Chương 93: Chúng ta đã ngủ chung cả rồi
Hai người sửa thoại bản mãi đến tận trưa, sửa đến mức bụng đói cồn cào, nhập tâm vô cùng.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Liệm nhớ ra đã đến giờ cơm. Nàng thấy tuy viết thoại bản quan trọng nhưng ăn cơm càng quan trọng hơn. Dù sao viết thoại bản cũng chỉ vì kiếm tiền, mà kiếm tiền là để ăn cơm.
Vậy là nàng kêu dừng, mời Đỗ Tử Duyệt cùng dùng bữa. Nhưng Đỗ Tử Duyệt đã hẹn người buổi trưa, giờ đi có vẻ cũng hơi muộn rồi, còn ăn bữa cơm nữa chắc chắn là không đến kịp, đành vội càng cáo từ rồi qua nhà bạn.
"...Dù gì cũng muộn rồi, cứ ăn xong rồi hẵng đi chứ." Thẩm Liệm đứng ngẩn người nhìn theo bóng Đỗ Tử Duyệt rời đi, lẩm bẩm.
Hiếm khi nhà mình có đầu bếp, khó khăn lắm mới có thể chiêu đãi bằng hữu một bữa ngon mà.
Thế nhưng không ăn cơm cùng mình cũng chẳng sao, Thẩm Liệm tự an ủi như thế. Hôm nay nàng bám theo mạch suy nghĩ của Đỗ Tử Duyệt, sắp xếp lại toàn bộ ý tưởng viết thoại bản, quả thực như được khai sáng.
Trước kia nàng vẫn luôn nghĩ viết thoại bản là việc vô cùng nhẹ nhàng... nhưng nhớ đến quầng thâm đen thui của Đỗ Tử Duyệt, Thẩm Liệm liền đổi giọng trong lòng. Được rồi, viết thoại bản cũng chẳng nhẹ nhàng gì mấy, nhưng dù gì với người đọc sách như bọn họ thì cũng xem như việc thuận tay.
Thế nhưng không ngờ hôm nay nghe Đỗ Tử Duyệt chỉ dạy một hồi, nàng mới nhận ra viết thoại bản không chỉ cần chú trọng bố cục chặt chẽ, mà nội dung còn phải phong phú, tình tiết phải có sức hút, nhân vật phải có tính cách riêng, câu chuyện phải có cao trào, so với viết luận trong khoa cử đúng là khó hơn nhiều.
Ít nhất viết luận không cần viết đến mấy vạn chữ.
"Đương nhiên vẫn còn một điều quan trọng nhất." Đỗ Tử Duyệt tổng kết. "Viết thoại bản còn cần vận may, có khi viết một vạn chữ đã vang danh nửa góc trời, có khi viết mấy chục vạn chữ cũng không có người hỏi han...... Đó chính là vận khí, ai nổi ai chìm, không đoán được đâu."
Nghe mà thấu tỏ bao nỗi khổ nhân sinh, đủ biết viết thoại bản mệt người thế nào.
Thẩm Liệm giác ngộ: cho nên viết thoại bản điều quan trọng nhất là tâm thái phải tốt.
Thế thì nàng hoàn toàn hợp. Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là tâm thái tốt.
Hề hề.
* * *
Đỗ Tử Duyệt đi rồi, Thẩm Liệm ngồi trong sân dọn lại bút ký, cũng không định bắt đầu viết ngay. Một là nàng chưa đủ trình độ, hai là vết thương chưa lành hẳn, ba là... kỳ thi Hương tháng tám chỉ còn hai tháng nữa thôi a a a a!
Nghĩ đến đây, Thẩm Liệm không khỏi thở dài. Nhưng đối với chuyện thi cử nàng cũng chỉ sầu não chút thôi, rồi lại chuyển sang nghĩ đến việc viết thoại bản.
Nội dung nàng đã nghĩ xong rồi, sẽ viết về chuyện Cố Quyệt yêu nàng mà không thể có được, ha ha ha ha ha.
— Dù sao cũng là mấy ảo tưởng không thực tế, vậy sao không nghĩ hẳn đến chuyện không thể xảy ra nhất?
