Chương 2: Hoa khôi Hạ Nghiên
Nữ sinh bị ba, bốn nam sinh bao vây xung quanh. Dáng vẻ sửng sốt, còn có phần lo lắng, bối rối tìm cách lấy lại cặp sách từ tay những người khác. Thế nhưng, chỉ cần nàng chạy đến đâu, nam sinh giữ cặp liền ném nó cho người khác, vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có ý dừng lại.
“Hoa khôi, cho tớ thông tin liên lạc không được sao? Sao lại nhỏ nhen thế?”
Cô bé nhíu mày, đôi môi mím chặt đến đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta chỉ muốn dang tay che chở.
“Trả lại cặp cho tớ, đừng đùa nữa… không vui đâu.”
Hốc mắt nữ sinh càng thêm đỏ ửng, tựa như sắp khóc đến nơi. Bạc Nhiễm hoặc không muốn quan tâm nhiều đến vậy, lại phân vân, không biết có nên dành chút thời gian giải vây cho cô bé đó hay không. Bởi vì quay lưng, mà trên mắt cô lại đeo một cặp kính dày khiến dáng vẻ vừa giỏi, vừa giàu, vừa lạnh lùng càng thêm phóng đại.
Cho đến khi Bạc Nhiễm nghe được từ miệng nam sinh kia một cái tên, cô mới chậm rãi cất quyển sách vào trong ngăn cặp.
“Hạ Nghiên, hoa khôi lớp khác ai cũng gần gũi, năng động, sao cậu lại nhút nhát vậy?”
Cậu ta vừa dứt lời, biểu cảm vui vẻ đột nhiên khựng lại, sau đó dần dần biến mất. Bạc Nhiễm lặng lẽ đến gần Hạ Nghiên từ phía sau lưng, ngón tay từ tốn chỉnh lại gọng kính, sau đó mỉm cười nhàn nhạt nhìn đám nam sinh đang dần tái mặt khi nhìn thấy mình.
“Chơi đủ chưa?”
Bạc Nhiễm cố tình hạ thấp giọng nói, nhưng lại không có ý đe dọa bốn người trước mặt. Ngược lại, dáng vẻ phóng túng, chậm rãi của cô lại khiến đám nam sinh chưa được mở rộng tầm mắt kia e dè, sợ hãi. Có người không biết người vừa lên tiếng là ai, không sao, sớm muộn họ cũng sẽ biết mà thôi.
Bạc Nhiễm duỗi tay về trước, đầu hơi nghiêng, góc nhếch miệng không có thần sắc vẫn giữ nguyên như cũ.
“Đưa đây.”
Nam sinh đang giữ chiếc cặp có màu tím nhạt bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Miệng lưỡi cậu ta cứng ngắc, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của cô mà đặt chiếc cặp vào tay đối phương một cách máy móc.
“Xin… xin lỗi…”
Bạc Nhiễm hít sâu một hơi, sau đó tùy hứng làm ra động tác phủi bụi trên cặp. Cô không thèm liếc nhìn bọn chúng, chỉ cúi đầu quan sát khuôn mặt xinh đẹp không có nửa điểm hay bất kỳ góc chết nào của người bên cạnh. Nhìn gần mới thấy, Hạ Nghiên quả thật xinh đẹp giống như lời đồn, còn đẹp hơn hoa khôi của những lớp khác.
Nàng lấy lại cặp từ tay Bạc Nhiễm, hốc mắt đỏ ửng dễ khiến người ta thương cảm mà đến Bạc Nhiễm cũng không ngoại lệ. Mắt thấy hai người trước mặt không đoái hoài đến, mấy tên nam sinh lén lút nhìn nhau, lại giống như bắt được tín hiệu mà lập tức quay người, bỏ chạy giống như gặp quỷ.
Người đi rồi, Hạ Nghiên lại vô thức nhướng mắt nhìn người vừa giúp đỡ mình. Bạc Nhiễm có phần cao hơn nữ sinh cùng tuổi một chút, vậy nên khi nàng đứng đối diện cô, chiều cao vừa đủ để chạm vào cằm đối phương.
Nhìn từ bên dưới, khuôn mặt Bạc Nhiễm cực kỳ khó coi. Không phải xấu xí, mà là khí chất tỏa ra khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, thật sự không dám nhìn lâu. Mẹ cô từng là diễn viên, vậy nên nhan sắc mà cô thừa hưởng từ mẹ nghiễm nhiên không phải thuộc dạng tầm thường.
Bạc Nhiễm xinh đẹp giống như Hạ Nghiên, thế nhưng nét đẹp của cô lại vô cùng có khí chất, chính là mặc dù điềm đạm, trầm tĩnh, nhưng lại khiến người ta không thể mạo danh, thậm chí mạo phạm.
Bắt gặp mắt phượng sắc sảo, bình tĩnh không chút gợn sóng nào của Bạc Nhiễm, Hạ Nghiên rất nhanh đã cúi đầu xuống, len lén lau đi một giọt nước mắt rỉ ra muộn màng của mình. Nàng khẽ mím môi, sau đó, một giọng nói thanh ngọt giống như thanh ca vang lên.
“Cảm… cảm ơn… vì đã giúp, không biết… phải nên xưng hô thế nào?”
Bạc Nhiễm nhẹ nhàng duỗi tay, sau đó lấy xuống một cánh hoa nhỏ khỏi tóc đối phương.
“Tôi tên Bạc Nhiễm, là học sinh khóa trên.”
Khuôn mặt trắng nõn của nàng bỗng dưng đỏ ửng, cảm giác lồng ngực đang không vì lý do gì mà đập loạn lên. Hạ Nghiên hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm nhìn cô thêm một lần nữa.
“Hóa ra là đàn chị… Em tên Hạ Nghiên…”
Thời điểm nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Bạc Nhiễm, Hạ Nghiên bỗng dưng không còn sợ hãi như lúc ban đầu. Nàng cũng không còn tránh đi, mà lại có đủ dũng khí nhìn lâu vào mặt đối phương một chút.
Bạc Nhiễm duỗi tay chỉnh lại gọng kính, sau đó nhẹ nhàng nhét cánh hoa mỏng vào lòng bàn tay đối phương.
“Tôi biết.”
Hạ Nghiên lập tức kinh ngạc, lúc muốn mở miệng hỏi cô nguyên do, giọng nói ấm áp kia lại một lần nữa xuất hiện.
“Đàn em, chơi đàn rất hay, dáng vẻ khi chơi đàn cũng rất tuyệt.”
Hạ Nghiên càng ngỡ ngàng hơn, rõ ràng là lần đầu gặp, vì sao đối phương lại hiểu rõ mình đến vậy? Không chỉ biết nàng là ai, còn biết nàng biết chơi đàn.
Dáng vẻ ngơ ngác của nàng lại khiến Bạc Nhiễm cảm thấy yêu thích. Cô khẽ bật cười, sau đó duỗi tay chạm vào đầu nàng một cái rồi lại thản nhiên rời đi.
“Về nhà.”
Hai tiếng nhẹ nhàng, lại mang theo một sức công phá khủng khiếp phá vỡ tường thành cứng cáp, khiến lòng ngực người ta không khỏi rung động một cách mãnh liệt. Lần đó, Hạ Nghiên siết chặt quai cặp, lặng lẽ đi theo phía sau Bạc Nhiễm đến tận cổng trường. Dáng vẻ lãnh đạm, tự tại ngẩng đầu của cô trong mắt người khác không biết có bao nhiêu phần cuốn hút…
Chỉ là lần đó, Hạ Nghiên nhìn cô rất lâu, từ đầu đến cuối chỉ có ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com