CHƯƠNG 61: NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Bên trong phòng lấy lời khai, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống khiến gương mặt Sở Yên càng thêm tái nhợt. Cô ngồi yên, tay đặt trên bàn. Đối diện cô là một điều tra viên trung niên, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt như xoáy sâu vào từng phản ứng của cô.
"Cô thừa nhận mình là người đã đột nhập vào văn phòng chính phủ?"
Sở Yên khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Phải, là tôi."
"Và cả vụ xâm nhập nhà riêng của cựu nghị viên Tống Nguyên?"
"Cũng là tôi."
Điều tra viên liếc nhìn tập hồ sơ trước mặt, tay khẽ lật qua những tấm ảnh hiện trường rồi dừng lại ở một trang cụ thể.
"Nhưng còn cái chết của Sói Xám? Hắn bị giết ở một nhà kho bỏ hoang. Camera gần hiện trường ghi được hình ảnh nghi ngờ là cô, cô có lời giải thích gì?"
Sở Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng thắn nhìn đối phương, không né tránh.
"Tôi chỉ là một tên trộm. Tôi lấy thông tin, lấy bằng chứng và tiền phi pháp. Tôi chưa từng giết ai."
"Cô khẳng định không liên quan đến cái chết của hắn?"
Sở Yên siết chặt hai tay lại giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:
"Tôi chỉ muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Tôi biết mình đã vượt ranh giới pháp luật nhưng mạng người không phải thứ tôi dám động đến."
Ở phòng kỹ thuật bên ngoài, Yên Thư ngồi lặng lẽ dõi theo qua màn hình. Ánh mắt cô rối loạn giữa cảm xúc và lý trí. Cô cố đọc từng cử chỉ, từng ánh nhìn của Sở Yên.
Tại phòng họp của đội điều tra, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Từng gương mặt trong phòng đều hiện rõ vẻ căng thẳng và bất lực. Trên màn hình chiếu, một loạt hình ảnh hiện trường, hồ sơ tội phạm và các mốc thời gian được trình bày chi tiết. Điều tra viên chính cầm tập hồ sơ bước lên phía trước, giọng nghiêm trọng:
"Báo cáo thanh tra và toàn đội. Nghi phạm Nguyên Sở Yên đã nhận tội xâm nhập vào văn phòng chính phủ và nhà riêng của cựu nghị viên Tống Nguyên. Tuy nhiên, cô ta phủ nhận có liên quan đến cái chết của Sói Xám."
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người trong phòng trước khi tiếp tục:
"Sau khi rà soát lại toàn bộ các dữ kiện, chúng ta không tìm thấy động cơ rõ ràng của cô ta trong việc giết Sói Xám"
Một sĩ quan khác lên tiếng:
"Vậy còn nhóm Hắc Long? Có lời khai nào liên quan đến vụ đầu độc Thống đốc Lưu Khánh Tiến không?"
"Không. Chúng rất ranh ma. Bọn chúng từ chối khai bất kỳ điều gì liên quan. Và theo báo cáo pháp y, toàn bộ hiện trường đã bị xóa dấu vết cực kỳ chuyên nghiệp. Không có dấu vân tay, không có camera, không nhân chứng."
Yên Thư nhíu mày:
"Thời gian tạm giữ đã gần hết. Nếu không có bằng chứng cụ thể về việc nhóm Hắc Long liên quan đến án mạng, chúng ta sẽ buộc phải thả bọn chúng."
Cả phòng rơi vào im lặng. Một người trẻ trong đội lên tiếng:
"Còn thời gian không? Bao lâu nữa?"
"Chính thức là chưa đến mười hai tiếng."
Lúc này, Yên Thư khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay. Cô lên tiếng:
"Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Nếu Sở Yên không phải hung thủ, thì kẻ giết người thật sự vẫn còn ngoài kia. Và hắn đang thách thức cả chúng ta lẫn công lý."
Từng ánh mắt đổ dồn về phía Yên Thư. Trong khoảnh khắc đó, một quyết định lớn đang hình thành. Không phải chỉ là phá án... mà còn là tìm lại sự thật.
