Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Độ hảo cảm +99, +99, +99, +999 (H)

Hệ thống rất thức thời, ngay khi bầu không khí giữa các nàng trở nên sền sệt đến sắp kéo sợi, lập tức không quản chuyện khác, đã sớm che chắn ngũ cảm không còn bóng dáng, tự nhiên vô pháp đáp lại Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh hướng chính mình phát ra mời, nhiệt ý không tự giác lan tràn. Ngực nàng hơi thắt lại, một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc dâng lên.

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, lại mạnh mẽ kìm nén, thế cho nên giờ phút này trong mắt nàng lộ ra nóng rực, còn ngũ quan thanh lãnh vẫn gợn sóng bất kinh.

Nàng vuốt ve vành tai Phác Thái Anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, tay trái lại không tiếng động đặt trên eo nàng ấy, hơi hơi dùng sức đem người kéo tới, làm Phác Thái Anh ngồi trên đùi chính mình.

"Ta là sư tôn của nàng, cho nên truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc là việc trong bổn phận. Thái Anh hiếu học, vi sư đây nhất định vì nàng dốc hết sức mình."

Trong tư thế này, Phác Thái Anh thoạt nhìn cao hơn Lạp Lệ Sa một chút, khi Lạp Lệ Sa nói chuyện, hô hấp đều phả vào nơi cổ của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa dưới tay động tác không ngừng, nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh, trong ánh mắt vốn lạnh lùng đạm mạc giờ lại thâm thúy nóng bỏng, đốt lên đầy ngập lửa tình, từng câu từng chữ nói ra đều là lời âu yếm.

Phác Thái Anh cảm thấy chính mình sắp chết đuối trong ánh mắt của nàng, thân thể đều muốn tan chảy trong tay nàng, tim đập đến ngực đau.

Nàng lần đầu thích một người đến như vậy, nơi nào chịu nổi Lạp Lệ Sa khắp nơi trêu chọc, thấp thấp hừ một tiếng, "Sư tôn."

Lạp Lệ Sa ánh mắt hơi mê ly, cong môi cười hôn lên cằm Phác Thái Anh, "Cái này ta đã dạy cho nàng rồi, cho nên, Thái Anh không muốn hôn ta sao?"

Một câu này hoàn toàn phá hủy lý trí của Phác Thái Anh, ngón tay nàng nắm chặt vạt áo Lạp Lệ Sa, sau đó nghiêng đầu hôn lên.

Mới đầu vội vàng, ngay sau đó hết sức ôn nhu cùng triền miên.

Lạp Lệ Sa ngửa đầu đón nhận nàng hôn, đôi tay hợp lại ở bên eo của nàng.

Giữa tiếng nỉ non nói nhỏ, có tiếng leng keng dễ nghe, di chuyển trong vải dệt đặc biệt rõ ràng.

Hồng y lửa đỏ ở trong gió nhẹ trêu đùa rộng mở, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn trong suốt, nơi mềm mại đầy đặn trước ngực Phác Thái Anh không hề giữ lại chút gì mà rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, từng đường cong chập chùng hoàn mỹ, giữa tuyết mai ẩn hồng nhuỵ, đẹp đến không gì tả được.

Lạp Lệ Sa ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, chỉ cảm thấy mỗi một phân, mỗi một tấc trên người nàng ấy đều quá mức câu hồn, làm nàng nhịn không được lẩm bẩm: "Thái Anh, nàng thật đúng là yêu tinh."

Phác Thái Anh cúi đầu, ngón tay cẩn thận cởi ra trâm ngọc của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một đầu tóc dài mượt mà cứ thế xoã tung, sợi tóc mang theo hơi nước mát lạnh mà trơn bóng, vào tay dễ chịu cực kỳ.

"Sư tôn, ta không phải yêu tinh." Phác Thái Anh hôn lên tóc dài của nàng, dán đến bên tai nàng, nỉ non nói: "Ta.... là rồng."

Ba chữ này nàng nói đến mười phần khıêυ khí©h, khiến cho vành tai Lạp Lệ Sa đều đỏ, một uông hàn khí vẫn luôn bao bọc các nàng trong nháy mắt bị hơi nóng đánh tan.

