Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Gặp lại

Vậy là tôi đã qua đây được hai tuần rồi, chúng tôi cũng không liên lạc gì với nhau...

Chị ta có lẽ... quên tôi rồi thì phải.

Lịch học không dày, phần lớn là các hoạt động trải nghiệm, tôi vốn có rất nhiều thời gian để khám phá cuộc sống bên này, nhưng mỗi ngày tôi đều bận tâm, suy nghĩ về chị ta, dù ít hay nhiều.

Hôm nay, chúng tôi mới nhận được thông báo, sắp tới chúng tôi sẽ nhận dự án thực hiện cùng với sinh viên Việt Nam và sinh viên du học tại bên này, đây là bài tập lớn, cũng là bài tập báo cáo cho việc học trao đổi của chúng tôi.

Xem ra đây là cơ hội để tôi có thể liên lạc cho Minh Vũ phải không?

****

Chiều 14h, tôi đáp chuyến bay ở sân bay Changi. 

Thời tiết nắng gắt, mọi thứ đều sáng rõ tới bộc bạch.

Chiều 16h, tôi đang có mặt tại văn phòng trường, ngồi cùng nhóm truyền thông cho dự án lần này. Khoảng 80% sự tập trung của tôi đổ vào dự án... nhưng lần này 20% còn lại có lẽ là tôi đang thực sự muốn biết Kiều Anh đang làm gì.

Theo như lời Tường nói, người phụ nữ hôm đó là đại diện cho Liên đoàn phụ nữ Quốc Tế tại Đông Nam Á - tên Phương Nam. Dự án lần này có lẽ sẽ đặc biệt nhiều tài trợ, bởi lẽ ngoài một bà Phương Nam, có nhiều hơn 10 phụ huynh có con đang học tại Sing, cùng làm trong liên đoàn. Đây có lẽ là mấu chốt cho việc, tại sao dự án lần này họ lại muốn toàn người nhà chỉ đường cho thực hiện, họ đều mong muốn từ khâu chuẩn bị, tổ chức, thực hiện, đều thắng một cách tâm phục.

Còn đời tư của Phương Nam thì rất ít, rất kín, và không được nhắc nhiều trên mạng.

"Sao chị quan tâm tới chị Nam vậy, có ấn tượng rồi hả! Em cũng thấy ấn tượng, vì chị ấy trẻ dã man, 37 tuổi rồi đó, từ dáng dấp cho tới phong thái, đúng là người có tiền có khác nhỉ?"

Tường vỗ vỗ vào tay tôi, tâm đắc khen khách hàng. Vậy ra chị khách đó hơn tôi những 7 tuổi, không phải gương mặt đó quá trẻ sao?

"Gu em hả?"

"Gì vậy bà nội. Đang nói về ấn tượng khách hàng, ấn tượng trong sạch và lành mạnh. Nghĩ gì đâu không? Mà trông bả ấy đẹp vậy, con cái chắc cũng sắc nước hương trời lắm cho xem!"

Tường lại lướt thêm vài tấm ảnh, nhìn cặp chân mày, càng nhìn tôi lại càng cảm thấy quen thuộc. Đúng là con của người phụ nữ này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. 

"Mà chị ấy bảo có con học tại trường này, em biết là ai không? Con gái hay con trai?"

"Em cũng không rõ nữa, nhưng mà khách nào làm giáo dục cũng có con theo học tại trường đó mà, không một thì hai, không có gì lạ!"

Cũng đúng. Nhưng tôi cũng muốn biết xem con của mạnh thường quân này là ai thôi. Cũng ấn tượng mà. Từ cửa bước vào hội trường, hình như là đại diện truyền thông của trường, người của chúng tôi còn có một vài sinh viên... đương nhiên là có mợ nhỏ.

"Đây là bạn Kiều Anh, chắc Minh Vũ cũng gặp rồi, các hoạt động ở Việt Nam cũng giáp mặt hết rồi ha? Trước khi có buổi gặp hôm nay, thì chị cũng đã phổ biến cho mọi người về các ý tưởng chính rồi. Nay còn bạn Linh nhưng chắc là ốm nên có gì bé Kiều Anh về sang tai lại cho cô là được ha em!"

"Dạ vâng ạ!"

Kiều Anh cười mỉm, khẽ vuốt tóc trả lời.

Nhìn kìa, sao mỗi lần gặp, cô ấy lại có một vẻ đẹp khác.

Chỉ là trả lời bình thường thôi, sao lại gây sự chú ý tới vậy nhỉ?

Nhưng rõ ràng, những người xung quanh cô gái nhỏ này lúc nào cũng vậy, đều sẽ cảm thấy chú ý, vì gương mặt sáng.. và rất sắc sảo đó.

Tôi có cảm giác nhớ cô ấy rồi, ít nhất là cái cảm giác thơm tho ấy bỗng ẩn hiện nhen nhói trong lòng tôi...

*****

Nhìn kìa, mỗi lần gặp lại, là chị ấy lại đi cùng một người phụ nữ khác.

Nếu nói chuyện bình thường, thì sẽ bớt bị chú ý hơn.

