Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chết thảm


Hà Mây được nghĩ giáng sinh một tuần cũng không biết làm gì.
Liền nghĩ đến tên giám đốc Đình Duy. Cô đắc ý nghĩ lần này một bước sẽ được gả vào nhà hào môn.

Nhìn que thử thai trọn vẹn hai vạch rõ ràng thì mỉm cười đến sảng khoái.

- Đình Duy .. em đợi anh từ nãy đến giờ.

Hà Mây ngọt ngào nói. Đình Duy nhíu mày, hắn tâm trạng lúc này thật sự không tốt chút nào. Lại gặp phải ả đàn bà dai dẳng này. Hắn chợt giật mình nhận ra, hắn gần như không có cảm xúc với bất cứ cô gái nào ngoại trừ Hoài Nhan.
Vừa móc điếu thuốc ra vừa dảo bước quanh khuôn viên vườn. Dừng lại ở chiếc bàn được đặt ngoài trời thong thả ngồi xuống. Hà Mây cũng mặt dày đi theo.
Nhìn ngắm ngôi biệt thự sang trọng mà không khỏi vui sướng nghĩ đến một ngày chân chính được gả vào đây. Làm dâu hào môn.

- Cô gan ghê .. dám tìm đến tận biệt thự nhà tôi.

- Em là vì nhớ anh thôi.

- Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng.. cô về đi.

Đình Duy rít một hơi thuốc buồn bực nói.

- À em có bất ngờ cho anh đây.

Hà Mây hớn hở lấy ra một tờ giấy. Đình Duy chẳng buồn đọc.

- Em có thai rồi.. hai tháng rưỡi.

Đình Duy trợn mắt. Vứt bỏ điếu thuốc quay lại hất hàm:

- Mẹ nó .. rõ ràng là tôi ... Cô gài tôi đúng không?

- Anh nói gì kì vậy. Chính anh chủ động tìm đến em mà. Chứ em có dụ dỗ anh đâu?

- Tôi lần đầu gặp loại đàn bà vô liêm sỉ như cô.. hừ

Đình Duy cười khinh khỉnh :

-Mà chắc gì nó là con của tôi. Thứ người như cô ngủ với bao nhiêu thằng làm sao tôi biết được đây?

Hà Mây không phải chưa từng gặp qua loại đàn ông đê tiện như vậy, cô cũng đủ khôn ngoan để đối phó:

- Vậy cứ chờ đến khi em sinh ra.. xét nghiệm nếu không phải con anh thì anh muốn xử em sao cũng được. Còn nếu là con anh thì anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con em. Anh có dám không?

Nhìn thấy dáng vẻ cùng lời nói đầy tự tin của Hà Mây, Đỉnh Duy biết cô ta không phải nói đùa. Có lẽ đứa bé kia là con của hắn thật. Nhưng hắn làm sao có thể cưới một ả đàn bà như cô ta về làm vợ.

Đứa bé kia hắn cũng không muốn nhận. Hắn yêu Hoài Nhan chỉ muốn lấy cô mà thôi.
Hà Mây đối với hắn cũng chỉ như một món hàng thay thế, món đồ chơi qua đường tiện tay thì vứt bỏ. Bảo hắn chịu trách nhiệm thật là mơ đi.

- Cô phá đi.. muốn bao nhiêu tôi cũng chịu.

Đình Duy âm trầm lên tiếng thỏa hiệp.

- Không .. nó là con của em. Em không bao giờ phá bỏ.

Hà Mây ý là muốn dùng đứa bé để bám víu vào Đình Duy để một bước lên mây, gả vào gia đình danh giá. kêu cô phá bỏ khác nào muốn lấy đi sự nghiệp cùng hy vọng của cô.
Hà Mây biết một khi đứa bé biến mất, Đình Duy cũng sẽ không tha cho cô.

- Nhất định phải phá .. cho dù cô có sinh nó ra .. tôi cũng không cưới loại đàn bà như cô đâu. Cô nên suy nghĩ khôn ngoan hơn đi..

Đình Duy thấp giọng đe dọa.

- Tôi với anh cùng là một loại người thôi. Chẳng lẽ anh đê hèn đến nỗi con của mình cũng không dám nhận. Tôi nhất định không phá... để xem ai chịu đựng được hơn ai.

Hà Mây nói rồi quay người bỏ đi. Đình Duy tức giận đến đỏ mặt. Trước giờ chưa có đứa con gái nào dám đứng trước mặt hắn mà nói những lời thách thứ như vậy.

