CHƯƠNG 59: TÌM KIẾM
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn quen thuộc, Yên Thư ngồi bất động trên bàn làm việc. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trôi qua từng nhịp. Chiếc ghế bọc da trở nên lạnh ngắt dưới lưng cô nhưng không lạnh bằng thứ đang len lỏi trong ngực, cảm giác trống rỗng đến đau đớn.
Trên mặt bàn, hồ sơ hiện trường mở ra, bên cạnh là chiếc vòng tay chỉ đỏ, món đồ lặng lẽ mà quen thuộc đến mức như một cái tát vào tim cô.
Sở Yên là Trăng Lạc?
Yên Thư siết chặt hai tay, ngón tay run run như cố bám víu vào một chút hy vọng cuối cùng, rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là một trò đùa nào đó tàn nhẫn. Nhưng tất cả những dấu vết, những chứng cứ, ánh mắt, dáng người khi đứng trên cây cầu hôm đó... tất cả đều là thật.
Nước mắt không báo trước bất ngờ lăn xuống má. Cô từng nghĩ mình đủ lý trí để đối mặt với bất kỳ sự thật nào, nhưng không phải là sự thật này.
Không phải là Sở Yên.
Không phải là người mà mỗi sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho cô. Không phải là người luôn lặng lẽ ôm cô vào lòng mỗi đêm. Mọi khoảnh khắc dịu dàng ấy... bây giờ hóa ra đều là lớp ngụy trang cho một thân phận khác, một kẻ đứng đối đầu với luật pháp, đứng đối đầu với cô.
Yên Thư bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm mà là tiếng nức nghẹn, gấp gáp, như đứa trẻ bị xé toạc khỏi vòng tay yêu thương.
"Sao em có thể làm vậy với chị, Sở Yên..."
Giọng cô vỡ ra như một lời thì thầm yếu ớt.
Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực đến thế.
Người mà cô yêu nhất...
Người mà cô tin tưởng nhất... Lại chính là người cầm dao đâm vào tim cô, không hề báo trước.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng ngột ngạt trong phòng. Yên Thư vội đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân, rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Một đồng chí trong đội điều tra đứng trước cửa, nét mặt đầy mệt mỏi và căng thẳng:
"Thưa thanh tra, vẫn chưa tìm được tung tích của Trăng Lạc. Các đội tuần tra đường thủy và lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ sông nhưng... vẫn không có kết quả gì. Dòng nước chảy xiết... có lẽ người đó không thể trụ nổi."
Yên Thư đứng lặng vài giây. Cô cảm thấy cả thế giới như đang lắc lư trong lòng ngực mình nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ vững sự điềm tĩnh. Cô siết chặt tay, giọng nói tuy lạnh nhưng ánh mắt lại đầy những cảm xúc hỗn loạn:
"Dù người đó có chết... chúng ta cũng phải tìm thấy xác."
Ánh mắt cô xoáy sâu vào người báo cáo, dứt khoát và đau đớn:
"Tiếp tục tìm kiếm. Không được bỏ sót bất kỳ tấc đất, tấc nước nào."
Người đội viên khẽ gật đầu, rồi rút lui. Khi cánh cửa khép lại, Yên Thư quay lưng, bước chậm về phía bàn làm việc. Nỗi đau trong cô vẫn chưa thể nguôi. Câu nói vừa rồi như một nhát dao tự cô đâm vào tim mình.
...
Giữa con sông cuồn cuộn nước xoáy, Sở Yên vùng vẫy giữa dòng nước lạnh buốt, từng cơn sóng đánh vào người. Hơi thở yếu dần, hai tay tê rần, cơ thể tưởng như chẳng còn là của mình nữa. Nhưng cô vẫn không buông xuôi trong tâm trí, hình ảnh của Yên Thư vẫn cháy rực như ngọn lửa cuối cùng giữ cô sống sót giữa cơn bão số phận.
Cuối cùng, sau một chặng dài vô định, Sở Yên chạm được vào một bãi bồi phủ đầy bùn và cát. Cô bò từng chút một lên mép bờ, thân người ướt sũng, kiệt quệ. Ngực phập phồng, từng hơi thở nặng nề như bị đá đè lên. Cô ngã ra nền đất lạnh, ánh mắt mờ đục hướng lên bầu trời đã chạng vạng sáng. Màu trời xám xanh nhợt nhạt, ánh sáng đầu ngày như tàn tro rơi xuống giữa một tâm hồn rách nát.
"Phải chi ngày đó... mình quyết tâm hơn với tình cảm của mình..."
Lời thì thầm yếu ớt vang lên từ đáy cổ họng. Đôi mắt cô ươn ướt, ánh lên một sự nuối tiếc không thể diễn tả bằng lời.
"Thì có lẽ... Yên Thư và mình..."
Nỗi xót xa xé toạc lòng ngực. Cô biết, một lần nữa... cô và Yên Thư lại không thể cùng đứng chung một thế giới. Một giọt nước mặn chát lăn nơi khóe mắt, chẳng biết là nước mắt hay nước sông còn vương. Ánh sáng trong mắt dần tắt.
