Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: SẼ TÌM ĐƯỢC?

Mỗi ngày trôi qua, lòng Yên Thư nặng trĩu như mang theo cả mùa đông lạnh giá. Dù đã nhiều ngày không có tin tức, cô vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì đi khắp nơi tìm kiếm Sở Yên. Cô đến khu chung cư, quán cà phê quen thuộc, thậm chí cả những ngõ ngách nhỏ.

Hôm nay, cô đến bệnh viện nơi Lâm Dịch Nghiêm làm việc. Hai người ngồi ở quán nước nhỏ gần cổng sau. Lâm Dịch Nghiêm nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Yên Thư, cậu phải ăn uống đầy đủ nếu không thì khi tìm được cô ấy, cậu còn sức đâu mà ôm người ta?"

Yên Thư gượng cười nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Lâm Dịch Nghiêm nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm:

"Tớ tin cậu sẽ tìm được. Sở Yên không phải người dễ từ bỏ như thế. Có khi... cô ấy cũng đang rất nhớ cậu."

Yên Thư khẽ gật đầu, lòng có chút ấm lại nhưng vẫn chưa đủ để xua tan nỗi bất an trong tim. Khi trở về nhà, trời đã nhá nhem tối. Vừa bước xuống xe, cô bất ngờ thấy một chiếc Mercedes trắng quen thuộc đậu ngay trước cổng biệt thự. Đèn xe vừa tắt, Lê Hạ Vân bước xuống, nét mặt thanh lịch, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Yên Thư con về đúng lúc, Hạ Vân cũng vừa mới đến." bà Phương từ trong nhà bước ra, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy con gái. Rồi không cần hỏi han gì thêm, bà nói tiếp "Hai đứa vào ăn cơm luôn đi, tiện thể mẹ có chuyện muốn nói."

Yên Thư nhìn mẹ một lúc, rồi quay sang nhìn Lê Hạ Vân. Cô ấy gật đầu nhẹ như đã quen với sự sắp đặt bất ngờ từ bà Phương. Hai người cùng bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền đá hoa cương lạnh buốt. Trong lòng Yên Thư lại dấy lên một linh cảm bất an như thể, một bữa cơm không đơn giản chỉ là bữa cơm.

Bầu không khí trong phòng ăn tuy được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ nhưng lại như phủ một lớp sương mỏng ngột ngạt. Yên Thư ngồi cạnh Lê Hạ Vân, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn xuống bát cơm đã nguội lạnh. Cô không có tâm trí ăn uống, đầu óc vẫn chỉ quanh quẩn hình bóng của Sở Yên. Dù cố gắng tìm kiếm mỗi ngày nhưng Sở Yên vẫn như làn khói tan vào hư không. Bà Phương nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, chậm rãi cất giọng:

"Hạ Vân à, con là một người trẻ có năng lực, thời gian qua lại đồng hành sát sao cùng NOXIS, ta thật sự rất yên tâm. Nếu như Yên Thư có thể cưới được một người như con, thì ta chẳng còn gì phải lo nữa."

Câu nói tưởng như vô tình nhưng lại khiến không khí bữa ăn như đông cứng lại. Yên Thư khẽ siết chặt tay dưới gầm bàn, đôi mắt hơi cụp xuống, không nói một lời. Lê Hạ Vân cười nhẹ ánh mắt cô khẽ lướt nhìn Yên Thư, nhận ra được sự gượng gạo đầy rõ rệt trong ánh mắt người bên cạnh. Cô nhã nhặn đáp lại:

"Chủ tịch quá khen rồi. Được chủ tịch tin tưởng là may mắn với cháu."

Kết thúc bữa cơm, Hạ Vân đứng dậy chào vợ chồng ông Chính, từ chối lời mời ở lại dùng trà với lý do có việc cần giải quyết. Yên Thư lịch sự bước theo tiễn cô ra xe. Gió đêm mát lạnh. Hạ Vân mở cửa xe, rồi quay sang nhìn Yên Thư, giọng cô trầm tĩnh nhưng chân thành:

"Yên Thư, trông em tiều tụy quá rồi. Dù có chuyện gì, cũng đừng quên chăm sóc bản thân."

Yên Thư ngước mắt nhìn cô, trong giây lát ánh mắt cô như phủ một màn sương:

"Cám ơn Chị Hạ Vân... em sẽ ổn thôi."

Lê Hạ Vân mỉm cười nhàn nhạt, rồi lên xe lái đi. Yên Thư đứng lại, nhìn theo ánh đèn đỏ xe khuất dần, lòng càng thêm trĩu nặng. Cô vừa bước vào nhà, ánh mắt mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng lên phòng tránh khỏi ánh nhìn dò xét nhưng tiếng gọi của mẹ cô vang lên lạnh lùng và không thể lờ đi:

"Con định mang bộ mặt u ám đó đến khi nào? Con nên nhớ thân phận của mình mà sống cho tử tế."

