Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65: ĐÁNH ĐỔI

Tại căn cứ trên đảo, không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn được bao phủ bởi ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt hắt qua khung cửa kính. Sở Yên ngồi trước bàn điều khiển, trên màn hình là những dòng mã, những tập tin nặng nề chứa sự thật bị che giấu. Mắt cô dán chặt vào một tệp tin vừa được giải mã đó là video hội thoại, hợp đồng chuyển tiền, bản ghi âm... tất cả đều dẫn về một cái tên duy nhất: Lê Hạ Vân.

Một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy quan tâm, hóa ra lại là thủ lĩnh thực sự của tổ chức Bạch Ảnh, kẻ đứng sau hàng loạt vụ hối lộ, sát hại bịt miệng, thao túng quyền lực suốt nhiều năm qua.

Sở Yên siết chặt nắm tay. Cô đã gần hoàn tất hành trình này. Sự thật cuối cùng cũng đã lộ diện. Nhưng khi chưa kịp báo cho Yên Thư và Iris, một tin nhắn mã hóa được gửi thẳng đến máy tính cá nhân của cô.

Người gửi: Không rõ
Nội dung:
"Đến gặp tôi tại nhà kho số 17, khu Tây Thành, tối nay 22h30. Một mình. Mang theo toàn bộ bằng chứng. Nếu cô chậm trễ hoặc manh động... tôi không dám chắc ba mẹ của Phạm Yên Thư còn toàn mạng."

"Im lặng. Không báo cho bất kỳ ai. Nếu không, tôi sẽ biến cuộc phản công của cô... thành tang lễ của người vô tội."

Sở Yên ngồi bất động rất lâu. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong tay, trong đó chứa toàn bộ chứng cứ đủ để vạch mặt Lê Hạ Vân trước ánh sáng công lý. Nhưng cái giá phải trả... là sinh mạng của cha mẹ Yên Thư. Cô thở dài, gương mặt tái nhợt lộ rõ sự giằng xé. Không thể để người vô tội bị tổn hại.  Sở Yên đứng dậy, tay run run lấy chiếc áo khoác đen. Cô nhét USB vào túi áo trong. Không một lời với ai.

Lặng lẽ, cô bước ra khu vực tàu đỗ. Tiếng động cơ khẽ rền vang, con tàu nhỏ rời khỏi đảo, hướng thẳng về Tây Thành, nơi bóng tối vẫn đang rình rập chờ vùi lấp ánh sáng.

Sở Yên đến căn cứ theo lời hẹn, ánh mắt thản nhiên nhưng trong lòng dậy sóng. Đối diện cô, Lê Hạ Vân vẫn là dáng vẻ quen thuộc, người phụ nữ với đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng mà cô từng tin tưởng. Nhưng giờ đây, lớp vỏ ấy chỉ còn là một mặt nạ giả dối che đậy dã tâm đen tối. Lê Hạ Vân khoanh tay đứng giữa nhà xưởng bỏ hoang, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Rất đúng hẹn."

Sở Yên nắm chặt chiếc USB trong tay, cất giọng đều đều:

"Đây là thứ chị cần. Hãy thả con tin."

Cô ném chiếc USB về phía trước. Lê Hạ Vân đưa tay bắt lấy không chút khó khăn, liếc nhìn vật nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt cô ta, lạnh lẽo như băng tuyết.

"Chưa bao giờ có ai dám ra điều kiện với tôi," Lê Hạ Vân nhếch môi. "Nhưng em biết đó, đến đây thì dễ, còn đi thì... khó lắm."

Dứt lời, một tên đàn em từ phía sau bước ra, nhanh như chớp chộp lấy hai cánh tay Sở Yên, khóa chặt ra sau lưng. Cô không kháng cự, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Lê Hạ Vân. Lê Hạ Vân nhìn người trước mặt:

"Xin lỗi em, Sở Yên," cô ta cất giọng đều đều, không một chút cảm xúc, "Tôi từng rất xem trọng em, từng muốn em đầu quân cho Bạch Ảnh. Một nhân tài như em, nếu biết nghe lời, giờ đã có thể đứng cùng Bạch Ảnh. "

Sở Yên cười nhạt ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi:

"Chị nhầm rồi, em sinh ra không phải để quỳ gối trước những kẻ lấy máu người khác làm quyền lực."

Lê Hạ Vân khẽ nhíu mày, nụ cười tắt dần. Cô ta chậm rãi bước tới, khẩu súng lục bạc trong tay được rút ra, kim loại lạnh ánh lên dưới ánh đèn xưởng. Nòng súng chĩa thẳng vào trán Sở Yên.

"Tiếc thật," cô ta nói khẽ, "Trăng Lạc, đến đây là chấm hết."

"Đùng!" một tiếng súng vang lên như xé rách màn đêm.

Lê Hạ Vân khẽ khựng lại, ánh mắt chớp lên vẻ bất ngờ. Cô cúi xuống, cánh tay phải rỉ máu viên đạn đã xuyên qua cánh tay, làm khẩu súng rơi xuống đất vang lên tiếng "keng" lanh lảnh.