Được chính người yêu của mình phát ra mời, cho dù là thần thánh cũng chịu không nổi nữa, Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Linh hồn tràn đầy xao động ẩn sâu trong vẻ ngoài nghiêm túc đứng đắn của nàng, giờ phút này đang điên cuồng gào thét: hôm nay, nàng nhất định phải làm hết tất cả các loại cầm thú!

Lạp Lệ Sa không chút do dự hôn lên nơi kiều diễm mê người kia, bờ môi ướŧ áŧ ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt đi vòng quanh trêu đùa, kí©h thí©ɧ mãnh liệt tựa như có tia sét đi xuyên cơ thể, làm cho Phác Thái Anh cả người đều căng chặt.

"Sư tôn." Phác Thái Anh run rẩy gọi một tiếng, ngón tay vốn đang vuốt ve dọc theo tóc dài của Lạp Lệ Sa cũng nhịn không được co lại, theo bản năng mà kéo Lạp Lệ Sa vùi càng sâu vào ngực mình.

"Ân." Lạp Lệ Sa ôn nhu đáp lời, đôi môi di chuyển từ bờ vai oánh nhuận mê người, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, nàng chậm rãi du tẩu, từng nụ hôn nhỏ vụn như mưa rơi xuống, không buông tha một tấc da thịt nào.

Nàng một bên chiếm giữ nụ hoa hồng nhuận, một bên bàn tay dời xuống, dịu dàng xoa lấy da thịt mềm nhẵn bên eo Phác Thái Anh, không ngừng vỗ về an ủi.

Nhiệt độ nóng bỏng từng chút bị băng lạnh xoa dịu, rồi lại giống như trong lửa có băng, song trọng kí©h thí©ɧ cùng lúc kéo đến, khiến Phác Thái Anh hít thở đều thật khó khăn.

Nàng vốn là đang ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa, hiện giờ y phục bị cởi ra phân nửa, trước ngực bị người cực điểm trêu đùa mà phập phồng run rẩy, dưới thân khí nóng cuộn trào mang theo tia ướŧ áŧ làm nàng chịu không nổi nữa, bàn tay lung tung bắt lấy y phục Lạp Lệ Sa, giật nhẹ mấy cái.

Nàng mềm yếu ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, tiếng nói đứt quãng, "Sư tôn... đồ nhi... chịu không nổi."

Phát hiện Phác Thái Anh thân thể có chút chao đảo, tựa hồ ngồi không vững, Lạp Lệ Sa hai tay vòng ôm bên eo giữ chặt lấy nàng, có chút buông tha hồng nhuỵ bị chính mình âu yếm đến đỏ bừng, ngưỡng đầu nhìn Phác Thái Anh, "Nàng không thoải mái sao?"

Phác Thái Anh hai mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, tay bám lấy vai Lạp Lệ Sa, thẹn thùng nói: "Không phải, sư tôn, ta chỉ là.... chỉ là chân mềm."

Lạp Lệ Sa nghẹn cười nhìn nàng, "Đồ nhi thế nhưng đang ngồi trên chân của vi sư. Chân mềm phải là vi sư mới đúng chứ?"

Phác Thái Anh thẹn quá thành giận, vừa muốn ngồi dậy đã bị Lạp Lệ Sa chặn ngang bế lên, thong dong ôm nàng đi tới trước giường, còn cười đến rất là vui vẻ: "Vi sư có thể đảm bảo, đêm nay nhất định không để đồ nhi xuống giường nửa bước, đồ nhi có thể yên tâm."

Phác Thái Anh: "....." Tại sao trước đây nàng không phát hiện sư tôn nhà mình văn vở bại hoại như vậy chứ?

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở bên nhau, nàng được sư tôn ôm vào lòng khi nửa người trên y phục hoàn toàn bất chỉnh, làm cho nàng kích động đến không được.

Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh cẩn thận đặt xuống giường, cả thân thể đều áp lên, Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, y phục còn sót lại đã bốc hơi khỏi người nàng, cùng với dây buộc mang theo khoá ngọc thần không biết quỷ không hay mà rơi ở bên giường.

