Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: GANH TỴ

Trời cuối đông chạm ngõ đầu xuân, từng đợt gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây thanh mát thoảng qua, dịu dàng như vuốt ve tâm trí. Tuy vậy, cái lạnh vẫn len lỏi. Bên trong xe, không gian yên ắng đến lạ. Không một lời trò chuyện, chỉ có bản nhạc lãng mạn nhẹ nhàng vang lên.

Xe khẽ dừng lại trước đèn đỏ, ánh sáng đỏ chiếu hắt lên kính xe, nhuộm cả không gian trong xe bằng một gam màu ấm áp. Phía trước là ngã rẽ dẫn vào chung cư Trúc Lâm, nơi Sở Yên đang sống. Bên kia đường, bảng hiệu tiệm bánh "Tháng 10" lặng lẽ phát sáng, cửa kính trong suốt hé lộ những khay bánh ngọt vừa ra lò.

Yên Thư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trước tiệm bánh ấy, lâu hơn một chút so với bình thường. Sở Yên thoáng liếc nhìn cô, rồi nhẹ giọng hỏi, như thể đã hiểu ra điều gì:

"Yên Thư, chị có muốn ăn đồ ngọt không?"

Yên Thư khẽ quay sang, ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn còn một chút ngượng ngùng vì bị "đọc vị":

"...Có một chút."

Sở Yên mỉm cười, đáy mắt dịu dàng:

"Vậy ghé một chút nhé. Dù sao trời lạnh, ăn bánh ngọt mới ra lò với trà nóng cũng hợp lắm, em cũng muốn ăn"

Xe dừng lại trước cửa tiệm bánh, Yên Thư vừa tháo dây an toàn, định mở cửa thì bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn lại.

"Yên Thư, bên ngoài lạnh lắm, chị ở đây chờ em nhé"  Giọng Sở Yên mang theo chút dịu dàng xen lẫn quan tâm.

Không đợi Yên Thư đáp lại, cô đã mở cửa xe bước xuống. Gió lạnh đầu xuân lập tức ùa tới, khiến cô khẽ rùng mình, hai tay theo phản xạ cho vào túi áo khoác. Mái tóc dài hơi rối bay theo từng đợt gió. Yên Thư ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo qua lớp kính. Cô nhìn thấy Sở Yên trò chuyện với nhân viên, đôi mắt cong lên khi cười, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Không ai nghĩ một người như thế lại từng cô độc, từng phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Yên Thư khẽ siết chặt bàn tay mình.

"Cô gái có vẻ ngoài mỏng manh nhưng bên trong lại mạnh mẽ vô cùng... Em đã phải trải qua biết bao tổn thương. Từ nay, hãy để chị ở bên cạnh em." Cô tự hứa với lòng mình.

Sở Yên nhanh chóng trở lại xe, trên tay cầm hai chiếc bánh ngọt được gói gọn trong hộp giấy xinh xắn, còn vương chút hơi ấm từ tiệm. Cô mở cửa bước vào, một làn gió lạnh lùa theo sau len qua khe cửa.

"Chị chờ em có lâu không?"

Yên Thư mỉm cười với cô sau đó hỏi: "Bên ngoài lạnh không em?"

Sở Yên nhẹ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô không rời. "Hơi lạnh thôi."

Yên Thư gật đầu. Sở Yên chuẩn bị khởi động xe thì chợt nghe tiếng Yên Thư khẽ vang:

"Nào, đưa tay cho chị."

Cô khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn chìa tay. Yên Thư nhẹ nhàng cầm lấy, khẽ xoa xoa lên mu bàn tay cô như muốn truyền thêm chút hơi ấm. Đôi tay Yên Thư dịu dàng mà chắc chắn, từng cử chỉ đều chăm chút. Sở Yên thoáng giật mình, tim như lỡ một nhịp, đôi má khẽ ửng hồng trong thinh lặng. Cô nở một nụ cười điềm tĩnh:

"Cảm ơn chị, tay em ấm rồi."