"Lê Hạ Vân, trò chơi kết thúc rồi."
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ bóng tối.

Từ phía lối vào, Yên Thư đang chĩa súng thẳng vào mục tiêu, nét mặt không còn do dự, không còn yếu mềm. Phía sau cô là Diệp Mẫn Nhi và Lâm Dịch Nghiêm, cùng một nhóm đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ trang, bao vây nhà kho từ mọi hướng.

Một tên đàn em của Lê Hạ Vân hoảng loạn rút súng, chưa kịp hành động thì Diệp Mẫn Nhi đã xoay người, bắn hạ hắn bằng một phát vào vai. Hắn ngã xuống, súng văng xa.

Sở Yên nhân cơ hội vùng khỏi tay hai tên đang giữ cô, lăn xuống nền xi măng, đá văng khẩu súng của Lê Hạ Vân về phía Yên Thư. Một tốp đặc nhiệm lập tức ập đến, bao vây lấy Lê Hạ Vân. Nhưng ngay khi vừa bị áp chế, Lê Hạ Vân lại cười, nụ cười ngạo mạn đến lạnh sống lưng:

"Diệp Mẫn Nhi, cô mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc. Cuối cùng, cô đừng nghĩ mình thắng tôi."

Cô ta quay sang Yên Thư, giọng lạnh như băng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Yên Thư... để tôi xem em còn có thể vui vẻ hạnh phúc thế nào... khi không còn ba mẹ."

Vừa dứt lời, một âm thanh cơ khí rít lên,"két...", cánh cửa sắt phía sau tự động mở ra. Ánh đèn trong căn phòng phía sau sáng lên, để lộ khung cảnh khiến mọi người chết lặng.

Ba mẹ Yên Thư bị trói chặt vào hai ghế kim loại, dây cáp siết chặt cổ tay, cổ chân họ. Trên sàn, hai thiết bị bom điện tử đang nhấp nháy ánh sáng đỏ, đồng hồ đếm ngược 12:59... 12:58...

Gương mặt bà Phương trắng bệch, ánh mắt lo lắng tìm kiếm con gái. Ông Chính cố giữ bình tĩnh, khẽ lắc đầu với Yên Thư như muốn nói "Đừng lại gần."

"Chúc vui vẻ."
Lê Hạ Vân buông ra một nụ cười tàn độc, nói như thì thầm. Cô ta quay lưng, bình thản để đội đặc nhiệm còng tay áp giải đi như thể điều gì sắp xảy ra cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa.

Yên Thư bước lên một bước, ngực thắt lại, tay run rẩy. Mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng "tích... tích..." từ bom hẹn giờ vẫn kiên trì nhắc nhở họ rằng cái chết đang đến gần.

Diệp Mẫn Nhi lập tức lấy bộ đàm bên hông, ra lệnh dứt khoát:

"Đội đặc nhiệm, phong tỏa toàn bộ khu vực! Không ai được tiếp cận!"

Không khí khẩn trương bao trùm. Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, người người vội vã chạy vào vị trí. Bên trong, chỉ còn lại ba người: Yên Thư, Sở Yên và Diệp Mẫn Nhi.

Đồng hồ bom vẫn tiếp tục đếm ngược 10:13... 10:12...

Sở Yên lao đến kiểm tra thiết bị gắn phía ghế mẹ Yên Thư. Cô quỳ thụp xuống, mồ hôi túa ra trên trán dù gió đêm đang lạnh buốt.

09:22... 09:21...

Yên Thư ôm lấy mẹ, nước mắt tràn ra trong im lặng. Diệp Mẫn Nhi đứng bên, tay nắm chặt con dao nhỏ, sẵn sàng cắt dây trói.

07:58... 07:57...

"Tách được rồi!" Sở Yên kêu lên "Bên này an toàn, nhưng phía ba thì khác... em cần thêm thời gian."

Yên Thư nhìn đồng hồ chỉ còn hơn 2 phút. Ba cô khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản mà kiên quyết:
"Con đưa mẹ ra ngoài đi, ngay bây giờ."

"Không! Con không thể..."

"Yên Thư." Sở Yên cất tiếng, giọng trầm mà khẩn thiết "Nghe em. Đưa bác ấy đi. Ở đây em sẽ cố hết sức."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Có quá nhiều điều không thể nói ra. Cuối cùng, Yên Thư gật đầu, môi run run:
"Em... phải sống, nghe không?"

Sở Yên không trả lời, chỉ nhìn theo với ánh mắt dịu dàng đến nao lòng.

01:03... 01:02...

Yên Thư dìu mẹ rời khỏi kho, nước mắt rơi không ngừng. Khi họ vừa ra khỏi khu nhà kho vài chục mét...

BOOOOM!!!

Tiếng nổ rung trời vang lên, nhà kho phía sau bùng cháy, lửa và khói cuồn cuộn thổi tung cả mái tôn. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong mắt mọi người, ai nấy đều chết lặng.

