C4: Tự nguyện mời ăn
Cô ấy, thời điểm đó, một sinh viên năm nhất khoa truyền thông, cũng có thể được coi là hậu bối của tôi.
Cô ấy, với mái tóc dài màu đen, gương mặt sáng rực không một nam nhân nào có thể lướt qua.
Nhưng mà...
Đôi khi, tôi tự hỏi, ông trời ban cho cô ấy nhan sắc, nhưng tính cách thì...
"Hả?" - Tôi nghĩ là tôi nghe nhầm nên muốn hỏi lại.
"Cô đi ăn tối với em được không?"
Ừ rất rõ ý rồi.
Tôi hơi khớp, đúng là em bé này rất xinh xắn, nhưng mà cô ấy... không phải gu tôi. Tôi không chê cô ấy... nhưng tại vì tôi hơn em cả một giáp, nên là tôi... có thể cảm thấy bình thường sao?
"Thường thì, chị sẽ ăn ở đây với mọi người, nhưng mà nếu em muốn chị khao cảm ơn em ăn gì đó, thì chị có thể mua cho em!" - Tôi lịch sự trả lời.
"Không ạ. Em muốn đi ăn với cô, chứ không phải là muốn cô mua đồ ăn cho em!"
Là cưa tôi phải không?
Hay là đưa cưa cho tôi, bắt tôi tự cưa chính mình? Nhưng chúng tôi đã thân thiết tới mức có thể cùng nhau đi ăn hay chưa?
Tôi từ chối... Dĩ nhiên là vậy!
"Không sao. Hôm nay cô bận, hôm khác đi ăn cũng được. Có nợ thì tìm nhau cả đời!"
Tôi cười xã giao, gật gù chào cô ấy, sau đó tiếp tục chụp thêm hoa ở một vài góc để lát nữa đăng lên page.
Đúng rồi. Chính ra... người giúp tôi góp nợ chính là Lâm - nhân viên content của quán hồi đó.
"Chị ơi, hôm nay ảnh tăng đột biến like. Em bé kia có vẻ là nhân vật được yêu thích à?" - Lâm vỗ vai tôi nói.
"Cái gì? Em bé nào? Ảnh nào..." - Tôi nhíu mày, không hiểu Lâm nói gì, bây giờ tôi mới vào kiểm tra nội dung.
Có lẽ đây chính là lý do vợ tôi cho rằng tôi đã thích cô ấy từ lúc đó. Sự thật thì... chắc là nhiều nhiều năm sau đó, tôi mới thực sự điên cuồng si mê cô ấy...
"Sao lại lấy ảnh khách đăng lên thế... tao bảo mày làm ảnh hoa cơ mà..."
Tôi tá hỏa, nhưng sửa sao đây... Khi nãy lúc cô ấy cắm hoa, tôi nhân tiện ảnh sáng mà bấm vài kiểu... nhưng quên không dặn Lâm, vứt máy cho Lâm để lấy ảnh, cậu ta lại chọn cái ảnh có cả mặt cô ấy...
"Ơ... chị bảo em làm ảnh còn gì?" - Lâm phân bua...
"Thì bảo nhưng mà..."
Tôi lội phần bình luận, trong rất nhiều bình luận, tôi thấy bạn bè tag tôi rất nhiều. Và phần tin nhắn của tôi... bỗng thêm một tin nhắn chờ.
"Vậy là hai bữa cơm nhé, vì em chưa cho phép đăng ảnh này đâu!"
"..."
Tôi đương nhiên cần để mọi thứ hòa bình, từ cuộc sống tới công việc, vậy nên chúng tôi đi ăn vào ngay ngày hôm sau. Cô ấy yêu cầu tôi tới đón, về cơ bản... dù sao tôi cũng nên biểu hiện hợp tác để xin lỗi... dù sao cũng là chúng tôi dùng hình ảnh cá nhân mà chưa xin phép.
Cơ bản thì, những lần trước tôi không để ý kĩ xem cô ấy mặc gì.
Nhưng lần này thì, tôi có thể không để ý kĩ sao?
Vợ tôi hôm đó, cô ấy mặc váy màu đen, nhẹ nhàng và rất hợp, trang điểm không quá cầu kỳ nhưng mà so với lúc đi học thì nhìn cô ấy thế này, trông trưởng thành hơn, nhìn không còn giống sinh viên năm nhất.
Còn tôi mặc gì? Tôi mặc... áo polo có tên quán... bởi vì tôi... đã suýt quên cuộc hẹn này.
