Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: TRANH LUẬN

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua kẽ rèm, dịu nhẹ nhưng đủ khiến Sở Yên khẽ nhíu mày. Cô mở mắt, một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp bao phủ lấy từng giác quan.

Bên cạnh đã trống. Không còn bóng dáng của Yên Thư.

Sở Yên ngồi dậy, cả cơ thể nhắc nhở cô về một đêm đã qua – cuồng nhiệt, mãnh liệt. Cô bước chân xuống giường, đôi chân như không còn sức lực. Trên da thịt, vẫn còn lưu dấu những vệt đỏ hồng.

Cô quấn nhẹ chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Từ gian bếp, mùi súp rong biển và trứng ốp la lẫn vào không khí. Yên Thư đang quay lưng lại, mái tóc buộc cao, tay áo xắn lên, dáng vẻ chăm chú. Đã lâu rồi Sở Yên không có một buổi sáng yên bình như thế.

Sở Yên bước đến gần, tựa nhẹ người vào khung cửa bếp, một tay khẽ dụi mắt, giọng còn ngái ngủ, thì thầm như mèo con:
"Buổi sáng tốt lành... thanh tra."

Yên Thư đang xếp trứng ra đĩa, nghe giọng cô liền quay đầu lại. Ánh mắt cô dịu dàng đến lạ.
"Buổi sáng tốt lành... Yên Yên."

Không chần chừ, Yên Thư bước tới rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Sở Yên ngước nhìn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, đôi má bất giác ửng hồng.

Yên Thư nhìn Sở Yên đang còn ngái ngủ, môi cong lên khẽ cười:
"Nào, em đi đánh răng rồi ăn sáng nhé."

Sở Yên gật đầu, quay người bước vào phòng ngủ. Cô kéo nhẹ cánh tủ, chọn một chiếc sơ mi hồng nhạt và chân váy bút chì đen. Vải áo mềm tay, phảng phất mùi nước xả thơm dịu.

Sở Yên bước vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo phủ lấy không gian nhỏ. Cô bước vào dòng nước, cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng tràn lên da thịt khiến cô cảm thấy thoải mái. Mái tóc buông xõa sau lưng ướt đẫm, cô nhắm mắt lại, để cho dòng nước vỗ về cơ thể mình.

Sở Yên bước ra từ phòng tắm, mái tóc đã được lau khô, thả nhẹ sau lưng. Chiếc sơ mi hồng ôm sát eo, tay áo được xắn gọn, chân váy ngắn ngang đùi tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh khảnh. Cô bước về phía bàn ăn, an tĩnh ngồi xuống.

Trên bàn, Yên Thư đang dọn bữa sáng với hai bát canh rong biển, hai quả trứng và vài lát bánh mì vừa nướng giòn. Nghe tiếng bước chân, Yên Thư ngẩng lên rồi khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng. Ánh mắt cô lướt từ mái tóc còn sót vài sợi ẩm, xuống cổ áo khẽ hở, rồi dừng ở vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp. Không giấu nổi vẻ tán thưởng, Yên Thư khẽ nheo mắt cười:

"Em mặc quần áo đẹp như vậy... khiến chị ghen đó."

Sở Yên chớp mắt, hơi cúi đầu nhìn lại bộ đồ của mình, rồi nở nụ cười tinh nghịch, lấy một lát bánh mì:

"Thế thì chị phải ăn thật nhiều... để có sức mà ghen dài dài."

Yên Thư khẻ hừ lạnh, ngón tay lướt dọc sống mũi của Sở Yên:

"Em dám trêu chị à... có tin chị phạt em không?"

Sở Yên vừa ăn vừa khẽ nói:

"Chị à, hôm nay em phải đến công ty. Chị ở nhà nghỉ ngơi nhé, buổi trưa chắc em không về kịp. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng."

Yên Thư liếc mắt nhìn cô, môi khẽ cong lên, đưa tay lên ngang trán, giọng trêu chọc:

"Rõ, thưa sếp!"

Cả hai cùng bật cười. Nụ cười lan ra trong ánh sáng ban mai. Sở Yên và Yên Thư ngồi đối diện nhau, dùng bữa sáng trong không gian ấm áp của căn bếp nhỏ.

Ăn sáng và dọn dẹp xong, Sở Yên khoác túi xách lên vai, tay cầm áo khoát, tay cài lại tay áo sơ mi rồi quay sang Yên Thư:

"Em đi làm nhé, buổi chiều gặp lại"

Yên Thư gật đầu, đi theo tiễn cô ra đến cửa. Sở Yên vừa quay người định bước đi, thì Yên Thư nhẹ giọng gọi lại:

"Hình như em còn quên gì đó..."

Sở Yên khựng lại, ánh mắt nhìn xuống người mình như kiểm tra lại một lần nữa, điện thoại, túi xách, áo khoác, mọi thứ đều có đủ. Cô quay sang nhìn Yên Thư, vẻ ngơ ngác.

