CHƯƠNG 56: HÀNH TRÌNH MỚI
Buổi chiều, ánh nắng nhuộm vàng mặt biển lấp lánh. Yên Thư, Sở Yên cùng Tiểu Nhu và Tiểu Khang ra bờ biển. Hai đứa nhỏ tung tăng chạy nhảy, tiếng cười vang vọng theo từng bước chân in trên cát ướt. Con diều giấy do Yên Thư sửa lại bay cao, chao lượn giữa nền trời xanh thẳm, kéo theo ánh mắt đầy háo hức của tụi trẻ thơ.
Trên bãi cát mịn, Yên Thư và Sở Yên ngồi cạnh nhau. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mằn mặn của đại dương. Yên Thư ngả người ra sau chống tay, hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra:
"Ở đây thật thoải mái, không khí trong lành quá... như thể mọi muộn phiền đều có thể tan biến theo sóng biển."
Sở Yên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo cánh diều bay cao trên nền trời chiều vàng rực. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô bay lòa xòa.
"Ừ, ở đây yên bình lắm..." Sở Yên lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. "Mỗi khi mệt mỏi, em chỉ muốn trốn về đây. Như thể mọi thứ xô bồ ngoài kia đều tan biến theo từng cơn sóng vậy."
Yên Thư nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi thương yêu.
"Chị hiểu rồi... tại sao em lại chọn quay về nơi này."
Một lúc sau, cô mỉm cười nói tiếp:
"Nhưng nếu có thể... chị hy vọng từ nay, khi em mệt, em đừng một mình quay về nữa. Cho chị đi cùng, được không?"
Sở Yên quay sang, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, rồi chậm rãi dịu lại, chân thành. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không gian giữa họ như được lấp đầy bởi sự thấu hiểu sâu sắc, không cần nhiều lời. Ở phía xa, tiếng cười khúc khích của Tiểu Nhu và Tiểu Khang vang lên rộn rã như hòa nhạc cùng tiếng sóng. Cánh diều bay cao, kéo theo cả trái tim đang khẽ khàng chạm lại của hai người từng xa cách, từng tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn chọn hướng về nhau.
Sở Yên đang ngồi trên giường, ánh đèn vàng dịu phủ lên khuôn mặt thanh tú của cô. Trong tay là cuốn sách đã đọc dở, từng trang giấy mỏng khẽ lật theo nhịp tay, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng mở, Yên Thư bước vào, mái tóc còn đọng vài giọt nước, vai khoác hờ chiếc khăn tắm. Nhìn thấy người kia đang chăm chú đọc sách, khóe môi cô cong lên đầy cưng chiều. Không chút do dự, cô bước đến, cúi người ôm chặt Sở Yên từ phía sau, cả cơ thể còn vương hơi nước lập tức áp vào tấm lưng ấm áp ấy.
"Á..." Sở Yên giật nhẹ, rùng mình vì lạnh, khẽ kêu lên một tiếng. "Lạnh quá!"
Yên Thư bật cười khẽ, dụi đầu vào gáy cô, giọng nghèn nghẹn mà ngọt ngào:
"Lạnh thì ôm chị thêm một chút đi, sẽ ấm ngay thôi..."
Sở Yên khẽ quay đầu, định lườm cô một cái nhưng ánh mắt mềm ra khi chạm phải ánh nhìn tha thiết ấy. Cô khẽ thở dài, tay luồn ra sau nắm lấy tay Yên Thư đang siết chặt bên hông mình.
"Lần sau tắm xong lau khô rồi mới được ôm em, biết chưa?"
Yên Thư cười nhỏ, càng siết chặt hơn.
"Biết rồi. Nhưng mà... chị nhớ em, chẳng lẽ em nỡ đẩy chị ra?"
Sở Yên im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Yên Thư. Cuốn sách khép lại trên đùi, ánh đèn vẫn dịu dàng rọi, còn trong phòng chỉ còn lại tiếng tim đập hòa nhịp trong yên bình.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, chưa kịp phản ứng gì, Yên Thư và Sở Yên đã vội tách nhau ra trong tích tắc. Hai bóng nhỏ lướt nhanh vào, nhảy phốc lên giường với tiếng cười lanh lảnh.
