Chương 97: Dù sao nơi đó có ma
Giấc ngủ này, Thẩm Liệm ngủ liền một ngày một đêm mới tỉnh.
Giữa chừng, Cố Quyệt sợ nàng chết rồi, còn sai Lý Thái y tới bắt mạch. Nếu không phải Lý Thái y bảo rằng Thẩm Liệm không sao, e rằng Cố Quyệt đã đi mời hòa thượng tới gọi hồn rồi.
"Ta mới chỉ ngủ có một lát thôi mà?"
Lúc Thẩm Liệm tỉnh lại, mặt trời đã chuẩn bị khuất núi. Hôm thi xong nàng cũng về nhà dưới ánh chiều tà, giờ tỉnh dậy thấy mặt trời vừa lặn, nàng còn tưởng mình mới chợp mắt được một lúc, không khỏi đắc ý với thân thể khỏe mạnh của mình.
Kết quả Mộng Thu nghe thấy tiếng động, bước vào nói:
"Cái gì cơ Thẩm tiểu thư, người đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi."
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm xoa bụng, thầm nghĩ chẳng trách mình đói thế, bèn ngẩng đầu hỏi:
"Có cơm không?"
Mộng Thu ngẩn người: "Có......"
Thẩm Liệm mừng rỡ: "Ta muốn ăn ba bát cơm!!"
Mộng Thu: "......"
Khi Cố Quyệt ở bên ngoài nhận được tin Thẩm Liệm đã tỉnh, nàng đang thương lượng chuyện thuyền buôn ra khơi cùng với Văn Mãn Chi. Vùng Khê Châu này tuy đất đai khá phì nhiêu, nhưng suy cho cùng vẫn là nơi hẻo lánh, rất nhiều thứ không có. Mà những việc Cố Quyệt muốn làm cần rất rất nhiều tiền, nhưng thân phận của nàng lại không thể công khai buôn bán, chỉ có thể hợp tác với người ta.
Văn Mãn Chi là đối tác không tồi, chủ yếu vẫn là vì trông cũng khá xinh đẹp.
Thật khó nói lúc ấy Cố Quyệt chọn một người như Văn Mãn Chi từ trong bao người của Văn gia không phải vì gương mặt của nàng ta......
Bởi vì gần đây ngủ ngon, nên trông Cố Quyệt cũng không còn hừng hực sát khí như trước, thỉnh thoảng Văn Mãn Chi còn có thể nói đùa với nàng.
Chẳng hạn như lúc này, nghe thấy hạ nhân của Cố Quyệt tới bẩm báo rằng Thẩm Liệm đã tỉnh, còn hỏi bao giờ nàng về, Văn Mãn Chi bèn cười đùa:
"Ta nói sao mà gần đây tính khí Điện hạ tốt thế, thì ra là vì ở nhà có tiểu kiều thê dính người."
Cũng lạ thật, nghe nói vị tú tài kia mặt mũi chẳng phải hạng tuyệt sắc, cùng lắm chỉ xem như vừa mắt, thế mà vị Điện hạ này ở bên nàng ta đã mấy tháng rồi còn chưa chán, vài ngày trước còn dâng thư lên triều đình xin được thành thân.
Dù thỉnh cầu ấy đã bị Tĩnh Bình Đế mắng rồi trả về, nhưng trông cái kiểu Cố Quyệt cưng chiều Thẩm Liệm, Văn Mãn Chi cảm thấy chuyện hai người này có khi đến cuối cùng vẫn sẽ thành thôi.
Một khi đã vậy... thì có nên đi tiếp kiến vị tú tài đó sớm một chút, tạo quan hệ tốt không nhỉ?
Dù sao Cố Quyệt tính khí sáng nắng chiều mưa, nếu có thể thu phục được ý trung nhân của nàng, biết đâu sau này còn có thể dựa vào mặt mũi của Thẩm Liệm mà được ưu ái đôi phần?
Cố Quyệt không biết Văn Mãn Chi đang toan tính gì, chỉ thấy mình bị người ta trêu chọc thế này trong lòng cũng thấy vui vui. Nàng từng chứng kiến cảnh chung sống của những người bán rong và những cặp phu thê bình dân, cũng hiểu vùng Khê Châu này sản sinh ra rất nhiều nam nhân sợ vợ.
Trước kia thấy thế, nàng chỉ thấy vô vị. Bị người khác quản thì có gì hay? Sao những người đó nhắc đến thê tử dữ dằn nhà mình đều đắc ý như vậy?
Mà nay tới lượt mình, tuy không phải nàng chủ động đề cập, nhưng trong lòng cũng muốn khoe khoang một chút:
"Ừm, nàng ấy đúng là khá dính người."
