Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Rất vui được quen biết ngươi, Thẩm Thứ Chi

Ăn xong, Thẩm Liệm lại leo lên giường nằm. Cố Quyệt chê nàng lười biếng:

"Ngươi ăn xong đã nằm luôn, dễ đầy bụng lắm."

Thẩm Liệm nằm vắt chân, nhàn rỗi đung đưa. Chẳng trách mọi người ai cũng muốn có tiền, ngày nào cũng có người nấu ăn, rửa chén, quét tước nhà cửa, đến giường cũng được trải mềm mại để ngủ thoải mái, sống thanh thản thật chứ.

"Điện hạ à, người quen ta lâu vậy rồi mà còn không biết dạ dày ta sao? Người có cho ta ăn cả quả cân thì ta cũng tiêu hóa được."

"......" Cố Quyệt hiếm khi im lặng.

Bởi vì gần đây thường xuyên ở lại tiểu viện Thường gia, vị Công chúa Điện hạ tôn quý như vàng ngọc ấy đã phất tay sai người thông phòng Thẩm Liệm đang ở với gian chính bên cạnh, khiến cả phòng lập tức trở nên rộng rãi.

Không chỉ vậy, Công chúa Điện hạ còn sai người ngăn một phòng tắm ngay trong đấy. Lúc đó, Thẩm Liệm còn cười hì hì nói với Cố Quyệt rằng bồn tắm to thế này, một mình tắm thì phí nước quá, sau này hai người tắm chung có thể chà lưng cho nhau luôn.

Kết quả vì câu đó mà suýt bị Cố Quyệt đá chết, im lặng mấy ngày cũng không dám nói năng linh tinh nữa.

Không thèm chấp Thẩm Liệm, Cố Quyệt đi rửa mặt. Khi trở lại, Thẩm Liệm đã nằm trên giường ngẩn ngơ, để chừa hẳn một khoảng lớn chờ mình.

Cố Quyệt cực kỳ bực bội sự mặc nhiên hiển nhiên đấy. Nàng thực sự rất không thích ngủ cùng Thẩm Liệm, nhưng chẳng biết mình bị trúng tà gì, từ nhỏ đã khó ngủ, vậy mà chỉ cần nằm cạnh Thẩm Liệm là không còn mất ngủ nữa, dù không muốn đến mấy cũng chỉ đành nhịn.

Nhịn thì nhịn, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn còn tức. Cố Quyệt ném thẳng cái khăn lên mặt Thẩm Liệm. Bị vỗ mặt nhưng Thẩm Liệm không giận, còn giơ tay giả vờ lần mò trong không trung:

"Cứu mạng, ta không thấy gì nữa rồi! Điện hạ, Điện hạ ơi, người đâu rồi?"

"......Vô vị." Cố Quyệt mắng.

Nhưng khóe môi lại cong lên.

Thẩm Liệm lấy khăn xuống, nói:

"Điện hạ, ta muốn nói chuyện với người một chút."

Cố Quyệt ngồi bên giường cầm sách đọc, nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên:

"Nói."

"......" Thẩm Liệm hơi nâng người ngồi dậy, ngẫm nghĩ rồi hỏi. "Điện hạ, nếu lão nhân gia người bị lừa thì có tức không?"

Cố Quyệt sắc mặt không đổi lật sang trang tiếp theo.

Thẩm Liệm hiểu: "Biết rồi."

Sẽ tức lắm.

Vì vậy nàng gọi: "Điện hạ à."

Cố Quyệt chịu không nổi cái kiểu gọi ấy, liếc nàng:

"Ngươi có thể đừng tỏ ra hèn mọn như thế không, tên ta ngươi không gọi được à?"

Thẩm Liệm gãi mặt ngượng ngùng, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa ầm ức khiến người ta chỉ muốn véo một cái:

"Ta đang tỏ ra hiểu chuyện mà."

Gọi "Điện hạ" nhiều chút để lát nữa đỡ bị mắng.

Tưởng cái vẻ khúm núm khom lưng của mình sẽ khiến vị Công chúa Điện hạ này dịu dàng đôi chút, nào ngờ Cố Quyệt nghe xong chỉ lạnh lùng bật cười, giọng đầy châm chọc:

"Hiểu chuyện? Hiểu chuyện thật thì ngươi dám viết 'Cố Quyệt mắng ta, ba ngày không đi ngoài được' trên giấy à?"