Nhưng rõ ràng, những người phụ nữ xung quanh chị lúc nào cũng vậy, có thể sát rạt, thân thiện, thân thiết tới mức đó.

K.A: "Em sắp có dự án kết khóa, có thể nhờ Vũ giúp không?"

Ừm. Người không chịu nổi có lẽ là tôi. Vì sau hai tuần, tôi đã chủ động nhắn cho chị ấy, dù dự án ra sao, đầu cuối thế nào tôi cũng chưa biết...

Vũ: Dự án ra sao? Nhanh như vậy đã có rồi sao?

Chị ta trả lời nhanh quá vậy? Đang trực điện thoại sao...

K.A: Cũng chưa có... nhưng em muốn nhờ trước!

Vũ: :D

Sao kiệm lời như vậy? Biết thừa lý do tại sao tôi bắt đầu rồi mà?

K.A: Vũ biết là em chỉ tìm cớ nhắn cho Vũ thôi mà?!

Vũ: Ngốc nghếch.

Ngốc nghếch??? Có chỗ nào ngốc nghếch sao?

K.A: Dạo này Vũ ổn không?

K.A: Ạ!

Vũ: Ổn, như ai đó.

K.A: Ai ạ?

Vũ: Em.

K.A: Em đang làm phiền Vũ ạ?

Vũ: Có chỗ nào khiến em thấy tôi nói phiền ạ?

K.A: Không có.

Vũ: Vậy không phải đi tập trống sao?

K.A: Sao Vũ biết?

Vũ: Bạn bè em vẫn thường đăng mọi thứ lên story mà?

K.A: Vậy sao không hỏi thăm em?

Vũ: Vậy tôi đang hỏi em đó thôi?

K.A: :D

Hôm nay chúng tôi lên văn phòng khoa truyền thông của trường, nghe nói là có buổi họp với đơn vị tổ chức chương trình gì đó, đáng ra chị Linh sẽ đi, nhưng bà ấy ốm, tôi phải đại diện để đi, và xem tôi gặp ai cơ chứ?

Thì ra Vũ sẽ nhúng tay vào mấy dự án mà tôi hỏi, ngay từ đầu đã biết, nhưng lại nói chuyện như vậy. 

Đáng ra nhìn thấy Vũ, tôi thấy vui và cảm thấy lòng rộn ràng, nhưng mà với kiểu gặp như này, trong lòng lại muốn lộn tùng phèo. 

Chúng tôi gặp nhau, trong vòng một tiếng, cùng với mọi người, với tính chất công việc.

 Sau đó chị ta họp thêm một tiếng, tôi đã ngồi đợi chị ta ở ngoài này, thêm 1 tiếng.

"Vậy chúng ta thống nhất chương trình dự án như vậy nhé. Vì dự án diễn ra nhiều giai đoạn, Linh và Tường sẽ là người phụ trách chính xử lý song song với team của nhà trường nhé!"

Cuối cùng cũng xong rồi sao?

"Ô, Kiều Anh còn ở đây sao em?" 

Chị gái tên Tường đó, thật nhiều chuyện. 

"À... phải rồi, mải công việc, em quên không nói, nhà tài trợ chi trả sinh hoạt phí của chúng ta tại Sing. Nhưng em có chỗ chơi rồi, nên chắc cô bé này sẽ dẫn sếp đi nhận khách sạn nhé!" 

Chị ta sao có thể lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với phụ nữ như vậy nhỉ? Ngay từ lúc nhìn thấy chị gái kia, tôi đã không thích điệu bộ một hai gọi sếp đó rồi, thật khó chịu!!!

"Sao rồi, nhìn em lớn hơn thì phải?"

Vũ làm điệu bộ so đo chiều cao gì đó, bực bội thật, nhưng mà cũng thấy thật nhớ...

"Lúc nào em cũng thấy có phụ nữ quanh Vũ vậy?"

Vũ nhìn tôi cười, lắc đầu, vươn tay buộc lại tóc, sau đó khoanh tay chất vấn.

"Vì tôi có sức hút mà không phải sao? Sao vậy? Ghen sao?"

Sao lại hỏi kiểu đó chứ? Tôi ghen sao? Tôi... có ghen sao?

"Em đi trước!"

"Đi đâu? Em phải đưa tôi đi nhận phòng mà?"

"Vũ... tự biết cách đi mà, chỉ cần địa chỉ là được. Gì cũng có thể tự làm, cũng đâu thiếu người dẫn Vũ đi?"

Vũ thở dài, cười cười.

"Vậy em có đưa tôi đi không? Hay tôi tự đi nào?"

"Em..."

Chúng tôi bắt một chiếc taxi để đến khách sạn. Khi tôi quay ra, Vũ đang ngủ quên. Có lẽ hôm nay Vũ làm rất nhiều việc, bình thường tôi biết Vũ cũng rất bận rộn, nhưng con người tham công tiếc việc này chắc chắn không biết điểm dừng.

Người này... sao tôi lần nào nhìn ngắm cũng... đều cảm thấy thích nhỉ? Lúc Vũ ngồi họp, rất tập trung, giọng cười đùa và giảng mọi thứ rất lọt tai...  

Nhưng cái giọng điệu trêu người vẫn thấy ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com