Cô ấy ngồi trước mặt tôi, có vẻ như gu của đàn ông bây giờ... là kiểu ăn bận như vậy? Tôi có cảm giác có cả ngàn con mắt đang đảo liên tục nhìn cô ấy vậy.
"Em hay tới chỗ này à?"
Tôi nhìn cô ấy đang rất vui vẻ, xung quanh giống như chúng tôi đang ghi hình, xung quanh ai cũng nhìn em ấy.
"Em chưa từng đi chỗ này!"
"Vậy... sao lại chọn chỗ này...nhỡ ăn dở thì sao?"
Tôi nhìn cô ấy, thuận tay sắp đũa, rồi lau bát.
"Ừm ừm, nếu dở thì cô sẽ áy náy, mà áy náy thì... sẽ mời em ăn bù!"
Cô ấy trả lời tôi xong, lại lắc lắc đầu rất tự nhiên, có phải bây giờ gen Alpha rất cởi mở không nhỉ?
Chúng tôi gọi món, vì cô ấy chưa từng ăn ở đây, nên theo kinh nghiệm nêm nếm đồ ăn, tôi đại loại chọn món theo suy nghĩ của bản thân. Ở đây là một quán cuốn với rất nhiều loại topping ăn kèm chấm cùng mắm nêm. Mắm nêm ở đây đặc biệt rất ngon, tôi luôn sẽ..
"Umh... cái này mặn quá!"
Tôi nhìn cô ấy, tự dưng trong lòng lại cảm thấy... mà thôi chắc là trùng hợp. Vì cô ấy ăn giống như tôi, vì món này mặn, nên sẽ cho thêm hai thìa đường...và thêm quất.
"Để đó!"
Tôi đón lấy quả quất từ tay cô ấy, sau đó giúp cô ấy vắt vào bát, thuận tay ngoáy lên rồi đẩy về phía cô ấy.
"Nhưng mà... cô hay tới chỗ này à?"
"Chị thích ăn món cuốn ở đây, nhưng không ăn cơ sở này, vì gần nhà chị cũng có quán này!" - Tôi gắp thịt và dứa bỏ vào trong bánh tráng, gật đầu trả lời.
"Cô thích ăn món này lắm sao?"
"Ừm... cũng không hẳn, nhưng khi đi ăn, thì luôn coi đó là một lựa chọn! Sao vậy, ăn không hợp khẩu vị em sao?" - Tôi nhìn cô ấy, cũng đang cuốn một cuốn rất đầy đủ.
"Ăn cũng được ạ. Lần sau cô dẫn em đi quán cô hay ngồi nhé!" - Cô ấy thản nhiên trả lời.
"Lần sau sao... nhưng mà sao lại phải dẫn đi quán đó. Quán này cũng có vị y như vậy!"
"Nhưng em muốn ăn quán cô hay ăn!"
Tôi có chút cứng họng... sao lại có một cô gái từ trên trời rơi xuống như thế này chứ... Bữa ăn của chúng tôi trải qua bình thường, bởi đơn giản tôi cũng hướng ngoại, còn cô ấy lúc đó muốn dí chết tôi.
________________
"Mẹ ơi, mặn quá, con muốn thêm đường!"
Con trai chị ta, ăn uống y như chị ta vậy. Tôi thở dài, múc một muỗng đường vào bát nước chấm của thằng nhỏ. Cậu chàng nhìn tôi, cười hì hì, tay ra điệu bộ cho thêm 1 muỗng.
"Nhiều quá rồi đó, con ăn đường hay sao?"
Nhìn chị ta mà xem, cười khoái trí, đưa điện thoại quay chụp tôi và con chị ta, sau đó lại hí hửng lau tay, cuốn một cuốn đầy đủ, đặt vào đĩa của tôi. Nhưng mà...
"Em sao vậy? Sao không ăn nữa?"
"Chán. Nghĩ mà thấy buồn!"
Nhìn chị ta, tôi lại nhớ tới bữa ăn đầu tiên của tôi và chị ta. Nghĩ lại, cảm thấy mình... chẳng được một chút tôn trọng.
"Mẹ Vũ, sao mẹ vẫn mặc đồng phục quán ạ? Mẹ quên không thay sao?"
Chị ta giống như vỡ lẽ ra, trợn mắt nhìn cậu trai quý tử. Hôm nay là kỉ niệm yêu đương của tôi và chị ta cơ đấy, sao có thể vẫn mặc áo đồng phục đi ăn như vậy chứ?
Cuộc tình này rốt cuộc, vốn dĩ... chỉ có tôi là người đơn phương thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com