Chương 92: Nàng chính là tú tài xui xẻo đó à!
Hôm sau.
Không biết có phải vì lo nghĩ chuyện của Lý Liên Hoa quá mức hay không, Thẩm Liệm ngủ một mạch tới tận khi mặt trời lên cao ba sào. Cố Quyệt đã ra ngoài xử lý không biết bao nhiêu việc rồi nàng mới lồm cồm bò dậy, sau khi dậy thì bị Mộng Thu kè kè bên cạnh bắt ăn sáng.
Ăn uống no nê, rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng lại làm tổ trên ghế tựa trong sân, còn cầm theo quyển thoại bản mà mấy hôm trước Cố Quyệt từng đọc, định thư giãn một chút, ai ngờ vừa nhìn thấy tên sách thì ngây ngẩn cả người.
......Công chúa bá đạo và tú tài ngốc nghếch??
Nàng kinh ngạc nhìn quyển thoại bản này, cảm thấy thật quá hoang đường, quá thần kinh.
Nhưng tay lại rất thành thật mở ra, sau đó đọc say sưa.
Quyển thoại bản này hiển nhiên là viết về chuyện giữa nàng và Cố Quyệt, chỉ là không hiểu trí tưởng tượng của người viết kinh khủng đến mức nào, miêu tả nhân vật chẳng liên quan gì đến hai người họ, còn viết cái gì mà Điện hạ vừa gặp tú tài đã bị dung mạo chấn động thế gian của tú tài mê hoặc, hai người ở trong rừng sâu hoang dã như thiên lôi gặp địa hỏa, chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt...[1]
[1] Chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt: Gốc là 酱酱酿酿 (tương tương nhưỡng nhưỡng), chỉ việc làm tình với nhau, nghĩ mãi không biết nên dịch thành gì nên để thế này đi vậy.
Thẩm Liệm tuy ngạc nhiên về diễn biến câu chuyện, nhưng đây là thoại bản mà, càng hoang đường phóng đại, càng hấp dẫn người đọc. Chỉ là... Thẩm Liệm sờ mặt mình, nghĩ bụng, chỉ riêng chuyện tác giả dám nhắm mắt trái lương tâm viết nàng là đại mỹ nhân...
Quyển này, nàng phải đọc.
Ê, còn bị dung mạo chấn động thế gian của nàng mê hoặc nữa cơ.
...Mê hoặc quỷ gì.
Thẩm Liệm kiên nhẫn đọc một hồi, càng đọc càng thấy thoại bản này không thực tế. Dù sao cũng đang buồn chán, nàng dứt khoát lấy bút ra sửa ngay tại chỗ.
Phì phì phì, mê hoặc cái rắm ấy. Lúc nàng và Cố Quyệt mới quen, nàng chê đối phương hở ra là khóc, quá yểu điệu, còn Cố Quyệt thì chê nàng quê mùa.
À đúng, Thẩm Liệm đầy oán khí gạch hết nguyên văn, ghi chú trong sách:
"Lần đầu gặp nhau, Điện hạ cảm thấy tú tài ngu dốt. Sau khi hai người bị trói lên sơn trại, Điện hạ càng xem tú tài như nha hoàn mà sai khiến, không đánh thì mắng, hễ không vừa ý là lại bảo tú tài đi nhảy vực."
Nàng còn viết thêm một dấu gạch ngang, dẫn ra điều nàng muốn nói nhất:
"Tú tài khổ tâm lắm."
Phía sau còn thêm ba dấu chấm than.
Sửa xong, nàng lại đọc tiếp phần sau. Khỏi phải nói, đoạn "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" của họ trong thoại bản này viết cũng ra gì phết. Đoạn đầu Thẩm Liệm đọc rất khoái chí nhưng đến đoạn tác giả miêu tả nàng "đẫy đà trắng nõn", "sóng trào cuồn cuộn" thì thấy không ổn lắm. Nàng vốn không trắng, cũng chẳng có ngực, lấy đâu ra mà sóng trào cuồn cuộn?
Thế là lại gạch đi, sửa lại, viết rằng mình tuy không có nhan sắc, nhưng thắng ở chỗ sinh ở nơi thôn dã, thân thể khỏe mạnh, vô cùng có sức lực.