"Yên Thư... xin lỗi chị... lại khiến chị đau lòng rồi..."
Sở Yên khẽ khép mắt lại, ý thức mơ hồ chìm dần trong bóng tối. Cơ thể cô nằm đó, bất động giữa bãi bồi, xung quanh chỉ còn tiếng gió sớm và tiếng chim biển gọi ngày mới.
...
Cục điều tra, 6 giờ sáng.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chiếu nghiêng qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Yên Thư. Cô ngồi sau bàn làm việc, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm, mái tóc rũ xuống che lấp một phần ánh nhìn đã mất đi vẻ sắc bén quen thuộc. Tâm trí cô như một mớ hỗn độn cảm xúc và lý trí giằng co không dứt. Cửa phòng bật mở. Một đồng chí mặc cảnh phục bước vào, tay cầm hồ sơ, giọng trầm tĩnh:
"Báo cáo thanh tra, chúng tôi đã trích xuất camera quanh khu nơi Trăng Lạc xuất hiện lần cuối. Phát hiện một chiếc xe máy để lại gần bãi công trình, biển số thuộc sở hữu của một cá nhân tên Nguyên Sở Yên, nhân viên văn phòng tập đoàn NOXIS. Hiện có căn cứ nghi ngờ cô ta chính là Trăng Lạc."
Lời nói vang lên rành rọt. Nhưng mỗi chữ lọt vào tai Yên Thư lại như từng lưỡi dao nhấn sâu vào vết thương. Cái tên ấy thân thuộc đến nhói lòng. Cô khẽ đứng dậy nhưng cả người chao đảo, một tay chống lên bàn mới giữ được thăng bằng. Ánh mắt đồng chí kia lộ rõ vẻ lo lắng:
"Thanh tra, chị... không ổn. Có cần"
"Tôi ổn."
Giọng Yên Thư lạnh đi, sắc như một lưỡi dao cố gượng chặt.
"Điều tra toàn bộ mối quan hệ. Đồng thời... phát lệnh truy nã toàn quốc."
Dứt lời, Yên Thư quay lưng lại phía cửa sổ, giấu đi ánh mắt đỏ hoe đang ngấn nước. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng. Nhưng trong lòng cô, một đêm dài vẫn chưa kết thúc.
Thông tin Nguyên Sở Yên, một nhân viên văn phòng nhỏ bé, lặng lẽ, hiện đang bị nghi ngờ là siêu trộm Trăng Lạc, nhanh chóng lan truyền trong nội bộ tập đoàn NOXIS như một quả bom nổ giữa ban ngày. Tại phòng làm việc của phòng tài vụ tập đoàn những lời bàn tán không ngừng vang lên:
"Không thể nào... là Sở Yên thật sao? Cô ấy á?"
Ai nấy đều tròn mắt ngỡ ngàng. Sự trái ngược giữa hình ảnh Sở Yên, cô gái cẩn thận, lễ phép và tốt bụng với cái tên Trăng Lạc kẻ trộm thần bí đã gây náo loạn truyền thông suốt nửa năm qua, khiến mọi người không tài nào chấp nhận nổi.
Phó trưởng phòng nhân sự, người từng trực tiếp phỏng vấn Sở Yên, còn lẩm bẩm:
"Tôi vẫn nhớ cô ấy đến trễ buổi phỏng vấn vì giúp một cụ già bên đường... một người như vậy, sao có thể là Trăng Lạc?"
Bầu không khí tại tập đoàn đang dần căng như dây đàn. Tại phòng giám đốc, ánh sáng dìu dịu hắt qua lớp kính mờ. Yên Thư ngồi trên ghế sofa, đối diện với Lê Hạ Vân. Trước mặt là tách trà đã nguội nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt như thể đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Ánh mắt Yên Thư thất thần. Cô không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không như thể vẫn chưa chấp nhận nổi điều đã quá rõ ràng. Lê Hạ Vân khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhưng vang lên như một nhát dao cắt vào khoảng lặng:
"Yên Thư... chị không ngờ... Sở Yên cô ấy lại là Trăng Lạc? Có thể nào... là nhầm lẫn không?"
Yên Thư lắc đầu. Giọng cô khản đặc:
"Em cũng mong... chỉ là nhầm lẫn. Nhưng sự thật... vẫn là sự thật."
Cô cụp mắt xuống như thể chính mình cũng không thể tin được lời vừa thốt ra. Lê Hạ Vân không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Yên Thư, đôi tay đã từng vững vàng cầm súng đối đầu với biết bao kẻ thù... vậy mà lúc này lại đang run rẩy không kiểm soát.
"Yên Thư... nếu em cần gì... hãy nói với chị. Dù là chuyện gì xảy ra, dù kết cục thế nào... chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em."
Yên Thư cắn chặt môi. Nước mắt dâng lên nhưng cô lại cố nuốt xuống. Lúc này đây, cô không cho phép mình yếu đuối dù trong lòng là cả một cơn bão đang gào thét. Chỉ có một điều cô biết chắc: Sự thật... đã khiến trái tim cô rạn vỡ. Và niềm tin... chưa bao giờ khó giữ đến thế.