Hắn như phát điên, mới buổi chiều còn bị Hoài Nhan từ chối, đến tối lại bị ả đàn bà này thách thức. Nhất thời tức giận mất kiểm soát, tay quơ bình bông sứ đặt trên bàn đập thẳng vào sau đầu Hà Mây một cái mạnh khiến cô bất ngờ gục xuống.

Hai tay ôm lấy phía sau đầu mà kinh hãi. Nhìn máu chảy đỏ tươi trên tay khiến Hà Mây hoảng sợ vô cùng liền lập tức hét lớn cầu cứu. Nhưng Đình Duy đã rất nhanh áp lại bịt miệng cô. Tay còn lại vẫn cầm mảnh sứ vỡ sắc bén đâm mạnh vào cổ họng Hà Mây.

Từng đợt máu tươi phún ra khắp mặt Đình Duy, hắn lúc này không khác gì một tên sát nhân máu lạnh. Cứ như vậy liên tiếp đâm thêm mấy cái nữa vào cổ Hà Mây.

Hà Mây trợn trắng mắt, đồng tử co giãn hết cỡ trơ tráo nhìn Đình Duy. Cố giẫy giụa bấu lấy bàn tay của hắn với chút sức lực cuối cùng. Đến lúc không thể kháng cự được nữa mới dần thả lỏng.

Đình Duy thấy Hà Mây bất động thì buông thân thể cô ta ra. Ánh mắt vô cùng thỏa mãn như thể giải tỏa được ức chế.

- Dám hăm dọa tao hả ...

Đưa tay quẹt vết máu tươi trên mặt. Đình Duy nhìn xung quanh, khuôn viên vắng vẻ.
Lễ giáng sinh nên hầu hết người làm đều được nghĩ sớm.
Cả căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ có mấy người. Ba mẹ hắn, Thiên Kim cùng ông quản gia. Nhưng Thiên Kim lúc này vẫn chưa về.

Đình Duy lúc này mới có chút bất an. Khẽ dùng chân lay lay người Hà Mây một cái. Thân thể Hà Mây vẫn bất động nằm trên đất với vũng máu đỏ thẫm. Đâm đến cỡ này thì làm sao mà sống nỗi được chứ.

- Trời đất ơi.. con làm gì vậy hả Đình Duy. ?

Tiếng bà Thuỷ mẹ của hắn run run cất lên. Cả ông Quyền cũng đi theo sau sắc mặt trầm hẳn xuống.
Hai vợ chồng trung niên kinh hãi nhìn thi thể của Hà Mây nằm bất động dưới đất. Máu đọng thành vũng khắp nơi tanh tưởi.

Cả đời bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế này. Lại càng không thể ngờ đứa con trai bà hết mực cưng chiều lại có thể ra tay tàn độc như vậy.

Hà Mây chết vẫn chưa kịp nhắm mắt, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Đình Duy.
Trông thật đáng sợ.

- Nó .. nó chết rồi.

- Trời ơi .. giết người là đi tù đó. Mày có biết hông?.

Ông Quyền mắng chửi. Đình Duy lúc này mới ý thức được vấn đề đã mức nào nghiêm trọng.
Hà Mây là diễn viên cũng được xem là nổi tiếng. Lại chết ngay trong sân vườn biệt thự nhà hắn.

- Phải làm sao đây ông?

Bà Thuỷ sợ đến phát khóc. Run giọng hỏi chồng. Nhưng có tiếng cổng mở, một chiếc xe hơi chạy vào khiến cả ba người đồng loạt hoảng sợ hướng mắt nhìn. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết là xe của Thiên Kim.

Thiên Kim mệt mỏi bước xuống xe định đi vào nhà thì thấy ba mẹ và em trai đứng tần ngần ở góc vườn thì cũng rất nhanh đi lại phía họ. Càng lại gần cô càng cảm thấy không khí có gì đó kì lạ. Đến khi nhìn thấy thi thể Hà Mây vẫn còn trơ mắt nằm đó, lại thấy cả người Đình Duy đều dính bê bết máu thì Thiên Kim có phần hoảng hốt lùi lại về sau mấy bước.

Ngước mắt nhìn ba mẹ, bà Thuỷ cũng gật đầu như xác nhận suy đoán của cô là chính xác. Thiên Kim cũng không dám nói gì thêm. Chỉ im lặng chờ đợi. Ông Quyền bóc máy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ thấy mấy phút sau, quản gia từ bên trong biệt thự hớt hải đi ra.