Kết quả, trang tiếp theo thoại bản lại viết rằng nàng bị Cố Quyệt đè xuống giường, dùng tay để chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt. Thẩm Liệm giật nảy mình, thì ra nữ tử làm chuyện đó với nhau là dùng tay à!
Vậy phía trước nàng viết mình vô cùng có sức lực chẳng phải kỳ quặc lắm sao??
Thẩm Liệm muốn quay lại sửa, nhưng phát hiện vừa rồi mình viết quá nhiều, chiếm hết sạch phần trống của trang đó, chẳng còn chỗ để sửa nữa, chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ.
Lật lại trang viết cảnh họ "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" đọc kỹ, càng đọc nàng càng thấy tác giả này viết chẳng thực tế chút nào. Tuy nàng thấy mình không phải kiểu người sẽ thích nữ tử, cũng sẽ không "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" với nữ tử, nhưng dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nếu mình thực sự yêu đương với Cố Quyệt, lúc hai người triền miên với nhau mà muốn Cố Quyệt hầu hạ mình thì tuyệt đối không thể.
Không bị người ta một cước đá chết mới lạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Liệm đắn đo sửa lại rằng:
"...Điện hạ đè tú tài xuống giường, đang định 'chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt' thì......"
Nàng vò đầu suy nghĩ một hồi, thực sự không nghĩ ra nổi lúc "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" với nàng thì Cố Quyệt sẽ nói gì, nhưng mắng nàng là thật, vậy nên nàng tiếp tục viết:
"Đang định 'chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt' thì Điện hạ bỗng bực bội trong lòng, liền một cước đá tú tài xuống giường, tức giận mắng tú tài 'phóng túng'."
Thẩm Liệm cảm thấy mình viết rất hay, lại sát thực tế, bởi vì Cố Quyệt cứ hở ra là mắng nàng, hoặc là nói nàng óc chó, hoặc là chê nàng phóng túng.
Trời đất chứng giám, Thẩm Liệm tự thấy mình sinh ra đã là người an phận, chữ "phóng túng" này thế nào cũng không dính tới nàng. Nhưng nếu Cố Quyệt đã thích mắng nàng, vậy thì nàng phải viết vào thoại bản, để trăm năm sau thiên hạ vẫn biết nàng đã từng chịu uất ức cỡ nào.
Thẩm Liệm càng sửa càng hứng chí, mặt mày nghiêm túc sửa hết những lời tình tứ Cố Quyệt nói với nàng trong thoại bản. Kết quả sửa xong, đọc lại thử, đây rõ ràng không còn là "Công chúa bá đạo và tú tài ngốc nghếch" gì nữa, mà nên đổi thành "Công chúa ác bá và tú tài chịu trận" mới đúng.
......Thực ra Cố Quyệt cũng không đối xử tệ với nàng như vậy. Thẩm Liệm cảm thấy hơi áy náy, tự nhiên viết Cố Quyệt thành kẻ điên không biết lý lẽ, đúng là có lỗi quá. Nhưng mà, nhưng mà......
Nhưng mà thật sướng quá đi!
Thẩm Liệm lại tìm trong phòng mấy quyển thoại bản khác đọc. Thật kỳ lạ, dạo này thoại bản sao toàn viết về chuyện Công chúa và tú tài thế? Thẩm Liệm vỗ đầu, chợt nhớ ra trước đây từng nghe hàng xóm kể Công chúa ở thành Thiên Thủy này không biết nổi cơn điên gì mà lại đi yêu một nữ tú tài, ngày đêm ở bên nàng ta chưa đủ, còn bao luôn Bát Bảo Lâu để hai người hưởng thụ.
Lúc đó Thẩm Liệm hóng hớt còn thấy vị Điện hạ này đúng là đệ nhất ăn chơi xa đọa, hành xử chẳng theo lẽ thường, chơi "kim lan chi giao" mà cũng bày vẽ to chuyện như vậy. Rốt cuộc giờ biết Cố Quyệt chính là vị Công chúa trong lời đồn, nghĩ lại thì — tú tài kia chẳng phải là nàng sao?!
Hóa ra nàng chính là tú tài xui xẻo đó à!
"......" Thẩm Liệm trầm mặc, nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi sao mình lại có ngày thành đề tài bàn tán của dân chúng cả thành.