Trong buổi chiều lặng lẽ, ánh sáng nhạt màu từ khung cửa sổ phòng làm việc đổ xuống sàn tạo thành những vệt dài nghiêng ngả. Trên bàn làm việc ngổn ngang hồ sơ, Yên Thư vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, đôi mày cau lại, gương mặt hốc hác rõ rệt vì nhiều ngày mất ngủ. Cánh cửa khẽ mở. Lê Hạ Vân bước vào, trên tay cầm theo một túi đựng đồ ăn được gói gọn gàng. Lê Hạ Vân mặc sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu kem nhạt, dáng vẻ dịu dàng nhưng không giấu được nét lo lắng trong ánh mắt.
"Yên Thư, Em lại không ăn trưa nữa đúng không?"
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Yên Thư. Yên Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi:
"Em không có thời gian..."
Lê Hạ Vân đặt túi đồ ăn xuống bàn, ngắt lời:
"Không có thời gian cũng phải ăn. Em là người dẫn đầu đội điều tra, em mà gục thì ai gánh nổi cả đống áp lực này? Đừng để bản thân kiệt sức vì một vụ án, dù nó có phức tạp đến đâu."
Yên Thư khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Em chỉ... không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào..."
Hạ Vân thở dài:
"Chị đã nói rồi. Có chuyện gì, chị vẫn luôn ở đây. Nhưng em cũng phải biết tự thương lấy mình."
Giọng Yên Thư trầm nhưng chân thành vang lên:
"Cảm ơn chị, Hạ Vân..."
Lê Hạ Vân nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Sao lại cảm ơn?"
"Cảm ơn chị đã luôn nhắc nhở em ăn uống, nghỉ ngơi, ngay cả khi em không còn đủ sức để quan tâm đến bản thân mình... Cảm ơn vì vẫn ở bên cạnh em."
Lê Hạ Vân khẽ cong môi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Yên Thư:
"Em có thể mạnh mẽ vì rất nhiều lý do... Nhưng chị hy vọng, trong số đó, cũng có một phần là vì em biết, phía sau em vẫn có người sẵn sàng đợi em"
Yên Thư khựng lại trong vài giây, rồi gật nhẹ đầu.
...
Phòng thẩm vấn.
Ánh đèn trắng rọi xuống bàn kim loại lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của Yên Thư đang ngồi lặng im. Tay cô đan chặt vào nhau, sống lưng thẳng, vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại che giấu một cơn bão không tên.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi giữa căn phòng im ắng. Sở Yên được dẫn vào, tay bị còng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Cô ngẩng đầu lên và ánh mắt ấy, lần đầu tiên sau bao ngày trốn chạy, rốt cuộc cũng chạm vào ánh mắt của Yên Thư.
Không còn bức tường giả tạo. Không còn những lời nói dối dịu dàng. Chỉ còn lại hai người phụ nữ từng yêu nhau sâu đậm, giờ ngồi đối diện như người thi hành công lý và tội phạm.
Sở Yên được tháo còng, ngồi xuống đối diện cô. Gương mặt cô bình lặng, nhưng trong đáy mắt là một nỗi mệt mỏi và xót xa không cách nào giấu nổi. Cô lên tiếng trước, giọng chầm chậm, khẽ run:
"Lần đầu tiên chị nhìn em như vậy..."
Yên Thư không trả lời ngay. Cô nhìn người đối diện một lúc tưởng như rất lâu. Trong ánh mắt cô không chỉ có trách móc mà là một vết nứt sâu đến tận tâm can như thể thế giới từng sụp đổ dưới chân cô một lần và người gây ra chính là người trước mặt. Cuối cùng, Yên Thư cất giọng, lạnh như thép:
"Tôi không ở đây với tư cách người yêu của cô, mà là thanh tra của cục điều tra."
Sở Yên cụp mắt, gật đầu khẽ. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Bên ngoài phòng kỹ thuật, các điều tra viên nín thở theo dõi. Không ai dám chen vào cuộc đối mặt này bởi vì nó không chỉ là sự đối đầu giữa luật pháp và tội phạm, mà còn là cuộc đối diện giữa hai trái tim đã từng thuộc về nhau.