Nàng thực sự không biết rốt cuộc đầu Thẩm Liệm chứa cái gì nữa.

Hôm đó nàng định tìm chút giấy ghi chép trên giá sách, kết quả lại vô tình phát hiện ra mẩu giấy người kia kẹp dưới đống sách, còn viết ngày tháng đàng hoàng, tính ngày thì đúng hôm nàng chê Thẩm Liệm ăn nhiều, hai người cãi nhau mấy câu.

Vì cái chuyện bé tí mà cũng ghi giấy chửi mình, ba tuổi à?

Thẩm Liệm cũng không ngờ mấy dòng mình tùy tiện viết hôm đó lại bị người ta đọc được, trong nháy mắt ngượng chín mặt, quay ra giảo biện:

"...Sao ngươi lại đi xem trộm đồ người ta viết, thật bất lịch sự."

Cố Quyệt nhìn chằm chằm nàng.

Thẩm Liệm lập tức nhận sai:

"Ta sai rồi!"

Lần sau vẫn dám viết, ai bảo ngươi cứ mắng ta.

Cố Quyệt chẳng thèm so đo mấy chuyện này với nàng, chỉ xem như là trò làm nũng chốn khuê phòng của tiểu nữ nhi, quay ra hỏi:

"Ngươi có chuyện gì thì nói, lải nhải mãi không thấy phiền à?"

Thẩm Liệm quả là gan lớn, còn dám đưa ra điều kiện:

"Ngươi phải hứa trước đã, nghe xong không được đánh ta."

Cố Quyệt thực sự cảm thấy mình đúng là không nên dâng bản tấu xin cưới Thẩm Liệm kia lên Tĩnh Bình Đế. Sớm biết người này vô liêm sỉ đến vậy, nàng thà cô độc đến chết cũng không muốn thành thân với kẻ này!

Có lẽ nhận ra vẻ không vui của Cố Quyệt, Thẩm Liệm vô cùng thức thời kéo nhẹ vạt ống tay áo nàng, tỏ vẻ đáng thương:

"Điện hạ à, Điện hạ tốt của ta, người dịu dàng với ta chút đi mà~"

"......Nói." Cố Quyệt quay mặt đi, hình như còn nghiến răng.

Thẩm Liệm biết nàng đã đồng ý, trong lòng không còn gánh nặng nữa, lập tức kể hết chuyện chiều tối mình đã gặp Lý Liên Hoa.

Nàng biết đầu óc mình chắc chắn không đủ để xử lý chuyện này chu toàn, cũng có nguy cơ rất lớn khiến bản án của Vương Triều Ba bị lật lại. Thay vì đợi đến lúc sự việc bại lộ, chi bằng sớm thú nhận cho khỏi liên lụy người khác.

Hơn nữa, quen biết Cố Quyệt lâu như vậy, nàng nhận ra tuy Cố Quyệt hay nổi giận, hở ra là thích mắng người, đôi lúc còn động tay động chân, nhưng tổng thể thì vẫn vô cùng biết lý lẽ.

Lý Liên Hoa đúng là hung thủ đứng sau, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ vì thời thế ép buộc, bản thân nàng ấy cũng đã chịu áp bức cả đời. Thẩm Liệm không thể trói nàng ấy đến nha môn, vì xét đến cùng, Lý Liên Hoa cũng không thực sự làm gì. Nàng ấy đơn giản chỉ là nhìn thấu lòng người, bình tĩnh khéo léo châm ngòi đôi câu, còn người thật sự giết người là Tạ Trí Viễn.

Nếu nàng ấy sống chết không thừa nhận, thì có đưa lên nha môn cũng vô ích, trái lại còn tăng nguy cơ cho Cố Quyệt và mọi người.

Thẩm Liệm nghiêm túc phân tích:

"......Tuy ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta cứ cảm thấy phía sau chuyện này quá phức tạp. Ta và ngươi vốn có quan hệ thân thiết, nếu kẻ nào có tâm cơ điều tra bối cảnh của ta, rồi phát hiện ta bỗng dưng mọc ra thêm một biểu tỷ ở Thanh Dương, mà người này lại liên quan mật thiết đến vụ án giết tiền Phò mã."