Yên Thư khuỵu xuống, kéo mẹ theo, đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

"Không... không thể..."

Dịch Nghiêm lặng người. Diệp Mẫn Nhi siết chặt nắm tay. Trời bắt đầu đổ mưa.

Dưới cơn mưa bất chợt nặng hạt, tiếng còi cảnh sát và bước chân trở nên nhỏ bé giữa tiếng nổ vừa vang lên như xé toạc bầu trời. Cửa kho sập xuống trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt Yên Thư như hàng ngàn mảnh dao cứa vào tim.

"Sở Yên...!" Cô thét lên, giọng run rẩy, trào ra trong nghẹn ngào không nói thành tiếng.

Bà Phương cố gắng kéo tay con gái mình nhưng Yên Thư chỉ quỳ sụp xuống, đôi mắt mở to nhìn nơi từng là kho hàng giờ đã là đống đổ nát hoang tàn.
Cô gào lên, khản đặc: "SỞ YÊN!!! BA ƠI"

Lâm Dịch Nghiêm không thể cầm lòng, nước mắt cứ thế lăn dài, bước tới đỡ lấy mẹ Yên Thư và ôm chặt lấy vai cô:
"Chúng ta... đã cố hết sức rồi..."

Diệp Mẫn Nhi đứng trong làn mưa, nước chảy trên gương mặt lạnh ngắt , đôi mắt cô cũng đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn đầy quyết đoán.

"Đội 3, phong tỏa toàn bộ khu vực. Đội cứu hộ, vào kiểm tra đống đổ nát ngay lập tức. Không ai được rút lui cho đến khi chắc chắn... không còn ai sống sót."

Nhưng trong lòng cô một cảm giác bất an đang gặm nhấm từng tế bào. Yên Thư ngồi chết lặng, từng đợt gió lạnh xuyên qua lớp áo thấm đẫm nước mưa. Cô đã không kịp nói lời nào. Không kịp giữ cô ấy lại.
Người duy nhất cô yêu...
Đã tan biến trong lửa đỏ.

Mưa vẫn rơi. Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng nức nở của Yên Thư vang vọng trong đêm không một ai hồi đáp. Chỉ có mỗi nổi đau giầy xéo trong lòng ngực. Trong một đêm định mệnh cô mất đi hai người thân yêu nhất?

...

Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng xử án, phiên tòa xét xử tổ chức tội phạm Bạch Ảnh chính thức diễn ra trong sự theo dõi sát sao của truyền thông và công chúng. Hơn một trăm bị cáo liên quan bị đưa ra ánh sáng. Trong số đó, người khiến mọi ánh mắt dồn vào chính là Lê Hạ Vân thủ lĩnh tối cao của Bạch Ảnh.

Chiếc áo tù màu xám không làm lu mờ vẻ ngoài sắc sảo và ánh mắt lạnh băng của cô ta. Khi chủ tọa tuyên án tù chung thân không ân xá, Lê Hạ Vân vẫn giữ gương mặt bình thản đến lạnh lẽo, không chút hối hận hay sợ hãi.

Bản cáo trạng dài hàng chục trang kết luận: Lê Hạ Vân là chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ buôn bán chất cấm, vũ khí, rửa tiền, thao túng tài chính và thủ tiêu nhân chứng. Nhưng ẩn sau lớp vỏ tội phạm ấy là một quá khứ khiến cả phiên tòa thoáng chùng xuống.

Lê Hạ Vân từng là một đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường. Cha là một cảnh sát, mẹ là giáo viên cấp hai. Nhưng một vụ truy bắt tội phạm thất bại đã cướp đi cha cô, và cái chết ấy cũng gián tiếp cướp luôn người mẹ, người đã suy sụp, trầm cảm rồi qua đời không lâu sau đó. Lê Hạ Vân trở thành một đứa trẻ mồ côi trong hận thù và mất mát.

Theo giám định tâm lý, cô mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội một căn bệnh khiến người ta mất dần khả năng cảm nhận đúng sai và nhân tính.

Tại tòa, khi được hỏi về động cơ, cô ta chỉ bật cười nhạt:

"Chẳng phải cách giết tội phạm nhanh nhất chính là bán cho chúng chất cấm để chúng tự giết lấy bản thân mình, bán cho chúng vũ khí để chúng tự giết nhau sao? Tôi chỉ thay thế các người  làm những việc mà các người luôn bất lực."

Một phút im lặng bao trùm cả phòng xử.

Nhưng dù cho quá khứ bi kịch đến đâu, tòa án vẫn khẳng định rõ ràng:
Tội ác là tội ác. Không một lý do nào đủ sức để xóa nhòa nỗi đau mà tổ chức Bạch Ảnh đã gây ra.

Nghịch cảnh là đều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải trải qua nhưng trong nghịch cảnh vẫn giữ được lòng lương thiện mới là đều đáng trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com