C11: Chủ động
Bẵng đi một thời gian, cụ thể là sau hơn một tháng rưỡi.
Tôi mới gặp lại chị ta.
Suốt thời gian qua, tôi cảm thấy mình cần hành hạ bản thân, ý tôi là tôi phải nghiêm khắc với bản thân, vì tôi thực sự... không muốn nghĩ về chị ta.
Nếu nói tôi trẻ con cũng được, nhưng tôi đã rung động vì chị ta, cuối cùng thì sao... xung quanh chị ta đâu có thiếu gì người?
Hôm nay tôi biết chắc chắn mình sẽ gặp chị ta. Vì ba tôi hiện tại luôn luôn tin tưởng những sự kiện đều tìm tới chị ta. Bận như vậy... chị ta chắc cũng không có thời gian yêu đương đâu nhỉ?
Kì nghỉ hè của tôi cũng vừa sắp kết thúc. Có lẽ những thay đổi của tuổi trưởng thành hình như cũng... hình thành rồi, sao tôi lại có cảm giác mình rất xinh đẹp trong cái váy đen này nhỉ? Năm nay, tôi cũng cảm thấy mình thích những món đồ trông đàn bà hơn...
Nhưng mà... sao chị ta... mặc gì cũng đẹp nhỉ? Chỉ là tạp dề, cùng là cái áo đồng phục đó.
Từ bao giờ trong lòng tôi lại có hình ảnh người phụ nữ kia vậy? Cái màu tóc highlight bực bội đó... sao mà... tôi bứt rứt quá?
Đáng ra tôi... sẽ chụp lại ảnh bản thân thật nhiều ngày hôm nay mới phải? Sao hiện tại... ảnh chị ta lại ngập trong máy tôi thế này cơ chứ?
Tôi đã cho dì ghẻ và ba tôi một cơ hội... dù sao thì tôi cũng đâu thể làm gì với mối quan hệ của ba tôi đây?
Chị ta xong việc rồi sao? Vậy là chị ta sẽ về... Cứ như vậy đi về, không định nói chuyện với tôi sao?
Dì ghẻ và ba tôi nói gì với chị ta mà lâu như vậy? Đang nói gì về tôi hay sao. Tôi có nên bắt chuyện với chị ta không? Nhưng mà như vậy xấu hổ lắm. Chị ta cũng đâu mặn mà gì chứ?
Cô ấy lớn hơn thì phải?
So với lần gần nhất tôi gặp tại sao đã khác như vậy chứ?
Hôm nay là ngày khánh thành nhà của vợ chồng anh Chiến - ba vợ của tôi.
Đúng như những gì mà Yến nói, cô gái nhỏ đã thực sự nhìn nhận mối quan hệ của Yến và ba của cô ấy.
Nhưng điều đó thì là lời khẳng định cô ấy đang nghe theo lời khuyên của tôi sao?
Như vậy càng khẳng định những gì Yến nói là đúng? Nhưng tại sao tôi lại bận tâm nhiều thế này nhỉ?
Tôi và Kiều Anh đã chạm mắt nhau vài lần trong suốt bữa tiệc, nhưng tôi vẫn xử lý tốt bằng chứng ngoại phạm và không gian riêng của tôi... bằng cách bận mải chỉ đạo và set up món.
Tôi không thể đối mặt với Kiều Anh.
Lý do là gì?
Tôi cũng không biết.
Khi mọi việc đã ổn hơn, và mọi người đã bắt đầu thưởng thức đồ ăn, coi như tôi hoàn thành 95% nhiệm vụ, lúc này tôi cũng nên rời đi rồi.
"Đây rồi... Chef uống với vợ chồng anh một ly nhé!"
Ba vợ xuất hiện, vui vẻ cùng vợ trẻ song hành.
"Đâu có được, Vũ còn lái xe mà anh!" -
Yến cười, tinh tế đổi giúp tôi một ly soda chanh muối.
"Không được. Phải cảm ơn người luôn làm vừa lòng mọi yêu cầu về thưởng thức ẩm thực của anh chứ... Chẳng lẽ uống một chút cũng không được sao?"
Ba vợ tôi ơi, đúng là say rồi!
"Thông cảm đi, cha nội say rồi!"- Yến cười, thì thầm cho tôi nghe.
"Anh say hồi nào chứ? Vậy em giúp anh bảo Kiều Anh đi học lái đi được không? Như vậy Minh Vũ có thể uống rồi!"
"..."
"Gì chứ... bọn họ giống như..."
Yến đương nhiên nhìn tôi cười ái ngại. Sau đó cứ vậy thẳng thừng giao con chồng cho tôi...
"Cậu đưa con bé về có được không? Chúng tôi khó mà về sớm, dù con bé cũng cần đưa về hơn là bất cứ ai. Ngày hôm này, có lẽ rất đông người... muốn cho con bé quá giang!"
Yến hất hàm, hếch mặt về phía cô gái nhỏ đang trò chuyện với đám bạn cùng tầm tuổi ở góc bể bơi. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 9h tối. Nhưng mà... lâu rồi chúng tôi đã không nói chuyện.
"Con bé mong cậu lắm đấy!"
"Đừng đánh đồng quan điểm như vậy...."
