CHƯƠNG 12: Cố gắng
Những ngày sau đó, Triệu Khả Du không còn lăn lộn trên bậc thềm than vãn "mệt hơn sửa máy nhà" như trước nữa. Cô bắt đầu nghiêm túc, từng bước một học lễ nghi, học cách đi đứng khoan thai dù bộ váy lễ phục vẫn nặng như đá tảng đè lên người.
Mỗi sáng, cô thức dậy sớm hơn một canh giờ, ăn xong liền tự động đến hậu viện luyện bước đi, ngẩng đầu, lưng thẳng, miệng mỉm cười theo đúng lời ma ma dạy. Tô Ánh đi bên cạnh, cẩn thận giữ tay áo nàng khỏi vướng vào bụi cây.
"Nương nương, hôm nay người đi rất vững rồi đấy."
Triệu Khả Du thở hổn hển nhưng mắt sáng rỡ:
"Cảm ơn chị. Chắc tôi bắt đầu quen rồi."
Cung nữ, thái giám đi ngang cũng bắt đầu thay đổi ánh mắt không còn là vẻ nghi ngại như những ngày đầu, mà là sự tôn kính xen lẫn chút cảm phục.
Tại điện Dư Quang
Lâm Khuynh Tuyết ngồi xem tấu chương, nghe cung nữ bên cạnh bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương mấy hôm nay đều luyện tập rất chăm chỉ, còn chủ động hỏi ma ma về nghi lễ triều yến."
Lâm Khuynh Tuyết khẽ dừng tay, ánh mắt chậm rãi dời khỏi tấu chương.
"Vậy sao..." Nàng gật đầu nhẹ.
Một tối nọ, tại hậu viện phía Tây
Triệu Khả Du vừa tập đi xong, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tô Ánh đưa khăn, Khả Du đang lau mặt thì một cung nữ bước đến, dâng lên một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một lọ cao xoa mỏi quý hiếm.
"Đây là vật bệ hạ ban cho nương nương."
Triệu Khả Du cầm lấy, ngẩn người, rồi bật cười.
[Chị đẹp... à không, bệ hạ đúng là biết chiều người quá.]
Cô không nói ra nhưng trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, từ một người chẳng biết gì về hoàng cung, giờ đây cô đã thực sự muốn... làm tốt vai trò hoàng hậu. Không phải vì danh vị, mà vì một ánh mắt cô không nỡ làm thất vọng.
Một buổi trưa, sau buổi học nghi lễ kéo dài đến phát ngán, cô ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc như đang dự họp hội đồng kỹ thuật. Trên bàn là mấy đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo: bánh hoa mai, bánh đậu xanh, bánh tổ yến hấp hồng sâm món nào cũng ngọt ngào, thơm phức, mềm mịn đến mức cô thấy... tiếc nếu ăn hết tại chỗ. Tô Ánh đang rót trà, vừa quay lại liền thấy cảnh tượng quen thuộc:
Triệu Khả Du cúi đầu, tay áo hơi phồng, động tác lén lút giấu cái bánh tổ yến vào túi trong.
"Nương nương..." Tô Ánh khẽ gọi, giọng bất lực nhưng không giấu được nụ cười.
Triệu Khả Du chớp mắt, nhanh chóng nặn ra vẻ vô tội:
"Tôi đâu có trộm, tôi chỉ... để dành. Lỡ nửa đêm đói thì sao?"
Tô Ánh đành cúi đầu, nhịn cười đáp:
"Thần sẽ dặn nhà bếp chừa phần đêm cho nương nương."
"Không cần đâu. Mất công phiền họ. Cái bánh này nhỏ xíu, túi áo tôi còn để vừa mà."
Cô nói rồi tiếp tục "thu gom chiến lợi phẩm". Mắt lấp lánh như vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật thành công.
Tối hôm ấy, tại điện Dư Quang
Lâm Khuynh Tuyết đang xem tấu chương thì một cung nữ bước vào bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương dùng bữa xong đã lui về viện nghỉ, nhưng... vẫn giấu điểm tâm vào tay áo như mọi khi."
Lâm Khuynh Tuyết dừng xem tấu chương, ánh mắt hơi dao động, mỉm cười:
"Nàng vẫn thế..."
Giọng nói nhẹ nhàng có chút bất đắc dĩ... nhưng lại không giấu được dịu dàng.
