Chương 98: Suốt ngày cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga
Đứng nói chuyện ở cửa quả thực không tiện, vậy nên Thẩm Liệm mời Đỗ Tử Duyệt vào sân ngồi. Chuyện này nghe có vẻ khá đặc sắc.
"Ta đi lấy ít hạt bí đỏ ăn."
Đỗ Tử Duyệt: "......Không cần đâu, chỉ nói vài câu thôi, đứng trước cửa nói cũng được rồi."
Thực ra Đỗ Tử Duyệt cũng lờ mờ cảm thấy Thẩm Liệm hiện giờ không giống như trước nữa, nhưng cụ thể khác ở đâu thì nàng không nói được, nên theo bản năng cũng không muốn quá thân thiết.
Thế nhưng Thẩm Liệm vẫn như cũ, cứ khăng khăng kéo nàng vào trong ngồi:
"Ô kìa, tỷ cứ đứng mãi ở cửa làm gì, người ta không biết còn tưởng ta không cho tỷ vào nhà đấy."
Sau khi kéo người vào sân, Thẩm Liệm vào bếp tìm một túi hạt bí đỏ nàng rang từ trước, vẫn tiếp tục không tinh ý mà hỏi Đỗ Tử Duyệt:
"Tỷ ăn hạt bí đỏ không? Hạt dưa cũng có, nhưng mới lấy ra chưa rang, hơn nữa lại là chuẩn bị cho Cố...... Mai Nhân, nàng ấy thích ăn mấy thứ này."
Đỗ Tử Duyệt dù có phản ứng chậm cũng hiểu rõ Thẩm Liệm và cái người tên Mai Nhân mà mình mới chỉ gặp qua một lần kia có quan hệ thế nào, nghe xong chỉ gật đầu:
"Không sao không sao, ta cũng không thích hạt dưa."
Trông cái dáng vẻ của Mai Nhân hẳn là người dễ nổi máu ghen, nếu Thẩm Liệm thực sự mang hạt dưa ra cho nàng thì nàng cũng chẳng dám nhận đâu.
Thẩm Liệm đặt túi hạt bí đỏ xuống, rồi lại đi pha ấm trà hoa cúc mang ra, mời Đỗ Tử Duyệt ngồi:
"Ngồi đi, đừng đứng nữa — Cái chuyện ma kia sau đó thế nào nữa vậy? Sao lại có ma kiểu gì???"
Đỗ Tử Duyệt ngồi xuống nói:
"Haizz, cũng không rõ là có ma thật hay không, bắt đầu từ kỳ thi Hương cách đây hai khóa, chùa Bạch Vân sau khi suy tàn thì cũng không muốn thu nhận học tử tới dự thi nữa, dù sao sau khi lão hòa thượng mất thì trong chùa chỉ còn một tiểu hòa thượng, đông người quá thì không xoay xở nổi. Thế nhưng vẫn có sĩ tử tự dọn vào, tự lo liệu ăn ở sinh hoạt, chùa cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua."
Người gặp chuyện là một thí sinh như thế.
Nói ra thì người đó cũng xui xẻo. Vốn là vừa đủ điểm để đỗ cử nhân, nhưng khi thành tích còn chưa công bố, vì trong lòng lo sợ bất an nên hắn đã đi bói một quẻ. Tên thầy bói rởm kia phán rằng năm nay hắn không có tên trên bảng, sang năm thi lại mới được, vậy nên sĩ tử đó thất vọng quay về chùa Bạch Vân.
Lúc đó chùa đã rất hoang tàn, mấy dặm xung quanh không một hộ dân.
Ban ngày thì không sao, nhưng đêm đến, rừng núi gió thổi ào ào, nghe mà sởn gai ốc, rất đáng sợ.
Hôm đó, sĩ tử Hà Sinh vì bói ra mình sẽ thi rớt nên buồn bã về chùa sớm, trên đường về gặp một nữ tử đến dâng hương nhưng bị lạc. Cô nương đó tự xưng mình là một tiểu thư phú hộ trong thành Thiên Thủy, lên chùa Bạch Vân cầu duyên.