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì nếu viết Cố Quyệt yêu nàng mà không thể có được thì sẽ hấp dẫn hơn, chứ nếu viết nàng yêu Cố Quyệt mà không thể có được thì quá tầm thường rồi. Dù sao chỉ với gương mặt đó của Cố Quyệt, trên đời này hẳn có rất nhiều người yêu nàng ấy mà không được đáp lại, viết ra chắc cũng chẳng ai thèm đọc.
Muốn viết thì phải viết Cố Quyệt si mê nàng mà bị ngăn trở, tình sâu không thành, trằn trọc không yên, đêm đêm trèo qua tường nhà nàng để hẹn hò vụng trộm.
Được, hay, quá hay luôn. Tuyệt vời!
Chỉ nghĩ thôi Thẩm Liệm đã thấy nội dung kiểu này chắc chắn sẽ bán chạy, đến lúc đó in trước mấy vạn quyển, mỗi quyển chỉ cần lời ba đồng bạc cũng đã là một khoản không nhỏ.
Khi ấy đừng nói là một cái tiểu viện Thường gia nhỏ bé, cả thành Thiên Thủy này, trừ phủ Công chúa ra thì có nơi nào nàng không mua nổi?
Thẩm Liệm tưởng tượng con đường phát tài của mình gần ngay trước mắt, lúc ăn cơm cũng cười không khép nổi miệng.
Màn này rơi vào trong mắt "tay chân" của Cố Quyệt là Mộng Thu lại thành có phần quái dị. Dù sao Mộng Thu đã tận mắt trông thấy Thẩm Liệm cùng Đỗ Tử Duyệt trò chuyện rất vui vẻ, tán gẫu suốt cả buổi sáng, nói đến mức trong mắt Thẩm Tú tài sáng rực đầy ánh sao, giờ người ta đã đi rồi mà vẫn còn vui đến thế......
Rất khó không khiến người khác nghĩ nhiều.
Mộng Thu mặt mày đen như đáy nồi, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ vị tú tài này ăn cây táo rào cây sung, quay ra thích người khác rồi?
Đỗ Tử Duyệt... Đỗ Tử Duyệt... À, Mộng Thu nhớ ra rồi, Đỗ Tử Duyệt này chẳng phải chính là người trước đây từng cùng Thẩm Tú tài dây dưa mập mờ trong biển hoa, ôm nhau sưởi ấm, tình ý triền miên đây mà?
Hỏng rồi!
Mộng Thu tự véo đùi cho tỉnh táo, chẳng lẽ Thẩm Liệm và Đỗ Tử Duyệt nối lại tình xưa rồi sao? Tuy nàng cảm thấy Điện hạ nhà mình phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, không ai sánh nổi.
Nhưng cũng không chịu nổi có người cố tình tính toán, cứ canh lúc Điện hạ không có nhà mà tới đào tường![1]
[1] Đào tường: Chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.
Càng nghĩ Mộng Thu càng nóng ruột, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ chút gì, sợ mình đánh rắn động cỏ. Hiếm lắm mới có lúc đầu óc sáng suốt, nàng còn bóng gió hỏi dò Thẩm Liệm hôm nay sao tâm trạng lại vui thế?
Thẩm Liệm cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là trực giác mách bảo nàng không nên để người khác biết chuyện mình định viết thoại bản về nàng với Cố Quyệt, bèn đáp:
"Ôi, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Đỗ tỷ tỷ nhớ ta, đặc biệt đến đưa thiệp mời. Hì hì, tỷ ấy quan tâm ta như vậy, thật khiến người ta cảm động biết bao, vui vẻ quá đi thôi."
"......" Mộng Thu chỉ thấy trong lòng trầm xuống. Xem ra Đỗ Tử Duyệt tuy dung mạo tầm thường, nhưng tài đào tường thì hạng nhất, chỉ tiếc là không biết hỏi thử xem Thẩm Tú tài là người nhà ai?
Mà dám làm vậy! Nàng nhất định phải bẩm báo cho Điện hạ nhà nàng biết!