"Chị Yên, chị Thư! Hai chị chơi với tụi em đi!" Tiểu Khang và Tiểu Nhu mỗi đứa níu một bên tay Sở Yên, khuôn mặt sáng rỡ như mặt trời buổi sớm.
Sở Yên chỉ biết cười gượng, ánh mắt liếc Yên Thư đầy bất lực. Còn Yên Thư thì bật cười, cúi xuống nhéo nhẹ má Tiểu Khang:
"Được rồi, hai nhóc muốn chơi gì nào?"
"Chơi cờ cá ngựa đi ạ!" Tiểu Nhu reo lên, rồi như đã chuẩn bị từ trước, cô bé rút ra một hộp cờ từ sau lưng, đôi mắt long lanh đầy phấn khích.
Chẳng mấy chốc, cả bốn người, hai lớn hai nhỏ, đã ngồi quây tròn trên tấm nệm ấm áp. Tiếng quân cờ lách cách, tiếng cười khúc khích vang lên đều đều. Yên Thư cố tình chơi vụng một nước khiến Tiểu Khang cười ngặt nghẽo, còn Sở Yên thì chép miệng giả vờ nghiêm túc:
"Chị Thư mà cứ gian lận thế này là không công bằng đâu nhé."
"Chị nhường mà, gọi là 'ưu tiên người nhỏ'!" Yên Thư tròn mắt biện minh.
Tiếng cười cứ thế lan ra, lấp đầy không gian. Trò chơi đang đến hồi cao trào, từng bước đi căng thẳng, từng nước cờ được tính toán kỹ lưỡng thì... cạch – cánh cửa phòng bật mở, giọng dì Thanh vang lên nghiêm khắc nhưng đầy dịu dàng:
"Tiểu Nhu, Tiểu Khang, đã trễ lắm rồi, về phòng ngủ để hai chị còn nghỉ ngơi nữa."
"Mẹ ơi... một xíu thôi, con sắp thắng rồi mà..." Tiểu Nhu phụng phịu, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ đầy van nài.
"Không được. Trễ lắm rồi, hai đứa nhanh xuống phòng đi."
Sở Yên khẽ nghiêng đầu, giọng cô nhẹ nhàng:
"Hai em ngoan, về ngủ đi. Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp, nhé? Mau đi kẻo mẹ la bây giờ."
Tiểu Khang và Tiểu Nhu nhìn nhau đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng đành "dạ" rõ to, luyến tiếc bước ra khỏi giường, chạy nhanh xuống phòng mình. Dì Thanh đứng đợi ở ngưỡng cửa rồi khép cửa lại, để lại căn phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người.
Sở Yên cúi người gom từng quân cờ, xếp lại vào hộp một cách cẩn thận, động tác đều đặn như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô, dịu dàng như một bức tranh tĩnh lặng. Không gian bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng và đầy an yên.
Yên Thư từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sở Yên, cằm tựa lên vai cô, giọng trêu ghẹo:
"Chị Yên đúng là có năng lực chiêu dụ trẻ con, quá sức ngọt ngào mà không phải chỉ hai đứa nhỏ thích thôi đâu nhé, chị cũng thích nữa." Yên Thư siết nhẹ vòng tay, má hơi dụi vào vai Sở Yên,
Sở Yên khẽ cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nghiêng đầu trêu chọc:
"Được rồi, đừng có xu nịnh nữa, 'em bé Yên Thư' nhanh nằm xuống ngủ đi, không là 'chị' sẽ tét vào mông em bây giờ."
Yên Thư bật cười khúc khích, chẳng những không buông mà còn siết vòng tay chặt hơn, hôn nhẹ lên má Sở Yên một cái:
"Nè, để xem 'chị Yên' tét vào mông em kiểu gì đây..."
Sở Yên giả vờ vùng vẫy nhưng càng cựa quậy thì càng bị Yên Thư ghì chặt.
"Yên Thư, thả em ra!" - "Không thả."
"Thả em ra!"- "Không thả, em thua chưa?"
"Em không thua." - "Chịu thua đi rồi chị tha."
