Chương 22: Gặp lại
Chiếc xe hơi chậm rãi rời khỏi bãi xe rồi hướng đến một khu biệt thự đắt đỏ trong thành phố.
Thấy Hoài Nhan trầm mặc nhìn ra cửa kính ô tô. Đình Duy say mê khuôn mặt ấy, cá tính có chút kiêu ngạo của Hoài Nhan là thứ khiến hắn khao khát, kích thích sự chiếm hữu trong lòng.
Càng muốn sở hữu càng không được, có cảm giác như tâm huyết hai ba năm nay theo đuôi đều là đá bỏ xuống giếng. Hoàn toàn không thể chạm đến trái tim của người đẹp.
Đình Duy tự cảm thấy bản thân mình không tệ. Gia thế, tài năng hay vẻ bề ngoài gã đều không thiếu. Vì cớ gì người con gái này năm lần bảy lượt từ chối hắn như vậy.
Càn nghĩ Đình Duy lại càn không cam tâm. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại tâm niệm người con gái này đến như vậy.
Có cảm giác như thân thuộc từ rất lâu, lại có chút mong mỏi từ lúc nào cũng không rõ ràng.
Đình Duy chợt hoảng sợ khi nhận thấy tình cảm hắn dành cho Hoài Nhan không những không giảm đi mà chỉ ngày một tăng dần theo thời gian.
Mặc dù cho cô có chán ghét,hay xa cách với hắn như thế nào. Hắn vẫn thích người con gái này nhiều đến như vậy.
Ngắm nhìn nhan sắc ngày một mặn mà, nhưng vẫn một mực lạnh nhạt, trái tim gần mà như xa xa cách trở của Hoài Nhan bất giác hắn thở dài.
Đình Duy lại mặt dày chủ động bắt chuyện.
- Hôm nay chị thật sự rất đẹp.. rất có khí chất.
- Chuyện này lúc nãy giám đốc đã khen rồi ..
Hoài Nhan nhàn nhạt đáp, cô ghét cái giọng đa tình ấy với mình. Làm như mình và hắn có tình ý với nhau vậy.
- Chị đừng gọi em là giám đốc nữa được không .. cứ gọi là Duy hay em cũng được. Gọi giám đốc nghe xa cách quá.
Hoài Nhan chỉ khẽ gật đầu. Hoài Nhan nhắm mắt ngã đầu về sau nghĩ ngơi.
Lúc này cô thật chỉ muốn ngủ một giấc cho thiệt đã mà thôi.
Giờ trong xe cũng chỉ có hai người, cũng không cần giữ phép nữa. Với sự theo đuổi này đã sớm chán ngắt rồi.
- Lát nữa em sắp xếp phòng riêng cho chị ở lại nha. Sáng sớm mai hãy về..
Đình Duy lại nói:
- Như vậy không tiện ..
Hoài Nhan vẫn như vậy mà từ chối:
- Có gì mà không tiện, biệt thự nhà em rộng, tuy có ba mẹ nhưng ông bà cũng rất dễ.. không sao đâu. Em không muốn chị về giữa đêm khuya khoắt như vậy.
Hoài Nhan trố mắt nhìn Đình Duy:
- Sao lại có cả ba mẹ cậu?
Ý này là sao? Là thanh niên này đang đưa cô về ra mắt gia đình ư? Sao lại có thể tự nhiên như vậy.
Giữa cô và hắn ta đã có gì đâu và cũng chưa đến mức thân thiết như vậy.
Hoài Nhan thật sự khó chịu trong lòng.
Đình Duy như đọc được suy nghĩ của Hoài Nhan, liền ưu nhã mỉm cười vội vàng giải thích.
- Không phải như chị nghĩ đâu. Em thích chị là thật lòng, muốn chị cũng thật lòng đáp trả tình cảm của em. Hôm nay chỉ là trùng hợp ba mẹ em về nước thôi, hoàn toàn không phải xem mắt chị đâu.
Hoài Nhan lúc này mới thôi ánh mắt khó chịu với Đình Duy. Lại âm trầm hỏi:
- Cậu biết rõ tôi không thể đáp lại tình cảm này mà .. sao cứ nhất định phải cố chấp theo đuổi vậy?
Hoài Nhan thẳng thắng nói:
- Em chỉ biết là em thích chị .. chỉ cần là chị thôi. Trong tim đã có chị thì chẳng cần ai khác nữa ...