Đúng là lật thuyền trong cống ngầm. Thích hóng chuyện hai mươi năm, có ngày thành chuyện cho thiên hạ hóng.
Nhưng từ đó cũng thấy, tin đồn này đúng là quá sức hoang đường.
Nàng chỉ là xui xẻo bị bắt vào ổ thổ phỉ cùng với Cố Quyệt thôi mà, sao đồn tới cuối lại thành nàng và Cố Quyệt bỏ trốn với nhau??
Đối với chuyện mình là đương sự, Thẩm Liệm ngẫm nghĩ một lát rồi cũng thản nhiên tiếp nhận. Không tiếp nhận thì làm gì được? Chẳng lẽ nàng lại đi gõ cửa từng nhà, giải thích rằng mình và Cố Quyệt chỉ là bạn tốt, không hề "chẹt chẹt ngoẹt ngoẹt" gì cả?
— Chưa nói đến chuyện người khác có tin không, nhưng chắc chắn Cố Quyệt mà biết được thì có thể sẽ chém chết nàng.
Càng tẩy càng đen, đạo lý này Thẩm Liệm vẫn hiểu, chắc Cố Quyệt cũng vậy, chứ không thì sao người này có thể bình tĩnh ngồi nhà đọc đủ loại thoại bản viết về hai người?
Nếu Cố Quyệt thực sự cho rằng đó là chuyện lớn, thì với cái tính khí khó ưa ấy, e rằng toàn bộ thư cục ở thành Thiên Thủy đều đã bị Công chúa Điện hạ đập phá rồi đốt sạch rồi.
Đánh không nổi thì nhập hội thôi, Thẩm Liệm ôm tâm trạng "lợn chết không sợ nước sôi", nghĩ theo hướng tích cực. Người ta đồn nàng với Công chúa Điện hạ có gian tình cũng chẳng phải chuyện xấu, biết đâu sau này nhờ vào mặt mũi Công chúa Điện hạ, nàng ra ngoài ăn cơm còn không phải trả tiền ấy chứ.
Hì hì, cũng là chuyện tốt.
Sửa truyện cả buổi sáng, Thẩm Liệm càng sửa càng thấy mình có tiềm năng trở thành một cao thủ trong giới viết thoại bản, đang hứng chí thì Mộng Thu tới hành lễ, thưa rằng bên ngoài có một nữ tử tên là Đỗ Tử Duyệt đến tham kiến.
Thẩm Liệm mừng rỡ, vừa hay Đỗ Tử Duyệt cũng là người viết thoại bản, nàng nên để đối phương xem thử mình viết có ra gì không, bèn lập tức bảo Mộng Thu mời vào.
Một lát sau, Đỗ Tử Duyệt với đôi mắt thâm quầng cầm hai tấm thiệp mời bước vào. Thẩm Liệm bị thương nên không dám cử động mạnh, sợ miệng vết thương nứt ra rồi tối đến lại bị mắng, chỉ đứng dậy chào:
"Đỗ tỷ tỷ đến à? Thật ngại quá, dạo này thân thể không khỏe, thứ lỗi cho ta không thể nghênh đón từ xa. Qua đây qua đây, mời ngồi mời ngồi."
Đỗ Tử Duyệt vốn là người quanh năm xây tổ trong nhà viết sách đọc văn, không quá giỏi giao thiệp với người khác. Cũng may Thẩm Liệm có gương mặt dễ gần trời sinh, tính tình lại niềm nở, nên mới làm cho nàng thoải mái hơn. Nghe Thẩm Liệm nói vậy, nàng vội hỏi:
"Thẩm muội có chuyện gì à, sao thân thể lại không khỏe rồi?"
Nàng đến vội, chẳng kịp mua quà gì, giờ lại nghe Thẩm Liệm nói thân thể không khỏe, trong lòng khó xử, thấy mình thất lễ, vô cùng tự trách.
Thẩm Liệm không tiện nói mình bị trúng tên, chỉ đáp:
"Hầy, chỉ là sơ ý va chạm chút thôi, tĩnh dưỡng là khỏe."
Lại nhìn sắc mặt Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm lập tức hiểu ra đối phương không thoải mái, bèn vội nói tiếp:
"Ôi chao, chẳng phải chuyện gì lớn đâu, là bệnh cũ thôi, ta chưa kể với Đỗ tỷ tỷ, mong tỷ đừng trách ta."
