Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: NGỌT

Chiều cuối đông có chút ánh nắng nhạt nhưng vẫn đủ để nhuộm vàng một bầu trời, không khí không còn buốt giá như những ngày trước, thay vào đó là một chút mát mẻ, gió khẽ lay động mang lẫn hương thơm hoa cỏ mơ hồ của mùa xuân sắp tới.

Yên Thư ngồi lặng yên trên xe lăn dưới một tán cây. Gió nhẹ lay mái tóc cô, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm, trầm lặng, cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Bước chân chậm rãi vang lên phía sau.

Sở Yên đến gần, nhẹ nhàng khoác cho cô một chiếc áo khoác mỏng màu be. Giọng dịu dàng như ánh nắng chiều:

"Cẩn thận... Kẻo cảm lạnh."

Yên Thư khẽ nghiêng đầu nhìn lên. Ánh mắt cô chạm vào mắt Sở Yên, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm lại. Sở Yên khẽ khom người xuống, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vừa bị gió thổi bay qua gò má Yên Thư, cẩn thận đưa nó ra sau vành tai. Động tác dịu dàng như thể đang chạm vào điều gì đó quý giá.

Giọng cô khẽ trách, mang chút hờn dỗi:
"Thanh tra, sao chị giỏi chăm sóc em như vậy, còn bản thân mình thì lại chẳng biết lo?"

Yên Thư khẽ cười, ánh mắt nghịch ngợm lướt qua gương mặt đang nghiêm nghị của Sở Yên:
"Có Yên Yên lo cho chị rồi, chị còn phải lo gì nữa chứ?"

"Gì cơ? Ai là Yên Yên? Ai nói là sẽ lo cho chị hả?"
Sở Yên cau mày giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi đã cong lên không giấu được nụ cười. Sở Yên thoáng nhìn sang. Trong ánh mắt Yên Thư phản chiếu màu nắng nhạt nhưng sâu bên trong lại như gợn lên một điều gì đó chưa thể gọi thành tên. Cô nhẹ giọng hỏi"

"Thanh tra... chị đang nghĩ đến chuyện của Minh Hạo, đúng không?"

Yên Thư không trả lời ngay. Một cơn gió thoảng qua, lay động tán cây khô khốc phía sau lưng họ, như nhấn nhá cho khoảng lặng vừa buông xuống.

Cuối cùng, cô thở dài, giọng trầm xuống như chứa đựng sự tiếc nuối:
"Chị vẫn không thể tin được... Minh Hạo lại là người phản bội. Cậu ấy từng là người đứng đầu lớp huấn luyện, từng nói với chị rằng: 'Làm cảnh sát là để bảo vệ lẽ phải'. Thế mà... lý tưởng đó, cuối cùng lại tự tay cậu ấy chôn vùi."

Đôi mắt Yên Thư khẽ cụp xuống, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt hơn một chút. Sở Yên không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Yên Thư. Trong im lặng, đôi bàn tay ấy truyền sang nhau một loại ấm áp không lời.

Yên Thư chợt lên tiếng"
"Sở Yên, em có tin vào công lý không?"

Sở Yên nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Có chứ. Nếu công lý mang hình bóng của chịem tin chị có thể thay đổi mọi thứ."

Một khoảnh khắc lặng yên. Ánh mắt họ giao nhau không có rào chắn, không còn những bức tường của thân phận. Chỉ còn lại là hai trái tim đã chịu quá nhiều thử thách, giờ đây chạm vào nhau bằng tất cả dịu dàng mà họ từng cất giữ. Yên Thư khẽ nghiêng người, đưa gương mặt lại gần Sở Yên hơn. Hơi thở hai người quấn lấy nhau ấm nóng. Gần nữa... gần thêm chút nữa... ngay khi môi họ gần như chạm vào nhau, Sở Yên bất ngờ nghiêng mặt né đi, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.
"Gì thế, thanh tra? Chị định lợi dụng hôn em à? Đây là nơi công cộng đấy nhé, còn bao nhiêu bác sĩ y tá nhìn kìa."

