CHƯƠNG 24: THẤU HIỂU
Thành phố Thiên Quang lên đèn, ánh đèn lấp lánh vàng vọt trải dài khắp các nẻo đường như một dải lụa pha phê láp lánh, tại nhà hàng sang trọng mang phong cách Tây Âu nằm ẩn mình giữa lòng thành phố, Yên Thư bước vào. Hôm nay, cô không mặc đồng phục cảnh sát nghiêm nghị thay vào đó, cô chọn cho mình một chiếc áo len màu be mềm mại, quần jeans xanh nhạt ôm gọn dáng, mái tóc buộc thấp hờ hững, để lộ gương mặt thanh tú có phần pha chút mệt mỏi.
Nhân viên nhà hàng dẫn cô đến một góc bàn riêng tư sát cửa sổ, được che bằng rèm trắng mỏng, tạo không gian vừa kín đáo vừa thoáng đãng. Nơi đây chỉ có ánh nến, tiếng nhạc jazz dịu êm và mùi hương thoang thoảng từ ly vang đỏ đang chờ.
Lâm Dịch Nghiêm bước vào không lâu sau đó. Áo sơ mi màu ghi xám, ống tay xắn nhẹ, váy bút chì đen, chắc cô vừa tan ca trực. Dịch Nghiêm nhoẻn miệng cười khi thấy Yên Thư đang ngồi chống cằm nhìn mông lung qua lớp kính.
"Lần này không phải gặp ở bệnh viện, cũng không phải lúc nửa đêm trong ca cấp cứu. Đổi không khí rồi ha."
Yên Thư bật cười, kéo ghế cho Cô:
"Tớ cần một nơi đủ yên tĩnh..."
Họ ngồi xuống, menu được mở ra nhưng chẳng ai chú tâm. Ánh mắt Yên Thư vẫn mang theo nét trầm tư, đôi tay đan nhẹ vào nhau như đang giấu đi điều gì đó. Dịch Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô:
"Có chuyện gì thế? Từ giọng của cậu trên điện thoại... tớ còn tưởng cậu trả ơn cho tớ, ai dè phải đích thân bác sĩ Dịch Nghiêm này đến nơi đây chữa tâm bệnh cho cậu"
Yên Thư không trả lời ngay. Một lúc sau, cô thở dài:
"Dịch Nghiêm... nếu một ngày trong lòng cậu luôn có hình bóng của một người... muốn được ở bên cạnh người đó, muốn che chở, không muốn thấy người ta tổn thương thêm lần nào nữa... thì đó là cảm giác gì?"
Bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm khẽ nhướn mày, đôi mắt không rời gương mặt của Yên Thư. Cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, để chất lỏng đượm hương tan nơi đầu lưỡi. Rồi Cô đặt ly xuống bàn, bật cười nhẹ:
"Thì là yêu rồi chứ gì nữa."
Yên Thư khẽ giật mình. Cô quay sang nhìn Dịch Nghiêm, cô bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Dịch Nghiêm. Lâm Dịch Nghiêm dựa người ra sau ghế, tay đan hờ trên bàn:
"Nghe có vẻ cậu vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Yên Thư à, tuy cậu là một cảnh sát nhưng cậu vẫn là một con người. Cậu vẫn có cảm xúc của bản thân. Hãy lắng nghe lòng mình. Đừng giày vò mình chỉ vì những điều chưa chắc chắn. Tình cảm thật lòng không phải điều đáng bị nghi ngờ... mà là điều cần được lắng nghe."
Yên Thư cười khẽ, ánh mắt có chút xấu hổ:
"Ừ... tớ không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Tớ vẫn nghĩ mình tỉnh táo, lý trí..."
Dịch Nghiêm nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Tình cảm thì đâu cần lý trí. Khi cậu bắt đầu để tâm tới một người nhiều đến mức cảm thấy đau lòng vì họ, nhớ họ vào những khoảnh khắc không tên hay lo lắng chỉ vì họ biến mất vài giờ... thì cậu có thể thôi không cần phân tích nữa rồi."
Yên Thư cúi đầu, lòng dậy lên một dòng cảm xúc khó tả. Lời của Dịch Nghiêm như khiến cô soi sáng được điều mà chính mình đang trốn tránh.
"Tớ nghĩ... tớ thật sự đã yêu cô ấy mất rồi."
Câu nói trôi ra khỏi miệng cô nhẹ như một tiếng thở dài nhưng lại nặng nề trong tim. Dịch Nghiêm mỉm cười, không ngạc nhiên, không xen vào, chỉ lặng lẽ giơ ly rượu:
"Vậy thì, chúc mừng cậu. Từ bác sĩ sang làm quân sư tình cảm, tớ thấy mình cũng không tệ. Nhưng cậu phải cho tớ biết cô gái may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của Thanh tra đây chứ, chắc không phải tầm thường."