--

Sở Yên và Yên Thư về đến chung cư, hai người vừa bước ra cửa thang máy thì bắt gặp một bà cụ tóc bạc, dáng người gầy gầy, gương mặt hiền hậu đang đứng trước căn hộ của Sở Yên. Bà như đang chuẩn bị quay đi thì chợt thấy hai cô gái, ánh mắt bà lập tức sáng rỡ.

"Bà Cao." Sở Yên cất tiếng trước, giọng có phần vui mừng.

Bà cụ khẽ nhướn mày, khuôn mặt rạng rỡ:

"Tiểu Yên, cháu đây rồi. Mấy hôm nay bà không thấy cháu, bà lo quá. Cháu ổn chứ?"

Sở Yên gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng: "Cháu vẫn khỏe, bà yên tâm, mấy hôm nay cháu có việc bận nên không về được."

Ánh mắt bà Cao sau đó dời sang Yên Thư hỏi với vẻ tò mò đầy thiện cảm: "Còn đây là...?"

Yên Thư lễ phép bước lên, khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp: "Cháu chào bà, cháu là Yên Thư, bạn của Sở Yên ạ."

Nụ cười của bà Cao càng tươi hơn, bà gật gù hài lòng: "Bạn của Tiểu Yên à? Tốt quá. Hai đứa nhìn đẹp đôi ghê... À không, hợp mắt lắm." Bà cười hiền, giọng nói vừa đùa vừa thật khiến hai người trẻ khẽ đỏ mặt, chẳng ai đáp lại ngay.

Sở Yên cắt ngang không khí ngượng ngùng:
"Nào, chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp, ngoài này trời lạnh lắm."

Cánh cửa mở ra, cả ba người cùng bước vào căn hộ nhỏ nhưng ấm áp. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn vàng tạo nên một cảm giác gần gũi. Sở Yên nhẹ nhàng đỡ Yên Thư ngồi xuống ghế sofa, rồi quay sang bà Cao, lễ phép mời:
"Bà ngồi đây đi ạ. Bà để cháu vào pha chút trà nóng, bà chờ cháu một lát nhé."

Bà Cao xua tay, giọng có phần ngại ngùng:
"Không cần đâu Tiểu Yên, bà chỉ ghé chút rồi đi liền. Bà mang cho cháu ít quả quýt đây, quà từ quê gửi lên đấy"

Nhưng Sở Yên đã nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp lại:
"Cháu cám ơn bà. Vậy càng phải mời bà uống một chén trà cho ấm bụng chứ ạ."

Không để bà từ chối thêm, cô quay đi về phía bếp nhỏ, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Yên Thư ngồi im trên sofa, nhìn theo bóng lưng Sở Yên, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.

Bà Cao quay sang Yên Thư, giọng nói chậm rãi, đầy trìu mến:
"Đây là lần đầu tiên, từ lúc con bé dọn về đây mà có bạn đến thăm đấy."

Yên Thư khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
"Có phải là cô ấy khó tính quá không bà?"

Bà Cao lắc đầu ngay, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo:
"Không đâu, con bé rất tốt tính, chỉ là sống kín đáo thôi. Mọi người trong khu này đều quý. Lần trước bà bị té, may mà có Sở Yên đi ngang qua, con bé không do dự liền đưa bà đi khám ngay. Thật đáng quý."

Sở Yên quay lại, trên tay là khay trà nhỏ với ba tách trà còn nóng hổi. Cô đặt nhẹ nhàng xuống bàn, mùi thơm thanh nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Trà có rồi," cô mỉm cười dịu dàng nhìn hai người. "Bà và Yên Thư đang nói gì mà vui vậy?"

Bà Cao đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Đang nói về cháu đó."

Sở Yên khựng lại một nhịp, nhướng mày:
"Cháu sao?"