Yên Thư hơi giật mình, gương mặt thoáng đỏ lên, ánh mắt lảng đi nơi khác như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái.
"Đâu... chị nào có..." – giọng cô nhỏ dần, ngại ngùng như một đứa trẻ vừa bị trêu chọc.

Sở Yên cười nhẹ trong ánh mắt đầy tình cảm. Sở Yên cúi xuống khẽ siết nhẹ bàn tay Yên Thư, giọng nhỏ nhẹ như lời vỗ về:
"Yên Thư, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chị vừa tỉnh lại, điều quan trọng bây giờ là phải bồi dưỡng cơ thể cho thật tốt. Nào, trời lạnh rồi, để em đưa chị vào trong nhé."

Yên Thư gật đầu, ngoan ngoãn để Sở Yên đẩy xe lăn, cả hai cùng chầm chậm tiến về dãy phòng nội trú trong ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày.

"Nào, chị muốn ăn gì không?" Sở Yên lên tiếng, ánh mắt liếc sang đầy quan tâm.

"Thịt bò xào cay." Yên Thư rạng rỡ lên tiếng.

"Quá dầu mỡ, quá cay, không được"

"Vậy, thịt nướng nhé"

"Quá khó tiêu"

"Yên Yên, món này không được, món kia không được, vậy em nấu cho chị ăn đi" Yên Thư mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn cô đầy chờ đợi.

Sở Yên nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
"Không biết nấu."

"..."

Yên Thư im lặng rồi bật cười khúc khích, tiếng cười ấy vang lên nhẹ nhàng như xua tan mọi u ám vừa mới thoáng qua.

"Ăn cháo đi, vừa dinh dưỡng, thanh đạm lại dễ tiêu hoá." Sở Yên đẩy xe lăn, giọng nhẹ tênh nhưng đầy kiên quyết.

"Không... chị không ăn cháo đâu, ghét nhất là cháo!" Yên Thư vùng vằng, ánh mắt cầu cứu như một đứa trẻ bị ép ăn món mình ghét.

"Em đã quyết rồi, kháng cáo không thành công." Sở Yên vẫn bình thản tuyên án, khóe môi cong nhẹ, tay đẩy xe đi nhanh hơn một chút như sợ đối phương đào tẩu.

"Yên Yên! Em... em chuyên quyền quá mức rồi!"

"Tự giác hợp tác đi, thanh tra"

Tiếng cười đùa vang khắp con đường lát gạch xuyên qua những tán cây, nhẹ như gió xuân lướt qua kẽ lá. Mặt trời buổi chiều ngả nghiêng trên cao, rọi xuống ánh nắng nhàn nhạt, từng vệt vàng xuyên qua kẽ lá đan thành một tấm thảm sáng lấp lánh. Những chiếc lá khẽ lay động như cũng mỉm cười trước khoảnh khắc an yên của hai người.

---

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng bệnh, bóng tối bên ngoài như bị ngăn lại bởi khung cửa kính. Yên Thư ngồi tựa đầu giường, vừa ăn cháo xong hơi ấm vẫn còn phảng phất trên môi.

Sở Yên bước đến trong tay là ly nước ấm và hai viên thuốc trắng nhỏ. Cô đưa cho Yên Thư. Yên Thư nhận lấy, vừa uống vừa cau mày. "Đắng quá..."

Sở Yên khẽ cười, tay phải khẽ mở một viên kẹo nhỏ gói trong lớp giấy bạc lấp lánh. Cô bóc ra, đặt nhẹ lên đầu ngón tay, rồi nghiêng người sát lại:

"Đắng lắm sao? Vậy... nào, há miệng ra."

Yên Thư chưa kịp phản ứng, viên kẹo đã được đặt ngay đầu lưỡi. Mùi dâu ngọt ngào lan nhanh trong khoang miệng, tan đi cái vị đắng gắt của thuốc. Cảm giác dễ chịu lan đến tận đáy lòng.

"Ngọt không?" Sở Yên hỏi, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Yên Thư gật khẽ, cười nhẹ: "Ngọt... ngọt như em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com