"Rủi ro quá lớn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với ngươi. Chỉ là... chỉ là ta không muốn Lý Liên Hoa bị cuốn vào nữa." Đây là lần đầu tiên nàng cầu xin si đó, nhưng lại không phải vì mình, mà là vì một người chẳng liên quan đến mình. "Điện hạ, ta biết người có cách giúp Lý Liên Hoa, cái chết của tiền Phò mã... nàng ấy đúng là không thể trốn tội, nhưng nàng ấy thực sự rất đáng thương."

Cố Quyệt lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời. Mãi đến khi Thẩm Liệm nói xong, thấp thỏm bất an chờ đợi hồi lâu, nàng mới bình thản nói:

"Ngươi cầu xin ta, vì ngươi nghĩ ta là một kẻ không từ thủ đoạn, đúng không?"

Thẩm Liệm không đáp, nhưng vẫn gật đầu.

Cố Quyệt không thể nói rõ trong lòng mình đang là cảm giác gì:

"Đã biết ta là kẻ không từ thủ đoạn, thì ngươi phải hiểu, Lý Liên Hoa đối với ta chính là phiền phức."

Người sống luôn có khả năng tiết lộ bí mật, còn người chết thì không.

Thẩm Liệm nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình kia, khẽ gật đầu:

"Ta biết."

Nàng thừa biết chuyện này tốt nhất chỉ nên một mình mình biết, bởi chỉ cần thêm một người biết, thì Lý Liên Hoa sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng chuyện này có liên quan đến kế hoạch của Cố Quyệt, nàng không thể vì mềm lòng với người ngoài mà đẩy bằng hữu rơi vào cảnh nguy hiểm

Hơn nữa, hơn nữa nàng tin Cố Quyệt.

"Tại sao?" Cố Quyệt hỏi.

"Tại sao gì?" Thẩm Liệm không hiểu.

Ánh mắt Cố Quyệt nhìn sang nơi khác, giọng nói vẫn lạnh nhạt:

"Tại sao vẫn muốn nói cho ta?"

Nếu đã biết rõ nàng sẽ làm gì, sao không giấu nàng?

Thẩm Liệm hoàn toàn không nhận ra giọng điệu Cố Quyệt đã lạnh đi, nàng nghĩ gì nói nấy, chẳng hề có tâm tư gì khác:

"Vì ta cảm thấy nên nói cho ngươi."

Nàng có phần ngượng ngùng, siết lấy lòng bàn tay mình:

"Haiz, đầu óc ta ngu dốt, rất nhiều chuyện rắc rối quanh co ta đều nghĩ không ra, nhưng có một đạo lý ta luôn hiểu."

Cố Quyệt quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Liệm: "Với người quan trọng, phải thành thật."

Cố Quyệt sững người.

Thẩm Liệm thấy nói mấy câu này thật ngại, cũng sợ mình diễn đạt không rõ, ấp a ấp úng giải thích:

"Ngươi đúng là không từ thủ đoạn thật, nhưng liên quan gì chứ? Ngươi là Công chúa, đời Công chúa vốn là đời đi xuống, càng lớn càng cô độc. Trước đây ta từng đọc thoại bản, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết triều đình chắc chắn luôn tranh chấp không ngừng, vì bảo vệ bản thân mình, ngươi có không từ thủ đoạn thì sao chứ."

Người này rõ ràng là thiên vị, tâm lệch sang tận Đông Dương rồi.

"Chẳng lẽ bị người ta bắt nạt mà không được đáp trả? Đó là đạo lý gì chứ?" Thẩm Liệm bất bình thay.

Cố Quyệt hỏi nàng: "Ngươi chưa từng nghe đồn về ta sao?"

"Đồn ngươi nam nữ lộn xộn á?"

"......" Cố Quyệt vừa tức vừa buồn cười. "Nói ta là độc phụ, giết người không ghê tay, ngang ngược càn rỡ..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Liệm đã chen vào:

"À, mấy chuyện đó à, có nghe rồi. Nhưng đây chẳng phải toàn tin đồn thất thiệt thôi sao?"

Cố Quyệt khẽ nhướng mi nhìn nàng:

"Không phải đồn, là thật."

Nàng thực sự vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, giết người không ghê tay.

Không ngờ Thẩm Liệm lại nói:

"Thật ra ta luôn thấy lạ."

"Cái gì?"

