Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Lễ Thành Hôn

Triệu Khả Du đang nằm dang tay dang chân giữa chiếc giường rộng lớn, miệng còn lẩm bẩm gì đó về... đai ốc, sơ-mi, pít-tông trong mơ thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng tiếng gọi khẩn trương:

"Hoàng hậu nương nương! Người dậy chưa? Hôm nay là ngày thành thân của người!"

Cô trở mình, mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè:

"Thành thân gì chứ... Ta còn chưa ngủ nướng đã... Hôm nay là ngày... À phải... đám cưới... ĐÁM CƯỚI VỚI VUA!!"

Mắt trợn tròn, Triệu Khả Du bật dậy như lò xo bắn, tóc tai rối bời như tổ quạ cô nhào tới mở cửa, vừa thò đầu ra đã thấy Tô Ánh và hai cung nữ đang đứng chờ bên ngoài.

Tô Ánh vội bước tới:

"Hoàng hậu nương nương! Mau để nô tỳ giúp người rửa mặt, vấn tóc, thay y phục! Không thể để trễ giờ lành được!"

Triệu Khả Du dụi mắt một cái:

"Ờ... ờ... phải rồi... hôm nay cưới vợ... à không, cưới bệ... À đúng rồi, tôi lấy chồng... Mà không, lấy vợ... Trời ơi rối não quá!"

Tô Ánh vừa kéo nàng vào trong vừa cố nhịn cười, trong khi Triệu Khả Du lẩm bẩm:

"Có ai từng đi đám cưới chính mình mà còn chưa kịp chải đầu không trời..."

Khung cảnh buổi sáng náo loạn trong cung diễn ra một cách rất... "Triệu Khả Du". Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay nàng sẽ chính thức trở thành hoàng hậu vị thê tử hợp pháp (dù tạm thời) của một vị nữ đế.

Triệu Khả Du bị một nhóm cung nữ xoay vòng vòng như... con quay. Người thì chải tóc, người thì đắp phấn, người thì thay từng lớp y phục phức tạp như làm đồ án tốt nghiệp. Áo lụa, áo gấm, đai lưng, chuỗi ngọc, phượng bội, hồng sa tất cả được xếp lên người cô như đang xây một công trình. Còn cô thì...

[Trời ơi, tôi đi lấy vợ hay đi quay phim cổ trang vậy trời...]

Cô vừa kêu thầm vừa ngồi bất động, vì chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị ma ma bên cạnh nhắc nhở ngay. Mất gần một canh giờ, đến khi lớp trang điểm hoàn tất, tóc được vấn cao cài trâm phượng, áo cưới màu đỏ thẫm rực rỡ phủ đến tận đất, Triệu Khả Du mới được "giải phóng". Một cung nữ đẩy gương đồng lớn đến trước mặt. Triệu Khả Du chớp mắt... rồi trợn tròn mắt.

"Ủa ai vậy trời... đẹp dữ thần!"

Gương phản chiếu một thiếu nữ dung mạo rạng ngời, ánh mắt linh động, đôi môi phớt son, mái tóc đen dài được vấn gọn sau gáy, hai bên buông rủ vài sợi tóc mềm mại. Bộ hỉ phục đỏ viền thêu kim tuyến khiến cả người cô như phát sáng. Triệu Khả Du ngẩn ngơ:

"Không ngờ bản thân có lúc lại xinh đẹp tới vậy..."

Cung nữ đứng cạnh mỉm cười:

"Hoàng hậu nương nương, người vốn đã xinh đẹp. Hôm nay lại là ngày đại hỉ, càng thêm rạng rỡ."

Triệu Khả Du vỗ ngực thở dài:

"Hy sinh nửa buổi sáng nhưng kết quả cũng đáng..."

Bên ngoài vang lên tiếng thái giám:

"Đến giờ lành rồi. Mời Hoàng hậu nương nương chuẩn bị lên kiệu hoa!"

Trước khi bước lên kiệu hoa, Triệu Khả Du một tay đỡ vạt váy, tay còn lại kéo nhẹ ống tay áo của cung nữ bên cạnh, ghé sát thì thào:

"Chị ơi... chị có cái gì ăn cầm hơi không? Miếng bánh nhỏ cũng được, tui đói muốn xỉu rồi... tôi không muốn đang bái đường mà tuột Canxi"

Cung nữ kia nhìn nàng mà nghẹn họng cười, vội dúi vào tay nàng một miếng điểm tâm nhỏ bọc vải gấm, lén lút như trao vật cơ mật. Triệu Khả Du cầm lấy miếng bánh như báu vật, lén lút nhét vào tay áo rồi tự trấn an:

[Ráng chịu một chút, đám cưới xong rồi ăn bù một mâm]

Trời nắng nhẹ như dát vàng, kinh thành rộn ràng trong tiếng trống, tiếng nhạc lễ vang xa khắp nẻo. Từng bước chân của đoàn rước dâu khiến dân chúng hai bên đường ùa ra chiêm ngưỡng. Mỗi người đều trầm trồ, ngỡ ngàng:

"Là hoàng hậu tương lai đó!"
"Xinh đẹp quá..."
"Trông không giống người phàm..."