"Chỉ là linh cảm của người làm mẹ đấy, tôi nói thật!"
Nực cười chưa kìa, hẳn là linh cảm của người làm mẹ cơ đấy. Tôi vớ lấy chiếc xe đẩy đồ, sau đó đeo găng tay vào, đi về phía cô ấy.
Chị ta... định như vậy, đứng ở đó, thu dọn giúp nhân viên rồi sẽ đi về? Nhưng đã tới đây rồi, không phải nên nói một lời sao?
"Kiều Anh, nhớ tôi không? Dạo này nhìn cậu... khác quá! Cậu đã dự định thực tập hè năm sau ở đâu chưa? Hay cùng tôi tham gia vụ trao đổi ở Sing đi!"
Lại là thằng nhóc này... sao tôi lại ghét nó thế chứ? Sao lắm lời vậy?
Đàn ông thần kinh, thích khoe khoang, không ưa!
Tôi đứng ở đầu bàn, nghe được cuộc hội thoại của các "cậu ấm cô chiêu", cậu nhóc đó có lẽ là con của một ông lớn nào đó, tuổi này là tuổi mà bọn họ... những bạn bè cùng tuổi Kiều Anh và cả Kiều Anh đang rất muốn phát triển, khám phá mọi thứ về cuộc sống, tình bạn, tình yêu và tình d.ục...
"Cậu chưa về sao?"
"À... thì... vẫn chảnh như vậy sao? Không sao, nể cậu xinh đẹp đó!"
Nể sao? Thằng nhóc con này? Nghe sao ngứa cái lỗ tai tôi quá!
Tôi tiếp tục công việc của mình, một cách máy móc...
Chị ta vẫn tiếp tục công việc của mình, một cách máy móc như vậy?
Tại sao chị ta với cái thằng nhóc kia, đều trướng khí như nhau vậy chứ?
Chị ta vẫn định xếp đi xếp lại đống bánh mà nhân viên đã dùng cả thước kẻ để căn góc bánh sao? Chị ta định thụ động như vậy sao?
Ai là người chảnh ở đây chứ? Sao tôi lại thích chị ta nhỉ?
"Kiều Anh, khi nãy tôi cũng chưa ăn no lắm, chúng ta đi ăn vặt gì đó đi?"
Tôi thực sự muốn chửi thề, và tôi thực sự muốn nói chuyện với chị ta...
"Đừng xếp bánh nữa, đưa cho em một cái và đưa em về đi được không?"
Ra là người hèn nhát là tôi... ra là Yến nói đúng sao?
"Chào chị, chị giúp em chuẩn bị một chiếc hộp bánh cho bạn em được không?
Cô ơi, gói cho em bánh này được không? Bạn ấy thích ăn bánh đó, xong cô mang giúp em ra bãi xe, hỏi người lái con RR 88..."
"Tôi không phải bạn cậu, và cậu đừng có mà ra lệnh cho người lớn, ở đây không ai phải hầu hạ cậu đâu!"
"Cậu sao vậy? Tôi muốn lấy bánh cho cậu còn gì? Vậy không ăn thì thôi, cũng muộn rồi, tiện xe, tôi đưa cậu về!"
"Không cần đâu!"
"Sao chảnh quá vậy Kiều Anh xinh đẹp, đi với người quen không tốt hơn sao?"
Thằng nhóc này... nghe điệu bộ giống như mê phim ngôn tình vậy, tôi nghe mà muốn... hơn thua với trẻ con quá.
"Bánh của Kiều Anh tôi tự biết chọn, việc ai có thể đưa cô ấy về, cô ấy tự biết chọn. Hôm nay cậu là khách của anh Chiến, chúng tôi sẽ tiếp đãi hết lòng. Việc còn lại, không phiền cậu quan tâm!"
Tôi không biết vì sao mình lại hơn thua thế này nữa... Tôi cư xử như bằng tuổi Kiều Anh vậy.
"Chị là... quản gia của nhà Kiều Anh sao? Sao em không biết nhỉ? Nhưng thái độ thế này, chị không sợ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp sao ạ?"
Nhãi con... có vẻ muốn gây sự lắm.
"Vậy đánh giá đi! Tôi sẽ nói cậu sàm sỡ tôi!"
Cũng không tới mức đó...
"Cái gì?"
"Đừng tỏ ra khinh khỉnh, giàu có mà nói mấy lời không biết trước sau với người lớn. Với lại người phụ nữ này là người tôi thích, cậu cẩn thận lời nói của cậu đấy! Giờ thì về mà ôn bài đi, tôi e là cậu không đủ điểm học cùng tôi đâu. Mợ lớn, đưa em về được hay không?"
Tôi nghĩ tôi sẽ làm vợ, thực sự tôi nghĩ bênh vực kiểu này ngôn tình Hàn Quốc, tiểu thư Trung Quốc và ảo ma quá... nhưng tại sao vẫn có cảm giác khá là ngầu nhỉ?
Tôi gật đầu, tháo găng tay, chỉnh lại quần áo. Kiều Anh đi cùng tôi, còn đưa cho tôi túi xách, tôi giống như bồ của cô ấy vậy!
Nhưng mà Kiều Anh, vừa xưng hô gì với tôi vậy?
Mợ lớn sao?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com