Yên Thư thẹn thùn, mặt đỏ lên: "Gì mà không tầm thường chứ... cậu cứ quá lên"
Dịch Nghiêm lần đâu thấy Yên Thư đỏ mặt cô không nhịn được mà bật cười: "Ayy, Thanh tra còn ngại ngùng nữa à, có phải là cô bé tên gì đó ta.. gì mà... Yên Yên.. à.. Sở Yên đúng không? Cô bé này đúng là có bản lĩnh, lần đầu gặp tớ đã biết cô bé này thật sự không tầm thường mà"
Yên Thư mặt càng đỏ hơn khi nghe bác sĩ Dịch Nghiêm nhắc đến tên Sở Yên. Cô liếc ánh nhìn sắc lạnh qua Dịch Nghiêm: "Cậu có thôi đi không chứ, gì mà quân sư tình yêu, ở đó mà đoán non đoán già, tớ con tưởng cậu là cảnh sát chứ! Cậu đã từng có người yêu nào chưa mà đòi làm quân sư cho tớ chứ. À kỹ lại mới nhớ từ nhỏ tới giờ cậu hình như chưa từng có người yêu..."
Đến lượt Dịch Nghiêm bị Yên Thư đánh trúng tim đen, mặt đỏ phừng phừng: "Nè, thanh tra, tớ đến đây chữa tâm bệnh cho cậu, cậu còn không biết ơn, bộ trước giờ không có người yêu thì không được làm quân sư tình yêu sao. Từng làm tội phạm rồi mới được làm giáo sư cố vấn bắt tội phạm à, vô lý"
Yên Thư nhẹ giọng năng nỉ Dịch Nghiêm: "Thôi thôi được rồi, tớ xin lỗi bác sĩ ân nhân, lỗi là tại tớ, sau này tớ còn cần cậu cố vấn rất nhiều"
Từ nhỏ đến lớn, Dịch Nghiêm luôn mơ ước trở thành bác sĩ. Trong khi bạn bè mải mê với những trò vui tuổi học trò, cô lại dành thời gian đọc sách y khoa, tham gia các hoạt động thiện nguyện và tình nguyện ở bệnh viện. Với cô, cứu người là lý tưởng, là ước mơ lớn nhất của cuộc đời. Dịch Nghiêm sống rất lý trí nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Cô quan tâm, tận tình với bệnh nhân, đôi khi vì cứu người mà quên ăn, quên ngủ. Chính vì trái tim luôn hướng về người khác, cô chẳng để ý đến chuyện yêu đương. Không phải vì không ai thích cô mà là cô chưa từng rung động với ai, chưa từng nghĩ đến việc sẽ san sẻ trái tim mình cho một người nào khác ngoài những bệnh nhân đang cần cô.
Yên Thư đang cắt miếng beefsteak thì chợt dừng tay, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn sang người bạn thân đối diện. Cô nheo mắt, giọng mang theo chút trêu chọc mà cũng thật sự tò mò:
"Này, Dịch Nghiêm... thật ra gu người yêu của cậu là người như thế nào vậy? Tớ cá là chưa ai từng hỏi cậu câu này đâu."
Dịch Nghiêm hơi khựng lại, đặt nhẹ dao nĩa xuống đĩa, rồi mỉm cười dịu dàng:
"Gu người yêu của tớ à?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi đáp:
"Chắc là... một người có lòng nhân ái, sống tử tế và biết quan tâm đến người khác. Không cần phải giỏi giang xuất sắc gì, chỉ cần ở bên người đó tớ cảm thấy bình yên. Và... thân thiện một chút, để tớ có thể thoải mái cười nói mà không phải dè chừng."
Yên Thư mỉm cười, chống cằm, nhìn Dịch Nghiêm đầy thích thú:
"Nghe giống như mô tả về một thiên thần ấy. Người như thế chắc khó tìm lắm ha?"
Dịch Nghiêm cười khúc khích, giọng thoảng chút mơ màng:
"Ừ thì... đôi khi tớ cũng nghĩ chắc mình sẽ không tìm thấy đâu. Nhưng nếu có thể gặp được một người như vậy, tớ nghĩ... trái tim mình chắc sẽ không còn yên bình như trước nữa."
Hai cô gái cùng bật cười. Tiếng cười hòa trong tiếng đàn piano dìu dịu, giữa không gian riêng tư của nhà hàng ấm cúng. Một cuộc trò chuyện giản dị nhưng lại mang theo những rung cảm tinh tế, dịu dàng như một đoá hoa chớm nở trong lòng. Dịch Nghiêm và Yên Thư họ không chỉ là những người cộng sự mà họ còn là những người bạn tốt của nhau.
-----------
Đôi lời của tác giả:
" Có ai xào cúp-le Giám đốc và Bác sĩ không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com