Yên Thư khựng lại, quay người nhìn bà Phương đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ ung dung nhưng lời nói sắc như dao.

"Hạ Vân bao nhiêu năm qua đã giúp tập đoàn đạt được nhiều thành tựu. Mẹ hy vọng con nghiêm túc suy nghĩ, đừng khiến mẹ phải thất vọng thêm nữa."

Yên Thư siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự cương quyết:

"Mẹ... cuối cùng mẹ vẫn chỉ xem con là một quân cờ trong tay mẹ. Mẹ đánh đổi hạnh phúc của con để giữ lấy sự phát triển của tập đoàn? Nếu vậy thì... mẹ tự giữ lấy nó đi."

Cô hít một hơi sâu, cố nuốt nghẹn vào lòng, giọng lặng như gió thoảng nhưng lại sắc bén vô cùng:

"Con xin lỗi... nhưng từ hôm nay, mẹ cứ xem như không có đứa con bất hiếu như con."

Nói rồi, cô quay người bước nhanh ra ngoài. Những tiếng gọi phía sau cô không còn quan trọng nữa. Cô lao vào xe, khởi động và rời đi giữa đêm tối. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cô biết: cô cần thoát khỏi nơi mệt mỏi này... ngay lập tức. Khỏi căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo. Khỏi những ánh mắt chỉ biết toan tính. Khỏi một cuộc đời mà cô không được sống là chính mình.

Không biết đã lái xe bao lâu, chỉ biết đôi tay vẫn siết chặt vô lăng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà chẳng thấy rõ con đường. Yên Thư cứ thế lao đi như muốn bỏ lại sau lưng tất cả những tiếng nói, ánh nhìn, sự ràng buộc. Đến khi mệt mỏi tràn đến đỉnh điểm, cô mới lặng lẽ dừng xe bên bờ biển. Gió biển thổi lồng lộng, lạnh và ẩm. Mái tóc dài của cô bị gió thốc bay, vương trên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe. Nhưng gió biển không thể nào thổi bay được nỗi buồn đang quặn thắt trong lòng cô.

Cô mở cửa xe, bước xuống, từng bước chậm rãi tiến lại gần mép nước. Sóng vỗ rì rào như lời thủ thỉ, tựa một khúc hát u uẩn cất lên trong lòng đêm. Trên cao, ánh trăng tròn vằng vặc treo giữa bầu trời, sáng dịu dàng nhưng cũng cô độc. Yên Thư ngước nhìn lên, đôi mắt phản chiếu ánh trăng long lanh nước.

"Sở Yên... em có nhìn thấy ánh trăng hôm nay không? Rất đẹp..."

Cô mỉm cười nhạt, một nụ cười mang theo ngàn vạn ưu tư.

"Em đang ở đâu... có đang nhớ chị như chị đang nhớ em không?"

Tiếng sóng vẫn vỗ về bờ cát, tiếng gió vẫn thì thầm quanh cô. Nhưng không có lời đáp nào cho câu hỏi đó... Chỉ có trái tim cô, lặng thinh giữa biển đêm, nhớ thương một người đã bỏ đi mang theo nửa phần hồn của cô. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ nhè nhẹ vào bờ cát như dỗ dành một trái tim đang tổn thương. Yên Thư đứng lặng dưới ánh trăng, trong lòng bất chợt trào dâng.

"Quê của Sở Yên cũng là một thành phố biển... không biết nơi đó ánh trăng đêm nay có sáng như ở đây không?"

Một ý nghĩ ấy vụt lóe lên như một tia sáng trong đêm mù mịt. Cô chưa từng đến đó, chưa từng một lần tìm đến quê nhà của Sở Yên... có lẽ cô đang ở đó, có lẽ đang trốn chạy giữa một nơi yên bình, xa rời thế giới hỗn loạn.

Yên Thư vội lấy điện thoại ra, lật lại hộp thư đến, tìm lại email của phòng nhân sự NOXIS từng gửi cô. Khi dòng địa chỉ "thị trấn Hồng Vân, Hải Liên" hiện ra, tay cô khẽ run lên. Không chần chừ, cô mở định vị. Khoảng cách: 200 km.

Không phải là gần... nhưng chẳng là gì so với nỗi nhớ.

Yên Thư nhanh chóng quay lại xe, khởi động máy. Kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch nhưng đôi mắt cô lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ thưa thớt ánh đèn. Yên Thư khẽ thì thầm: Sở Yên... chị sẽ tìm được em.

...

Yên Thư lái xe đến Hải Liên, trời cũng đã tờ mờ sáng. Biển hiện ra trước mắt cô trong sắc xanh mờ nhòe của bình minh, dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo lạ thường. Cô xuống xe, khẽ kéo áo khoác lại cho kín gió rồi đi dọc theo con dốc gần bờ biển.

Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ hòa cùng tiếng reo hò của những người ngư dân vừa cập bờ sau một đêm dài trên biển. Những chiếc thuyền nhỏ đậu san sát, dây lưới chằng chịt, nước biển còn loang lổ trên thân áo họ. Một nửa người ướt sũng, gương mặt rám nắng nhưng vẫn rạng rỡ lạ kỳ.

Yên Thư bước chậm rãi về phía một người phụ nữ trung niên đang ngồi lựa cá bên chiếc rổ nhựa đỏ. Cô do dự một chút rồi nhẹ giọng cất tiếng:

"Dì ơi, dì cho cháu hỏi... dì có quen ai tên là Nguyên Sở Yên không ạ?"

Người phụ nữ đang lúi húi nhặt từng con cá nhỏ bỏ vào rổ nhựa đỏ liền ngẩng lên. Bà đưa tay phủi vội ít nước biển còn dính trên tay áo, nhìn Yên Thư bằng ánh mắt dò xét rồi khẽ nhíu mày.

"Nguyên Sở Yên... cái tên nghe quen quen, mà dì không nhớ rõ lắm. Cháu có ảnh không?"

Yên Thư lập tức rút điện thoại ra, cô ấn sáng màng hình, hình nền điện thoại là bức ảnh chụp chung giữa cô và Sở Yên. Trong ảnh, Sở Yên cười rạng rỡ. Người phụ nữ nheo mắt lại nhìn kỹ. Vài giây sau, bà à lên một tiếng:

"À, Tiểu Yên đây mà," người phụ nữ reo lên, ánh mắt sáng lên một cách trìu mến. "Ở đây ai cũng biết con bé, tính tình hiền lành, lễ phép lắm. Cháu là bạn của Tiểu Yên à?"

Yên Thư nghe vậy mà lòng như vỡ òa. Ánh mắt cô rạng rỡ, một tia hy vọng cháy bùng trong tim. Cô gật đầu, giọng có phần xúc động:

"Dạ vâng, cháu là bạn của cô ấy... ở Thiên Quang ạ."

Người phụ nữ mỉm cười thân thiện:

"À, vậy cháu chờ dì một chút nhé."

Nói rồi, bà xoay người hướng về phía những người đàn ông đang gỡ lưới cách đó chừng mười mét, tay làm loa gọi lớn:

"Đại Phát à, Tiểu Yên nhà anh có bạn đến tìm này!"

Một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng, đang ngồi thu dọn đống lưới ngẩng đầu lên. Ông bước đến với nụ cười niềm nở, giọng nói ấm áp vang lên:

"À, chào con. Ta là dượng của Tiểu Yên."

Yên Thư lễ phép cúi đầu chào:

"Cháu chào chú, cháu là Yên Thư bạn của Sở Yên..."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt hiền hậu:

" Con chờ một chút nhé, dượng sắp làm xong rồi, lát nữa dượng sẽ chở con về nhà."

Yên Thư gật đầu, lòng vẫn chưa hết hồi hộp:

"Dạ vâng, dượng cứ làm đi ạ."

Bên tai cô, sóng biển vẫn rì rào. Nhưng giờ đây, âm thanh ấy không còn lạnh lẽo nữa. Mỗi tiếng sóng đều như thì thầm một lời hứa: cô sắp được gặp lại người mình thương. Yên Thư vui vẻ ngồi xuống bên rổ cá, tay thoăn thoắt làm theo hướng dẫn của dì Nhu. Mùi biển, mùi cá tươi, mùi gió sớm, tất cả hoà quyện lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Dì Nhu vừa lựa cá vừa trò chuyện, kể vài chuyện làng chài, nhắc đến hồi nhỏ của Sở Yên với ánh mắt đầy trìu mến. Yên Thư lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khẽ. Những câu chuyện ấy như từng mảnh ghép bình yên về tuổi thơ của người cô yêu, càng khiến nỗi nhớ trong cô thêm dịu dàng.

Một lúc sau, Dượng Phát rảo bước đến, tay lau sơ mồ hôi:

"Yên Thư, dượng xong rồi, để dượng chở con về nhé."

Dì Nhu cũng cười hiền:

"Cảm ơn con, Yên Thư. Con về trước đi, khi nào rảnh ghé nhà dì chơi nhé. Nhà dì ở ngay đầu con dốc đó."

"Dạ, con chào dì. Con cảm ơn dì nhiều lắm."
Yên Thư lễ phép cúi đầu, rồi bước đến phía sau chiếc xe ba gác.

Cô ngồi phía sau, bên cạnh những tấm lưới biển còn vương nước và muối. Gió sớm lùa qua mái tóc cô, mằn mặn mà nhẹ tênh. Chiếc xe từ từ lăn bánh men theo bờ biển, rẽ qua vài khúc quanh, dần hiện ra một căn nhà gỗ đơn sơ, mái ngói xám, tường gỗ sẫm màu, trước hiên trồng đầy hoa giấy và cúc dại. Yên Thư nín thở. Trái tim cô đập mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com