Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Còn nhớ tôi không?

Bạc Nhiễm khẽ “ừm” một tiếng, sau đó xoay người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiên.

“Còn nhớ tôi không?”

Nàng khẽ gật đầu, hiện tại còn đang cố gắng liên tưởng đến hai dáng vẻ hoàn toàn đối lập của Bạc Nhiễm. Vừa rồi, nếu không phải vì có ấn tượng đặc biệt với cô, nàng cũng sẽ không nhận ra nhanh đến vậy.

Hạ Nghiên duỗi tay vén lại một vài sợi tóc ra phía sau tai, nhẹ nhàng trả lời:

“Chị… Bạc Nhiễm…”

Khóe môi Bạc Nhiễm lập tức nhếch lên, đường cong mềm mại hiện ra khiến cô càng thêm yêu hoặc chết người.

“Ngoan, trí nhớ không tồi nhỉ?”

Có lẽ vì được khen ngợi, Hạ Nghiên bỗng dưng không còn cảm giác muốn khóc, ngược lại cảm thấy lòng ngực bắt đầu đập loạn giống như lần trước. Nàng chạm vào chiếc thìa được đặt ngay ngắn trên dĩa, dùng nó múc một thìa bánh nhỏ rồi cho vào miệng.

Rất ngọt, ngọt đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.

Hạ Nghiên liếc mắt nhìn đôi chân dài giống như bạch ngọc ở trước mặt mình, không nhịn được mà thầm cảm thán mấy câu, đương nhiên là không để người bên cạnh nghe được.

“Chị Nhiễm… hôm nay sao lại đến đây vậy?”

Bạc Nhiễm cầm lấy tách trà vừa được được rót ra, sau khi uống được một ngụm mới thản nhiên trả lời nàng.

“Tôi theo bố mình đến đây.”

“Vậy bố chị…”

“Bạc Cẩn Hành, có biết ông ấy không?”

Nghe nói người thân của cô là Bạc Cẩn Hành, sắc mặt Hạ Nghiên lập tức thay đổi. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, ngưỡng mộ trong lòng hiện tại càng được phóng đại lên gấp trăm lần.

“Em từng nghe bố mẹ nhắc đến vài lần, nghe nói… ông ấy còn có khả năng chi phối công ty của Hạ gia.”

Bạc Nhiễm nâng tay chỉnh kính, giọng nói phát ra mang theo một loại tự tin không dễ đánh gục.

“Ông ấy quả thật có khả năng làm như vậy…”

Trò chuyện được thêm vài câu, Hạ phu nhân không biết đã nhìn thấy nàng từ ở nơi nào liền tức tốc đi đến. Vốn dĩ lại muốn sinh sự với nàng, thế nhưng sau khi nhìn thấy Bạc Nhiễm, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, dáng vẻ lấy lòng rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ồ, đây không phải quý nữ của ngài Bạc sao? Trùng hợp như vậy, cháu có quen biết với A Nghiên nhà ta à?”

Hạ Nghiên bỗng dưng cảm thấy chột dạ, đôi mắt cụp xuống, dù là mẹ mình hay là Bạc Nhiễm cũng không còn dám nhìn nữa. Bà Hạ không thèm quan tâm đến đứa con gái vốn luôn vô dụng trong mắt kia, thứ duy nhất khiến bà để tâm lúc này chính là giữa nàng và tiểu thư của Bạc gia rốt cuộc có quan hệ gì.

Có lẽ kể từ thời điểm nhìn thấy Hạ Nghiên chịu phải ủy khuất từ gia đình, Bạc Nhiễm đã không còn đánh giá cao gia đình của nhà họ Hạ. Đối với cô, một người có nhân phẩm không ra gì, trong kinh doanh cũng không làm được chuyện gì thành danh.