* * *
"...Ngươi nói, hai người bọn họ ngồi thì thầm to nhỏ trong viện cả buổi sáng??" Chiều hôm đó, sau khi lo xong mọi việc, Cố Quyệt vừa về đến tiểu viện Thường gia đã bị Mộng Thu thần thần bí bí tiến đến kể hết mọi chuyện đã xảy ra.
Nghe xong, lông mày Cố Quyệt nhíu thành hình chữ xuyên (川):
"Trò chuyện vui vẻ? Còn tay trong tay cùng nhau viết chữ??"
Sao không trói luôn hai người lại với nhau, ăn ở chung luôn đi?
Cố Quyệt chắp tay sau lưng đứng trong sân, sát khí đầy mình, nhìn chằm chằm vào gian phòng Thẩm Liệm đang ngủ, cân nhắc xem phải chém người này thành tám khúc kiểu gì mới hả giận.
Đúng là đồ chó mà! May mà cái mặt trông chỉ tạm được, chứ nếu ông trời còn cho nha đầu này cái mã ngoài xinh đẹp, thì với cái tính lăng nhăng phóng đãng ấy, chẳng biết còn trêu hoa ghẹo nguyệt đến mức nào, rồi rước thêm bao nhiêu chuyện phiền toái nữa!
Cố Quyệt thực ra cũng không cho rằng Thẩm Liệm sẽ lén lút có tình cảm gì với Đỗ Tử Duyệt sau lưng nàng, dù sao đêm qua Thẩm Liệm còn mới bày tỏ tâm ý với nàng, lại còn cùng nàng trao đổi danh tự.
Hỏi tên trao tự, vốn là một bước không thể thiếu trước đại hôn. Nàng với Thẩm Liệm đã đến thế rồi, nàng không tin Thẩm Liệm lại bỏ qua một người ưu tú hoàn mỹ như mình để chạy theo một kẻ nghèo viết sách.
Tự tin này nàng vẫn có. Còn về Đỗ Tử Duyệt, nàng đã điều tra rõ ràng từ lâu
Hoàn cảnh đơn giản đến mức một trang giấy là đủ khai báo hết. Một tú tài nghèo lăn lộn đi thi, một chút thiên phú cũng chẳng có, thi bao nhiêu lần cũng không đỗ, sau cùng dứt khoát bỏ cuộc, ký hợp đồng với một thư cục tạp nham, viết dăm ba quyển thoại bản nhảm để sống qua ngày, mà viết cũng chẳng có tên tuổi gì, cùng lắm cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt.
Với điều kiện như thế mà cũng dám tranh người với nàng?
Chưa cần nói đến cái khác, tiền ăn uống hằng ngày của Tiểu Thẩm, Đỗ Tử Duyệt gánh nổi không?
May mà chuyện ăn uống thường ngày của Thẩm Liệm đều do nàng đích thân lo liệu, giờ người được nuôi dưỡng khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, khẩu vị đối với nguyên liệu nấu ăn cũng bắt đầu kén chọn hơn rồi. Tú tài nghèo kiết xác ngày xưa chỉ biết ăn củ cải dưa muối, giờ mở miệng là có thể gọi mười mấy hai chục món, ngày nào cũng không trùng.
Người thường rõ ràng là không bắt cóc đi nổi.
Nhưng người ngoài vẫn phải đề phòng, người trong nhà cũng không thể bỏ bê quản giáo.
Nghĩ vậy, Cố Quyệt sải bước đi vào phòng ngủ của Thẩm Liệm.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra. Thẩm Liệm đang say ngủ hình như cũng nghe thấy, nhưng vì ngủ sâu quá, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ chẹp miệng hai tiếng rồi trở mình dịch vào trong, chừa ra nửa giường trống cho Cố Quyệt.
Cố Quyệt đứng ở cửa nhìn thấy, tức giận mà bật cười.
Quả nhiên mấy ngày nay nàng nuông chiều người này quá rồi, ngày nào cũng chỉ có ăn với ngủ, ở trong nhà vểnh mông lên chẳng phải lo việc gì, còn mình là Công chúa mà lại phải bận trước bận sau ở bên ngoài, thu dọn đống bừa bộn cho Thẩm Liệm.