Dẫn đầu đoàn là mười hai vệ binh mặc giáp bạc, theo sau là đội nhạc lễ với trống đồng, tiêu sáo, và nhạc cụ truyền thống hòa quyện vang vọng. Kiệu hoa sơn son thếp vàng, mui vòm cong khảm ngọc, rèm lụa đỏ bay nhẹ trong gió. Trên đỉnh kiệu là hình phượng hoàng dang cánh biểu tượng hoàng hậu Xuân Hưng.

Triệu Khả Du ngồi bên trong, dù bụng vẫn hơi đói nhưng tinh thần bắt đầu phấn khởi. Nàng vén nhẹ rèm kiệu nhìn ra ngoài, lòng thầm nghĩ:

"Làm hoàng hậu... cũng không đến nỗi tệ nha. Mà không biết tý nữa đám cưới đãi món gì, tôi đói quá, miếng bánh có chút xíu chưa đủ nhét kẻ răng"

Tại điện thờ Kính Thiên

Cổng điện cao lớn mở rộng, hai hàng cấm vệ nghiêm trang đứng chờ. Trong sân lớn trải thảm đỏ. Lâm Khuynh Tuyết đã đứng sẵn ở đó, toàn thân vận hỉ phục đỏ thẫm, áo khoác thêu rồng phụng bằng chỉ vàng rực rỡ dưới nắng, đai ngọc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Mái tóc nàng búi cao, cài phượng quan, trâm ngọc rung nhẹ. Đôi mắt sâu tĩnh mịch nhưng không giấu được tia sáng lấp lánh khi nhìn thấy bóng kiệu hoa đang tiến đến gần.

Triệu Khả Du bước xuống kiệu, đầu tiên cô nhìn thấy là Lâm Khuynh Tuyết mặc hỉ phục đang đứng chờ.

"Chị ấy đẹp dữ..." Cô buột miệng nhỏ xíu, gần như chỉ mình cô nghe thấy.

Lâm Khuynh Tuyết tiến từng bước chậm rãi, khi đến gần, nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt Triệu Khả Du. Ngón tay thon dài, làn da trắng mịn như ngọc, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Triệu Khả Du còn đang ngẩn người ngắm nhìn thì giọng nói nhẹ vang lên:

"Đưa tay nàng cho trẫm"

Triệu Khả Du bừng tỉnh, vội vàng lau nhanh tay vào vạt váy cho đỡ dính vụn bánh điểm tâm giấu lúc nãy, rồi dè dặt đưa tay ra, đặt lên tay Lâm Khuynh Tuyết. Tay người kia ấm áp, mềm mại đến mức khiến tim Triệu Khả Du như lỗi một nhịp.

[Tay... tay chị đẹp vừa đẹp vừa ấm...]

Lâm Khuynh Tuyết nắm tay người kia, dẫn bước lên bậc thềm cao, cùng tiến vào Điện Kính Thiên.

Cửa điện lớn được mở rộng. Hai bên đường từ thềm đến chính điện trải thảm đỏ thẫm. Tiếng trống lễ rền vang, chậm rãi từng nhịp trang nghiêm. Dưới sân điện, trăm quan đã quỳ rạp, yên lặng như tờ. Ánh nắng sáng dát vàng lên mọi góc điện, tăng thêm vẻ uy nghiêm thần thánh cho buổi đại lễ. Lâm Khuynh Tuyết và Triệu Khả Du tay trong tay bước chậm vào.

Thái Thượng Hoàng Lâm Khuynh Thành ngồi uy nghi trong long bào, mắt sáng như có thể nhìn thấu lòng người. Bên cạnh, Thái Hậu Từ Yến Thanh vận y phục lễ trắng điểm ngọc, dung nhan đoan trang, ánh mắt chứa đầy hiền hòa. Hai người ngồi giữa chính điện, phía dưới các hoàng thân quốc thích xếp thành hàng có trật tự tất cả đều trang phục chỉnh tề, ánh mắt dõi theo từng bước chân của đế hậu tương lai.

Một vị đại lễ quan mặc lễ phục đỏ bước lên, giọng vang vọng:

"Giờ lành đã điểm. Đại lễ thành hôn của đương kim đế vương và hoàng hậu chính thức cử hành."

Thái giám dõng dạc tuyên:

"Thái Thượng Hoàng, Thái hậu - tế tổ nhập lễ."

