CHƯƠNG 30: Thử nghiệm
Trong thời gian Hoàng hậu nương nương dưỡng bệnh, hoàng cung yên lặng như tờ. Thế nhưng đến trưa hôm nay, sóng yên biển lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Bởi vì... Hoàng hậu nương nương Triệu Khả Du chính thức tái xuất "giang hồ" hoàng cung, mang theo một phát minh chấn động:
"Xe đạp thể thao phiên bản demo số 001"!
Giữa sân Dư Quang điện, đám thái giám và cung nữ túm tụm thành vòng tròn, trố mắt nhìn cái vật thể lạ lùng có hai bánh tròn, khung bằng sắt. Ai nấy đều tròn mắt, không tin nổi thứ này có thể giữ thăng bằng, chứ đừng nói là di chuyển.
Một thái giám đứng tuổi, tay run run, lên tiếng can ngăn:
"Hoàng hậu nương nương... người cần di giá đến đâu, chỉ cần truyền một tiếng, cung nhân sẽ lập tức dâng kiệu, không cần... không cần mạo hiểm như thế ạ!"
Triệu Khả Du phẩy tay, phong thái như đại hiệp hành tẩu giang hồ, áo lụa tung bay:
"Ai ya, Chú ơi, đi kiệu thì mấy người phải khiêng, phiền lắm. Tôi lại không biết cưỡi ngựa, mà đi bộ thì chậm. Xe đạp nè, vừa tiện lợi, vừa nhanh, lại bảo vệ môi trường, không thải khí carbondioxit! Rất văn minh, rất hiện đại!"
Đám cung nhân nghe đến đoạn carbon thì mặt mày mờ mịt chả hiểu ất ơ gì. Chưa ai kịp phản ứng, Hoàng hậu nương nương đã hùng dũng leo lên chiếc xe đạp, hai chân đạp phăng phăng như gió, tay lái còn lượn một đường hình số tám khiến Tô Ánh đứng bên toát cả mồ hôi hột.
Cung nhân phía sau hốt hoảng:
"Trời ơi Hoàng hậu nương nương té thì sao?! Một người có tới mười cái cầu cũng không đủ để đền mạng trước mặt bệ hạ đâu!"
Nhưng trái với mọi dự đoán bi kịch, vật thể kỳ lạ hai bánh kia lại chạy vun vút, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Triệu Khả Du cưỡi xe lao qua dãy hành lang, tóc bay phần phật, tiếng cười khoái chí vọng khắp cung:
"WAHAHAHA! Cảm giác tốc độ là đây!!!"
Các cung nhân đuổi theo phía sau nhưng chỉ kịp nhìn theo bóng áo trắng thoắt cái đã mất hút sau dãy tường.
Một tiểu cung nữ há hốc mồm, ngơ ngác:
"Vật đó... thật sự giữ thăng bằng được sao?"
Một cung nữ lớn tuổi nghiêm giọng, mắt sáng như mới gặp thánh vật:
"Không chỉ giữ thăng bằng... mà còn chạy nhanh như ngựa!"
Triệu Khả Du cưỡi xe đạp lao vù vù như một cơn gió giữa trưa hè oi ả, để lại sau lưng cả một đoàn cung nhân thở hổn hển, chân tay rã rời, chạy đuổi theo mà chẳng thấy nổi cái bóng dáng hoàng hậu. Cô bon bon trên các lối đi lát đá hoa cương trong hoàng cung, miệng còn ngân nga:
"Ô la la~ xe đạp là chân ái, kiệu thì lắc lư, ngựa thì khó cưỡi, chỉ có em là số dzách!"
Đang mải đạp, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn xa giá lộng lẫy, cờ quạt rợp trời, nghi trượng chỉnh tề. Đó chính là đoàn sứ thần Bắc Quốc. Cảnh tượng vừa trịnh trọng vừa nghiêm trang ấy... Đã bị một bóng trắng vụt qua phá vỡ hoàn toàn.
Triệu Khả Du lách nhẹ qua đội nghi trượng, tay lái ngoặt một đường vô cùng uyển chuyển, còn không quên quay đầu lại vẫy tay, miệng cười tươi rói hô vang như đang livestream bán hàng:
"Hello cả nhà yêu của Kem! Buổi trưa vui vẻ nhaaaa~!"
Cả đoàn sứ thần chết đứng. Chưa kịp định thần xem cái gì vừa chạy qua thì bóng dáng Hoàng hậu nương nương đã mất dạng sau khúc cua hành lang phía trước, chỉ còn lại một vệt bụi nhẹ tung lên trong không khí.
Vài phút sau, đám cung nhân của Dư Quang điện mới lạch bạch chạy tới, ai cũng đỏ bừng mặt, thở như cá mắc cạn. Nguyên Hạo nhíu mày, giơ tay giữ lại một thái giám trẻ vừa định chạy tiếp:
"Vật mà Hoàng hậu dùng đó... là gì mà kỳ lạ như thế?"