Câu hỏi vừa dứt, cả bà Cao và Yên Thư đều bật cười. Sở Yên hơi ngẩn ra, rồi cũng bật cười theo, khung cảnh trở nên gần gũi, ấm áp như một gia đình nhỏ.

Bà Cao khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống bàn, từ tốn:
"Thôi, đến giờ bà phải về nấu cơm cho ông rồi, không làm phiền tuổi trẻ các con nữa."

Bà vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Sở Yên vội đưa tay ra ngăn lại:
"Bà chờ cháu một chút nhé."

Không đợi bà đáp lời, cô quay người bước nhanh vào phòng ngủ. Không lâu sau, cô quay lại, trên tay là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy bọc màu nhã nhặn, phía trên còn dán một mảnh giấy ghi tay: "Gửi bà Cao"

Bà Cao nhận lấy chiếc hộp với vẻ ngạc nhiên. Khi mở ra, bên trong là một đôi găng tay len màu xám tro nhạt, được đan khéo léo, từng mũi len đều đặn, tinh tế. Bà khựng lại trong giây lát, đưa tay vuốt nhẹ lớp len mềm mại, ánh mắt dịu dàng ánh lên nét cảm động.

"Cái này... là cháu tự đan cho bà à?" giọng bà hơi nghèn nghẹn.

Sở Yên khẽ gật đầu, đôi mắt dịu dàng:
"Dạ, trời còn lạnh, bà nhớ chú ý giữ ấm nhé."

Bà Cao cười hiền hậu, đôi bàn tay nhăn nheo ôm lấy đôi găng rồi lại nắm nhẹ tay Sở Yên:
"Cháu lúc nào cũng chu đáo như thế. Ai mà cưới được cháu chắc phúc phần lắm."

Yên Thư ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, bất giác cũng thấy lòng ấm lại. Bà Cao nhìn cả hai, chợt lên tiếng:
"Hôm nay hai đứa đến nhà bà ăn cơm nhé. Bà sẽ nấu mấy món ngon. Ông nhà bà cũng muốn gặp Tiểu Yên nữa."

Sở Yên có hơi áy náy, nhìn sang Yên Thư rồi đáp nhẹ:
"Bà cho tụi cháu nợ vài hôm được không ạ? Yên Thư mới khỏe lại, cần nghỉ ngơi thêm một chút. Khi nào chị ấy ổn hơn, tụi cháu sẽ sang liền."

Bà Cao gật đầu, vẫn nở nụ cười hiền lành:
"Được chứ, bà chờ. Hai đứa cứ giữ sức khỏe trước đã. Bà về nhé!"

Sau khi tiễn bà Cao ra cửa Sở Yên quay trở lại phòng khách. Cô vừa ngồi xuống, đã bắt gặp ánh mắt của Yên Thư đang nhìn mình chăm chú.

Sở Yên nghiêng đầu, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười:
"Sao thế? Trên mặt em dính gì à?"

Yên Thư không trả lời ngay, chỉ khẽ mím môi rồi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
"Chị thấy... ganh tỵ với bà Cao đấy."

Sở Yên sững một nhịp, đôi mắt khẽ chớp:
"Hả?"

Yên Thư nghiêng đầu, giọng pha chút trách yêu:
"Không biết chị có may mắn được nhận găng tay giống bà Cao không nữa."

Sở Yên lúc này mới hiểu ra, liền bật cười khẽ. Cô nghiêng người về phía trước, chống cằm, đôi mắt sáng lên tinh nghịch:
"Chờ em đan xong chắc cũng đã hè. Chị định mang găng tay ra đường giữa trời nóng 30 mấy độ sao?"

Yên Thư nhìn cô, khóe môi cong cong, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chỉ cần là của em tặng, mùa nào chị cũng mang."

Sở Yên không đáp, chỉ mỉm cười, trái tim đang lặng lẽ gợn sóng dưới lớp vỏ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com