Không gian phòng thẩm vấn vẫn tĩnh lặng như đông cứng.
Yên Thư ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng không giấu được tia xao động. Giọng cô đều đều, không mang cảm xúc:
"Sở Yên, cô nói muốn gặp tôi... để nói điều gì?"
Sở Yên im lặng một thoáng. Ánh mắt cô không né tránh, thẳng thắn và rõ ràng. Từ trong túi áo cô rút ra một vật nhỏ là một chiếc thẻ nhớ màu đen rồi đặt nhẹ xuống mặt bàn kim loại lạnh ngắt.
"Đây là đoạn ghi âm... cuộc đối thoại giữa tôi và hung thủ, ngay trước khi cảnh sát ập đến."
Giọng cô trầm khàn nhưng chắc nịch.
"Trong đó có giọng của một trong những kẻ đầu não thuộc Bạch Ảnh. Tôi nghĩ mọi người... cần thứ này để buộc tội bọn chúng."
Yên Thư bất động trong một nhịp.
Cô đưa tay cầm lấy thẻ nhớ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên vật chứng trước mặt như thể từng câu từng chữ chứa trong đó chính là sự thật mà cô đã đánh đổi bằng cả trái tim để tìm kiếm. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy và bước đến cửa. Ngay lúc tay cô chạm vào tay nắm giọng của Sở Yên lại vang lên, khẽ khàng như một tiếng vọng từ đáy sâu:
"Yên Thư..."
Cô dừng bước.
"Nếu chị muốn biết sự thật..."
Giọng Sở Yên trầm lại, như một lời thì thầm từ tận đáy lòng.
"...thì hãy đi đến tận cùng. Đừng dừng lại giữa đường, đừng để bất kỳ ai làm chị chệch hướng... kể cả em."
Yên Thư không quay đầu lại. Cô bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng với một tiếng cạch thật nhẹ nhưng lại như một nhát dao âm thầm khứa vào tim.
Bên trong phòng giam, không gian lạnh lẽo tĩnh mịch. Sở Yên ngồi co người ở góc tường, lưng tựa vào bức tường bê tông xám, đôi tay đan chặt vào nhau. Ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu nhấp nháy nhẹ, hắt xuống gương mặt cô một vệt sáng trắng nhợt. Mỗi nhịp thở ra đều nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng trong lồng ngực thì dường như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cùng một lúc.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu là gương mặt của Yên Thư, là những buổi sáng bình yên, là những nụ cười chưa từng toan tính, là những cái ôm ấm áp giữa cuộc đời đầy dối trá... Cô đã mong một cái kết khác. Một kết thúc không có nước mắt. Nhưng thực tại thì tàn nhẫn.
"Yên Thư xin lỗi vì em đã lừa dối chị."
Câu nói không thành tiếng, nhưng gào thét bên trong. Ánh mắt Sở Yên khẽ ươn ướt, cô không lau đi. Cô không được phép mềm yếu. Nhưng cô đau. Đau vì đã phải chọn giữa công lý và tình yêu, giữa sự thật và một tia hy vọng mong manh rằng... họ có thể bình yên ở bên nhau. Dòng suy nghĩ đó dày vò cô từng phút một.
Nếu có thể quay ngược lại, cô vẫn sẽ chọn làm Trăng Lạc nhưng có lẽ... cô sẽ chọn sớm nói ra sự thật. Sớm hơn một chút, trước khi ánh mắt kia trở nên lạnh lẽo.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ mờ mịt và nặng trĩu, Sở Yên bất chợt nghe tiếng khóa lách cách. Cánh cửa phòng giam mở ra, một cảnh sát bước vào, không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cô đi theo. Cô lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt lướt qua hành lang vắng vẻ. Nhưng thay vì dẫn cô ra lối đi chính, người đó lại đưa cô vòng ra phía cửa sau, nơi hiếm người qua lại. Đến cánh cửa sắt cuối hành lang, viên cảnh sát dừng lại, cúi người mở còng tay cho cô.