Đỗ Tử Duyệt biết nàng đang giúp mình giải vây, cũng mỉm cười:
"Haizz, dạo này ta cứ ru rú trong nhà viết bản thảo, vất vả tới hôm nay mới nộp xong, ra ngoài mới biết đã gần tháng sáu rồi......"
Thẩm Liệm cũng biết đối phương không thích ra ngoài, lại nghe nàng vì chạy bản thảo mà chẳng phân biệt nổi ngày đêm, lập tức hiểu ra. Bảo sao Đỗ Tử Duyệt chẳng thấy có gì kỳ lạ, hóa ra nàng ấy căn bản chẳng có thời gian nghe mấy chuyện mưa gió bên ngoài.
Cũng tốt cũng tốt, Thẩm Liệm cũng thực sự không biết phải giải thích ra sao chuyện Mai Nhân mà lần trước nàng giới thiệu làm quen thực chất chính là Công chúa đương triều nữa.
Đang nghĩ ngợi, Đỗ Tử Duyệt đã nói mục đích mình đến:
"Đây là thiệp mời hội thơ, vốn nên đưa sớm rồi, nhưng dạo này thành Thiên Thủy phong tỏa, Chu viên ngoại đành dời hội thơ lại mấy ngày, mà gần đây ta bận viết bản thảo, không có thời gian đến báo cho muội, cứ nghĩ thời gian còn sớm, thế là kéo dài tới tận hôm nay......"
Nàng ngượng ngùng cười:
"Mong Thẩm muội đừng giận, cũng nhờ muội thay ta giải thích rõ đôi câu với tiểu thư Mai Nhân — bạn tốt của muội một tiếng, ta thực sự không cố ý thất hẹn."
Thẩm Liệm xua tay:
"Bản thảo mới quan trọng, đây không phải chuyện gì to tát."
Dứt lời, nàng lại bất chợt hỏi:
"Nói mới nhớ, Đỗ tỷ cũng đọc thoại bản à?"
"Đọc chứ?" Đỗ Tử Duyệt hơi do dự. "Nhưng ta đọc không nhiều, vì ta vốn là người viết thoại bản, đọc nhiều sợ tình tiết mình viết ra bị trùng, người khác lại hiểu lầm, nên không đọc mấy."
Thẩm Liệm nói: "Là thế này, thì ta chẳng phải cũng muốn kiếm tiền đó sao? Gần đây ta có đọc vài quyển thoại bản đang lưu hành, có thử tự mình sửa lại một chút, mong Đỗ tỷ xem qua giúp ta được không?"
Nói rồi nàng đưa quyển "Công chúa bá đạo và tú tài ngốc nghếch" đã sửa cho đối phương.
Đỗ Tử Duyệt vừa nộp bản thảo, mấy hôm nay cũng rảnh, ở lại đây lâu chút cũng không sao, bèn nhận lấy xem thử.
Chừng một khắc sau, Đỗ Tử Duyệt gập thoại bản lại, nói:
"Thẩm muội viết thế này...... không ổn lắm."
"Không ổn chỗ nào?" Thẩm Liệm nghiêm túc hỏi.
Đỗ Tử Duyệt cân nhắc rồi nói:
"Thoại bản vốn là sách giải trí. Đã là sách giải trí, để hút người đọc tiếp thì cần tình tiết phong phú. Muội xem, muội sửa mấy trang trong này rồi mà Công chúa với tú tài chẳng có lấy chút dây dưa tình cảm nào......"
Nói tới lĩnh vực mình am hiểu, Đỗ Tử Duyệt rôm rả hẳn lên. Đến đoạn cao hứng, nàng còn lấy giấy bút ra, cầm tay dạy Thẩm Liệm cách viết thoại bản:
"Đề tài này của muội đúng là mới mẻ, nhưng viết thế này thì hai người không có màn thể hiện tình ái nào, muội sửa kiểu này......"
Thẩm Liệm chợt tỉnh ngộ, cảm thấy nếu cứ sửa tiếp theo cách này thì mình nhất định có thể thành người đứng đầu giới viết thoại bản ở Khê Châu.
Phát tài đến nơi rồi!
[Hết chương 92]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com