Thái giám thở hổn hển, xoa ngực, cố gắng nói rành rọt từng chữ:
"Tướng quân... Nguyên Hạo... đó gọi là xe đạp thể thao phiên bản demo số 001... của Hoàng hậu nương nương..."
Nói xong, chưa kịp giải thích thêm, cậu ta đã co giò chạy tiếp theo đoàn người, để lại một câu hỏi to đùng treo lơ lửng trong đầu cả ba người phía sau. Nhĩ Thuần công chúa mặt không cảm xúc, khẽ nghiêng đầu về phía Lưu Cẩn:
"Xuân Hưng Quốc này... không dễ đụng tới."
Nguyên Hạo im lặng, tay siết chặt thanh đao bên hông...
Trên đoạn đường lát đá rộng rãi, vắng người, gió thổi nhè nhẹ, Triệu Khả Du mắt sáng rỡ như vừa nhìn thấy sân đua F1 trong mơ. Cô cúi người, khẽ siết tay lái, miệng lẩm bẩm đầy khí thế:
"Giờ là lúc kiểm tra vận tốc tối đa của chiến mã hai bánh rồi... Go go gooooo!"
Vừa hét xong là hai chân cô đạp lia lịa như thể phía sau có nguyên đội cẩm y vệ truy đuổi. Bánh xe lăn nhanh như tên bắn, tà áo phấp phới, tóc tung bay. Thế nhưng... đời không như là phim. Đúng lúc xe lao như tên, Triệu Khả Du bóp thắng, mà thắng thì... không ăn.
"Ơ khoan đã, khoan đã, dừng lại dừng lại...! Á á á á-"
ÙMMMM!!
Một tiếng động lớn vang lên như thiên thạch rơi xuống hồ sen. Bầy chim bồ câu gần đó đồng loạt bay tán loạn, vài con cá trong hồ cũng lặng mất tâm. Còn Hoàng hậu nương nương... thì biến mất.
"HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG!!!" đám cung nhân phía sau hét toáng, chạy như ong vỡ tổ.
"Mau! Người đâu, hộ giá! Hoàng hậu nương nương rớt xuống hồ rồi!"
"Hoàng hậu nương nương, người có sao không?! Người còn thở chứ ạ?!"
Tiếng hò hét vang rền cả một góc cung thành.
Ngay lúc mọi người hoảng loạn một bóng người từ từ trồi lên như hồn ma trong phim kinh dị. Triệu Khả Du lóp ngóp bò lên bờ, người ướt mem. Mái tóc xõa dính bết vào mặt, vạt áo dính sát người. Cô ngồi phịch xuống đất, chống tay thều thào:
"Tôi... chưa có chết đâu. Sống dai lắm... chuyện nhỏ như rớt hồ không giết được tôi đâu..."
Cả đám cung nhân đang định vỗ tay mừng rỡ thì... Triệu Khả Du ngước mặt lên, nghiêm túc hiếm có:
"Nhưng chuyện này... tuyệt đối không được để Bệ hạ biết! Nếu không, tất cả chúng ta sẽ..."
Nói rồi cô nghiêm mặt, đưa tay ngang cổ ra dấu "xẹt" ngang qua cổ. Cả đám nô tài liếc nhau, sau đó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ánh mắt chan chứa tinh thần đồng cam cộng khổ:
"Vì mạng sống mà ngậm miệng như hến!"
Trên đường trở về Dư Quang điện, cả đoàn lủi thủi mà đi, kẻ cầm khăn, người xách giày, riêng Triệu Khả Du đi giữa, vừa bước vừa càm ràm:
"Phải cải thiện hệ thống phanh... Có nên gắn thêm túi khí không ta? Hay lắp dù sau yên xe? Nếu có GPS định vị thì tốt biết mấy..."
Sau khi thay xong quần áo khô ráo và lau tóc sạch sẽ, Triệu Khả Du nằm dài trên chiếc ghế dài trong tẩm phòng Dư Quang điện. Ánh nắng chiều hắt nghiêng qua rèm lụa, nhưng tâm trạng của một Hoàng hậu mang tâm hồn kỹ sư cơ khí lại... ủ ê như bún thiu. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cô thở dài não nề:
"Cho con xuyên không thì con cảm ơn, con đội ơn lắm rồi... Nhưng mà nếu đã cho đồ nghề đem theo, thì cho luôn con cái xe máy đi chớ?! Dù có là cái xe Dream cà tàng năm 1997 thì cũng đỡ hơn chứ bộ..."
Cô khựng lại một nhịp, rồi lật người nằm ngửa ra, mắt trợn tròn như vừa phát hiện chân lý:
"Khoan đã... xe máy thì cũng cần xăng... Mà ở cái nơi cổ đại này, lấy đâu ra xăng?! Chẳng lẽ phải cho xuyên luôn... cái cây xăng hở trời?!"
Triệu Khả Du ngồi bật dậy, vỗ đùi một cái:
"À ha! Hèn chi! Hèn chi không cho xe máy là đúng rồi! Tất cả... đều có tính toán trước hết!"