"Đi đến hẻm số 12, cuối hẻm rẽ phải, sẽ có người đợi cô," anh ta nói nhỏ, rồi quay đi không giải thích gì thêm.
Sở Yên hơi sững người, tim đập mạnh một nhịp. Đây rõ ràng không phải quy trình thông thường. Nhưng cô hiểu trong cuộc chiến này, chẳng có điều gì là "bình thường" nữa. Cô kéo cổ áo cao hơn, lặng lẽ rời khỏi cổng sau của cục điều tra.
Bầu trời đêm lạnh lẽo, sương giăng lững lờ trên những tán cây im lìm. Ánh đèn đường mờ nhạt đổ bóng xuống nền. Con hẻm số 12 nhỏ và tối, vắng vẻ lạ thường. Cô men theo chỉ dẫn, rẽ vào một ngõ nhỏ bên phải nơi ánh sáng gần như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
Ở đó, dưới chân một bức tường cũ loang lổ rêu phong, một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng chờ. Người đó đội nón kết thấp, khẩu trang che gần hết gương mặt, áo khoác tối màu phủ kín người.
Sở Yên khựng lại, cất giọng trầm thấp:
"Cô là ai? Vì sao lại cứu tôi?"
Người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hiện ra dưới vành nón.
"Cô không cần biết tôi là ai" giọng nói trầm tĩnh vang lên, "Cô chỉ cần biết, chúng ta cùng đứng trên một chiến tuyến... Và có chung một mục tiêu duy nhất, đưa Bạch Ảnh ra trước ánh sáng."
Sở Yên đứng khựng lại trước thân ảnh kia, ánh mắt cảnh giác nhưng không che giấu được sự ngỡ ngàng. Sở Yên siết chặt tay, giọng khàn khàn sau đêm dài chưa kịp hồi phục:
"Cô nói... chúng ta cùng một chuyến tuyến? Vậy tại sao lại giúp tôi trốn ra như kẻ tội phạm?"
Người kia nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhướng:
"Bởi vì nếu cô còn ở trong đó, bọn chúng sẽ sớm tìm cách thủ tiêu cô. Lúc này, công lý không đứng về phía chúng ta. Nhưng 'sự thật' thì vẫn còn sống và cô, là chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng."
Gió đêm lạnh lẽo lùa qua con hẻm, vạt áo khoác của người đó khẽ bay lên.
Sở Yên im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp:
"Cô là ai? Người của ai? Hay là một bên thứ ba khác cũng muốn tiêu diệt Bạch Ảnh?"
Người kia không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tiến đến gần, đưa cho Sở Yên một chiếc điện thoại di động cùng một mảnh giấy nhỏ. Sở Yên đón lấy, ánh mắt dừng lại nơi dòng chữ viết tay bằng mực xanh: một địa chỉ nằm ở trung tâm thành phố.
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, không chút cảm xúc:
"Chỉ có cô... mới có thể lôi Bạch Ảnh ra ánh sáng. Nếu cô muốn tiếp tục hãy đến địa chỉ trên giấy ở đó có tất cả những thứ cô cần. Nhưng nếu cô muốn rút lui, hãy nhấn phím tắt số 2 trên điện thoại, sẽ có người đến đưa cô đi an toàn. Sau đó, cô sẽ không còn dính líu gì nữa."
Nói rồi, người đó xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm. Dáng vẻ mảnh khảnh ấy dần hòa vào màn đêm đặc quánh và biến mất như chưa từng tồn tại.
Sở Yên đứng lặng trong làn sương mờ, tay nắm chặt chiếc điện thoại và mảnh giấy nhỏ. Lựa chọn đang ở ngay trong lòng bàn tay cô, tiếp tục bước vào con đường không lối thoát, hay rút lui mãi mãi?
Tiếng gió lạnh buốt lùa qua khe hẻm, cuốn theo những nỗi niềm không tên. Nhưng trong ánh mắt Sở Yên lúc này... đã không còn chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com