Rốt cuộc ai là Điện hạ của ai đây?
Cố Quyệt càng nghĩ càng tức, mặt đen sì, bước tới túm lấy chăn, rồi mạnh tay lật tung lên, tất nhiên cũng không dám dùng sức mạnh quá, sợ lát nữa vết thương của Thẩm Liệm lại toạc ra, rồi lão thái y lại liếc nàng trách móc.
"......Điện hạ à?" Thẩm Liệm mơ màng dụi mắt, gọi Cố Quyệt mà giọng mềm nhũn đến tan chảy.
Cố Quyệt đang định phát cáu lại bất ngờ bị lay động. Nàng đứng bên giường nhìn chằm chằm Thẩm Liệm một lúc lâu, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ phá vỡ cảnh tượng ấm áp này, chỉ sầm mặt, nói:
"Mấy giờ rồi mà ngươi còn ngủ, chẳng phải Mộng Thu nói sáng nay ngươi đã ngủ đến khi mặt trời chiếu cháy mông mới dậy sao?"
Hừ, hừ, ta vì chuyện của ngươi mà bận rộn cả ngày, giờ về cũng chẳng thấy ngươi ra cửa đón.
Được, được lắm.
Là kiểu nữ nhân thay lòng đổi dạ chứ gì?
Thẩm Liệm nghe vậy cũng ngồi dậy. Nàng đâu có ngốc, đương nhiên nghe ra sự khó chịu trong lời Cố Quyệt, nhưng nàng cũng không thể nói mình vì cùng Đỗ Tử Duyệt bàn chuyện thoại bản mà hao tổn tinh thần được, bằng không con đường phát tài này còn chưa kịp bắt đầu đã bị Cố Quyệt chặn mất.
Thế là nàng đành liếc nhìn mấy cuốn sách trên đầu giường, lúng túng đáp:
"...Thì chẳng phải là sắp đến kỳ thi rồi à, dạo này ta đọc sách mệt quá thôi."
Cố Quyệt nhìn theo ánh mắt Thẩm Liệm, chỉ thấy đầu giường đặt hai cuốn "Trung Dung" và "Đại Học", cuốn "Trung Dung" còn đang mở, trông như vừa mới đọc xong.
"Chẳng phải ta bảo ngươi tĩnh dưỡng sao? Thương tích chưa lành hẳn, ngươi đọc sách cái gì." Cố Quyệt nhíu mày, vẫn là không nhịn được mà trách nàng mấy câu.
Nhưng sắc mặt cũng không còn khó coi như trước nữa.
Thẩm Liệm những lúc thế này đầu óc luôn vô cùng lanh lợi. Thấy Cố Quyệt đã dịu đi đôi chút, nàng liền nhổm dậy, đưa tay kéo lấy Cố Quyệt, để nàng ấy ngồi xuống bên giường:
"Điện hạ à, Điện hạ tốt của ta, thảo dân biết người thương thảo dân, nhưng thảo dân cũng phải có bản lĩnh mà an cư lập nghiệp chứ? Dù sao cũng không thể để lão nhân gia người nuôi ta đến già được, đúng không?"
Người này đứng ngược sáng mãi, trông như quỷ Tu La ấy, sợ chết đi được.
Tối nàng dễ gặp ác mộng lắm.
Cố Quyệt ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy ghét bỏ:
"Với cái khẩu phần ăn của ngươi, ngươi nghĩ sau này làm quan rồi nuôi nổi bản thân sao?"
Giá gạo cũng sắp bị người này ăn cho tăng vọt rồi.
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm: "...Ngươi cũng đâu cần phải nói thẳng ra thế."
Cố Quyệt liếc nàng một cái, cất lời mỉa mai:
"Sao không gọi 'Điện hạ', cũng không xưng 'thảo dân' nữa?"
Cố tình chọc tức nàng đúng không?
Thẩm Liệm cười hì hì, mặt mày nhăn nhở:
"Ô kìa, hai ta là quan hệ gì cơ chứ, gọi Điện hạ nghe khách khí biết bao. Chúng ta đều ngủ chung cả rồi, đừng có xa cách như thế chứ???"