Ông Quyền trầm giọng ra lệnh:

- Ông cùng nó đem cái xác ra khu sông lớn buộc đá vào thả xuống. Sau đó xoá toàn bộ camera của buổi tối ngày hôm nay.

Đình Duy ngăn cản:

- không được .. cô ta có thai nếu cái xác bị phát hiện sẽ không tốt. Công an có thể theo ADN mà tìm đến con.

Thiên Kim trố mắt.

- Lúc này nên báo cảnh sát mới phải chứ ... sao lại có thể nói ra những lời tán tận lương tâm như vậy?

- Không thể .. em mày sẽ đi tù.

Ông Quyền và bà Thuỷ đồng loạt lên tiếng, riêng ông Quyền có phần tức giận nhìn Đình Duy. Cái thằng phá gia chi tử này lại gây ra chuyện tày trời như vậy.

- Nhưng mà .. nó giết người. Ba mẹ không thể bao che cho nó như vậy.

- Chị hai ...

Đình Duy khổ sở nhìn Thiên Kim. Bộ dáng hắn lúc này khác xa với sự hung dữ lúc nãy khi xuống tay giết Hà Mây.

Nhưng Thiên Kim cũng không nỡ nhìn em trai mình vào bước đường cùng. Thiên Kim quay người bỏ vào trong cũng không nói gì thêm. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này thêm một phút nào nữa.

- Chuyện hôm nay. Không ai được tiết lộ ra ngoài. Để từ từ tôi giải quyết. Giờ thì mang cái xác này ra sau vườn chôn đi. Làm cho gọn gàng một chút.

Ông Quyền gằn giọng nói rồi cũng bỏ vào trong nhà. Quản gia vô tội buộc phải cùng cậu chủ trời đánh này phi tang cái thi thể kia. Kì thật quản gia cũng rất trung thành với gia đình này. Ông ta từng ngày chứng kiến Đình Duy và Thiên Kim lớn lên. Sớm cũng đã xem hai người như con cháu. Nên đều hết lòng giúp hắn bao che tội lỗi.

Sau khi cẩn thận chôn xác Hà Mây ở một gốc khuất sau vườn thì Đình Duy mới chợt nhận thấy mùi máu tanh nồng trên người mình. Hắn khó chịu nhanh chóng đi về phòng tắm rửa thay đồ. Ngắm nhìn gương mặt dính đầy máu của mình trong gương Đình Duy bất giác cảm thấy có chút sợ hãi bản thân hắn.
Bộ đồ mặc lúc gây án hắn cũng không tiếc mà tiêu hủy đi. Đứng từ trên của sổ phòng hắn nhìn chỗ máu dưới lớp cỏ lúc nãy đang được quản gia cẩn thận dùng vòi nước xịt tẩy rửa.

Reng reng reng ...

Tiếng điện thoại trên bàn vang lên khiến Đình Duy bất ngờ.

- Alo tôi nghe ..

- Tôi điều tra được rồi... lát nữa sẽ gửi hình qua cho cậu.

- Là ai .. nói luôn đi.

Đình Duy gấp gáp hỏi.
Đầu hắn thật sự rất tò mò, xem người Hoài Nhan hẹn hò rốt cuộc là ai. Có điểm gì hơn hắn khiến cô si mê, không đặt hắn vào trong mắt như thế. Thật ra trong lòng hắn cũng lờ mờ có đáp án chính không muốn chấp nhận mà thôi.

- À .. um tôi cũng không biết có nên nói hay không. Sợ cậu sẽ bất ngờ. Thôi để tôi gửi ảnh qua cậu tự xem vậy.

Tay nhà báo tắt máy. Ngay sau đó là một loạt tin nhắn được gửi đến. Đình Duy rất nhanh chóng mở ra xem.
Hắn biến sắc, mặt đanh lại vừa bất ngờ vừa khó chịu trong lòng. Người đang cùng với Hoài Nhan ôm ấp trong những bức hình được chụp lén chính là Thiên Kim chị gái của hắn.

Đình Duy thật sự không ngờ. Hoài Nhan nói không có hứng thú với đàn ông là sự thật.

Nhớ lại những hành động thân mật, ánh mắt tình tứ của Hoài Nhan dành cho Thiên Kim, cô ấy là thích chị mình thật rồi sao. Càng khó chịu hơn, chị gái mà hắn luôn yêu thương, tự hào lại cứ như vậy mà đồng tính luyến ái. Lại yêu trúng ngay cô gái mà hắn yêu.

Đình Duy đối với việc này đầu tiên kinh hãi, sau lại khinh bỉ vô cùng. Hình tượng thanh tao của Thiên Kim trong mắt hắn phút chốc sụp đổ hoàn toàn.