"...Đợi đã, lúc đó chùa Bạch Vân còn cầu duyên được à?" Thẩm Liệm chen ngang.
Đỗ Tử Duyệt cũng không khó chịu, kiên nhẫn giải thích:
"Ban đầu chùa Bạch Vân vốn nổi tiếng cầu duyên, nên dù sau này suy tàn, vẫn có nhiều người tới thắp hương bái Phật, chỉ là tiền hương hỏa ít ỏi mà thôi."
Dù sao chính sách triều đình là vậy, mỗi ngôi chùa thu tiền hương hỏa vượt quá con số đều phải nộp thuế nhiều hơn. Việc này đối với chùa thì đúng là phí công mà chẳng ích gì, nên họ cũng không chủ động thu tiền của tín đồ nữa, thậm chí thỉnh thoảng có ai đó quyên góp nhiều chùa còn trả lại, lâu dần người ta cũng không dâng tiền nữa.
Chính vì thế, nữ tử bị lạc kia nói mình đi chùa Bạch Vân cầu duyên cũng rất hợp lý.
Hà Sinh lúc đó chừng trên dưới ba mươi, đang tuổi tráng niên, vì chuyên tâm khoa cử mà chưa lập gia đình. Tiểu thư kia nhan sắc như hoa đào, vô cùng xinh đẹp, lại đang bị lạc. Hà Sinh bèn nói sẽ hộ tống nàng một đoạn, còn nói mình là thí sinh thi Hương đang trọ ở chùa Bạch Vân, chờ ngày công bố bảng vàng.
Tiểu thư đó nhìn cách Hà Sinh ăn mặc, quả đúng là thư sinh, nên đã tin ngay.
Hai người một trước một sau đi về hướng chùa Bạch Vân, dọc đường trò chuyện vui vẻ, cũng thật ăn ý.
Sau khi đến nơi, tiểu thư đó đi thắp hương, đoàn tụ với người nhà, rồi còn quay lại cảm tạ Hà Sinh.
Vốn chuyện đến đây là có thể kết thúc, nhưng hai ngày sau, Hà Sinh không ngờ mình có thể gặp lại tiểu thư đó ở dưới chân núi chùa Bạch Vân.
Thẩm Liệm nghe tới đây bắt đầu hiểu ra, nhưng điều nàng quan tâm lại là:
"Tên Hà Sinh đó sao cứ hay chạy xuống núi thế?"
Lúc trước chẳng phải bảo vì xem bói thấy thi trượt nên định thu dọn đồ đạc về nhà rồi sao? Sao chưa về nữa, lại còn suốt ngày chạy xuống núi?
"......" Đỗ Tử Duyệt liếc Thẩm Liệm với ánh mắt đầy phức tạp.
Nhìn gương mặt vì đầy đặn hơn mà trở nên vô cùng thanh tú của Thẩm Liệm, lại thêm cái biểu cảm trời sinh tủi thân tội nghiệp khiến người ta thương, Đỗ Tử Duyệt ngừng lại một chút rồi hỏi:
"Đến đây rồi mà muội vẫn không nhận ra à?"
Chẳng lẽ là Mai Nhân theo đuổi Thẩm Liệm?
Không đúng không đúng, chưa bàn đến tướng mạo và phong thái của Mai Nhân, dù giữa bọn họ là Mai Nhân chủ động, thì trông cái bộ dạng ngây thơ của Thẩm Liệm...... Đỗ Tử Duyệt thực sự nghi ngờ người này rốt cuộc có hiểu chữ tình không vậy?
"Nhận ra gì??" Thẩm Liệm hỏi.
Đỗ Tử Duyệt thở dài: "Một nam nhân, gặp một nữ nhân xong thì thay đổi kế hoạch của mình, lại suốt ngày chạy xuống núi lượn lờ, muội nói xem hắn đang mưu cầu cái gì?"
Thẩm Liệm lại vẫn không nghĩ được đến hướng đó, nghiêm túc hỏi:
"Có phải định vay tiền khắp nơi để tiếp tục ôn thi không?"