Đinh Duy lại nở nụ cười, ấm áp đến tận đáy lòng.
Nhưng Hoài Nhan thật sự không cảm nhận được, cũng không biết là giả dối hay chân tâm.
Khiến Hoài Nhan có chút không thoải mái lại trào phúng trong lòng.
Cô sống trong giới giải trí đầy hào nhoáng cũng không ít phức tạp này đã lâu, đủ hiểu biết về vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này.
Đình Duy năm nay chỉ mới hai muối lăm tuổi nhỏ hơn Hoài Nhan ba tuổi, thế nhưng thời đại này tuổi tác vốn không phải là vấn đề.
Hắn lại con trai của một đại gia có tiếng truyền thống trong giới giải trí.
Mọi hoạt động nổi bậc trong giới giải trí đều dưới trướng của công ty này.
Với vị trí cùng quyền lực, tiền bạc của mình Đình Duy hoàn toàn có thể có bất cứ ca sĩ, diễn viên thậm chí là hoa hậu nào hắn muốn.
Nhưng hắn cứ như vậy mà theo đuổi cô suốt ba năm nay. Không cưỡng ép, cũng không cản trở gì công việc của cô.
Thậm chí hắn còn ưu ái cô hơn, mọi kịch bản tốt đều đến tay cô trước, nếu cô từ chối thì mới đến lượt những diễn viên khác.
Nhưng Hoài Nhan lại cứ như một đóa hoa quỳnh, tỏa sáng kiều diễm, khí thái cao ngạo chỉ nở rộ về đêm.
Ai muốn thưởng thức phải đủ kiên nhẫn chờ đến tận khuya, khi âm dương hài hoà mới có diễm phúc tận hưởng.
Khi đã được chứng kiến hoa quỳnh nở rộ kiêu sa sẽ khiến người ta lưu luyến mà chấp niệm cả một đời.
Đình Duy thật chất cũng chẳng phải loại đàn ông thanh tâm quả dục gì.
Tuy kín tiếng nhưng Hoài Nhan cũng biết hắn đương nhiên có qua lại với một số phụ nữ khác trong giới giải trí, hoa hậu hay ca sĩ hắn đều đã từng hẹn hò qua lại.
Vậy mà vẫn cứ mặt dày theo đuổi cô, lại trước mặt nói những lời câu dẫn, tình cảm như vậy.
Thật sự khiến cô thấy hắn giống những loại đàn ông theo đuổi cô trước đây mà thôi, hoàn toàn không có chút khác biệt, Hoài Nhan chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi.
Xe đến trước cổng căn biệt thự xa hoa, ánh đèn sáng rực cả một khuôn viên rộng lớn.
Tiếng nhạc ballad du dương, trầm ấm vang lên từ bên trong.
Tiếng người ưu nhã nói chuyện truyền đến bên tai.
Bảo vệ thấy chiếc xe quen thuộc liền đứng dậy chào rồi nhanh chóng ấn nút tự động mở cổng.
Chiếc xe tiến vào đậu ở bãi, bên cạnh là những chiếc xe khác cũng đắt tiền không kém.
Rõ ràng những người có mặt ở buổi tiệc đều xuất thân giàu có dư dả.
Đình Duy tinh tế nhanh bước xuống trước tươi cười lịch thiệp mở cửa xe cho Hoài Nhan.
Hoài Nhan cũng thu lại ánh mắt chán ghét, gượng cười bước xuống.
Gương mặt mệt mỏi cũng dần biến mất. Trở lại khí chất xinh đẹp, rạng ngời vốn có.
Hoài Nhan cũng tự cảm thấy bản thân thay mặt nạ nhanh như gió thổi.
Nhưng cô không cảm thấy có gì không đúng, vốn dĩ đây là đặc thù nghề nghiệp của cô. Diễn xuất vốn đã ăn sâu vào máu huyết của cô mất rồi.
Ngoại trừ ba mẹ người thân thì đối với ai Hoài Nhan cũng tuỳ người mà khoác lên một chiếc mặt nạ khác nhau để tiếp đãi.
Cô không muốn thật lòng với bất cứ ai, cũng không thật sự cần ai thật lòng với mình. Cứ như vậy nhàn nhạt an toàn sống với cái vỏ bọc tốt đẹp của mình.
Dù gì cũng đã đến đây rồi, cũng nên thay đổi sắc mặt một chút, tránh để cánh báo chí viết lung tung làm mất hình tượng mà cô đã dày công xây dựng.