Có tiếng gõ cửa vang lên, nhịp đều đặn phá vỡ khoảnh khắc lặng thinh giữa hai người. Yên Thư khẽ chớp mắt, rút tay ra khỏi tay Lê Hạ Vân, động tác chậm rãi và dứt khoát như thể cố thu lại tất cả cảm xúc vào trong. Một đồng chí cảnh sát bước vào, đứng nghiêm:
"Báo cáo thanh tra, đã hoàn tất việc lấy lời khai."
Yên Thư gật đầu, giọng nói khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày. Cô quay sang Lê Hạ Vân, khẽ cúi đầu:
"Chị Hạ Vân, em xin phép đi trước."
Lê Hạ Vân khẽ gật đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện lên:
"Ừm... em nhớ giữ gìn sức khỏe."
Yên Thư không trả lời chỉ khẽ quay lưng bước đi. Bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa khép lại, để lại một khoảng trống lặng im trong căn phòng. Lê Hạ Vân vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo hướng cánh cửa vừa đóng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mơ hồ.
Xe đặc chủng chuyên dụng dừng lại trước tòa chung cư cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Cả khu vực lập tức được phong tỏa nghiêm ngặt, các tầng xung quanh được kiểm soát, cư dân tạm thời yêu cầu không rời khỏi nhà. Không khí căng thẳng bao trùm hành lang tầng mười sáu, nơi căn hộ nhỏ nằm khuất bên trong. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng, từng đồng chí cảnh sát trong trang phục chống đạn, súng sẵn sàng trên tay, tiếp cận cánh cửa căn hộ. Một đồng chí khẽ chạm vào tay nắm cửa, quay lại nhìn Yên Thư:
"Thanh tra, cửa khóa. Chúng ta sẽ phá cửa chứ?"
Yên Thư đứng im một giây, rồi lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khóa.
"Không cần. Tôi có chìa."
Giọng cô bình tĩnh nhưng không giấu được sự chua xót. Chiếc chìa khóa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, vẫn còn móc gấu bông đỏ bé xíu treo lủng lẳng. Cô đưa cho đồng đội, ánh mắt mọi người đổ dồn về cô trong một thoáng bất ngờ nhưng không ai hỏi điều gì.
Chiếc chìa xoay một vòng, cạch, cửa mở.
Căn hộ hiện ra trong ánh đèn pin sáng trắng lạnh lẽo. Tất cả im lặng, không một bóng người. Mọi vật vẫn còn nguyên vẹn: chiếc ly còn để úp khô bên bồn rửa, chăn gối xếp gọn trên giường, mùi hương nhẹ phảng phất như còn dấu vết người từng ở. Yên Thư bước vào, đôi mắt chậm rãi quét khắp căn phòng quen thuộc. Không ai lên tiếng. Một không gian trống trải... nhưng lại khiến lòng người nghẹn ứ. Giọng Yên Thư nhàn nhạt cất lên:
"Lục soát kỹ lưỡng toàn bộ căn hộ, đừng để sót bất cứ manh mối nào. Nhưng... đừng làm xáo trộn mọi thứ."
"Rõ!" cả đội lập tức chia nhau hành động kiểm tra kỹ từng ngóc ngách. Bầu không khí như bị nén lại, giữa tiếng sột soạt và nhịp thở căng thẳng.
Yên Thư lặng lẽ bước vào căn phòng ngủ, nơi khiến tim cô thoáng se lại. Chốn này... quen thuộc đến mức cô có thể nhắm mắt cũng nhớ từng vị trí. Từng vật nhỏ. Mỗi sáng, ánh nắng hắt từ ô cửa đó. Mỗi tối, người kia nằm nghiêng về bên trái, tay khẽ ôm lấy cô từ phía sau.
Cô ngồi xuống mép giường, tay đặt lên mặt tủ đầu giường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra. Một cuốn sổ tay mỏng nằm gọn bên trong, góc sổ đã cũ sờn đi một chút. Khi mở ra, một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi xuống. Tờ giấy màu vàng nhạt, nét chữ mềm mảnh nghiêng nghiêng chính là nét chữ của cô.
Yên Thư khựng người. Đó là tờ giấy cô từng viết vội trong bệnh viện, ngày Sở Yên bị thương vì cứu cô. Cô không ngờ Sở Yên lại giữ nó, còn cẩn thận ép giữa những trang sổ như một báu vật. Tay Yên Thư khẽ run, trái tim cô hỗn loạn, nỗi đau, hoài nghi, day dứt và tình yêu không nói thành lời... tất cả va đập trong lồng ngực cô như sóng dữ.
"Thì ra em vẫn luôn giữ nó..."
Cô khẽ gập cuốn sổ lại, đặt tờ giấy trở lại vào vị trí cũ. Dù thân phận bây giờ đã thành bí mật, dù cách nhau bởi quá nhiều lớp nghi kỵ... nhưng tình cảm ấy, chưa từng là giả.
Yên Thư siết chặt cuốn sổ trong tay. Lòng cô rối bời, nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên một điều chắc chắn: Cô phải tìm ra sự thật. Dù phải đi đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com