Dù sao nghe qua thì tên Hà Sinh kia có vẻ cũng nghèo lắm.
Đỗ Tử Duyệt: "......"
Đỗ Tử Duyệt hiện giờ thực sự thấy đáng thương cho Mai Nhân, thương thay một đại mỹ nhân lại gặp phải nhân tài như Thẩm Liệm.
Đỗ Tử Duyệt day day huyệt thái dương, bị Thẩm Liệm chọc đến dở khóc dở cười:
"...Hắn, hắn đương nhiên là có ý với người ta, muốn 'tình cờ gặp gỡ'."
Dứt lời nàng lại bảo Thẩm Liệm:
"Lần trước muội nói muội muốn viết thoại bản, lúc đó ta còn nói muội có thể thử xem, nhưng hôm nay ta cảm thấy chắc là muội không cần thử nữa đâu."
Ngay cả tuyến tình cảm rõ ràng thế này mà muội cũng không nghĩ ra, viết thoại bản cũng chỉ phí công, viết rồi cũng chẳng ai đọc.
Thẩm Liệm không hài lòng:
"Đỗ tỷ tỷ, lời này của tỷ đúng là vô lý, lần trước tỷ còn bảo ta có thiên phú mà, mấy ngày gần đây ta còn định tranh thủ viết một chút đây."
Đỗ Tử Duyệt cũng thấy lời vừa rồi của mình hơi gay gắt, bèn xin lỗi:
"Ôi chao, ta chỉ đùa chút thôi. Được rồi được rồi, ta kể tiếp cho muội nghe."
Lúc Hà Sinh gặp lại vị tiểu thư kia, cả hai đều rất bất ngờ. Hà Sinh chủ động hỏi nàng lại lạc đường nữa sao?
Tiểu thư đó nói mình tới trả lễ.
Nàng nói hôm trước mình cầu duyên, nay đã tìm được người trong lòng, nên đặc biệt quay lại trả lễ.
Hà Sinh ái mộ đối phương, nghe được những lời này xong thì trong lòng hụt hẫng, nhưng vẫn cười tươi chúc mừng, không muốn lộ vẻ mất mát trước mặt nàng, rồi lấy cớ rời đi. Không ngờ vị tiểu thư kia gọi hắn lại, nói trên núi nhiều cây cối, sợ mình đi nhầm đường, nếu tiện thì mong Hà Sinh hộ tống nàng một đoạn.
Giai nhân đã mở lời, Hà Sinh đương nhiên không nỡ từ chối, bèn đồng ý.
Vậy là hắn lại đưa nàng lên núi.
Lần này không biết do lòng Hà Sinh buồn bã vì người thương thích kẻ khác hay do đường lên chùa Bạch Vân lắm ngả, đoạn đường đưa tiểu thư lên núi càng đi càng xa, giữa chừng còn gặp mưa to.
Tháng tám mà, thành Thiên Thủy này thỉnh thoảng lại đổ trận mưa, Thẩm Liệm ở đây lâu rồi cũng quen.
Đang lúc nói đến đó, Cố Quyệt dẫn theo Mộng Hạ từ bên ngoài trở về.
Vừa về tới, nàng đã thấy Thẩm Liệm với Tử Duyệt gì đó kia ở trong sân. Một người ngồi ghế, một người ngồi xích đu. Hai người mặt đối mặt, trông thật nhàn nhã, thật thoải mái.
Sắc mặt Cố Quyệt lập tức u ám.
Suy cho cùng, Đỗ Tử Duyệt cũng lớn hơn Cố Quyệt vài tuổi, cả ngày cũng chỉ có mỗi việc viết thoại bản tình cảm, vậy nên vừa thấy sắc mặt Cố Quyệt, nàng đã lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng dậy hành lễ:
"Mai cô nương, đã lâu không gặp."
