Chương 8
Từ sau hôm nói chuyện với Vương Tử xong, Viên Nhất Kỳ biết được thời gian mình ở lại phủ tướng không còn nhiều nữa nên lúc nào cô cũng trân trọng.
Tấu chương do Khương Hành đem đến tuy nhiều nhưng cô cũng cố gắng duyệt lẹ hết để dành nhiều thời gian bên nàng hơn.
- - - -
Hôm nay không thấy Thẩm Mộng Dao đâu nên Viên Nhất Kỳ đang đi dạo quanh phủ tướng quân.
Ở phủ tướng quân, sân sau. Có một cây cổ thụ rất cao và lớn.
/Soạt Soạt/
- Dao..Nhi?_Nghe tiếng động ở trên cây, Viên Nhất Kỳ ngước mắt lên nhìn thì thấy nữ nhân tên Thẩm Mộng Dao đang đứng bám trên cành cây.
- Nàng làm gì trên đó vậy?!_Viên Nhất Kỳ hét vọng lên.
- B..bệ hạ?_Thẩm Mộng Dao nghe giọng Viên Nhất Kỳ cúi mặt xuống nhìn.
- T..ta...trên đây có một tổ...tổ chim!_Nàng lắp bắp trả lời cô.
- Xuống đây! Nhanh lên! Trên đó nguy hiểm lắm._Viên Nhất Kỳ đứng sát dưới gốc cây cổ thụ.
- ...Nh..nhưng!?_Gượng gạo nhìn lên tổ chim phía trên cao.
- Xuống! Ta lên đó lấy cho nàng!_Viên Nhất Kỳ bất lực nhìn nàng.
- V..vậy...~
Vòng vo một hồi thì nàng cũng chịu leo xuống.
- Chậc! Biết cao lắm không hả?_Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao xuống, trầm giọng nhìn nàng.
- Biết. Nhưng!_Nàng biết lỗi khẽ gật đầu.
- Để ta._Viên Nhất Kỳ chịu thua với sự cứng đầu của nàng rồi.
Cây cổ thụ cao khoảng hơn 15m như vậy có thể kêu người lên lấy giúp mà đâu cần nàng phải tự đích thân leo lên đó.
- Haizz._Viên Nhất Kỳ ngó lên nhìn độ cao của cây, thở dài.
- "Với chiều cao này thì võ công mình đến đâu thì cũng không thể bật nhảy một phát một lên đến tổ chim được."_Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm trong đầu.
- "Đành từ từ lên đó vậy."
- Hực._Dứt dòng suy nghĩ Viên Nhất Kỳ dùng lực bật nhảy lên cành cây.
Sau đó cô bật nhảy từ cành này sang cành khác để leo lên gần tổ chim. Hên là tổ chim không đặt tuốt luốt trên đỉnh.
Dù vậy bay qua bay lại từ cành này sang cành khác cô cũng mệt rã người.
- Hộc...hộc..~
- Cuối cùng cũng lấy được._Viên Nhất Kỳ thở dốc khi đứng cạnh tổ chim.
- S..sao mà cao quá vậy!_Viên Nhất Kỳ đưa tay cầm tổ chim, cô ngước mắt nhìn xuống.
Một chữ thôi..."Cao."
- Bệ hạ! Cẩn thận._Thẩm Mộng Dao đứng dưới hét vọng lên.
Viên Nhất Kỳ từ từ leo xuống.
- Chết?!_Leo xuống gần nửa cây, Viên Nhất Kỳ bất ngờ hụt tay. Rơi xuống.
- BỆ HẠ!!?_Khi Viên Nhất Kỳ vừa hụt tay ra, Thẩm Mộng Dao phía dưới hớt hải hét lên.
- Ah!_Viên Nhất Kỳ rơi một phát cả người đáp xuống đất.
- Bệ hạ!!! Ngài không sao chứ?!!!_Nàng vội vàng chạy đến chỗ cô.
- Ặc..!_Thẩm Mộng Dao đỡ cô ngồi dậy nhưng cơn đau từ chân trái của cô truyền đến.
Đau điếng.
- Chết tiệt._Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn xuống chân trái của mình.
- Tr..trật chân rồi!_Nàng cũng nhìn xuống chân trái của cô.
- Kh..không sao! Ưm!_Cô ôn nhu nhìn nàng trấn an, khẽ nhấc chân lên để chứng tỏ là bản thân không sao nhưng vừa di chuyển đã bị cơn đau quật cho.