"Nếu ngươi là một Hoàng tử, ngoài kia sẽ đồn ngươi thế nào?" Thẩm Liệm nửa đùa nửa thật. "Ta nghĩ với tình huống y hệt, người ta hẳn là sẽ dùng lời khác để nói, giết người không ghê tay sẽ thành sát phạt quyết đoán mới đúng."

Cố Quyệt không biết nghĩ tới điều gì, cũng bật cười:

"Nếu ta là Hoàng tử, chắc đã chết lâu rồi."

"Ngươi là Công chúa cũng có sung sướng gì đâu."

Có một số việc, nghĩ kỹ thì sẽ hiểu. Thân là Công chúa mà Cố Quyệt không ở kinh thành, lại tới ở một nơi hẻo lánh như Khê Châu. Quá đáng nhất là một Quận thú tứ phẩm như Vương Triều Ba lại dám vây sát nàng, đủ thấy nàng sinh tồn khó khăn thế nào.

Ai thật sự coi nàng là Công chúa mà tôn trọng?

Cố Quyệt bị mấy lời thẳng thắn của Thẩm Liệm làm cho dở khóc dở cười, bực bội nói:

"Ngươi biết có đôi khi cái miệng của ngươi thật khiến người ta vừa yêu vừa hận không?"

Nàng thích Thẩm Liệm thiên vị nàng, thích việc dù Thẩm Liệm biết nàng là người như thế nào, vẫn cảm thấy nàng là tốt nhất.

Thẩm Liệm coi đó như được khen:

"Hì hì, hồi nhỏ ta nhờ cái miệng khéo nói này mới trốn được không ít trận đòn của cha ta đấy."

Cố Quyệt không buồn để ý:

"Chuyện của Lý Liên Hoa ta sẽ cho người lo liệu, nàng ta có thể đến Thanh Dương, nhưng không thể lấy thân phận biểu tỷ của ngươi."

Thẩm Liệm "ừm ừm" hai tiếng, không hỏi nhiều.

Nhưng Cố Quyệt nhìn nàng như vậy lại nhịn không được, muốn nói cho nàng biết:

"Sao ngươi không hỏi nàng ta phải dùng thân phận gì?"

"À? Phải hỏi sao?" Thẩm Liệm ngơ ngác. "Chuyện này ngươi làm là được rồi mà."

"Tin ta đến thế à? Không sợ ta nửa đường kiếm cớ giết nàng ấy à?"

"Ngươi sẽ không đâu." Thẩm Liệm xích lại gần, như chú chó con đòi xoa đầu, tựa lưng vào Cố Quyệt. "Điện hạ, ngươi tốt lắm~~"

"......"

Qua một lúc, Cố Quyệt vẫn không nhịn được lời đã kìm cả buổi tối:

"Tên tự của ngươi là gì?"

Nàng không hề tò mò chút nào, chỉ là sau này thành thân thế nào cũng phải hỏi, sớm muộn gì cũng hỏi, giờ hỏi cũng chẳng sao.

Ừ, chẳng sao.

Thẩm Liệm ngáp một cái, hơi buồn ngủ:

"Thứ Chi."

Cố Quyệt để nàng tựa vào vai mình, không nhúc nhích.

Thẩm Liệm dụi mắt lẩm bẩm:

"Điện hạ, tên tự của ta là Thứ Chi."

Người thân thiết đều gọi nàng là Thẩm Thứ Chi.

"Ừm." Cố Quyệt nghe tựa như không có cảm xúc gì. "Gọi Cố Quyệt."

"Cố Quyệt Điện hạ?"

"......" Cố Quyệt khẽ đẩy nàng một cái, nghiêm túc nói. "Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Ừm." Thẩm Liệm ngoan ngoãn bò vào trong chăn đi ngủ.

Mơ màng, nàng nghe thấy Cố Quyệt bỗng gọi nàng:

"Thứ Chi."

Nàng không biết mình có đáp lại không, buồn ngủ quá, mí mắt cũng không mở nổi nữa.

Cố Quyệt nằm bên cạnh, không biết là nói với nàng hay thế nào, chỉ nghe giọng nói ấy khẽ vang lên:

"Ta tên Ngôn Nhất."

Rất vui được quen biết ngươi, Thẩm Thứ Chi.

[Hết chương 91]

Tác giả có lời muốn nói: Có một người, nàng lặng lẽ động lòng rồi.

Editor có lời muốn nói: Chúc mừng Điện hạ tự tán đổ mình thành công ╮( ̄▽ ̄"")╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com