Rồi không đợi Thẩm Liệm mở miệng, nàng tiên phong nói rõ luôn mục đích mình tới đây, chỉ sợ Cố Quyệt hiểu lầm:
"Vừa qua kỳ thi Hương, ta đang định tới chùa Bạch Vân ngoài thành dâng hương, nên mới qua hỏi Thẩm muội và Mai cô nương có muốn đi cùng không, chúng ta có thể hẹn nhau thời gian đi chung. Phải rồi, dưới chùa Bạch Vân còn có một trang trại, quản sự nơi đó có đôi phần giao tình với ta, nhà họ nướng thịt dê ngon lắm, dâng hương xong chúng ta có thể đến trang trại đó chơi...... Hội thơ lần trước đúng là trách ta đã gửi thiệp mời trễ, thực sự xin lỗi."
Thẩm Liệm vừa nghe có thịt dê nướng, nước miếng suýt chút nữa trào ra, lập tức đồng ý:
"Được, được."
Nói rồi lại quay sang Cố Quyệt đang đứng một bên với mặt mày đen kịt:
"Ngày mai ngươi có rảnh không?"
Nàng chỉ mong được ăn thịt dê nướng ngay bây giờ!
Cố Quyệt liếc nàng một cái, lại nhìn Đỗ Tử Duyệt hơi thấp thỏm không yên, trong lòng hiểu ngay:
Nhất định là Đỗ Tử Duyệt này tưởng mình với Thẩm Liệm đã chia tay, nên mới vội vàng đến đây giở trò đào tường, nhưng ai ngờ mình và Thẩm Liệm vẫn còn tình cảm nồng nhiệt, còn bị mình bắt ngay tại trận.
Hừ hừ.
"Có rảnh." Cố Quyệt đáp.
Không rảnh cũng phải dành thời gian đi, bằng không đến lúc đó mấy kẻ này thừa cơ giở trò thì sao?
Thẩm Liệm lập tức vui vẻ, còn đi tới kéo Cố Quyệt tới chỗ xích đu:
"Ngươi phải đi đấy, chúng ta đang kể chuyện ma ở chùa Bạch Vân."
Nàng tóm tắt sơ qua nội dung câu chuyện, giữa chừng chỗ nào nói sai Đỗ Tử Duyệt cũng sửa giúp nàng.
Cố Quyệt vừa nghe vừa quan sát Đỗ Tử Duyệt, trông người này đối với Thẩm Liệm lễ độ khách khí, càng nhìn càng cảm thấy có vẻ như nàng ta đã buông tay rồi?
Phải rồi phải rồi, mình ưu tú hoàn mỹ thế này, Đỗ Tử Duyệt so ra chỉ có nước tự biết xấu hổ, không giống như Phạm Hào kia, suốt ngày cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, già đầu rồi còn muốn cướp người của mình.
Nghĩ tới đây, Cố Quyệt đột nhiên nói: "Đã ra ngoài thành chơi thì gọi cả Phạm Hào đi cùng đi."
Hừ, gọi hết tất cả đến đây, để bọn họ thấy tình cảm giữa mình và Thẩm Liệm tốt đẹp ra sao, vững chắc thế nào.
Thẩm Liệm vỗ đùi: "Phải rồi, gọi cả nàng ấy đến mới được!"
Dứt lời đã định đứng dậy đi ra ngoài gọi, bị Cố Quyệt lườm một cái:
"Ngươi không bảo Mộng Hạ đi được à?"
Cứ phải tự mình đi??
Thẩm Liệm nhìn sang Mộng Hạ. Mộng Hạ chắc vẫn còn ám ảnh câu "Hạ tỷ tỷ" long trời lở đất hôm trước, vừa thấy Thẩm Liệm nhìn mình đã lập tức thốt lên:
"Giờ ta đi ngay!"
Xin người đấy, ngàn vạn lần đừng gọi lung tung nữa.
Ở bên cạnh, Đỗ Tử Duyệt nhắm mắt, nét mặt đầy tuyệt vọng:
"......"
Sao nàng cứ cảm thấy mình bị cuốn vào tình huống khó xử gì thế này chứ?
[Hết chương 98]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com