Yên Thư mỉm cười, chỉ tay vào má mình.

Sở Yên chợt hiểu, đôi mắt sáng lên, khẽ bước tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô. Yên Thư cười khẽ, kéo tay cô lại, cả hai ôm nhau thật chặt như muốn lưu giữ chút hơi ấm trước khi chia xa.

"Đi cẩn thận." Yên Thư nói khẽ bên tai cô.

Sở Yên luyến tiếc rời tay, bước vào thang máy, dáng cô dần khuất sau lớp cửa kim loại lạnh lẽo, để lại Yên Thư đứng lặng trong hành lang tràn nắng.

---

Sở Yên như thường lệ, lái xe dọc theo những con đường buổi sáng còn vương hơi sương, ánh mặt trời lấp ló qua từng tán cây dọc đại lộ trung tâm Thiên Quang. Cô đến tòa nhà NOXIS, gửi xe ở tầng hầm B2 như mọi ngày.

Tiếng giày cao gót khẽ vang trên nền xi măng đánh bóng. Không khí nơi đây quen thuộc đến mức cô gần như có thể nhắm mắt mà vẫn tìm đúng chỗ. Cô bước đến thang máy, bấm tầng 25: phòng tài vụ.

Thang máy dừng lại ở tầng 25. Sở Yên bước ra, tiếng máy in và bàn phím bắt đầu vang lên nhịp nhàng. Một buổi sáng mới ở NOXIS bắt đầu.

Tiếng máy in lạch cạch xen lẫn tiếng gõ bàn phím dồn dập tạo nên nhịp điệu tất bật thường thấy ở phòng tài vụ. Không khí sáng nay căng thẳng hơn thường lệ. Từ hành lang đến văn phòng, mọi người đều đang chạy nước rút hoàn thiện tài liệu và báo cáo.

9 giờ sáng, phòng họp cấp cao – tầng 33, trụ sở NOXIS.

Các thành viên trong hội đồng quản trị đã yên vị quanh chiếc bàn dài hình oval. Ở đầu bàn, Chủ tịch Trần Uyên Phương, người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài chỉn chu, khí chất sắc sảo, khẽ gật đầu khi trợ lý báo hiệu buổi họp bắt đầu. Ánh sáng từ đèn âm trần rọi xuống, tôn lên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, cùng bộ vest trắng cao cấp càng làm nổi bật thần thái sang trọng của bà.

Tổng giám đốc Lê Hạ Vân, người phụ nữ trẻ tuổi đầy khí chất tự tin, gương mặt điềm tĩnh, hoa tay kim cương sang trọng lấp lánh dưới ánh đèn, cô đứng trên bục thuyết minh, tay cầm remote điều khiển màn hình máy chiếu. Hôm nay, cô mặc một bộ suit đen cắt may tinh tế, giọng nói rõ ràng, đĩnh đạc vang lên mở đầu buổi thuyết trình:

"Kính thưa Chủ tịch, cùng các thành viên hội đồng quản trị. Hôm nay, tôi xin phép trình bày kế hoạch tổng thể của Dự án Beta, một dự án trọng điểm tiếp theo trong chiến lược phát triển chuỗi trung tâm thương mại của tập đoàn, sau thành công bước đầu của dự án Alpha đầu năm nay."

Màn hình phía sau hiện lên bản thiết kế tổng thể của Trung tâm thương mại Beta, tọa lạc tại giao lộ huyết mạch giữa khu đô thị mới Đại Lộ Ánh Sáng nơi được ví như "phổi kinh tế" tương lai của Thiên Quang.

Lê Hạ Vân tiếp tục:

"Beta không chỉ là một trung tâm thương mại. Mục tiêu của chúng ta là biến Beta thành biểu tượng mới của tiêu dùng. Nơi tích hợp mua sắm, giải trí, công nghệ và dịch vụ, cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống ngoại quốc đã và đang mở rộng tại Luxveris."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía bản chiếu, vài thành viên gật gù, vài người lật tài liệu tra lại số liệu.

Không khí trong phòng họp đang xuôi chiều khen ngợi bỗng chững lại khi Diệp Mẫn Nhi lên tiếng.

Cô mặc một bộ vest xanh navi, tóc dài được búi thấp gọn gàng, bông tay và vòng cổ lấp lánh, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng liếc qua tập tài liệu trước mặt.

"Tôi thấy kế hoạch này vẫn chưa ổn lắm."

Cả phòng chuyển ánh nhìn về phía cô. Chủ tịch Trần Uyên Phương khẽ nhướng mày nhưng chưa cắt lời. Diệp Mẫn Nhi ngẩng mặt lên, giọng điềm tĩnh:

"Tổng giám đốc hướng đến nhóm khách hàng là tầng lớp trung lưu và bình lưu không phải nhóm cao cấp như định hướng ban đầu của Alpha. Vậy câu hỏi đặt ra là: liệu điều này có khả thi không? Hay chúng ta đang đánh đổi thương hiệu cao cấp của NOXIS để mạo hiểm vào thị phần đã quá chật chội?"