- Đi! Ta đưa ngài về phòng, tìm thái y!_Thẩm Mộng Dao vội đỡ Viên Nhất Kỳ thẳng người dậy.
- C..còn tổ chim!_Viên Nhất Kỳ chỉ tay qua tổ chim nằm bên cạnh cô.
- Kệ nó đi! Không quan trọng nữa!_Nàng ngó qua nhìn, dứt khoát ngó lơ.
Dao Nhi don't care tổ chim nữa rồi=)
- Hực...!
Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ đi vào phòng cô.
- Ngài..nằm ở đây đi, ta đi gọi thái y!!_Đặt Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, nàng vội chạy ra khỏi phòng.
- 15p sau -
- Ưm...đ..đau quá!_Viên Nhất Kỳ nằm trên giường chịu đủ cơn đau từ chân đến lưng khi nãy đáp đất.
/Ầm/
- Bệ hạ!_Thẩm Mộng Dao đẩy cửa chạy vào theo sau là một thái y.
- Thần tham kiến bệ hạ!_Thái y nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì liền hành lễ.
- M..miễn lễ._Nhíu mày nhìn.
- Ông xem xem, chân bên trái đó!_Thẩm Mộng Dao lòng như lửa đốt vội hối thúc thái y.
- Vâng ạ! Bệ hạ, thần xin phép._Thái y vội đi đến ngồi ở ghế gỗ kế bên giường.
- ...
- Trật khá nặng đó ạ._Thái y kéo ống quần Viên Nhất Kỳ lên thấy vết bầm đỏ ửng.
- Trẫm muốn khỏi nhanh, kê thuốc đi._Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói.
- Dạ nếu bệ hạ muốn khỏi nhanh thì e phải uống thuốc 1 đến 2 tháng lận ạ, với sức của thần thì không làm được a...B..bệ hạ có thể kêu thái y giỏi trong triều...Thần xin tạ lỗi trước!_Thái y quýt xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ.
- Lui xuống đi.
- Gọi Trần thái y đến đây._Viên Nhất Kỳ lạnh giọng ra lệnh.
- Vâng!_Khương Hành đứng kế bên lên tiếng.
- - - - - -
- Thần tham kiến bệ hạ!_Trần thái y từ cung theo lời Khương Hành chạy tới phủ tướng quân khám cho Viên Nhất Kỳ, thấy cô ngồi dựa lưng ở trên giường thì liền hành lễ.
- Miễn lễ. Các người ra hết đi._Viên Nhất Kỳ nhìn Trần thái y rồi kêu mọi người đang ở trong phòng lui ra hết.
- Vâng._Đồng thanh.
- ...!_Nàng luyến tiếc nhìn lại.
/Cạch/
- Sao nào? Leo trèo kiểu gì mà lôi ta từ cung chạy ra tới Thẩm phủ vậy?_Khi tiếng cửa đóng lại, Trần thái y khó chịu nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Trần Kha!!_Gằn giọng.
- Làm sao?!_Trần Kha khiêu khích liếc mắt nhìn cô.
- Thôi..thôi trẫm lạy khanh! Chữa giùm trẫm đi...!_Viên Nhất Kỳ xuống nước chịu thua chứ Trần thái y mà cũng đi dìa thì còn ai chữa cái chân què này cho cô nữa.
Trần Kha, thái y triều đình, tài năng xuất chúng, được mệnh danh là thái y giỏi nhất triều đình, gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng. Tính cách có hơi lạnh nhạt, cô là nữ nhi ai cũng biết. Và rất hay bật lại với Viên Nhất Kỳ.
- Chữa làm gì? Để vậy cho đẹp._Trần Kha cười lạnh nhìn cô.
- Ặc...đẹp cái đầu của khanh!
- Đưa giò ra._Trần Kha trêu thì trêu Viên Nhất Kỳ vậy thôi chứ cũng là không muốn khám đâu.
- Chậc. Chậm chạp._Giật mạnh chân cô.
- ĐAU!!!!_Viên Nhất Kỳ bị Trần Kha nắm chân giật mạnh chẳng khác nào thảy cô vô nồi nước nóng cả.
- Im mồm.
- ...!_Ê im thiệt=)))
- Uh...Chân này để hết lẹ cũng dễ mà._Trần Kha nhìn vết bầm tím trên chân cô trầm ngâm.
- C..Cách nào?
- ..._Trần Kha im lặng không trả lời cô. Mà cúi người xuống lụt tìm thứ gì đó trong hộp gỗ đựng đồ khám.
