Chương 18: Dự án bị từ chối
Bạc Nhiễm bất giác liếc mắt nhìn Hạ Nghiên rồi mới chậm rãi đáp: "Được, tôi biết rồi, đưa họ đến phòng dành cho khách, tôi sẽ đến ngay."
Sau khi ngắt máy, cô liền đi đến bên cạnh người kia, giọng nói vang lên một cách dịu dàng.
"Tiểu thố, bây giờ tôi có chút việc, đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay, có được không?"
Hạ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mỹ mạo rồi đáp: "Được, chị đi đi, em không sao."
Nàng vừa dứt lời, Bạc Nhiễm cũng liền lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng một cái.
"Tôi đi đây."
Rời khỏi phòng làm việc, Bạc Nhiễm tùy hứng chỉnh lại quần áo trên người, sau đó thản nhiên đi đến phòng khách. Hạ gia lần này không biết lại muốn đề xuất thứ vô dụng gì cho Bạc thị, cũng không biết sau khi thấy cô, bọn họ sẽ có biểu cảm gì.
Chỉ vừa mở cửa bước vào bên trong, mắt thấy người đến không phải sếp Bạc mà là con gái của ông, nụ cười trên môi ông Hạ lập tức cứng lại. Bên cạnh ông vẫn còn có thêm một người, nếu cô không lầm, đối phương có lẽ là cậu con trai quý tử nhà, người đã khiến Hạ Nghi mất đi ánh sáng.
Nghĩ đến đây, Bạc Nhiễm không khỏi nhếch miệng cười khẩy, lại đảo mắt nhìn hai người họ từ trên xuống dưới, sau đó mới ung dung ngồi xuống ghế.
"Ông chủ Hạ hôm nay đến đây có việc gì không?"
Ông Hạ không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ ngờ hoặc hỏi:
"Cô là ai? Lãnh đạo Bạc đâu?"
Bạc Nhiễm tự mình rót một tách trà, cũng giữ lịch sự rót cho đối phương một tách. Mà tách trà đó chỉ dành cho ông chủ Hạ, riêng con trai ông ta lại không có được vinh hạnh như vậy.
"Bố tôi à? Ông ấy không ở đây, ông ấy muốn tôi tạm thời thay ông ấy gặp mặt ông chủ Hạ đây."
Qua vài lời nói, Hạ lão gia liền có thể đoán được người đang trò chuyện với mình là ai. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, rất nhanh liền mỉm cười lấy lòng.
"Ồ, hóa ra là Nhiễm Nhiễm à? Lâu quá không gặp, chú suýt thì không nhận ra cháu."
Bạc Nhiễm vẫn giữ nụ cười nhất định trên môi, độ cong nằm ở mức cho phép. Cô chậm rãi uống một ngụm trà rồi hỏi:
"Hôm nay ông chủ Hạ đến, còn dẫn theo con trai, không biết là có chuyện gì không?"
Hạ lão gia giống như nhớ ra gì đó, rất nhanh liền đảo mắt nhìn con trai. Người ngồi bên cạnh lập tức hiểu ý, lại lấy ra một xấp tài liệu, đặt trên bàn một cách khó chịu. Dáng vẻ ngông cuồng của hắn khiến cô bất giác nhếch môi cười lạnh.
"Xem ra con trai của ông rất có khí phách, đưa theo học hỏi sao?"
Vốn dĩ chỉ là vài câu hỏi thăm nhưng lại khiến ông Hạ tái mặt. Người bên cạnh bị ông liếc mạnh một cái, sau đó lại thay đổi thái độ, quay sang nhìn Bạc Nhiễm khẽ cười.
"Đúng vậy, khiến cháu chê cười rồi. Hôm nay đến là muốn đề xuất một dự án với tập đoàn Bạc thị, chỉ cần cho Hạ thị một cơ hội, Bạc thị nhất định chỉ lời không lỗ."
Bạc Nhiễm không muốn nhiều lời, chỉ từ tốn cầm lấy tài liệu, sau đó tựa lưng vào tường chậm rãi xem qua. Thế nhưng chỉ lướt qua một vài chỗ, hai mày của cô bỗng dưng nhíu lại, càng xem lại càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng không thể xem tiếp, Bạc Nhiễm mới chán ghét đóng tập văn kiện lại rồi mới nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn.
Bạc Nhiễm không rõ bản thân vừa xem thứ rác rưởi gì, chỗ nào cũng có lỗ hổng, muốn tập đoàn Bạc thị đầu tư, chắc chắn chỉ lổ không lời.
"Ông chủ Hạ chắc chắn muốn Bạc thị đầu tư vào dự án này?"
Ông ta lập tức gật đầu, còn chưa kịp nói thì đứa con trai bên cạnh đã vội cướp lời.
"Sao vậy? Dự án tốt như vậy mà các người còn suy nghĩ cái gì? Không mau ký đi."
Hắn vừa dứt lời, ông Hạ bên cạnh liền trừng mắt nhìn đến, cảnh cáo hắn không được ăn nói lung tung. Chỉ là những lời hàm hồ vừa rồi Bạc Nhiễm đều đã nghe hết, thậm chí còn để trong lòng. Cao ngạo như vậy, cũng không biết là hậu hay tốt, lại có thể xem trời bằng vung.
Bạc Nhiễm tựa lưng vào ghế, cười khẩy một cái.
"Nếu tốt như vậy, vậy các người ký kết với các ông chủ khác đi. Coi như Bạc thị không có phúc phần đó."
Một lời này lập tức khiến cho Hạ lão gia sợ hãi. Sau đó, dù ông ta có năn nỉ thế nào, Bạc Nhiễm cũng không đổi ý. Thật ra, thái độ của tên miệng còn hôi sữa kia chỉ là một phần nhỏ, vấn đề lớn chính là dự án của Hạ thật sự không ổn. Cô dám cam đoan, nếu người ngồi đây là bố của mình, ông ấy cũng sẽ dứt khoát từ chối.
Thấy cô không có ý định mềm lòng, ông ta liền nhắc đến Hạ Nghiên.
"Hay là... coi như vì mối quan hệ giữa cháu và Hạ Nghiên, có thể cho Hạ thị một cơ hội được không?"
"Hạ Nghiên?" Bạc Nhiễm lặp lại tên của người đó, trong mắt dấy lên một sự lạnh lẽo chưa từng có.
Ông ta còn có mặt mũi nhắc đến Hạ Nghiên, còn muốn lợi dụng nàng trục lợi cá nhân. Bạc Nhiễm giận đến bật cười thành tiếng, âm thanh lạnh lẽo trầm thấp vang lên khiến người kia không khỏi khó hiểu.
"Hạ Nghiên? Nghe nói em ấy đột nhiên bị mù hai mắt, chuyện này... thật sự không liên quan đến Hạ gia... phải không?"
Bạc Nhiễm cụp mắt, lạnh lùng liếc nhìn Hạ lão gia. Ông ta bởi vì chột dạ, khóe môi nhăn nheo bất giác run lên vài hồi. Còn chưa nói được lời nào, Bạc Nhiễm liền hời hợt đáp.
"Suy cho cùng, giữa tôi và Hạ Nghiên cũng không còn quan hệ gì nữa. Vậy nên, đừng lấy Hạ Nghiên ra làm cái cớ để ép buộc tôi. Nếu hôm nay người ngồi đây là bố tôi, vậy thì ông lấy lý do gì để ép buộc ông ấy?"
Bạc Nhiễm không vui đứng dậy, sau đó không nói lời nào liền trực tiếp rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com