Lần này hàn ý trực tiếp dán da thịt quang loã mà chạy dài khắp cơ thể, Phác Thái Anh có chút rùng mình, tay lung tung kéo chăn đi qua, thế nhưng lại bị Lạp Lệ Sa ngăn cản.

Lạp Lệ Sa ngưng mắt âu yếm nhìn Phác Thái Anh, sau đó hơi có chút ngồi thẳng người dậy, ngón tay khinh khinh giải khai váy áo dây buộc, leng keng một tiếng, ngọc trúc nàng vẫn đeo bên hông theo đó rơi xuống, vi diệu mà đi vào giữa khoá ngọc của Phác Thái Anh, mười phần vừa vặn sít sao.

Theo sát nàng nắm kéo vạt áo, như bạch hạc nhẹ nhàng chạm lên mặt nước, một mạt màu trắng từ trên giường chảy xuôi xuống, nằm chồng chất bên trên hồng y đỏ sậm, hai màu đỏ và trắng tương phản mãnh liệt rồi lại tôn nhau lên loá mắt, xứng đôi cực kỳ.

Phác Thái Anh nằm ở dưới thân nàng, ánh mắt si mê mà nhìn nàng vén nhẹ mái tóc dài ra sau lưng, phía trước hai làn tóc buông xuống, nửa che nửa đậy hoa tâm còn e ấp trên tuyết trắng.

Lạp Lệ Sa lúc này giống như một đoá thánh liên rạng ngời thánh khiết vừa vươn lên khỏi mặt nước, còn mang theo hơi nước ẩm ướt, băng giá trên người bởi vì bị nhiệt độ cao làm tan chảy mà đọng thành từng giọt, long lanh tựa như ngọc trai, dọc theo đường cong của nàng nhỏ giọt xuống, nhưng giữa đường đều bị lửa thiêu đốt không còn bóng dáng.

"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +99, +99, +99."

"Sư tôn, nàng thật đẹp." Phác Thái Anh ý loạn tình mê nỉ non, đầu óc nàng lúc này đã lâm vào choáng váng, cảnh sắc trước mắt mỹ lệ đến mức khiến nàng phân không rõ đây là hiện thực hay cảnh trong mơ.

Lạp Lệ Sa nheo mắt nhìn nàng, theo sau cúi người mà xuống, cái mũi vùi vào cổ Phác Thái Anh cọ xát một phen, trêu đùa nói: "Ừm, Thái Anh cũng vậy, thật xinh đẹp, còn thơm mùi rồng sữa."

Thơm mùi rồng sữa? Phác Thái Anh từ cảnh trong mơ tỉnh dậy, nàng thật là xấu hổ muốn chết, cái miệng của người này còn để nàng sống nữa hay không?

Lạp Lệ Sa còn muốn nói cái gì, đã bị Phác Thái Anh kéo xuống dùng nụ hôn phong bế đôi môi, tất cả lời muốn nói đều tan biến ở giữa môi răng.

Theo các nàng dây dưa, da thịt quang loã dán sát vào nhau, băng cùng lửa đan chéo ở bên nhau, từng chút dung hợp cùng một chỗ.

Làn u hương hoa mai trên người Lạp Lệ Sa bao phủ lấy Phác Thái Anh, đem hương sữa nhàn nhạt kia vây lấy, làm Phác Thái Anh không chỗ để trốn. Ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi Lạp Lệ Sa cả người trượt xuống, nàng cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể tuỳ ý người kia đối nàng triền miên vô hạn.

Thạch động trống trải, nguyên bản là gió nhẹ từng trận, mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng giờ phút này một thất xuân ý dạt dào, hơi nóng trôi nổi, khiến người ta nửa phần cũng không muốn động đậy, chỉ muốn hưởng thụ vô hạn xuân quang.

Một trận gió thổi qua, từng tiếng gọi 'sư tôn' rách nát mà hỗn độn, tùy theo đáp lại cũng là từng tiếng 'Thái Anh' khàn giọng lại run rẩy, giống như hợp âm.

Trong động phủ, hai tấm màn che lụa mỏng phiêu nhiên rơi xuống, trong gió khẽ đong đưa, thỉnh thoảng có động tác đột nhiên siết chặt, phảng phất ngay sau đó liền phải vỡ vụn.