Sau vài giây triết lý nhân sinh tự biên tự diễn, cô thất thểu đứng dậy, tay vẫn còn quơ quơ trong không khí như đang diễn thuyết trước bàn dân thiên hạ.
"Không sao, không sao... xe đạp cũng được. Bản demo số 001 chưa hoàn hảo thì làm tiếp số 002."
Nói rồi, cô lầm lũi bước ra khỏi điện, đi thẳng về phòng nghiên cứu.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, bóng dáng một Hoàng hậu mang theo ước mơ công nghệ bước từng bước quyết liệt về phía chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ ở góc phòng. Bắt đầu công cuộc cải tiến. 'Thất bại là mẹ thành công' nhưng hy vọng trên đời này có một 'mẹ' thất bại thôi chứ nhiều quá ai mà chịu nổi.
...
Buổi tối tẩm phòng Dư Quang điện.
Triệu Khả Du ôm một đống mền gối như tổ chim, loay hoay xếp lên ghế dài, chưa kịp ngả lưng, sau lưng nàng vang lên giọng nói đều đều:
"Nàng nên ngủ trên giường như mấy hôm trước thì hơn. Ghế dài thật ra chẳng thoải mái chút nào."
Triệu Khả Du giật mình, rồi vội xua tay:
"Thôi thôi, chị đừng lo. Tôi quen rồi. Với lại giường lớn là của bệ hạ, tôi nằm ké kỳ lắm."
Lâm Khuynh Tuyết gấp sách lại, giọng đều đều nhưng đầy quyền lực:
"Nếu nàng còn cãi, ta sẽ trừ bổng lộc của nàng."
Triệu Khả Du vừa nghe Lâm Khuynh Tuyết dọa trừ bổng lộc thì trợn tròn mắt:
"Ế, vậy sao được chứ!"
Lâm Khuynh Tuyết bình thản đáp:
"Vậy thì nàng ngủ trên giường đi. Ta không muốn mẫu hậu phải lo lắng cho nàng."
Triệu Khả Du chớp chớp mắt:
"À... thì ra là vì mẫu hậu... Vậy chị hứa là không được làm gì tôi đó nha!"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ nheo mày:
"Làm gì là làm gì?"
Triệu Khả Du vội xua tay, cười hì hì:
"À... không, không có gì..."
Nói xong, cô thất thỉu lê từng bước đến bên giường lớn. Bộ dạng y như mèo nhỏ bị bắt vào ổ mới vừa ngại ngùng vừa... sẵn sàng chạy nếu "chủ nhà" có hành động khả nghi. Triệu Khả Du ôm mền gối lạch bạch tới bên giường, vừa bước đã "bốp" một phát, đầu gối cô đập vào mép cạnh giường.
"Ai daaaaaa!" cô ôm chân nhảy lò cò.
Lâm Khuynh Tuyết hơi cau mày:
"Có đau lắm không? Có cần ta gọi ngự y đến không?"
Triệu Khả Du vội xua tay:
"Không sao, không sao. Kêu ngự y giờ này chẳng khác gì bắt người ta tăng ca, kỳ lắm. Tôi tự xử lý được."
Nói rồi cô lôi từ cái ba lô để cạnh giường ra một chai nhỏ xanh xanh. Lâm Khuynh Tuyết nhìn cái chai, nhướng mày:
"Nàng chắc là thoa cái này sẽ ổn chứ?"
Triệu Khả Du đặt chai dầu lên bàn, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Bệ hạ, đây là dầu gió hiệu Con ó đó. Nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, kiến cắn, té xe, thất tình... nói chung bôi vô là... an ủi tinh thần liền!"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhướng mày, vừa kinh ngạc vừa... nghi ngờ:
"Thần kỳ vậy sao?"
Triệu Khả Du vừa mở nắp vừa cười hì hì:
"Thần kỳ lắm, chị thử một lần là ghiền mùi luôn, ngủ cũng nhớ."
Khi Triệu Khả Du cẩn thận vặn chặt nắp, bỏ chai dầu về đúng vị trí trong ba lô như cất bảo vật quốc gia, cô lấy một chiếc gối ôm đặt ngay chính giữa dựng biên giới, rồi nghiêm túc chỉ vào đường phân cách vô hình:
"Bệ hạ, đây là ranh giới. Chị không được vượt qua nha. Chúc chị ngủ ngon."
Triệu Khả Du leo lên giường, lập tức xoay người quay mặt vào vách, động tác nhanh gọn, cô kéo mền trùm kín tới mũi, chỉ để lộ đôi mắt đang lén đảo qua lại nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn của Lâm Khuynh Tuyết thì lập tức quay ngoắt vào trong.
"Ngủ thôi, ngủ thôi, không có gì hết... không khí hôm nay mát ghê ha." cô thì thầm tự trấn an nhưng tai lại đỏ ửng.
Còn Lâm Khuynh Tuyết, nằm yên nhìn tấm lưng nhỏ nhắn kia, chẳng nói lời nào, chỉ im lặng... khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com