Hoài Nhan xinh đẹp, cùng giám đốc trẻ tuổi bước vào buổi tiệc bên hồ bơi khiến tất cả mọi người có mặt đều chú ý, thứ hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Cảm giác hai người thật là xứng đôi trai tài gái sắc.
Những người có mặt ở đây đều ăn diện rất sang trọng, trang sức mang trên người cũng đều óng ánh giá trị không kém, phong cách nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ chứ không xô bồ, vội vã.
Nhưng cũng không vì vậy mà trong cuộc hội thoại của họ thiếu đi những sự thị phi.
Đâu phải cứ khoác lên người một bộ cánh đắt tiền thì tâm hồn cũng sẽ theo đó mà thanh tao.
Hoài Nhan khẽ trào phúng trong lòng.
- Hoài Nhan .. tối nay chúc mừng chị nha. Giải sao vàng danh giá, là sự tôn vinh khả năng ...thực lực ...của một diễn viên.
Hà Mây diễn viên đàn em tươi cười chúc mừng, lại không quên liếc nhìn Đình Duy một cái đầy ám muội.
Hoài Nhan cũng cười nhạt đáp lại điệu bộ của cô ta:
- Cám ơn em... rồi cũng sẽ có ngày em được vinh dự ấy thôi...
- Tất nhiên, em sẽ cố gắng để đạt được thành tựu như chị. Có cả ...tình lẫn tiền..
Câu nói tuy đơn giản nhưng lại hàm ý ẩn chứa nhiều giấm chua.
Hà Mây cố ý, giải thưởng kia không phải do chị ngủ với tên giám đốc này mà có được ư. Lại còn tỏ ra cao khiết. Để xem chị giữ bộ mặt kiêu ngạo ấy được bao lâu.
Nữ nhân giả tạo. Hà Mây ngẫm nghĩ.
Đình Duy hoàn toàn không để để ý đến mấy lời đó của Hà Mây, chỉ chăm chú ân cần nói với Hoài Nhan:
- Ba mẹ em ở bên kia .. chúng ta qua đó chào hỏi họ một tiếng nha Nhan Nhan.
Hoài Nhan liếc nhìn Hà Mây một cái rồi chậm rãi nói:
- Xin phép .. chị phải gặp mặt chào hỏi người .. lớn rồi. Chào em
Nói xong cô từ tốn uống một ngụm rượu vang rồi cùng Đình Duy rời đi trước mắt Hà Mây.
Khiến Hà Mây có chút tức giận, lại uất nghẹn.
Hà Mây từ lâu vốn đã không ưa gì Hoài Nhan.
Hoài Nhan từ khi bước chân vào showbiz đã có quá nhiều ưu ái, nhiều đạo diễn vì cái khí chất nhẹ nhàng, nhã nhặn kia mà luôn mặc định vai nữ chính đều là của cô.
Còn Hà Mây luôn được đóng đinh là phản diện hoặc thứ chính.
Ánh hào quang đều không thể qua được Hoài Nhan.
Lại đến một tên công tử đào hoa, quyền lực như Đình Duy cũng si mê Hoài Nhan lại có ý muốn ra mắt cô với ba mẹ của hắn.
Đường đời của Hoài Nhan chẳng lẽ luôn được trải hoa hồng như vậy ư?
Thật sự khiến Hà Mây ganh tỵ không thôi.
Dù không muốn nhưng cũng không thể vô cớ rời đi khi buổi tiệc còn chưa kết thúc.
Hoài Nhan chào hỏi ba mẹ Đình Duy một chút rồi khéo léo tách mình ra khỏi đám đông, mà chủ đề chính của họ vẫn chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa cô và Đình Duy thật sự khiến Hoài Nhan cảm thấy khó chịu.
Hoài Nhan để Đình Duy tiếp đãi họ, còn cô cầm một ly rượu vang chậm rãi ưu nhã thưởng thức ở một góc khuất vắng vẻ.
Nhưng tầm mắt vẫn có thể nhìn thấy bao quát cả khuôn viên buổi tiệc.
Căn biệt thự thật sự rất rộng, tòa nhà chính là có bốn tầng, đèn bật sáng trưng càng tăng thêm sự xa hoa lộng lẫy của một gia đình có tiền.
Bên trái là khuôn viên hồ bơi sân vườn đang dùng để mở tiệc.