Trong điện Kính Thiên, ánh mặt trời soi sáng từng dải vàng kim trang trí trên các trụ rồng. Mùi hương trầm tỏa ra từ đại lư đồng nghi ngút như thể nối liền nhân gian với cửu thiên. Thái Thượng Hoàng Lâm Khuynh Thành dìu tay Thái Hậu bước đến trước linh vị tổ tiên. Hai người quỳ xuống, nét mặt nghiêm trang, thành kính. Mái tóc bạc của Thái Hậu điểm thêm mấy phần trang nghiêm, mà ánh mắt lại tràn đầy yêu thương nhìn con gái và con dâu tương lai phía sau.

Phía sau, trên một tấm nệm vàng hoa văn rồng phượng thêu chỉ bạc, Lâm Khuynh Tuyết và Triệu Khả Du cũng đồng quỳ. Ánh sáng từ lư đồng chiếu lên mặt hai người, một lạnh lùng trầm tĩnh, một hơi... bối rối. Triệu Khả Du liếc lên nhìn bài vị gỗ lim sơn son thiếp vàng phía trước, thầm khấn:

"Mấy vị tổ tiên ơi, xin tha thứ cho con, con chỉ vì miếng cơm manh áo chỗ ngủ, con không có ý lừa gạt các ngài."

Thái giám kính cẩn đỡ cây nhang lớn, dài hơn cả cánh tay người, chầm chậm trao cho Thái Thượng Hoàng. Cây nhang tỏa ra mùi trầm hương đặc biệt, ngào ngạt, thấm đẫm cả điện Kính Thiên.

Triệu Khả Du đang cúi đầu len lén ngẩn đầu đưa mắt nhìn cây nhang khổng lồ kia, trong đầu không khỏi thầm than:

[Cây nhang của bà Tuyết Vlog sản xuất hay sao mà to dữ vậy... Nếu làm bằng hóa chất thì khéo hít xong chắc lủng phổi luôn quá, hi vọng là hàng organic...]

Trong không gian tĩnh mịch trang nghiêm, tiếng khấn trầm ổn của Thái Thượng Hoàng Lâm Khuynh Thành vang vọng trong đại điện:

"Tổ tông linh thiêng trên cao, nay trẫm cùng hoàng hậu Từ Yến Thanh thành tâm dâng hương, kính mong chư vị liệt tổ liệt tông chứng giám cho cuộc hôn phối này. Đương kim đế vương Lâm Khuynh Tuyết trưởng nữ của trẫm nay chọn nhân duyên, cùng kết tóc với Triệu Khả Du, người mang nghĩa khí, có ơn cứu mẫu hậu. Mong tổ tông che chở, ban phúc trường an, quốc thái dân an. Uyên ương vĩnh kết đồng tâm."

Sau ba lần vái lạy trước tổ tiên, Thái Thượng Hoàng cắm nhang vào lư hương bằng đồng đỏ cao đến ngực. Khói hương bay lên quấn quýt, nghi ngút nhưng không gắt mùi, chứng tỏ loại hương dùng là đặc biệt quý hiếm. Tiếng thái giám lại vang lên:

"Nghi thức bái tổ hoàn tất. Mời hoàng thượng và hoàng hậu tiếp tục nghi thức hợp lễ."

Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đã quay trở lại long vị ngồi ngay ngắn giữa điện. Không khí trang nghiêm bao trùm khắp điện Kính Thiên. Các hoàng thân quốc thích đã lần lượt đứng lên, ai nấy đều tề chỉnh, trang phục rực rỡ mà không mất vẻ nghiêm nghị.

Lâm Khuynh Tuyết cũng đã đứng dậy, ánh mắt nàng vô thức liếc sang người vẫn còn... quỳ rạp úp mặt sát tấm nệm vàng. Chân mày nàng khẽ nhíu lại.

Bên kia, Triệu Khả Du vẫn đang miên man suy nghĩ:

"Nếu làm nhanh điện tử thì mấy dịp lễ này chỉ cần bấm nút một cái là xong... tiết kiệm lại không có khói..."

Tiếng Thái Thượng Hoàng bật ra khe khẽ nhưng đầy từ ái:

"Du nhi... du nhi, con đứng lên được rồi."

Triệu Khả Du giật bắn mình.

"Dạ!? À... à vâng..."

Cô ngẩng mặt lên, hai gò má hơi đỏ, dáng vẻ vừa ngượng vừa vụng về vội vàng chống tay đứng dậy. Mọi người trong điện vừa mới bật cười khe khẽ vì dáng vẻ ngây ngô của Triệu Khả Du thì lập tức chạm phải ánh mắt lạnh như sương đọng trên thép của Lâm Khuynh Tuyết. Chỉ là một ánh nhìn không lời nhưng như lưỡi dao mỏng rạch ngang không khí. Ngay lập tức, tiếng cười tắt lịm như thể bị bóp nghẹn giữa cổ họng.