Thừa Thiên cung
Lâm Khuynh Tuyết đi trước, bước chân vững vàng trên bậc thềm ngọc. Triệu Khả Du theo sau nửa bước, cố gắng giữ đúng cự ly như ma ma đã dạy, dù chân muốn run vì hồi hộp. Cô đi sau lưng Lâm Khuynh Tuyết, hai tay nắm chặt vạt áo, miệng lẩm nhẩm như tụng kinh:
"Đứng trước hạ lễ, ngồi sau mời thiện... khi rót trà phải dùng hai tay, không ngồi lệch ghế, không được chống cằm, không được gọi nhầm Thái hậu thành dì..."
Càng đi, tim đập càng nhanh. Ánh nắng xuyên qua cung điện phía trước hắt lên nền đá trắng như ánh trăng chiếu trên băng đẹp mà lạnh đến rợn người. Đang miên man tự thôi miên bản thân thì bộp! - Triệu Khả Du đâm sầm vào lưng người trước mặt. Cô giật nảy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của "chị đẹp".
"Nàng đang nghĩ gì mà không nhìn đường?"
"Tôi... tôi đang ôn bài..."
Lâm Khuynh Tuyết im lặng một nhịp. Đôi mắt vốn nghiêm nghị hơi dịu đi, khóe môi khẽ cong.
"Yên tâm. Phụ hoàng và mẫu hậu không ăn thịt nàng."
"... Nhưng nếu tôi phạm lỗi, họ sẽ ăn đầu tôi đúng không?"
"Không. Chỉ chém thôi."
"..."
Triệu Khả Du bặm môi, cảm thấy niềm an ủi của bệ hạ có phần... nguy hiểm. Nhưng cũng nhờ câu nói đó mà không khí căng thẳng trong lòng nàng dịu đi ít nhiều.
Sau đó, họ cùng bước vào phòng ăn, nơi Thái thượng hoàng và Thái hậu đang chờ. Triệu Khả Du hít một hơi thật sâu, sửa lại vạt áo, ráng đi cho thẳng, vai không xệ, miệng mỉm cười... dù trong bụng vẫn chưa hết hoảng. Thái thượng hoàng Lâm Khuynh Thành và Thái hậu Từ Yến Thanh đã ngồi chờ sẳn, khí chất của cả hai không mang vẻ nghiêm khắc như tưởng tượng mà lại tỏa ra sự uy nghiêm pha chút ôn hòa. Cô quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, hành lễ theo đúng những gì ma ma đã dạy:
"Dân nữ Triệu Khả Du, tham kiến Thái thượng hoàng, Thái hậu."
Tưởng rằng sẽ nghe tiếng quở trách kiểu "sao hành lễ chưa chuẩn" hay "lưng còn hơi cong" nhưng không, thứ cô nhận lại là giọng nói trầm ổn của Thái thượng hoàng:
"Miễn lễ. Bình thân đi."
Thái hậu gật đầu, ánh mắt hơi liếc sang Lâm Khuynh Tuyết rồi lại nhìn Triệu Khả Du, mỉm cười dịu dàng. Triệu Khả Du lặng người một nhịp, rồi mới vội vàng đáp lời:
"Dạ... Dân nữ xin tạ hoàng ân."
Sau khi an tọa, cô ngồi bên cạnh Lâm Khuynh Tuyết, ánh mắt len lén quan sát hai vị trưởng bối phía trước. Họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không có dáng vẻ nghiêm nghị như nàng vẫn tưởng tượng.
[Hóa ra không đáng sợ như mấy lời của ma ma...]
Cô thở phào nhẹ nhõm, sống lưng đang cứng đờ cũng được thả lỏng một chút. Đôi đũa trong tay cầm vững hơn, không còn run như lúc nãy. Thái hậu đích thân gắp cho cô một miếng cá hấp, dịu giọng:
"Nghe nói Du nhi đến từ nơi rất xa?"
Triệu Khả Du mỉm cười có chút gượng:
"Dạ... rất xa ạ."
Thái thượng hoàng đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn Triệu Khả Du, ánh mắt đầy hứng thú:
"Du nhi, vậy trước đây con làm nghề gì?"
Triệu Khả Du hơi giật mình, suýt nữa đánh rơi miếng đậu hũ trong bát. Nàng ngước lên, cười khan:
"Dạ... Con làm kỹ sư ạ."
Cả bàn ăn lặng một nhịp. Thái hậu khẽ nghiêng đầu, nhướng mày:
"Kỹ sư? Nghề này nghe lạ quá. Ta chưa từng nghe qua trong tấu chương hay sử sách..."
Lâm Khuynh Tuyết cũng liếc sang, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Triệu Khả Du vội vàng nuốt miếng cơm, nhanh chóng giải thích:
"À, dạ... kỹ sư giống như thợ mộc, thợ xây, hay sửa mấy món đồ bị hỏng á, nhưng mà... vippro hơn."