Câu hỏi không gay gắt, nhưng đâm trúng mạch. Một vài thành viên hội đồng bắt đầu thì thầm, có người gật gù, có người chau mày.

Lê Hạ Vân vẫn giữ bình tĩnh. Cô hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Mẫn Nhi, đáp gọn:

"Đúng là dự án Beta không tập trung vào phân khúc siêu cao cấp như Alpha. Nhưng chính vì thị trường trung lưu và bình lưu đang ngày càng mở rộng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau suy thoái nên tôi tin Beta sẽ là mũi đột phá có lợi nhuận nhanh và bền vững hơn."

Cô tiếp tục, tay chuyển slide:

"Chúng ta không thay đổi thương hiệu, chúng ta mở rộng hệ sinh thái. Beta không phải bản sao hạng hai của Alpha, mà là một mắt xích thông minh nối NOXIS với đông đảo người tiêu dùng. Đó là chiến lược tiếp cận tầng sâu nền tảng của sự thống trị thị trường."

Không khí giằng co trong vài giây. Trần Uyên Phương hơi gật đầu, rồi cất giọng:

"Tôi đánh giá cao ý kiến phản biện của Phó tổng Diệp và cũng ghi nhận phần lý giải sắc sảo của tổng giám đốc. Dự án Beta được thông qua nhưng sẽ yêu cầu thêm một bản đánh giá chi tiết về rủi ro và phương án ứng phó cho phân khúc mục tiêu. Có ý kiến nào khác không?"

Không ai lên tiếng.

Diệp Mẫn Nhi không dễ dàng lùi bước. Ngay sau khi Hạ Vân kết thúc phần phản biện đầy tự tin, Diệp Mẫn Nhi vẫn điềm tĩnh cất giọng:

"Đối tượng khách hàng trung lưu và bình dân, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong định hướng chiến lược của NOXIS. Chúng ta đang mở ra một thị phần mới hay đang tự hạ thấp hình ảnh của mình? Liệu Beta có phải là một bước đi thông minh nếu không khéo nó sẽ biến Noxis thành 'nồi lẩu thập cẩm'"

Không gian trở nên im lặng, nhiều ánh mắt lộ rõ sự băn khoăn. Tổng giám đốc Lê Hạ Vân hơi mỉm cười. Cô gật đầu, ra hiệu:

"Về nội dung này, chúng tôi đã lường trước được. Sở Yên, xin trình bày thêm khảo sát."

Sở Yên đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lên phía máy chiếu. Cô ghim máy tính cá nhân, màn hình lập tức hiện lên biểu đồ và số liệu sinh động. Giọng cô bình tĩnh, ngắn gọn, không hoa mỹ:

"Chúng tôi đã thực hiện một khảo sát hành vi tiêu dùng ở 3 thành phố lớn trong 6 tháng gần nhất, tập trung vào tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh nhất cụ thể là nhóm thu nhập từ 15 đến 40 triệu/tháng."

"Kết quả cho thấy 78% người khảo sát có nhu cầu tiếp cận không gian mua sắm tích hợp, vừa đủ tiện nghi, hiện đại, nhưng giá cả không quá chênh lệch. 62% ưu tiên 'trải nghiệm thực tế hơn là thương hiệu cao cấp'."

"Trong đó, gần 50% khách hàng cho biết họ từng bị áp lực tâm lý khi đến các trung tâm thương mại cao cấp như Alpha. Họ cho rằng những không gian như vậy khiến họ 'không thuộc về'."

Màn hình chuyển sang biểu đồ tăng trưởng tiêu dùng.

"Chúng tôi không biến NOXIS thành nồi lẩu thập cẩm, mà là mở thêm một nhánh mới với công thức riêng, hương vị riêng, nhưng vẫn là một phần của thương hiệu gốc. Trung tâm thương mại Beta là một bước đi linh hoạt để dẫn dắt thị trường thay vì chỉ đứng quan sát nó thay đổi."

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào Diệp Mẫn Nhi.
"Không hạ thấp. Chúng tôi đang mở rộng vùng ảnh hưởng."

Trong vài giây, cả phòng im lặng. Sau đó là một vài tiếng gật gù, người nghiêng đầu nhìn bảng số liệu với ánh mắt khác hẳn.

Chủ tịch Trần Uyên Phương nheo mắt nhìn biểu đồ rồi gật nhẹ:

"Bài khảo sát rất thuyết phục. Tôi đề nghị bộ phận truyền thông phối hợp tài vụ xây dựng thêm một bản kế hoạch truyền thông để đảm bảo hình ảnh của NOXIS không bị hiểu lầm trong lần chuyển hướng này."

Ánh mắt Diệp Mẫn Nhi không biểu lộ gì. Không phải một nụ cười, mà là một ghi nhận ngầm. Cô thu tài liệu lại, không tranh luận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com