"Không có chuyện đó..."
"..."
Hai người cứ thế cười đùa, tiếng nói cười đứt quãng xen lẫn tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong không gian êm đềm. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh lặng lẽ treo cao, rọi những tia sáng bạc dịu dàng lên khung cửa sổ bằng gỗ. Giây phút ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người – một cái ôm, một vòng tay, một chút ngốc nghếch, một chút dịu dàng... nhưng là tất cả.
...
Buổi sáng hôm sau, Yên Thư và Sở Yên dậy sớm, cùng theo dượng Phát ra bãi biển kéo lưới. Trời vẫn còn mờ tối, ánh sáng lờ mờ của bình minh chưa đủ xua tan màn sương dày đặc phủ kín mặt đất. Phía xa xa, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên nền trời xám nhạt, như cố chần chừ chưa chịu rời đi.
Gió biển buốt lạnh thổi tạt vào mặt, lùa qua mái tóc và làn áo mỏng, nhưng hai người ngồi phía sau xe ba gác chỉ dựa nhẹ vào nhau, lặng lẽ, không một lời than vãn. Họ ngồi giữa những tấm lưới ẩm mùi muối biển và cá tươi, cảm nhận từng chuyển động chậm rãi của chiếc xe khi bánh xe lăn lóc qua những con đường lót đá dẫn ra bờ cát.
Sở Yên vòng tay kéo Yên Thư xích vào phía mình, giọng nói khẽ:
"Có lạnh không?"
Yên Thư cười, lắc đầu:
"Không lạnh bằng những hôm chị không có em"
Sở Yên quay đi, gió lướt qua mắt cô, mang theo cả một chút ươn ướt nhè nhẹ. Xe chậm rãi qua một đoạn cát mềm, phía trước đã thấy bóng dáng lờ mờ của những người ngư dân đang bắt đầu ngày mới. Giữa khoảnh khắc giao mùa giữa đêm và ngày, ánh trăng và mặt trời cùng tồn tại, cũng giống như hai người, giữa yên bình và giông bão, giữa hiện tại và quá khứ, vẫn đang đồng hành bên nhau.
Buổi sáng hôm đó, sau khi ra bãi biển kéo lưới, Yên Thư và Sở Yên cùng dượng Phát phụ lựa cá, gỡ từng mẻ lưới dính rong và những con cá còn giãy đạp. Họ phơi lưới dưới nắng sớm, đôi tay ướt đẫm nước biển và mùi cá tanh, lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Công việc vùng biển vất vả, chẳng thơ mộng như bức tranh trong tưởng tượng, nhưng với Yên Thư, lòng cô lại thấy nhẹ nhàng lạ thường. Giữa những tiếng cười nói của người lao động, giữa gió biển mặn mòi và nhịp sống mộc mạc, cô cảm nhận được một thứ bình yên chưa từng có một sự giản dị không còn bon chen, nơi mà chỉ cần có Sở Yên bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá.
Buổi trưa, họ cùng nhau đến nghĩa trang nhỏ nằm nép mình nơi triền đồi phía sau làng chài. Đường lên mộ vắng vẻ, hai bên lác đác những hàng cỏ khô và hoa dại. Trên tay Yên Thư là bó cúc trắng cô đã chuẩn bị từ sớm. Họ dừng lại trước hai ngôi mộ đá nằm cạnh nhau, bia mộ khắc tên cha mẹ của Sở Yên. Không khí nơi đây yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc giữa những hàng cây ven đồi. Yên Thư nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt bó hoa lên mộ, ánh mắt dừng lại nơi hai bức ảnh cũ in trên bia. Cô quay sang nhìn người bên cạnh Sở Yên đứng im lặng, đôi mắt cụp xuống, cả người như được gió ôm lấy. Yên Thư cúi đầu, giọng cô trầm và thành khẩn:
"Ba mẹ... con xin hứa sẽ chăm sóc con gái của hai người. Cả đời này, con sẽ không để em ấy phải cô đơn hay gồng gánh thêm điều gì nữa..."