Bạc Nhiễm đứng dậy, lễ phép gật đầu chào hỏi, thế nhưng không giống như khi đối diện với Hạ Nghiên, cô không mỉm cười, dáng vẻ cũng lạnh lùng, xa cách, giống như nhìn một thứ không khiến mình cảm thấy hứng thú.

“Chào dì Hạ, Bạc Cẩn Hành là ba tôi, tôi cũng là bạn của con gái dì, Hạ Nghiên.”

Hạ phu nhân vô cùng vui mừng, sau đó hạ mình phục vụ đồ ăn nước uống cho cô, thế nhưng tất cả đều bị từ chối. Lúc muốn quay sang đổ mọi trách nhiệm lên người Hạ Nghiên, còn muốn dùng nàng phát tiết, Bạc Nhiễm đã vội lên tiếng, ngữ điệu không cao không thấp mà hỏi:

“Hạ phu nhân muốn làm gì vậy?”

Từ dì Hạ liền biến thành Hạ phu nhân, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Dẫu sao cũng cần phải dựa vào tập đoàn Bạc thị để vươn lên, vậy nên việc lấy lòng một đứa trẻ cũng không phải chuyện nhục nhã gì.

“Nhiễm Nhiễm à, con nói gì vậy? Dì chỉ muốn căn dặn A Nghiên vài lời thôi…”

Bạc Nhiễm không mấy để tâm đến đối phương lắm, chỉ là sau khi nhìn thấy dáng vẻ thu mình sợ hãi của nàng, tâm trạng trong lòng bỗng dưng cảm thấy nặng nề khó tả.

“Hôm nay tôi nhìn thấy Hạ phu nhân ra tay với em ấy… là vì sao vậy? Ba tôi là người luôn có chủ trương cưng chiều con gái, nếu biết được người mình hợp tác lại có hành vi đối xử với con cái mình như vậy, không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào đây?”

Chỉ vài câu nói đã có thể khiến sắc mặt bà ta lúc xanh, lúc trắng, coi như là Bạc Nhiễm có thực lực. Chỉ cách Hạ Nghiên một tuổi, thế nhưng cảm giác giống như đã xa cả một con giáp. Quả nhiên là con gái của Bạc Cẩn Hành, đến khí thế ngầm đe dọa người khác cũng khiến người ta cảm thấy áp đảo như vậy.

Hạ phu nhân cười rất khó coi, sau đó lắp bắp nói: “Cháu hiểu lầm rồi, chỉ là vừa rồi nhờ nó chút chuyện mà nó cũng không làm xong nên dì mới tức giận như vậy… cháu không biết đâu, con gái nhà dì không giống như cháu, nó vô dụng lắm…”

Bạc Nhiễm không khỏi cười khẩy một cái, châm biếm lộ ra vô cùng rõ ràng.

“Vậy sao? Vậy đứa con trai của dì đã cao bằng một người trưởng thành cũng cần phải có chị gái canh giữ… có phải cũng là đồ vô dụng hay không? Hay là… phát triển chậm?”

Bị Bạc Nhiễm chỉnh đến mặt mày đỏ bừng, thế nhưng bà ta cũng không dám nói nặng nửa lời.

“Được được… là dì không tốt, đã trách nhầm A Nghiên rồi…”

“Bây giờ dì nhớ ra còn có chút việc bận, hai đứa trò chuyện đi nhé.”

Hạ phu nhân nhanh chóng để lại vài câu rồi lập tức xoay người rời khỏi. Đợi đối phương hoàn toàn rời đi, Bạc Nhiễm chậm rãi ngồi lại xuống ghế, sau đó cười nhạt nhìn người bên cạnh. Tính theo tuổi tác cũng chỉ kém cạnh một năm, tính cách sao lại nhu nhược đến vậy, nhút nhát giống như thỏ đế.

“Cũng không còn nhỏ nữa, đợi đến khi em bằng tuổi tôi là có thể vùng dậy rồi. Có những chuyện càng nhẫn nhịn, bản thân càng bị chà đạp không thương tiếc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com