Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: NỘI TÂM

Những ngày sau đó, Yên Thư như chìm vào một khoảng lặng đầy u tối. Cô vẫn đến sở làm, vẫn làm việc, vẫn trả lời mọi câu hỏi của cấp trên một cách chỉn chu nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài hoàn hảo mà cô cố gắng dựng lên.

Bên trong, trái tim cô như bị bóp nghẹt từng ngày. Mỗi khi tan sở về nhà, xe cô đi ngang qua tòa nhà của tập đoàn NOXIS ánh mắt cô luôn vô thức đưa mắt kiếm tìm một bóng hình thân quen, sau đó cô lại tự trách mình vì đã mong đợi điều gì đó nhiều hơn. Cái cách Sở Yên dập tắt mọi hy vọng bằng giọng nói lạnh tanh, cái cách cô ấy quay đi mà không chút do dự... tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yên Thư như một đoạn phim tua chậm, khiến mỗi lần nhớ lại đều là một lần đau.

Cô bắt ít nói hơn. Buổi trưa ngồi ăn một mình, buổi chiều trở về nhà trong im lặng. Căn phòng rộng rãi bỗng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cô, một khoảng trống lớn đang dần chiếm chỗ tất cả những thứ khác.

Có lần, khi đứng trước gương, Yên Thư tự hỏi:
"Mình đã sai ở đâu?"
Nhưng cô không tìm được câu trả lời. Bởi đôi khi, người ta không cần một lý do để từ chối họ chỉ đơn giản là không muốn.

Và Sở Yên... có lẽ chưa từng thật lòng với cô, hoặc có lẽ... chỉ là quá giỏi trong việc giấu đi điều đó.

Dù thế nào, Yên Thư vẫn không thể ngừng nhớ. Không thể ngừng nghĩ về người con gái lạnh lùng ấy và cũng không thể ngăn trái tim mình khỏi đau thêm từng chút một.

Còn Sở Yên...

Ngay đó cô rời đi không quay đầu nhìn lại nhưng lòng lại chẳng thể an yên. Những lời vừa thốt ra, dù lạnh lùng, dứt khoát đến mức nào... cũng không khiến cô nhẹ lòng như mong đợi.

Cô biết, mình đã quá tàn nhẫn với Yên Thư. Biết rõ ánh mắt kia chứa đựng bao nhiêu chân thành, biết rõ nụ hôn hôm đó không phải một phút ngẫu hứng. Nhưng cô vẫn chọn cách làm tổn thương người ấy. Không phải vì cô không cảm động, không phải vì cô không rung động.
Mà là vì... cô không dám.

Sở Yên cô biết mình không xứng đáng với Yên Thư, một trái tim quá trong trẻo, quá chính nghĩa...

"Nếu cô biết tôi là ai, nếu cô biết những gì tôi đã làm..."
Câu đó, Sở Yên đã nhiều lần lặp lại trong đầu như một lý do để giữ khoảng cách. Cô không thể để Yên Thư bước vào thế giới của mình – một nơi đầy những mảnh ghép vỡ vụn và bí mật.

Vậy nên, dù biết rõ sự im lặng của mình khiến Yên Thư đau lòng, dù từng đêm cô ngồi trong căn phòng tối, ngắm chùm hoa vẫn chưa héo trên bàn mà lòng quặn lại... cô vẫn tin rằng:

"Đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho cô ấy."

Tình cảm không phải lúc nào cũng nên giữ lại. Và đôi khi, để bảo vệ một người... phải là người đầu tiên rời đi.

--------

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng của Thiên Quang. Lê Hạ Vân ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt xinh đẹp làm bật lên sống mũi cao, làn da mịn màng không tì vết, cả thân ảnh toát lên một nét khí phách sang trọng, đầy mị lực. Có nhiều người ngang qua, ánh mắt vô thức phải đắm nhìn. Tay cô đang xoay xoay ly rượu vang, sắc rượu đỏ sóng sánh càng nổi bật hơn khi được đựng bằng chiếc ly pha lê. Cô chợt ngừng tay, nở nụ cười thân thiết, vẫy tay về phía cửa:

"Sở Yên à, chị ở đây"

Sở Yên trên người vẫn mặc trang phục công sở, tóc búi gọn phía sau, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện với Hạ Vân:

"Xin lỗi tổng giám đốc, em đến trễ để chị phải chờ lâu" Sở Yên mở lời, giọng ngại ngùng.

