩm Liệm:
"Chuyện kể xong rồi, Thẩm Tú tài đưa ta về nha môn đi."
Dường như nàng thực sự đã được giải thoát, cuộc sống này quá mệt mỏi rồi.
Nhưng Thẩm Liệm lại nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức nàng tưởng mặt mình vì vết thương chưa lành mà lại bắt đầu chảy máu, khi ấy Thẩm Liệm mới lên tiếng:
"Vài hôm nữa thành Thiên Thủy sẽ giải phong, khi đó tỷ hãy đi về phía tây, đến Thanh Dương đi."
Thẩm Liệm thu lại ánh mắt, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo nghị lực của mình, nàng hoàn toàn không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng nàng thực sự thương cảm cho cuộc đời của Lý Liên Hoa.
Đều là những kẻ số khổ, đều chỉ vì muốn sống tiếp mà thôi, người sai không phải là nàng ấy.
"Nhà ta ở Thanh Dương, ta sẽ viết cho tỷ một bức thư, sau khi tỷ đến đó hãy tìm Lý trưởng, rồi nói mình là biểu tỷ của ta từ xa đến, ở tạm nhà ta trước đã."
Còn sau này thế nào, đó không phải chuyện nàng có thể lo được nữa.
Lý Liên Hoa sững người, chưa kịp phản ứng việc Thẩm Liệm lại tha thứ cho mình như vậy:
"Muội......"
Nói xong, Thẩm Liệm đứng dậy, rồi lấy hết số bạc trên người ra, đặt lên bàn đá. Giọng nàng khẽ vang lên, mắt không nhìn Lý Liên Hoa:
"Đứa con nhỏ của tỷ... nó sống rất tốt ở nhà giữ trẻ, lúc nào rảnh rỗi ta sẽ thường xuyên đến thăm."
"Nếu đã sống sót rồi, thì hãy sống cho tốt đi."
Vì chính mình, sống một lần.
[1] Xuất phát từ một câu ngạn ngữ nổi tiếng trong tiếng Hán "Tấn thư". Ý nghĩa của câu này là mặc dù không trực tiếp ra tay giết người, nhưng hành động hoặc thái độ của mình đã gián tiếp gây ra cái chết của người đó, và người nói cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy về điều đó.
[Hết chương 90]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com