Nàng thấy thái hậu và thái thượng hoàng hơi nhíu mày không hiểu từ "vippro", vội chữa lại:
"Ý con là... cao cấp hơn một chút. Tức là... mấy thứ người thường không sửa được thì con sửa được."
Thái thượng hoàng bật cười sang sảng, lắc đầu:
"Hay lắm. Tự tin như vậy là rất tốt. Kỹ sư gì đó, nghe như một thợ thủ công tài ba."
Thái hậu cũng mỉm cười gật đầu, nói đùa:
"Thế thì sau này trong cung nếu có đồ gì hỏng, sợ là phải phiền tới hoàng hậu rồi."
Triệu Khả Du vội xua tay:
"Dạ không dám, nếu thái hậu cần con giúp gì thì cứ nói, đừng ngại!"
Lâm Khuynh Tuyết ngồi cạnh, vẫn bình thản ăn cơm. Thái thượng hoàng cười to hơn nữa:
"Tốt! Tốt! Con đúng là thú vị, không uổng công trẫm quay về một chuyến!"
Dùng cơm trưa xong, Thái hậu muốn đi tản bộ ở ngự hoa viên. Trời trưa nắng chang chang, mặt trời như muốn thiêu cháy cả bầu trời. Dưới bóng râm mát rượi của mái đình bên hồ, bốn người an vị quanh bàn đá. Thái hậu ngồi phất nhẹ chiếc quạt ngọc, má đỏ ửng vì nóng, còn Thái thượng hoàng thì vừa phe phẩy quạt vừa thở dài:
"Tuổi già rồi, quả thật chịu nắng không tốt bằng người trẻ."
Triệu Khả Du thấy vậy liền tươi cười lên tiếng:
"Dân nữ có chuẩn bị một món quà nhỏ để ra mắt Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu"
Thái hậu và Thái thượng hoàng nhìn nhau mỉm cười:
"Ồ? Con có lòng như vậy, trẫm cũng tò mò xem là thứ gì."
Tô Ánh nhanh nhẹn bưng khay gỗ bước đến, trên khay đặt bốn ly nước, sóng sánh màu nâu nhạt, bên dưới là những viên tròn tròn đen óng ánh, cùng với ống hút tre to bản cắm bên trên. Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhíu mày, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua thứ này. Thái thượng hoàng nhìn cốc nước kỳ lạ trước mặt, nhướn mày:
"Thức uống này là...?"
Triệu Khả Du cười tươi rói, đưa tay chỉ vào từng ly:
"Con gọi nó là trà sữa trân châu, là món nước nổi tiếng ở quê hương của thần thiếp. Uống vào vừa mát, vừa ngọt, lại có thể nhai trân châu vui miệng. Rất thích hợp cho tiết trời oi bức như hôm nay."
Thái hậu hơi ngạc nhiên:
"Trân châu? Những viên tròn tròn đen này là gì vậy?"
Triệu Khả Du giải thích:
"Là bột năng nặn tròn rồi nấu lên ạ. Không phải ngọc trai gì đâu, ăn được mà!"
Lâm Khuynh Tuyết đưa tay cầm lấy ly, thử một ngụm qua ống hút tre. Trà mát lạnh, ngọt dịu, điểm thêm hương sữa và vị mềm dai của trân châu. Ánh mắt nàng khẽ dao động, rõ ràng là... rất ngon. Thái thượng hoàng thấy vậy cũng thử một ngụm. Một lát sau, ông bật cười sảng khoái:
"Ngon thật! Thức uống kỳ lạ mà lại hợp thời tiết như vậy. Con đúng là có bản lĩnh."
Thái hậu cũng không nén nổi tò mò, cầm ly lên nếm thử. Nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy hài lòng:
"Vị thanh ngọt, lại có chút béo. Rất đặc biệt. Du nhi à, món này con tự làm thật sao?"
Triệu Khả Du gật đầu:
"Dạ, từ pha trà, nấu trân châu đến đun nước đường, đều là thần thiếp làm. Nếu hai người thích, ngày mai thần thiếp sẽ làm thêm nhiều vị khác!"
Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu nhìn nàng, không nói gì. Thái thượng hoàng quay sang nói với Thái hậu:
"Hoàng hậu này, xem ra không chỉ thú vị mà còn rất khéo tay."
Triệu Khả Du nghe xong, hơi đỏ mặt:
"Dạ... con chỉ giỏi mấy thứ linh tinh thôi."
Gió bên hồ thổi nhẹ, bóng cây lay động, trong mái đình tiếng cười nói hòa cùng hương trà sữa mát lạnh, như xua đi cái nắng chói chang buổi trưa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com