Sở Yên khẽ giật mình, mắt rưng rưng. Gió lướt qua, cuốn theo lời hứa ấy, lặng lẽ chạm vào từng phiến đá cũ, như một sự chứng giám dịu dàng từ đất trời và những người đã khuất.
Không khí năm mới rộn rã khắp nơi, từng con ngõ nhỏ ở Hải Liên cũng ngập tràn âm thanh vui tươi, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chào hỏi râm ran. Mọi người nơi đây đã quen thuộc với sự xuất hiện của Yên Thư, cô gái thành thị nhưng hòa nhã và chân thành. Ai cũng quý cô, từ bác hàng xóm hay cho trái cây đến đám trẻ con hay chạy đến kéo tay rủ chơi.
Buổi tối, cả nhà cùng nhau xuống thị trấn đón không khí xuân. Con đường trung tâm sáng rực đèn lồng đỏ, các quầy hàng tấp nập người qua lại. Tiểu Nhu và Tiểu Khang ríu rít kéo nhau đi chọn đồ chơi, còn Yên Thư và Sở Yên thong thả bước cạnh nhau giữa dòng người. Yên Thư dừng lại trước một quầy bán vòng tay thủ công. Những sợi chỉ đỏ được tết khéo léo, gắn vài hạt gỗ nâu trầm hoặc con charm nhỏ bằng bạc hình cá chép, hồ lô. Cô mân mê một sợi vòng đơn giản, ánh mắt vô thức dịu lại.
Sở Yên đứng bên cạnh liếc thấy biểu cảm ấy, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Nếu chị thích... thì chúng ta có thể mua một đôi."
Yên Thư quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành kia, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hai người cùng chọn ra hai sợi giống nhau, đơn giản mà vừa vặn một sợi có chiếc chuông nhỏ, một sợi có hạt ngọc xanh nhạt. Khi trả tiền, người bán hàng là một cô gái trẻ tươi cười nhìn họ:
"Hai đứa rất xứng đôi đấy nhé, nhìn là biết hợp nhau."
Yên Thư và Sở Yên không đáp lại, chỉ thoáng nhìn nhau rồi cùng bật cười. Một nụ cười lặng lẽ nhưng chứa đựng nhiều hơn cả ngàn lời xác nhận. Họ cùng nắm tay nhau đi giữa dòng người tấp nập, tay Yên Thư vô thức siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, người kia sẽ tan vào đám đông mà biến mất mãi mãi. Trên đường về, hai người tản bộ dọc bờ biển. Không khí ở đây yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào và mùi mặn mà của gió biển lùa qua tóc, qua vạt áo.
Yên Thư bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt đượm ánh trăng:
"Sở Yên... chị muốn thời gian chậm lại ở giây phút này, chị muốn ở bên cạnh em lâu hơn nữa."
Sở Yên cũng dừng lại, không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán Yên Thư. Ngón tay mát lạnh lướt qua má cô, dịu dàng như cơn gió đầu xuân.
"Ngốc à," Sở Yên khẽ cười, "Dù thời gian có trôi nhanh hay chậm... em vẫn sẽ bên chị."
Ánh mắt hai người giao nhau một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa tiếng sóng biển và gió thổi nhè nhẹ. Yên Thư nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó là tất cả sự dịu dàng, bao dung và kiên định mà cô hằng mong. Ánh trăng bạc phủ lên làn da Sở Yên, soi sáng đường nét khuôn mặt ấy quen thuộc, gần gũi và đẹp đến nao lòng. Không kìm được, Yên Thư cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng nhạt kia một nụ hôn sâu. Không vội vã, không vồ vập, mà đầy lưu luyến, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận tâm khảm.
Sở Yên không né tránh, cũng không chống cự. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp lại nụ hôn kia như một lời hồi đáp cho tất cả yêu thương từng lặng thầm trao gửi. Một hơi ấm quen thuộc len lỏi qua từng hơi thở, phủ kín môi cô, tràn đầy và tham lam như muốn níu giữ cả thế gian này.
Bên bờ biển vắng, giữa ánh trăng rằm và tiếng sóng ru nhẹ, hai người họ đứng đó như thể thế giới đã thu nhỏ lại, chỉ còn vừa đủ cho một lời yêu và hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com