Chương 11: Tỏ tình
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, Hạ Nghiên cũng không còn chủ động tránh né Bạc Nhiễm. Mà Hạ phu nhân sau mấy lời cảnh cáo của cô, tạm thời không gây thêm rắc rối gì cho nàng.
Sở Ninh là bạn tốt bên cạnh Bạc Nhiễm, lại tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô. Từ một người hiếm khi dành thời gian cho những việc khác, lại bắt đầu sửa đổi lịch trình, thêm một người vào thời gian biểu riêng tư của bản thân.
Vào mùa hè cuối cùng của trung cấp, mọi chuyện tiến triển nhanh hơn nàng tưởng. Bạc Nhiễm đưa nàng đến một cửa tiệm trang sức nổi tiếng, sau khi nhận thứ gì đó từ tay nhân viên, cô lại đưa nàng lên đến vị trí cao nhất trong tòa trung tâm thương mại.
Sân thượng rộng lớn vốn luôn chen chúc không ít người, hiện tại lại không có ai. Hạ Nghiên siết chặt bàn tay Bạc Nhiễm, ngoan ngoãn theo cô đến gần ban công. Tầm mắt nữ nhân hướng về một nơi xa xăm, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như chờ đợi một thứ gì đó đã sắp đặt trước.
Gió ở trên cao không lớn, nhưng cũng vừa đủ thổi bay mái tóc buông dài ở phía sau lưng của Hạ Nghiên. Bạc Nhiễm âm thầm mỉm cười, sau đó xoay người đối diện với nàng.
"Tiểu thố, muốn xem pháo hoa không?"
Hạ Nghiên nghiêng đầu nhìn cô. Hiện tại là giữa mùa hè, cũng không phải Tết nguyên đán, lấy đâu ra pháo hoa chứ?
"Có sao?"
Khóe môi Bạc Nhiễm có phần nhếch lên, bàn tay đút trong túi áo bất giác siết nhẹ một thứ.
"Đương nhiên."
Trong lúc Hạ Nghiên nhìn theo hướng tay của người nào đó, bên tai bỗng dưng cảm nhận được một luồng hơi ấm phả vào. Vành tai nữ nhân bất giác ửng đỏ, theo quán liền quay đầu nhìn sang, lập tức lại đối diện với khuôn mặt của người một cách gắt gao.
Quen biết nhau lâu như vậy, Hạ Nghiên mới có cơ hội nhìn kỹ Bạc Nhiễm ở khoảng cách gần. Hôm nay cô không đeo kính, mắt phượng sắc sảo hoàn toàn lộ ra mà không bị bất cứ thứ gì phong ấn.
Bắt gặp đôi mắt đẫm tình của người bên cạnh, không chỉ vành tai, đến cả hai má của nàng cũng dần trở nên đỏ bừng. Ngón tay Hạ Nghiên miết chặt vào thành lan can. Có lẽ vì quá căng thẳng, lồng ngực giống như nghẹn lại mà hít thở một cách khó khăn.
"Tiểu thố, hay là... em ở bên cạnh tôi đi, làm bạn gái của tôi."
Lòng ngực Hạ Nghiên bất giác đập mạnh. Hai mắt mở to, nhìn cô không hề chớp mắt. Trong lúc chính nàng còn đang ngẩn ngơ, cô lại lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ màu hồng vuông vức, khi nắp hộp được bật lên, trước mắt Hạ Nghiên là một chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng, ở giữa khắc một hình thỏ vô cùng sinh động.
Không hề để tâm Hạ Nghiên có đồng ý hay không, Bạc Nhiễm lại rất chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay nàng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo một sự ấm áp quen thuộc len lỏi vào tận tế bào bên trong.
"Không trả lời cũng không sao, dù sao thì em cũng đã đeo nhẫn của tôi. Điều này chứng minh, em đã là cô gái của tôi rồi."
Hạ Nghiên ngượng ngùng liếc mắt nhìn cô, hơi thở nóng ẩm loạn nhịp, rất lâu mới có thể thốt ra một lời hoàn chỉnh.
"Em... em cũng không có ý định từ chối..."
Một lời nói ra không hề dễ dàng, chỉ có mấy chữ lại khiến cho nàng suýt thì thiếu khí. Mím môi cân nhắc hồi lâu, Hạ Nghiên liền đánh bạo một lần. Nàng nhướng người, bàn tay run rẩy giữ chặt vào má đối phương, cũng không nói thêm nửa lời mà nhắm mắt nhắm mũi hôn lên trán cô.
Chỉ vừa nhấc môi rời khỏi, ở nơi Bạc Nhiễm từng chỉ cho nàng bỗng dưng xuất hiện các luồng ánh sáng rực rỡ bắn cao lên trời. Hạ Nghiên theo quán tính liền quay đầu nhìn pháo hoa, biểu cảm ngượng ngùng lẫn vào một chút rạng rỡ khiến khuôn mặt càng thêm cuốn hút khó tả.
Nhân lúc nàng còn đang mải mê với những thứ diễn ra ở ngay trước mắt, Bạc Nhiễm liền cúi đầu, hôn nhẹ vào một bên má mềm mại của nàng.
"Nhìn xem, pháo hoa đó xuất hiện đều là vì em."
Bầu trời hôm đó, pháo hoa xuất hiện giữa lòng thành phố. Vì một người mà bắn lên, biến thành những chùm sáng rực rỡ nhất.
...
Năm cuối cấp của Bạc Nhiễm kỳ thực bận rộn hơn những người khác. Sau khi hoàn thành kỳ thi, cho dù điểm số của cô có cao hay thấp, kết cục vẫn chỉ có một. Vì để có thể quản lý tốt sản nghiệp của nhà họ Bạc, đưa tập đoàn ngày một phát triển, Bạc Nhiễm quyết định sẽ ra nước ngoài du học.
Ban đầu, cô chưa hề có ý định nói cho bạn gái của mình biết. Thế nhưng chỉ trong một lần lỡ lời của Sở Ninh, Hạ Nghiên mới nhận được thông tin đó. Biết rõ sau khi tốt nghiệp liền phải chia xa, thế nhưng việc cô đến một nước khác thật sự là điều mà nàng không thể lường trước.
Chẳng qua là, Bạc Nhiễm xuất sắc như vậy, tương lai nhất định càng rạng rỡ hơn, nàng lấy tư cách gì cản trở con đường sự nghiệp rộng mở của đối phương? Cho dù là bạn gái, cũng... không có tư cách.
Một tuần trước khi rời nước, Bạc Nhiễm hoàn toàn gạt việc học hành sang một bên, chỉ muốn dành chút thời gian còn lại bên cạnh Hạ Nghiên. Mỗi lần gặp nàng, cô đều sẽ thấy hai mắt đối phương có phần ngấn nước, giống như chỉ vừa khóc xong cách đây không lâu.
Cho dù không nỡ bỏ lại Hạ Nghiên ở lại thành phố, nhưng Bạc Nhiễm còn có thể làm điều gì khác? Trong quá trình trưởng thành, kỳ thực không thiếu những sự chia xa. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, trở thành chủ nhân tiếp theo của tập đoàn Bạc thị, cô mới có thể bảo vệ Hạ Nghiên một cách tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com