Cố Quyệt không thèm để ý nàng.
Thẩm Liệm sợ Cố Quyệt truy hỏi chuyện mình và Đỗ Tử Duyệt hôm nay, liền rẽ sang nói chuyện khác:
"Ngươi yên tâm, ta nhớ lời Lý Thái ý mà, lúc ngươi vắng mặt ta cũng ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đấy thôi. Chỉ là trước đó ta đã hẹn với Phạm đại nhân, ngày mai nàng ấy sẽ tới dạy ta làm luận, ta nghĩ kiểu gì cũng nên chuẩn bị trước chứ? Bằng không người ta tới đây, hỏi gì ta cũng không biết, vậy chẳng phải làm mất mặt lão nhân gia ngươi à?"
"Nhớ không nhầm thì, ta nhỏ hơn ngươi một tuổi nhỉ?" Cố Quyệt bực mình. "Còn gọi một tiếng 'lão nhân gia' nữa, ta gọi Châm Vũ tới độc cho ngươi câm luôn."
Trước mặt nàng mà bày đặt giả non cái gì?
Thẩm Liệm gật đầu như giã tỏi:
"Phải phải phải, là ta dĩ hạ phạm thượng, không nên gọi Điện hạ là lão nhân gia. Điện hạ đang tuổi như hoa như ngọc, sao ta lại không biết điều mà gọi người là lão nhân gia cơ chứ? Thật đáng đánh!"
Cố Quyệt: "......"
Thẩm Liệm thấy đã tạm qua được cửa này, đang định nói sang chuyện khác, kết quả chưa kịp mở miệng thì Cố Quyệt bên cạnh đã đột nhiên phản ứng lại:
"Ngươi vừa nói ngươi và Phạm Hào làm sao?"
"......" Thẩm Liệm chớp chớp mắt, cảm thấy mình hình như đâu có làm gì sai. "...Phạm đại nhân nói ba ngày sẽ qua dạy ta học một lần, giúp ta ôn luyện thi cử."
Cố Quyệt tức đến bật cười.
Được lắm được lắm, Đỗ Tử Duyệt kia vừa đi, Phạm Hào đã lập tức tới. Khá khen cho cái mặt thật thà của Thẩm Liệm, sau lưng lại lén lút ăn cây táo rào cây sung, suốt ngày dây dưa không dứt với nữ nhân khác. Nói không chừng ngày ấy ra ngoài là để nghe Phạm Hào khóc lóc tâm sự nỗi lòng, rồi vụng trộm tư tình với người ta cũng nên.
Còn Lý Liên Hoa gì đó chỉ là cái cớ qua loa mà thôi. Thế mà mình lại đơn thuần, tin vào mấy lời dối trá ấy.
Hừ, hừ~
"Thi Hương thôi mà, chuyện đơn giản như thế ngươi không nhờ ta lại đi nhờ Phạm Hào?" Cố Quyệt cười như không cười, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng lại cố tình không vạch trần.
À, nàng sẽ cứ như vậy, để cho Thẩm Liệm hiểu được sự anh minh của nàng, rằng nàng đã biết rõ chuyện mờ ám giữa người này và Phạm Hào rồi.
Hừ, nể mặt Thẩm Liệm sẵn sàng chết vì nàng, còn Phạm Hào thì chỉ là tương tư đơn phương, nàng cũng không phải là không thể bỏ qua.
Thế nhưng tội chết thì miễn, tội sống khó thoát.
Nàng phải cho Thẩm Liệm biết tay mới được, nếu không người này lại được đà lấn tới, tưởng mình không có nàng ta thì không sống nổi
— Mơ đẹp quá đấy!
[Hết chương 93]
Tới chương này thì tôi có thể chắc chắn bệnh ô dề thinking không chỉ dừng ở Điện hạ mà còn lây hết cho người dưới trướng Điện hạ. Mấy má họ Mộng này thi nhau đốt nhà. Hai chữ trong sạch Thẩm Tú tài nói mãi cũng chán rồi (−_−;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com