Phía còn lại là một gốc vườn đầy đủ các loại cây kiểng quý, có cả một tiểu cảnh núi non bộ lớn khiến cảm giác xanh tươi, mát mẻ hơn rất nhiều giữa lòng thành phố nóng nực này. Tiếng nước từ các khe vách liên tục róc rách bên tai thật sảng khoái.
Tầm mắt của Hoài Nhan chợt dừng lại ở giàn dây hồng leo đang nở rộ tươi tắn.
Bên trên giàn có quấn mấy dây đèn lấp lánh khiến khung cảnh trở nên hết sức lãng mạng.
Có thêm một thân ảnh đầy bí ẩn trong chiếc đầm đen quyến rũ.
Khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo nhưng vô cùng kiều diễm.
Từng chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo như áo trời không vết vá.
Đôi môi hồng căn mọng, chiếc mũi thẳng lại cao vút hài hoà với khung xương hàm nhỏ nhắn.
Hai mi mắt khẽ nhướng lên đầy dụ hoặc.
Mái tóc đen dài, uốn gợn phần đuôi được hất hẳn sang một bên để lộ chiếc cổ cùng xương quai xanh trắng ngần mị hoặc hết sức kiêu kì.
Chiếc cổ sang chảnh ấy đeo một sợi dây chuyền đá quý lấp lánh ánh lên khuôn mặt càng lộ rõ khí chất của một thiên kim tiểu thư không có gì khác ngoài tiền.
Một tay lại cầm ly rượu tao nhã uống từng ngụm nho nhỏ.
Từng cử chỉ trọn vẹn thu vào tầm mắt của Hoài Nhan đều rất hấp dẫn, quyến rũ lòng người.
Hoài Nhan bất giác ngẩn ngơ nhìn đến bất động thanh sắc.
Ở đây lại có một người con gái xinh đẹp, mang theo vài phần cảm giác phóng khoáng đến như vậy ư?
Hoài Nhan ít khi chú ý đến người khác. Vậy mà ..
Khoé môi cô không hiểu sao bất giác cũng mỉm cười. Hiện tại chỉ là muốn ngắm nhìn người phụ nữ ấy lâu thêm một chút.
Dần dà ánh mắt trở nên thẫn thờ, không thể rời khỏi bóng người kiều diễm kia.
- Nhan Nhan .. chị đang nhìn gì mà thẩn thờ cả người vậy?
Tiếng Đình Duy trầm ấm bên cạnh cất lên khiến Hoài Nhan bừng tỉnh.
Nhưng ánh mắt vẫn không di dời, vẫn là đang hướng về phía người phụ nữ kia mà đáp bâng quơ :
- Tôi đâu có .. nhìn gì đâu
Đình Duy cũng theo hướng Hoài Nhan mà nhìn. Hắn mỉm cười khẽ nói:
- Chị nhìn người con gái kia hả?
Hoài Nhan lúc này mới quay sang nhìn Đình Duy nhưng cũng chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã lại tiếp tục nhìn người phụ nữ mặc đầm đen quyến rũ kia.
- Cậu quen cô ấy ư?
Đình Duy nhún vai đáp:
- Đương nhiên biết rồi .. lại còn là rất thân nữa. Mà sao chị nhìn cô ấy dữ vậy?
Đình Duy có chút thắc mắc hỏi, Hoài Nhan mà hắn biết vốn không quá để tâm người khác vào trong mắt.
Trừ phi người khiến cô chú ý thật sự có chút khác biệt.
Hoài Nhan lúc này mới nhận thấy có điều không đúng ở bản thân. Liền tìm đại một lí do thoái thác:
- Tại chiếc vòng cổ đẹp quá nên tôi nhìn thôi ..
Đình Duy mắt sáng rỡ, hồ hởi hỏi:
- Chị thích chiếc vòng đó sao?
- Cũng không phải thích .. chỉ là thấy cô ta đeo đẹp nên nhìn thôi. Cậu đừng có hiểu lầm ...
Đình Duy nhẹ kéo tay Hoài Nhan vừa đi vừa nói:
- Lại đây em giới thiệu chị với cô ấy ...
Hoài Nhan bất ngờ, nhất thời bối rối lại cực kì hồi hộp.
Kì lạ thay ngay cả lúc nãy gặp mặt ba mẹ Đình Duy cô cũng không hồi hộp như bây giờ.