"Không sao, chị cũng vừa mới đến thôi, chị biết em cũng vừa mới tan làm. Sao nào? Dự án Beta còn lâu mới đến hạn, em cứ từ từ mà làm, nhớ chú ý sức khỏe. Dự án Alpha vừa qua, em cũng đã đóng góp không ít, cám ơn em nhiều, Sở Yên!" Hạ Vân nhấc ly rượu vang, nụ cười rạng rỡ.

Sở Yên mỉm cười lịch sự: "Cũng nhờ sự chỉ đạo của giám đốc."

Cả hai người họ truyện trò vui vẻ, nội dung câu chuyện không phải liên quan đến dự án Alpha cũng là dự án Beta. Trong công việc, Sở Yên và Hạ Vân đúng là một cặp trời sinh, tư duy và suy nghĩ cả hai rất nhạy bén, đôi khi Sở Yên chỉ là hơi vụn về.

Yên Thư đến nhà hàng, hỏi phục vụ vị trí bàn do Tổng giám đốc Lê Hạ Vân đã đặt trước, người phục vụ muốn dẫn đường nhưng cô khoát tay từ chối. Hạ Vân ngồi quay mặt về phía của chính nên cô dễ dàng thấy Yên Thư đang tiến đến. Thấy cô, Hạ Vân khẽ cười:

"Yên Thư, em tới rồi. Lần trước uống cà phê, chị đã hứa hẹn hai người một bữa nhưng đến tận giờ mới có thể mời hai em."

Sở Yên và Yên Thư thoáng nhìn nhau, ánh mắt đều ngỡ ngàng.

Yên Thư ngồi xuống, cười cười lấy lệ: "Tổng giám đốc đã dành thời gian cho em, em không dám chối từ"

Bầu không khí trong phòng ăn như bị ai đó kéo căng, mỗi câu nói đều phải lướt qua một lớp không khí dày đặc.

Hạ Vân gắp cho mỗi người một ít thức ăn, nhã nhặn lên tiếng:
"Thức ăn ở đây cũng khá ổn. Hai em cứ tự nhiên, đừng khách sáo."

Yên Thư vội đáp: "Dạ, cảm ơn chị Hạ Vân" rồi cúi đầu nghịch ngợm cái nĩa trong tay, không dám nhìn Sở Yên.Trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ buồn cười: Chẳng biết mình đang đi ăn tối hay đi chịu trận đây nữa.

Sở Yên cũng lúng túng chẳng kém. Cô cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ: "Nếu biết có cả Yên Thư... chắc mình đã ăn mặc đẹp hơn một chút."

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong những câu hỏi xã giao rời rạc:
"Yên
Thư, dạo này bận rộn lắm nhỉ?"
"Dạ, cũng bình thường thôi ạ."
"Sở Yên,
kỳ nghĩ tết sắp tới em có kế hoạch gì chưa?"
"Chưa ạ,
chắc chỉ như mọi năm thôi ạ."

Suốt buổi, chỉ có Hạ Vân nói chuyện, Yên Thư à Sở Yên chỉ im lặng, tiếng muỗng chạm vào đĩa nghe còn rõ hơn. Giữa lúc không khí gượng gạo đang kéo dài, Hạ Vân bỗng nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt hỏi:
"Giữa hai đứa... có chuyện gì sao?"

Câu hỏi như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Sở Yên và Yên Thư giật mình, hốt hoảng đồng thanh:
"Dạ không!"

Âm thanh vang lên quá mức đồng bộ, đến chính bản thân hai người cũng bất ngờ. Sở Yên vội vàng cúi xuống nghịch nghịch cái khăn ăn trong tay. Yên Thư thì cười trừ, luống cuống cầm ly nước uống một ngụm lớn.

Hạ Vân khoanh tay, nhướn mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
"Thật sao?" Cô khẽ cười, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý.

Sở Yên cảm giác hai má mình nóng bừng, vội lảng sang chuyện khác:
"Gần đây em nghe nói phó tổng Dư Thành của Công ty Thành Đô muốn hợp tác đầu tư với chúng ta?"

Yên Thư cũng nhanh chóng phụ họa:
"Chị à có phải công ty Thành Đô kinh doanh lương thực có đúng không? Nghe nói, Phí tổng Dư Thành tài cao, học rộng, lại rất đẹp trai nha, hợp với chị...Chị có nên xem xét cho người ta cơ hội không?"

Hạ Vân nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ: Đúng là có gì đó... mà họ không muốn thừa nhận.
Nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như hiểu rõ mà cũng như chẳng màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com