Lạp Lệ Sa đã sớm đã quên chính mình muốn làm cái gì, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn đến Phác Thái Anh, nàng đã sớm biết Rồng Con của nàng trổ mã rất đẹp, nhưng tất cả từ ngữ khen tặng giờ khắc này đều phải ảm đạm thất sắc, Thái Anh nhíu mày, Thái Anh tức giận hoặc xấu hổ, đều như mang theo mê hồn chú, làm nàng thần hồn điên đảo.

"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +99, -1,1, +99, -0,1, +99, -0,1, +999."

Nghe được độ hảo cảm bá báo, Lạp Lệ Sa đều có chút muốn cười, nàng đem Phác Thái Anh hợp lại ôm vào trong ngực, tựa như ôm trân bảo vào lòng, ánh mắt mềm ấm sủng nịch: "Thái Anh đang rất hạnh phúc phải không?"

Đáp lại nàng chính là một nụ hôn triền miên kéo dài không dứt.

Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh từ trong kí©h thí©ɧ mãnh liệt tỉnh lại, nàng cả người ma khí cuồn cuộn đến lợi hại, giữa lông mày đóa diên vĩ ánh sáng chập chờn, đôi đồng tử trong suốt đã bị một tia lửa đỏ quyến rũ xâm nhập.

Nàng dưới tay dùng sức bắt lấy Lạp Lệ Sa, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, như muốn đem đối phương cắn thành từng mảnh nhỏ, hoà cùng máu thịt mà nuốt vào trong bụng.

"Sư tôn." Phác Thái Anh trong mắt hồng quang kích động, lệ khí quanh quẩn, đối Lạp Lệ Sa gằn từng tiếng, "Sư tôn là của ta, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, ai cũng không thể cướp."

"Ta là của nàng." Lạp Lệ Sa hàng mi rũ xuống, mồ hôi trên trán thấm ướt vài sợi tóc, làm cho nàng càng thêm vũ mị câu nhân, "Lạp Lệ Sa ta tất cả kiếp luân hồi đều thuộc về Phác Thái Anh, bất luận đời trước hay đời này, bất luận là thế giới kia hay thế giới này, bất luận là quá khứ hay tương lai, ta đều vĩnh viễn thuộc về nàng."

Lời này mang theo sức trấn an rất lớn, Phác Thái Anh nghe được dưới tay hơi buông lỏng lực đạo, nàng liếc nhìn bờ vai trắng nõn mê người kia, há miệng liền một ngụm cắn đi lên.

Lạp Lệ Sa chịu đựng đau đớn nơi vai, nàng đã sớm phát hiện Phác Thái Anh tình huống không ổn, nhưng đây là lần đầu của nàng ấy, nàng không thể quá mức vội vàng, chỉ có thể thấp giọng an ủi: "Thái Anh, nàng bình tĩnh một chút, ta vẫn luôn ở đây."

Phác Thái Anh thoáng nới lỏng khớp hàm, chuyển qua nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi đảo đi qua liền nếm đến vị máu tươi, khiến cho nàng nhịn không được mà liếʍ mυ"ŧ.

"Sư tôn.... ta nhịn không được....." Phác Thái Anh đầu lưỡi vuốt ve miệng vết thương, đau lòng nói.

"Không sao, Thái Anh, nàng uống nhiều một chút. Ta dù bị thương, cũng cảm thấy rất vui sướиɠ." Lạp Lệ Sa tim đập càng lúc càng nhanh, trong ngực đau đớn chạy dài không dứt.

Nàng hít sâu một hơi,cố gắng đè nén đau đớn, thấp giọng nói: "Từ bây giờ, nàng giao cho ta có được không?"

Phác Thái Anh gian nan ứng một tiếng.

Được đến Phác Thái Anh đáp lại, Lạp Lệ Sa ôn nhu mỉm cười, bàn tay dời xuống, trằn trọc lưu luyến nơi bụng nhỏ, linh lực băng lam theo đầu ngón tay chậm rãi dung đi vào, làm dịu đi ngọn lửa cực nóng đang trào dâng trong cơ thể Rồng Con.

Giữa đường gặp chút trở ngại, nhưng bởi vì được bao bọc trong hơi nước ẩm ướt, trải qua thăm dò Lạp Lệ Sa linh lực cuối cùng như cá chép vượt thiên môn, thành công vượt ải.

