Chương 16: Tiểu thố của tôi
Bỗng dưng cảm thấy người kia có phần cử động, Hạ Nghiên bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Vốn còn không biết đối phương đang định làm gì, Bạc Nhiễm liền bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi đang khẽ khép hờ của đối phương một nụ hôn.
Hạ Nghiên bởi vì giật mình, bất giác liền hơi di chuyển đầu về sau. Thế nhưng Bạc Nhiễm không hề để nàng đạt được nguyện vọng, bàn tay nhanh chóng đặt sau đầu nàng giữ lại, không cho nàng có cơ hội tránh né.
Nụ hôn của cô không hề dồn dập, nhưng lại dập dìu, đủ sâu để khiến cơ thể gồng cứng của nàng nhũn ra. Lúc tách môi, khuôn mặt nữ nhân lập tức nóng bừng, cảm giác cơ thể tê rần như có luồng điện chạy qua.
Hạ Nghiên cắn nhẹ môi dưới, giọng nói vì nụ hôn sâu mà lại trở nên khàn đặc, yếu ớt.
“Nhiễm…”
Bạc Nhiễm lật người, để Hạ Nghiên nằm dưới thân mình. Ngón tay cô vuốt nhẹ qua tóc nữ nhân, khóe môi nhếch nhẹ, trong mắt lộ ra vô vàn yêu thương không có cách nào che giấu.
Bạc Nhiễm bất giác cúi đầu để lại nụ hôn thoáng qua trên trán đối phương, khẽ nói:
“Đừng sợ… tôi chỉ muốn yêu thương em mà thôi, nếu em không muốn, bất cứ khi nào cũng có thể dừng lại.”
Hạ Nghiên không lên tiếng từ chối, nàng chỉ nghiêng đầu, dáng vẻ cam tâm, nguyện ý, không hề có ý phản kháng. Bạc Nhiễm hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi đan tay mình vào bàn tay nàng.
“Tiểu thố… tiểu thố… của tôi.”
Khi những nụ hôn tiếp theo ập đến, Hạ Nghiên lại rất mạnh mẽ đón nhận.
Một đêm đó, mức nhiệt nóng bỏng gần như cuốn lấy cả hai nữ nhân, khiến họ rơi vào cuồng loạn không còn cách nào kiểm soát. Lần đầu tiên Hạ Nghiên trải qua cảm giác khoái cảm, cũng không ngờ nó lại sảng khoái đến mức như vậy. Có lẽ vì có Bạc Nhiễm bên cạnh, vậy nên cảm xúc mới được phóng đại lên gấp mấy lần.
Nàng không hối hận, dù thế nào cũng sẽ không hối hận.
…
Buổi sáng tỉnh dậy, trên giường vẫn còn hơi ấm. Cảm giác quanh quẩn xung quanh vẫn còn đọng lại một chút hương thơm ngọt ngào của nữ nhân. Bàn tay Hạ Nghiên đặt hờ trước ngực người kia bắt đầu duỗi ra, ngón tay mang theo một chút gì đó ấm áp khẽ lướt qua da thịt mát lạnh phía trước.
Kể từ lúc hai mắt mất đi ánh sáng, nàng vẫn luôn nghĩ về ngày tương phùng với người trong lòng. Chỉ là ngày này nối tiếp ngày khác, tháng qua tháng, năm qua năm, sự chờ đợi mãnh liệt của nàng cũng dần lắng xuống. Không phải là không đợi nữa, cũng không phải là không đợi nổi, mà là không dám nghĩ đến.
Nhớ đến Bạc Nhiễm, nàng sẽ tự khắc cảm thấy ủy khuất, cảm thấy cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt, khiến nàng khao khát trở về vòng tay ôn hòa của cô. Cũng may ông trời vẫn còn có mắt, có thể đem cô trở về cạnh nàng. Cho dù hiện tại Hạ Nghiên không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương, nhưng nàng biết rõ, cô vẫn là Bạc Nhiễm của nàng, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi.
Sau khi tỉnh dậy, Bạc Nhiễm đích thân lái xe đưa nàng đến một nhà hàng đã đặt từ trước. Nơi đó có phòng riêng thoáng mát, không sợ bầu không khí tốt đẹp sẽ bị làm phiền.
Bởi vì muốn chọn theo sở thích của nàng, cô liền chậm rãi đọc lên từng món trong bảng gọi, sau khi chọn xong cũng chỉ dặn dò thêm mấy câu rồi mới để phục vụ rời đi.
Hôm nay thời tiết khá tốt, trời có nắng nhàn nhạt, không quá gây gắt cũng không hề âm u. Trong lúc ăn uống, Bạc Nhiễm nhẹ nhàng thông báo.
“Sau khi ăn xong, đi với tôi đến đây một lúc.”
Hạ Nghiên bất giác khựng lại động tác ăn uống rồi mới nhíu mày một cái.
“Đi đâu vậy?”
Nàng vừa dứt lời, Bạc Nhiễm đã gắp một ít thức ăn đưa đến miệng nàng.
“Nào, há miệng.”
Hạ Nghiên ngoan ngoãn nghe theo, vừa ăn thức ăn cô đút, vừa nghe thấy cô trả lời.
“Đến gặp một người bạn thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian.”
Nàng hơi cúi đầu, hàng lông mi dày mang theo tâm tư nặng trịch chậm rãi rũ xuống.
“Em như thế này… sẽ không ảnh hưởng gì chứ?”
Từ một người bình thường lại trở nên không còn bình thường, cho dù qua rất nhiều năm, Hạ Nghiên ít nhiều vẫn còn có chút tự ti. Huống hồ là đi gặp bạn của người trong lòng, với trạng thái không nhìn thấy gì của nàng, sợ rằng sẽ khiến người khác chê cười.
Nàng vừa nói xong, Bạc Nhiễm lập tức duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng một cái.
“Nghĩ gì vậy? Sao có thể ảnh hưởng được? Tiểu thố, đi gặp người đó, em nhất định sẽ không hối hận.”
Ngón tay Bạc Nhiễm vô thức miết nhẹ qua mi mắt nàng, khóe môi cô khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
Mặc dù không biết người đó là ai, nhưng nếu là điều cô muốn, nàng đương nhiên sẽ chấp nhận.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, ánh nắng nhạt màu bắt đầu trở nên gay gắt. Bởi vì không thể nhìn thấy, Hạ Nghiên lại không biết được Bạc Nhiễm là đang đưa nàng đến đâu.
Nàng có cảm giác bản thân băng qua một nơi vô cùng ồn ào, sau khi bước vào thang máy, âm thanh mới mới dần lắng xuống. Quanh quẩn xung quanh chóp mũi là một mùi khử trùng nhẹ đặc trưng của bệnh viện khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.
“Chị… chúng ta đi đâu vậy? Nơi này… là bệnh viện sao?”
Bạc Nhiễm không phủ nhận lời nói của nàng, giọng nói ấm áp vang lên, khiến nàng cảm thấy vô cùng yên tâm.
“Đợi một lúc, sắp đến rồi.”
Cuối cùng, Bạc Nhiễm lại dẫn Hạ Nghiên vào một phòng riêng. Vừa bước vào trong, người mà bọn họ cần gặp cũng đang ở đó chờ đợi từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com