Văn Mãn Chi không ngờ Cố Quyệt lại chịu đáp lời. Phải biết rằng thường ngày dù nàng có nói gì đi nữa, chỉ cần không liên quan đến chính sự, Cố Quyệt đều chẳng buồn để ý đến nàng, nói nhiều có khi còn bị đuổi thẳng đi.
Bị mỹ nhân mắng mấy câu tuy cũng coi như một loại hưởng thụ, nhưng nhiều quá thì cũng có hơi khó chịu. Ai ngờ hôm nay Cố Quyệt lại tỏ vẻ hòa nhã với nàng, còn hỏi lại:
"Ngươi có người trong lòng chưa?"
Văn Mãn Chi: "...Chưa có."
Cố Quyệt vô cùng thương hại nhìn nàng:
"Trong tộc ngươi tuy lắm phế vật, nhưng ngươi đâu cần việc gì cũng tự mình làm, cũng nên dành ra chút thời gian cho bản thân đi."
Văn Mãn Chi nghe mà quái lạ, chẳng hiểu Cố Quyệt có ý gì, mãi cho đến khi Cố Quyệt nói toạc ra:
"Tìm một người tri kỷ mà sớm thành thân đi, vậy là ngươi khỏi cần phải ghen tị với ta rồi."
Văn Mãn Chi: "......"
Ta nào có ghen tị.
Dạy dỗ xong Văn Mãn Chi, Cố Quyệt định rời đi, nhưng sợ người kia vẫn chưa hiểu, nàng bèn nói thêm:
"Nàng ấy mới thi xong, thi mấy ngày liền chưa gặp ta."
Nàng cong môi đầy đắc ý: "Về muộn nàng ấy sẽ giận."
Văn Mãn Chi: "......"
Ta có hỏi mấy chuyện đó đâu.
Dứt lời, Cố Quyệt dẫn Châm Vũ rời đi.
Trên đường về, Cố Quyệt chợt nghĩ mình hẳn là nên mua gì đó chúc mừng Thẩm Liệm thi xong, bèn nói với cái hũ nút Châm Vũ:
"Tuy chúng ta đã có hôn ước, nhưng bổn Điện hạ cũng không thể vì vậy mà qua loa với nàng."
Nàng không giống đám nam nhân kia, vừa có hôn ước, vừa thành thân đã lạnh nhạt với thê tử, suốt ngày đánh mắng.
Châm Vũ vốn không có cảm xúc gì với Thẩm Liệm, thậm chí còn không hiểu Điện hạ thích Thẩm Liệm ở điểm nào, nhưng người Điện hạ thích, ắt là đúng. Vậy nên nghe Cố Quyệt nói vậy, Châm Vũ máy móc gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Cố Quyệt hôm nay cực kỳ thích dạy bảo mấy kẻ còn đang lẻ bóng, chung quy vẫn là vì dạo này sống quá đỗi thư thái, nên cứ luôn muốn khoe khoang đôi chút:
"Châm Vũ, ngươi cũng không nhỏ nữa, nên tìm người mà sống chung đi, không thì hỏi gì ngươi cũng không biết."
Châm Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thuộc hạ không có."
Cố Quyệt nghe hiểu, tay chắp sau lưng hỏi:
"Ngươi không có gì? Vậy ngươi nói thử xem, ta nên mua gì mang về cho nàng?"
Châm Vũ: "......"
Châm Vũ: "Không biết."
Cố Quyệt thở dài.
Chờ nàng về đến tiểu viện thì Thẩm Liệm đã cơm nước xong xuôi rồi.
Vì ăn ngon ngủ kỹ, Thẩm Liệm trông tinh thần rất tốt, nghe Cố Quyệt về còn chạy từ trong phòng ra đón. Thế nhưng khi thấy đồ trong tay Cố Quyệt, nàng có chút kinh ngạc:
"Sao ngươi lại mua cái này về?"
Cố Quyệt cầm trong tay một đóa hương dương nở rực rỡ, đi tới bên Thẩm Liệm đưa cho nàng, dáng vẻ tựa như một con mèo cam nhà nuôi bắt được con mồi mang về khoe, đắc ý nhưng lại không biểu lộ ra, chỉ thản nhiên nói:
"Trên phố chỗ nào cũng bán, tiện mua cho ngươi một đóa."
Vì kỳ thi Hương vừa kết thúc, loài hoa mang ý nghĩa "nhất cử đoạt khôi" (thi một lần đã đỗ đầu) như hoa hướng dương bán rất chạy. Tuy Cố Quyệt thấy mấy thứ này đều chỉ là hư danh, nhưng dưới bầu không khí ấy vẫn mua một đóa về, xem như tặng cho Thẩm Liệm chút vận may.