Cảm giác đối mặt với người phụ nữ kia càng khiến cô lo sợ vô cùng, lại có chút ngượng nghịu.
Nhưng lại khiến Hoài Nhan có chút mong đợi. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên mẫn cảm đến như vậy.
Cảm giác lạ lùng này lần đầu tiên Hoài Nhan có được.
Làm diễn viên, là người của công chúng, từng đứng trước máy quay, đứng trước mặt bao nhiêu khán giả Hoài Nhan sớm đã rất mạnh mẽ không hề biết ngại. Vậy mà trước mặt người phụ nữ này lại thẹn thùng, e ấp đến như vậy.
- Chị hai ..giới thiệu với chị đây là bạn của em. Chị ấy là Hoài Nhan.
Hoài Nhan bất ngờ trước lời giới thiệu của Đình Duy.
Trước giờ cô cứ tưởng hắn là con một, ai ngờ hắn lại còn có một cô chị gái xinh đẹp đến như vậy.
- Còn đây là Thiên Kim chị hai của em ... ở Mĩ mới về. Sắp tới đây cũng sẽ điều hành một số việc ở công ty của mình. Em nghĩ hai người sớm muộn gì cũng gặp nhau ở công ty nên biết nhau sớm một chút cũng tốt hơn.
Đình Duy cho là hiển nhiên giới thiệu.
Nhưng hắn đâu hay biết, chính sự liên kết này của hắn là bắt đầu cho một sự thật sai lầm, đau khổ cho cả ba người về sau.
Hoài Nhan lúc này mới chân chính được ngắm nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần hơn.
Đúng là dung mạo xinh đẹp, mê mẩn lòng người. Nhất thời không biết nói gì cho phải nên chỉ đành gật đầu mỉm cười thay cho lời chào.
- Diễn viên Hoài Nhan nổi tiếng tài năng, ngọc nữ của làng điện ảnh .. sao chị mày lại không biết được. Chỉ là không ngờ .. đời tư lại không được... như vậy.
Thiên Kim bỏ dửng câu nói, ánh mắt cực kỳ trào phúng, không hề có chút thiện cảm đối với Hoài Nhan.
Tác giả: Kiếp trước umê người ta đến chết đi sống lại. Kiếp này bày đặt chảnh...
Bộ dạng đúng chất một thiên kim tiểu thư kiêu kỳ, khinh người ra mặt trong các bộ phim truyền hình mà cô vẫn thường xem.
Ánh mắt cũng không buồn liếc nhìn Hoài Nhan lấy một cái.
Hoài Nhan cũng nhận thấy ý tứ trong câu nói. Liền mỉm cười ưu nhã, ngữ khí cũng vô cùng cao ngạo, hướng Đình Duy mà chậm rãi nói:
- Đời tư sạch hay không chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Những gì báo chí viết hơn năm mươi phần trăm đều là thêu dệt .. tôi không .. quan trọng lắm.
Hoài Nhan nhướng mày đáp
Thiên Kim cũng không nói gì thêm, ánh mắt trước sau đều không nhìn Hoài Nhan lấy một cái.
Dứt khoác xoay người rời đi.
Nhìn tấm lưng nuột nà, trắng nõn cùng vòng eo nhỏ nhắn mê người dần khuất khỏi tầm mắt khiến Hoài Nhan có chút nuối tiếc.
Cô tặc lưỡi lại đưa ly rượu vang lên môi một hơi uống cạn.
Rượu vang nhè nhẹ vào khoang miệng, hương vị nồng nàng tinh tế bỗng chốc trở nên chan chát.
Đình Duy cảm thấy hai người phụ nữ cá tính này có vẻ không hợp nhau, xem ra cuộc gặp mặt này là thừa thãi liền cười gượng gạo:
- À thôi ... em sắp xếp phòng rồi Nhan Nhan chị lên nghĩ ngơi.
Tác giả: Thật ra mình chủ yếu hoạt động ở mảng tâm linh, kinh dị ( bạn nào có nghe truyện của mình ở kênh Đất Đông radio hay Nguyễn Huy thì sẽ biết). Bởi vậy văn phong của mình có thể hơi cứng, thiếu sự mượt mà tinh tế vốn có của bách hợp hay ngôn tình.
Mấy bạn thông cảm nha.. mình sẽ cố gắng học hỏi và trao dồi thêm. Mong nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn. Mình xin cám ơn. Dạo này tương tác thấp quá mấy bạn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com