Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Về chung một nhà

Thời gian điều trị kéo dài sáu tháng, lại trải qua thêm vài tháng thích nghi, Hạ Nghiên dưới sự chăm sóc của Bạc Nhiễm, cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi có lại được thị lực, chính là khuôn mặt xinh đẹp của người nàng ngày đêm thương nhớ, Bạc Nhiễm.

Đối phương quả thật thay đổi, không những càng thêm sắc sảo, in hằng dấu vết trưởng thành mà đến khí chất cũng trở nên xuất sắc hơn người. Là người thừa kế thừa kế gia sản của nhà họ Bạc, quả nhiên không hề tầm thường.

Vào lễ trao thưởng cho các nghệ sĩ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, lần đầu tiên, Hạ Nghiên tự tin bước đi trên sân khấu, nhận giải thưởng cao nhất. Lần đó, Bạc Nhiễm cũng có mặt.

Sau khi liên kết công ty nước ngoài với Bạc thị, bố cô cũng quyết định để cô quản lý công việc làm ăn. Cũng có thể nói, nếu không phải là chuyện quan trọng, Bạc Nhiễm cũng không cần phải ra nước ngoài mà có thể quản lý từ xa.

Trong cuộc phỏng vấn, Bạc Nhiễm rất tự tin mà tuyên bố, nghệ sĩ Hạ sẽ do cô, cũng như Bạc thị chống lưng.

Mắt thấy Hạ Nghiên được cô bảo vệ, lại phất lên như diều gặp gió, khác với bọn họ càng vùng vẫy càng trở nên khó khăn, bọn họ liền làm náo loạn một trận, muốn chỉ trích đạo đức nàng. Thế nhưng, Bạc Nhiễm lại thay Hạ Nghiên vạch trần bọn họ, còn đưa ra bằng chứng thiết thực khiến Hạ gia không thể quay đầu được nữa.

Bọn họ vốn dĩ đã rất thảm hại, sau sự kiện vừa rồi liền bị cộng đồng mạng quay lưng chỉ trích, cuối cùng dẫn đến không ít rắc rối. Công ty phá sản, đến nhà cũng phải niêm phong. Em trai lầm đường lạc lối, bị buộc phải vào tù nếm qua vị đắng chốn nhân gian. Ông Hạ cũng thường xuyên rượu chè, càng nghĩ càng cảm thấy giận, không kiềm chế được lại phát tiết lên người vợ mình.

Sau khi gia đình của nhà họ Hạ tan vỡ, cuộc sống của Hạ Nghiên gần như trở nên vô cùng hoàn hảo. Cho dù không được gia đình yêu thương, nhưng bên cạnh cô vẫn còn Bạc Nhiễm cưng chiều, có người yêu thương mình, lại có sự nghiệp vững vàng. Không thiếu tình cũng không thiếu tiền.

Có thể nói, Hạ Nghiên hiện tại chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Giữa nàng và Bạc Nhiễm cũng không cần công khai quan hệ mà lại dùng hành động để chứng minh, để cư dân mạng tự mình suy đoán.

Lần đó, Bạc Nhiễm có việc cần rời khỏi thành phố. Chẳng qua là vì công ty mà cô điều hành gián tiếp ngoài nước xảy ra một chút vấn đề, vậy nên cô mới đích thân đến đó giải quyết.

Mặc dù là vì công việc, thế nhưng Bạc Nhiễm lại không nỡ rời xa Hạ Nghiên, cuối cùng lại đưa cô theo cùng mình.

Bạc Nhiễm mất hết ba ngày mới có thể giải quyết xong mớ hỗn độn. Đến một ngày, trong lúc Hạ Nghiên đang ngồi trên sofa, vừa uống cacao nóng vừa ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài, Bạc Nhiễm bất ngờ trở về sớm hơn bình thường.

Cô ôm Hạ Nghiên từ phía sau lưng, mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ nàng.

“Tiểu thố, đợi tôi có lâu không?”

Hạ Nghiên không giật mình lắm. Sau khi đặt cốc cacao xuống bàn liền duỗi tay xoa đầu đối phương.

“Không có… không lâu chút nào.”

Thời gian đó so với mười năm nàng từng chờ đợi, kỳ thực chẳng đáng bao nhiêu. Bạc Nhiễm bất giác hít sâu một hơi, ngữ điệu hạ thấp mang theo một chút gì đó lười biếng.

“Vất vả cho em rồi, đợi khi tôi dàn xếp ổn thỏa, chúng ta lại trở về nhà, được không?”

Hạ Nghiên mỉm cười gật đầu, lại hơi nhướng người hôn nhẹ môi cô một cái.

“Chỉ cần có chị, nơi nào cũng có thể trở thành nhà. Về nơi đó cũng được, nhưng ở đây cũng rất tốt.”

Nàng vừa nói xong, Bạc Nhiễm bất ngờ vòng ra phía trước. Cô nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn vàng, từ tốn đeo vào ngón áp út nàng. Để ý một chút, lại có thể nhìn thấy trên ngón áp út Bạc Nhiễm cũng xuất hiện một chiếc có kiểu dáng tương tự.

Trong lúc Hạ Nghiên còn đang ngơ ngác, Bạc Nhiễm liền cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của nữ nhân, khẽ nói:

“Tiểu thố… Hạ Nghiên, mời em cùng tôi… dựng lên ngôi nhà của chúng ta.”

Lòng ngực Hạ Nghiên không khỏi rung động mãnh liệt, nàng mím môi nhìn Bạc Nhiễm, do dự rất lâu mới thốt ra được một chữ: “Được…”

Hạ tiểu thư, mười năm thương nhớ, chúng ta cuối cùng cũng trở thành người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com