Thẩm Liệm nhận lấy, quả nhiên rất vui vẻ, còn bảo Cố Quyệt:
"Hạt trong hoa này trông không tồi, lát nữa ta bóc ra rang cho ngươi ăn."
Nàng cầm hoa chạy khắp nhà tìm bình, cắm xong còn trịnh trọng đặt lên bàn trà trong tiểu viện, ngắm trái ngắm phải thật lâu.
Cố Quyệt vô cùng hài lòng với phản ứng của Thẩm Liệm, dĩ nhiên không có ý kiến với mấy chuyện tiếp theo:
"Ngươi quyết là được."
Một lát sau, Thẩm Liệm sửa soạn xong, quay lại nói với Cố Quyệt:
"Ngươi ra ngoài không? Ta muốn đi tìm Phạm đại nhân một chút."
Cố Quyệt nằm trên ghế tựa, nghe thế chỉ nhướng mí mắt, giọng thơ ơ:
"Tìm nàng ta làm gì?"
"Ta muốn đưa bản chép tay bài làm cho nàng ấy xem." Thẩm Liệm nói.
Phạm Hào chỉ dạy nàng hai tháng, giờ thi xong rồi, cũng nên đáp lại cho người ta chút thành quả chứ.
Cố Quyệt: "Hôm qua ta đã sai người chép lại một bản gửi cho nàng ta rồi."
Ý là Thẩm Liệm khỏi cần phải đi nữa.
Hai tháng nay Thẩm Liệm vì chuyện thi cử mà thân thiết hơn hẳn với Phạm Hào, Cố Quyệt dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn nhịn không bộc phát, giờ thi xong rồi còn dính lấy nhau làm gì?
"Nếu ngươi rảnh thì ra sau bếp bổ củi đi." Cố Quyệt lười để ý nàng.
Thẩm Liệm "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn đi. Cố Quyệt chờ đợi. Chỉ một lát sau, Cố Quyệt mãn nguyện nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên chưa trải sự đời của Thẩm Liệm, rồi chẳng bao lâu sau lại thấy Thẩm Liệm hớn hở cầm một con cua lớn chạy tới, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình:
"Điện hạ Điện hạ Điện hạ, đây là cua lông hồ Dương Trừng sao!"
To quá!
Béo quá!!
"Ừ." Cố Quyệt cầm thoại bản đọc. "Trưa mai bảo nhà bếp làm cho ngươi ăn."
Hừ, so với Phạm Hào thì mình tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Liệm như sắp khóc, ngồi xổm bên ghế tựa của Cố Quyệt làm nịnh thần:
"Điện hạ Điện hạ, sao người tốt đến thế hả? Hu hu hu hu hu ta bóp chân cho người nhé!"
Cố Quyệt lườm nàng: "Cút."
"Được!" Thẩm Liệm lon ton ôm cua vào bếp.
Sau đó Mộng Hạ đến báo với Cố Quyệt rằng vậy mà Thẩm Liệm lại có thể ngồi trong bếp ngắm cua suốt nửa canh giờ, còn đặt tên cho từng con, rồi lôi kéo đầu bếp hỏi xem nên hấp hay kho tàu?
Mộng Hạ một lời khó nói hết:
"...Điện hạ, hay nô tỳ báo với người bên Giang Nam, bảo họ gửi thêm ít cua về?"
Sớm biết Thẩm Tú tài thích ăn cua thế, thì mấy con cua hôm qua chắc chắn phải để dành tới hôm nay mới phải, dù có hơi không tươi thì cũng được mà?
Dù sao Thẩm Liệm cũng không nhận ra đâu.
Cố Quyệt gật đầu, còn bảo gửi thêm ít vải.
Mộng Hạ thấy lạ:
"Chẳng phải Điện hạ không thích ăn vải sao?"
Chê là ăn vào bị nóng trong mà?
Nói xong, Mộng Hạ liếc nhìn sắc mặt Cố Quyệt.
Hiểu rồi, là để Thẩm tiểu thư ăn.
Mộng Hạ: "Nô tỳ đi làm ngay."
Người cứ chiều nàng ấy mãi đi, Điện hạ.
* * *
Xét tổng thể thì những ngày sau khi thi xong trôi qua rất thoải mái. Bài văn của Thẩm Liệm, cả Cố Quyệt và Phạm Hào đều đã xem qua, đều nói chỉ cần quan chấm thi không mù thì chắc chắn có thể đỗ. Thẩm Liệm nghe vậy cũng yên tâm một nửa, chỉ là chuyện mình được hai người chỉ điểm nàng không kể ra ngoài, nên khi Đỗ Tử Duyệt tới rủ nàng cùng đi chùa Bạch Vân dâng hương, nàng còn hơi ngạc nhiên.