Đình Duy không nghĩ nhiều mà cầm điện thoại đi ngay đến phòng Thiên Kim.

- Đây là gì?

Đình Duy tức giận trước mặt chị gái tựa hồ như muốn chất vấn. Thiên Kim nhướng mắt nhìn bức hình trong điện thoại chợt nhíu mày khó chịu.

- Mày cho người theo dõi chị...

Ngữ khí có phần tức giận.

- Chuyện đó không quan trọng.. chị với Nhan Nhan là mối quan hệ gì?

Thật lòng Đình Duy lúc này chỉ muốn Thiên Kim phủ nhận mà thôi. Hoài Nhan có thể đồng tính, nhưng chị gái hắn thì không thể nào. Hắn cơ bản không muốn điều đó xảy ra. Nhưng Thiên Kim rất nhanh chóng đập tan hy vọng của hắn.

- Đó là chuyện của chị... không liên quan đến mày.

- Nhưng Nhan Nhan là người yêu của em..

- Nực cười ... mày đừng ép buộc suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Chị có việc phải đi rồi. Mà chị nói đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng... chị không thích người khác xen vào cuộc sống của chị đâu. Thế nên mày hãy dừng ngay cái việc cho người theo dõi chị đi. Nghe rõ chưa...

Thiên Kim nghiêm túc cảnh cáo rồi bỏ đi trước sự bất lực của Đình Duy. Chị gái hắn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu được.

Hắn cũng không thể nào đem chuyện này đi nói với ba mẹ, bởi hắn vừa làm ra một chuyện tày trời.
Chắc chắn ba hắn vẫn còn đang rất giận. Lúc này so với chị gái, lời nói của hắn đương nhiên không thể nào sánh bằng. Ngẫm nghĩ cũng thật bất mãn, ông Quyền từ nhỏ đã luôn cưng chiều chị gái hắn hơn.

Thiên Kim tư chất thông minh học giỏi lại xinh đẹp rạng ngời trời sinh đã là tâm điểm chú ý của mọi người, khí thái giống với ông Quyền hơn là cậu quý tử như hắn. Thiên Kim tính tình cẩn nhẫn, làm việc gì cũng suy tính kĩ càng. Khác hẳn với Đình Duy luôn nóng nảy, bốc đồng.

Bởi vậy Thiên Kim một thân một mình sống ở nước ngoài bấy lâu vừa về nước đã được ưu ái ngồi vào ngay vị trí tổng giám quyền lực. Còn Đình Duy làm việc bao nhiêu lâu cũng chỉ dừng lại ở chiếc ghế giám đốc. Một phần khác Thiên Kim luôn được xem trọng là bởi vì cô có hôn ước với Thanh Tuấn.

Nếu hai gia đình kết xui gia, công ty của gia đình hắn cũng được hưởng lợi không ít từ phía thông gia giàu có lớn. Thiên Kim so với Đình Duy là có lợi ích cho công ty hơn rất nhiều.

Ông Quyền chỉ có mỗi hai người con, đương nhiên không muốn cả hai phải vì gia sản mà chị em bất hoà.

Trong lòng sớm đã có những suy tính riêng để cả hai con không ai phải chịu thiệt thòi. Nhưng sự tình ngày hôm nay Đình Duy làm ra. Quả thật có mức nào nguy hiểm nhất là đối với một công ty làm về truyền thông giải trí như công ty của ông.
Một lão nhân như ông Quyền sống đến gần này tuổi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của cuộc sống dù muốn hay không hiển nhiên vẫn phải có những thay đổi trong suy tính. Nhất nhất đều là để đảm bảo quyền lợi cho các con của ông.

Đình Duy ôm một sự bực tức cực kì lớn trong lòng. Đành ngậm ngùi đi về phòng. Trời càng về đêm hắn lại càng cảm thấy sợ hãi. Gương mặt kinh hãi đầy máu me của Hà Mây cứ hiện lên mỗi khi hắn nhắm mắt. Bất đắc dĩ Đình Duy phải bật đèn sáng suốt một đêm mới tạm an tâm mà ngủ.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, một đêm trôi qua mà hắn vẫn cứ trao tráo không cách nào ngủ được. Hắn mới thấm thía câu nói trong tâm có quỷ tự nhiên lòng sẽ bất an. Chính là trường hợp của hắn hiện nay.

Tác giả: Hôm nay bù đủ rồi. Mình đi chơi với người êuuuu đây. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com