Triệu Khả Du lúng túng phủi nhẹ vạt áo, cố gắng giữ vẻ nghiêm chỉnh, cô nói nhỏ với Lâm Khuynh Tuyết:

"Thật xin lỗi... tôi sẽ tập trung lại, tôi thề."

Tiếng thái giám cao giọng cất lên:

"Lạy thứ nhất, lạy trời đất!"

Lâm Khuynh Tuyết và Triệu Khả Du cùng xoay người, hướng ra cửa điện. Triệu Khả Du nhìn trời cao mà thầm nghĩ trong lòng:

[Hỡi cao xanh ơi... con sống rất tốt, không ngờ lại xuyên không rồi còn kết hôn kiểu này nữa, người thử thách con quá vậy...]

Cô cúi người bái một cái, Lâm Khuynh Tuyết vẫn giữ lễ nghi chuẩn mực, từng động tác ung dung như vẽ nên một bức tranh.

"Lạy thứ hai, lạy cha mẹ!"

Hai người cùng quay lại, hướng về trong điện. Triệu Khả Du vụng về chỉnh lại tay áo dài, bái xuống có hơi khựng chân, suýt mất thăng bằng, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Thái thượng hoàng và thái hậu mỉm cười hiền hòa, ánh mắt trìu mến nhìn đôi trẻ.

"Phu thê giao bái"

Lâm Khuynh Tuyết xoay người đối diện nàng, ánh mắt dịu lại. Triệu Khả Du nhướn mày, mỉm cười, rồi chắp tay cúi người lễ một cái theo đúng sách dạy nhưng thêm một cái chớp mắt tinh nghịch. Lâm Khuynh Tuyết cũng cúi mình đáp lễ ánh nhìn sâu không đáy.

Không khí trong Điện Kính Thiên lặng như tờ. Từng bước nghi lễ thiêng liêng đang đến hồi cao trào. Hai cung nữ từ từ bước đến, tay nâng hai ly ngọc khảm long văn, bên trong rượu sóng sánh ánh đỏ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đây là giao bôi tửu, rượu hợp lễ, chỉ dành riêng cho hoàng hôn đại điển.

Lâm Khuynh Tuyết nhận lấy một ly, quay mặt về phía điện thờ tổ tiên, tay nâng cao chén ngọc, giọng rõ ràng, uy nghiêm mà trầm tĩnh:

"Kính dâng tổ tiên chứng giám. Từ hôm nay, trẫm cùng hoàng hậu Triệu Khả Du, vĩnh kết đồng tâm, tương kính như tân, cùng trải thịnh suy, không phụ nhau, không rời nhau.
Một lòng yêu thương, giữ trọn thủy chung, đời này... nguyện cùng nhau viết tiếp trang sử của Xuân Hưng quốc."

Âm thanh của nàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mang theo khí chất quân vương kiên định. Triệu Khả Du hơi sững người, trong đầu rối như tơ vò.

[Trời đất ơi... sao thề chi mà hoành tráng vậy! Gì mà cùng thịnh suy... không phụ nhau... thủy chung trọn đời... Thề rồi mà không làm được có bị trời đánh không? Trên đầu ba tấc có thần linh, mình không nên thề như vậy...]

Cung nữ đưa ly còn lại cho cô. Triệu Khả Du đưa tay nhận, lòng có chút run nhẹ. Cô quay sang nhìn Lâm Khuynh Tuyết, chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia. Cô âm thầm nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, rồi quỳ xuống ngay ngắn, bắt đầu lời thề của riêng mình:

"Dân nữ Triệu Khả Du, kính quỳ trước Thái Tổ... Thành tâm thỉnh nguyện, nguyện cùng bệ hạ... kết hôn bình đẳng, tự nguyện, cùng nhau... sống yên ổn, hòa thuận... bên nhau..."

Cô khựng lại một nhịp, lén lút liếc sang người bên cạnh, rồi hạ giọng đến mức chỉ cô và trời đất mới nghe thấy:

"...hai năm..."

Lâm Khuynh Tuyết rõ ràng nghe thấy nhưng nàng không nói gì. Triệu Khả Du ngẩng đầu lên, thấy mọi người không có phản ứng gì, thở phào nhẹ nhõm:

[May ghê. Mình lén chêm chữ 'hai năm' mà không ai bắt lỗi. Thề mà cũng phải biết tính toán chứ!]

Phía trước, Thái thượng hoàng và Thái hậu gật đầu hài lòng. Hai người giao chéo tay, cùng nâng chén. Cung nữ tung hoa giấy, tiếng hô vang khắp hoàng cung:

"Tân hoàng hậu vạn tuế, Bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Triệu Khả Du đứng thẳng dậy thở phào. Cuối cùng cũng qua ải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com