"Dâng hương?" Thẩm Liệm nói. "Cầu tài à? Chứ cầu duyên thì miễn, trời nóng chết người."
Thời tiết tháng tám ở thành Thiên Thủy đa phần đều như cái lồng hấp. Nếu không phải vì sợ Cố Quyệt đá cho một cái, thì nàng cũng muốn chiều chiều ra bờ sông Dương Tử nghịch nước như người ta rồi.
Đỗ Tử Duyệt vì viết thoại bản mà bị mấy sĩ tử khác khinh thường, người duy nhất nói chuyện được là Thẩm Liệm:
"Không phải không phải, là đi cầu đỗ đạt."
Nàng giải thích:
"Tuy chùa Bạch Vân mấy năm nay tàn lụi, trong chùa chỉ có một tiểu hòa thượng, còn có ma..."
"Khoan đã." Thẩm Liệm càng nghe càng thấy sai. "Sao trong chùa lại có ma??"
Đây chẳng phải múa đao trước cửa Quan Công sao?
Không sợ hòa thượng siêu độ cho mình luôn à?
Đỗ Tử Duyệt nhớ ra Thẩm Liệm là người ngoài, không biết chuyện, bèn nói:
"Hầy, thì hồi tiền triều có ban hành luật thuế mới đó? Dù là chùa chiền, đại quán hay ni viện thì đều phải nộp thuế hết. Chùa Bạch Vân hồi trước, đại khái chắc khoảng hai mươi năm trước, còn rất phồn thịnh. Nghe người lớn tuổi kể lại, thời kỳ hưng thịnh nhất, đất đai xung quanh ít nhất đến cả ngàn mẫu đều là đất của chùa."
Phật giáo giảng nhân quả báo ứng, khuyến khích tín đồ làm việc thiện, bố thí cho chùa, vậy nên dưới cơ sở ấy, tín đồ thường xuyên quyên tặng ruộng đất cho chùa. Mà hòa thượng vốn không làm lụng, đương nhiên được hưởng miễn thuế, nhưng lại không ngừng nhận được nguồn đất đai dồi dào từ tay các tín đồ.
Thậm chí có chùa còn thành địa chủ. Lúc triều đình thuế má nặng nề, ép dân chúng không thở nổi, thì chùa liền nhảy ra, lấy thân phận được miễn thuế của mình để thu hút người dân dâng đất dưới danh nghĩa bố thí, rồi để họ trở thành tá điền của chùa, nhờ đó tránh được gánh nặng thuế khóa.
Lâu dần, phần lớn đất đai và dân cư đều đổ hết vào chùa, triều đình sao có thể để như thế?
Thế là ở dưới thời Lệ Đế, nhân lúc cải cách thương nghiệp, ông ta đã tiện tay dọn sạch toàn bộ chùa chiền, đạo quán và ni viện trong Đại Vụ. Tuy thủ đoạn tàn bạo, nhưng chỉ riêng đất đai và thuế thu lại từ đó đã đủ để triều đình vận hành ba năm, đủ thấy số lượng lớn cỡ nào.
Nhưng cũng vì vậy mà tiếng tăm của Lệ Đế trong dân gian chẳng tốt lành gì, trước kia còn có hòa thượng nói ông ta là ác quỷ nhập thân sao.
Sau này truyền qua truyền lại, chẳng biết sao lại thành Lệ Đế là Trụ Vương Đế Tân chuyển thế, sinh ra đã tàn bạo, ham mê giết chóc.
Đỗ Tử Duyệt: "Lúc đó Lệ Đế phá chùa, ép các hòa thượng hoàn tục, lại thu hết đất chùa, chẳng bao lâu sau mà chùa Bạch Vân trở nên hoang tàn, chỉ còn một lão hòa thượng, lão đi rồi giờ chỉ còn tiểu hòa thượng mà thầy ấy từng nhận nuôi."
Nói đến đây Đỗ Tử Duyệt chợt nhớ ra:
"Trước đây chẳng phải muội từng hỏi ta trong thành có chỗ nào trọ rẻ sao? Chùa Bạch Vân hằng năm vẫn thu nhận không ít tú tài nghèo đến tá túc, chỉ là muội chắc cũng không cần......"
Nói xong nàng hạ giọng: "Dù sao nơi đó có ma."
Thẩm Liệm lập tức đầy tinh thần.
[Hết chương 97]
Điện hạ có cái mỏ hỗn mà biết lãng mạn phết (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Sắp có án mới nữa rồi ♪( '▽`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com