CHƯƠNG 33: MANH MỐI
Sau một đêm thức trắng căng thẳng, Yên Thư cùng đồng nghiệp chỉnh trang sơ qua trang phục, chuẩn bị lên đường đến các khu vực nạn nhân mất tích để thu thập thêm chứng cứ. Vừa bước ra khỏi cửa chính của Cục Điều tra, họ lập tức bị bao vây.
Một biển người bao gồm phóng viên từ các trang báo, đài truyền hình lớn nhỏ đang chen lấn trước cổng. Máy quay, micro, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.
Tiếng hò hét, chất vấn ào tới như sóng:
"Thanh tra Yên Thư! Tình hình giải cứu con tin ra sao rồi?"
"Cảnh sát có thất bại trong việc bảo vệ dân thường không?"
"Cô có thông tin gì về người đứng sau vụ bắt cóc này không?!"
Yên Thư khẽ cau mày, theo phản xạ đứng chắn trước đồng đội phía sau. Cô siết chặt tay, giữ vẻ bình tĩnh giữa vòng vây hỗn loạn. Yên Thư bước lên một bước, ánh đèn flash hắt sáng khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Giọng cô rõ ràng, dứt khoát vang lên giữa đám đông ồn ào:
"Chúng tôi, lực lượng cảnh sát Thiên Quang, cam kết sẽ làm mọi cách để bảo vệ an toàn cho người dân. Cái ác sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của công lý."
Không đợi thêm câu hỏi nào khác, Yên Thư gật đầu với đồng đội, nhanh chóng mở lối bước ra khỏi vòng vây phóng viên. Đoàn xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi Cục trong ánh mắt dõi theo của bao người.
Áp lực vô hình đè nặng lên vai họ nhưng không ai cho phép bản thân chùn bước.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, từng dòng bình luận dồn dập xuất hiện như thác lũ:
"Cảnh sát phải làm gì đó đi chứ, thời hạn sắp đến rồi, các người còn định ngồi yên đến bao giờ?"
"Thả Ngô Đình Huy ư? Tên cặn bã đó mà được thả ra thì xã hội sẽ loạn mất! Còn bao nhiêu người vô tội nữa phải chịu khổ đây?"
"Nhưng mạng người đang bị đe dọa, lẽ nào vì một tên tội phạm mà hy sinh cả chục mạng người sao?"
"Cảnh sát luôn miệng nói bảo vệ nhân dân, bây giờ thì sao? Không lẽ đứng nhìn họ chết?"
Những luồng ý kiến trái chiều, phẫn nộ, lo lắng, chỉ trích... khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Tốc độ lan truyền của video theo cấp số nhân. Cả nước đang dõi theo từng hành động của cảnh sát.
Yên Thư tắt điện thoại, gương mặt mệt nhoài, trắng bệch. Áp lực dư luận như ngọn lửa chực chờ thiêu rụi bất kỳ sai sót nào của cảnh sát. Mỗi giây trôi qua, sự kỳ vọng và phẫn nộ của người dân lại chồng chất thêm một tầng áp lực khủng khiếp lên vai họ.
Đoạn video được tung ra, chắc chắn là có ngời đứng sau. Yên Thư đã cho đội trinh sát thông tin kiểm tra, IP cả thiết bị được xác định là ở nước ngoài, tất cả thông tin dường như bế tắc.
Yên Thư còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn bỗng Quách Minh Hạo hối hả xô cửa bước vào phòng làm việc của cô, giọng khẩn trương:
"Báo cáo thanh tra! Có thông tin mới từ bọn bắt cóc. Chúng vừa gửi fax đến cục!"
Không kịp hỏi thêm, Yên Thư lập tức đứng dậy, cùng Minh Hạo vội vã chạy thẳng đến phòng họp khẩn cấp. Tờ fax còn in mùi mực mới:
"11 giờ đêm nay, mang theo Ngô Đình Huy đến Kho hóa chất Thành Nam ở Tây Thành.
Nếu có bất kỳ hành động nào ngoài thỏa thuận, các người hãy chờ nhận xác bọn trẻ."
Yên Thư siết chặt tờ fax trong tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả phòng họp. Cô trầm giọng hỏi đội trinh sát:
"Đã tra được nguồn gốc bức thư fax chưa?"
Một sĩ quan trinh sát nhanh chóng đứng dậy, báo cáo:
"Thưa thanh tra, chúng tôi đã kiểm tra hệ thống. Fax được chuyển tiếp qua nhiều trạm trung gian. Điểm phát cuối cùng định vị ở nước ngoài, chưa thể lần ra dấu vết cụ thể."
Yên Thư gật đầu, môi mím chặt. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất lực đè nặng, bọn chúng đã chuẩn bị quá kỹ. Cả phòng họp nặng nề. Ánh mắt mọi người giao nhau, toát lên cùng một nỗi lo âu và căng thẳng: Chỉ còn hơn 4 tiếng đồng hồ, thời gian đã bắt đầu đếm ngược.
"Mọi người, chúng ta chỉ còn cách làm theo lời bọn chúng, cả đội nhanh chóng chuẩn bị vũ trang, Minh Hạo, cậu đến phòng giam đặc biệt chuẩn bị giải Ngô Đình Huy đi cùng. Nhiệm vụ này đặc biệt nguy hiểm, mọi người phải thật sự nâng cao cảnh giác."
"RÕ"
Phía bên này, Sở Yên vẫn miệt mài tìm kiếm. Ly cà phê trên bàn hết ly này đến ly khác, hơi nước bốc lên rồi nguội lạnh. Đôi mắt cô đã đỏ hoe và mỏi nhừ vì phải dán chặt vào màn hình máy tính suốt nhiều giờ liền. Cô tua đi tua lại đoạn video mà bọn bắt cóc tung lên mạng xã hội. Đột nhiên, cô cau mày.
Ở góc phải màn hình, đồng hồ thời gian hiện rõ: 18:00. Nhưng... trong khung hình, có một chút ánh sáng chiếu qua khe hẹp. Có một chút gì đó cảm giác chông chênh.
"Bây giờ là mùa đông, mặt trời lặn sớm từ 5 giờ chiều đã tối sầm, làm gì còn ánh nắng?" Cô thầm nghĩ.
Cô nắm chặt con chuột máy tính, một ý nghĩ bùng lên trong đầu cô như tia sét.
"Chỗ đó... chắc chắn không phải trong thành phố. Phải là nơi nào có địa hình cao, ít bị che khuất, mới có thể đón ánh sáng muộn như vậy."
Cô lướt nhanh con troe chuột trên bản đồ, ánh mắt dừng lại ở khu vực cảng Tây Thành.
"Buổi chiều ở cảng, đúng là đón được ánh nắng cuối ngày..."
Nhưng rồi cô chau mày.
"Không đúng. Lần trước mình đã lật tung cả khu vực đó, từng kho bãi, từng nhà xưởng bỏ hoang... không hề phát hiện dấu vết khả nghi nào."
Một chi tiết chợt ùa về trong đầu cô, đúng rồi cảm giác chông chênh trong đoạn video.
Cô bật dậy, tim đập thình thịch:
"Trên biển...! Bọn chúng không giấu con tin trên đất liền. Là trên tàu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com