- Cắn cái này đi._Trần Kha đưa tấm vải nhỏ vừa đủ nhét vào miệng cho cô.
- Eh..._Lưỡng lự.
- Không cắn thì chịu đau đến chôn luôn đi._Trần Kha nhìn biểu cảm của cô cũng đoán được suy nghĩ của cô rồi.
- ...!_Ngoan ngoãn cắn tấm vải vào miệng.
- Ah...Tiểu hoàng đế nghe lời phết._Trần Kha cười hài lòng nhìn cô.
- Sucgdh._Ý là "Làm lẹ đi."
- Oh. Được.
Sau đó Trần Kha nhẹ nhàng nhấc chân cô lên. Và
/Cạch!/
- ƯM!!_Sau tiếng cạch là cơn đau dữ dội liền ập đến.
- Xong._Buông chân cô ra.
- Ặc...!_Chân cô như mềm nhũn, mất kiểm soát vô tình đập vào chân giường cái nữa.
- Ô..lỡ tay._Trần Kha nhìn thương tích mình vừa mới gây ra.
- Kh..khanh!_Không nói nên lời.
- Đi đây._Thu gom lại đồ đạc.
- Không có thuốc sao?_Viên Nhất Kỳ thấy lạ hỏi.
- Có thuốc độc đó, uống không?_Trần Kha cười công nghiệp trả lời cô.
- Ai mà không biết khanh chuyên dùng độc. Đừng có cái gì cũng dùng độc chứ._Viên Nhất Kỳ bất mãn nhìn Trần Kha.
Phải, Trần Kha là thái y chuyên dùng độc chữa bệnh. Tuy cô vẫn dùng các loại thuốc bình thường nhưng thâm sâu vẫn là dùng độc trị liệu. Điều này chỉ có "Tam Vương Đế Quốc" là biết được.
- Huh~_Trần Kha không nói gì thêm mà chỉ cười.
- Vậy đi, vài hôm nữa sẽ khỏi._Trần Kha đứng dậy.
- Ah..xie xìe._Viên Nhất Kỳ khẽ giọng.
Sau đó Trần Kha mở cửa đi ra.
- Tr..Trần thái y!
- Hửm...?_Trần Kha vừa bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại liền bị giọng nói nữ nhân gọi mình.
- Bệ hạ sao rồi ạ?!_Thẩm Mộng Dao hớt hải hỏi.
- Cô là...?_Trần Kha nhìn nàng khó hiểu.
- Tiểu nữ là Thẩm Mộng Dao ạ._Nàng cúi người hành lễ với Trần Kha.
- À là nữ nhân mà tên vương...à thôi._Trần Kha đang nói thì khựng lại.
- ...?_Điều này làm nàng có chút khó hiểu.
- Bệ hạ không sao nữa rồi, khoảng vài ngày nữa sẽ khỏe._Trần Kha nhẹ giọng nói.
- Vậy cám ơn ngài, Trần thái y!_Thẩm Mộng Dao vui mừng hét lên.
- Thật là._Quay người đi.
- Để ta tiễn ngài._Thẩm Mộng Dao chạy theo Trần Kha.
- Không cần đâu, vào mà chăm sóc cho hắn đi._Trần Kha cười, chỉ tay vào phòng cô.
- A..?
Sau đó Trần Kha ra khỏi phủ tướng quân lên xe ngựa đi về Hoàng Cung.
- Phòng Viên Nhất Kỳ -
- Bệ hạ, ngài thấy thế nào rồi?_Nàng ngồi ghế gỗ ở cạnh giường rón rén hỏi.
- Đỡ nhiều rồi.
- Cũng gần chiều rồi...Ngài đói chứ? Ta kêu người đem cơm đến._Thẩm Mộng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy bầu trời đang chuyển từ nắng nóng sang nhẹ dần đi.
- Có hơi._Viên Nhất Kỳ mệt mỏi cất lời.
- Đợi ta.
Sau đó Thẩm Mộng Dao đi ra khỏi phòng.
- 10p sau -
- Cháo đây._Nàng trở lại với tô cháo nóng hổi trên tay.
- Ch..cháo?_Viên Nhất Kỳ ngồi dậy nhìn tô cháo trên bàn.
- Ăn thử đi ạ._Khoáy nhẹ cháo cho cô.
- Được.
Rồi cô đưa tay cầm muỗng múc một ít cháo bỏ vào miệng.
- Ngon không?
- Uh...ngon.
- - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com