Khi linh lực của Lạp Lệ Sa tiến vào, Phác Thái Anh cả người căng chặt, hơi thở dồn dập, hai chân đều nhịn không được dán chặt bên eo Lạp Lệ Sa, gắt gao ôm lấy đối phương. Nhưng nàng một chút cũng không hề bài xích, nàng đón lấy Lạp Lệ Sa, dung nạp nàng ấy, mang theo nàng ấy dạo chơi khắp nơi, linh lực băng lam một đường thông suốt tràn qua mọi kinh mạch, đem ma khí hỗn loạn kia từng bước áp chế.

Trong lửa có băng, lửa không làm tan băng mà chỉ là cùng băng song hành, cuối cùng hoà làm nhất thể.

Lúc này, mặt trời ở phía tây đã chìm vào đầm nước rộng lớn vô ngần ôm ấp, nó cực nóng cùng loá mắt khi gặp được đầm nước nhu hòa thanh nhuận, kể hết thu liễm xuống.

Hoàng hôn chiếu rọi đến đâu, kim quang trải dài trên mặt nước tới đó. Nơi hồ nước tối tăm hiện lên màu u lam độc hữu của nó, ánh xanh cùng ánh vàng hòa làm một ở nơi giao nhau của mặt nước.

Thời khắc này chim bay về rừng, cá lội về biển. Thế nhưng có một con cá bơi lượn lờ nơi cửa vực thẳm, lúc gần lúc xa chơi đùa trêu chọc, làm dậy sóng lăn tăn.

Sau bao nhiều lần lặp lại, nó mới lội ngược dòng từ từ trở về nhà.

"Đinh, Lạp Lệ Sa độ hảo cảm +999, +99, +99, +99...."

Hệ thống không ở, lời nhắc nhở giống như âm thanh nền, không ngừng oanh tạc.

Lạp Lệ Sa hỗn độn nghĩ, về sau nhất định phải trước tiên đóng lại cái này.

Ngoài ra, một ngày này thật sự tốt đẹp cực kỳ.

Phác Thái Anh cảm thấy ý thức chính mình có chút hỗn độn, căn bản không biết bản thân đang làm gì, thẳng đến trong miệng nàng nếm tới rồi mùi máu tươi, nàng mới khôi phục thanh minh. Chính mình lại lần nữa đem sư tôn cắn đến xuất huyết.

Nàng buông ra miệng, cuống quít đi xem Lạp Lệ Sa.

Ở trong tầm nhìn, Lạp Lệ Sa cắn môi, khóe môi vết máu loang lổ, giống như vừa mới phun máu. Đôi mày đẹp khẽ chau, biểu tình tựa hồ có chút đau đớn.

"Sư tôn...." Phác Thái Anh nóng nảy muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện chính mình căn bản nói không thành lời.

Nàng cắn chính mình ngón tay, nhẫn nại âm thanh trong cổ họng.

Những vệt mồ hôi trượt xuống thái dương Lạp Lệ Sa, dọc theo đường quai hàm xinh đẹp, hội nhập cái cổ rồi lại nhỏ giọt xuống.

Nàng nhìn bờ vai chính mình hai dấu răng chồng chất, mặt mày tràn đầy phong tình lộ ra tươi cười, mãn nhãn đều là ôn nhu: "Thái Anh, ta không sao, nàng cảm thấy khá hơn chưa?"

Nàng biết Phác Thái Anh hiện giờ đã kề bên hỏng mất, nàng cần thiết dùng máu trấn an hỏa kim linh lực cuồng loạn trong người nàng ấy.

Nàng cúi người dán lên môi Phác Thái Anh, linh lực điểm điểm từ giữa môi răng truyền vào trong cơ thể đối phương.

Phác Thái Anh cả người nóng bỏng, kinh mạch giống như bị dung nham ăn mòn, liền sắp nổ tung, mà Lạp Lệ Sa truyền qua cam lộ mang theo linh lực lạnh băng mát lạnh, hai luồng sức mạnh tinh thần vốn dĩ bài xích lẫn nhau cuối cùng trơn tru tiến nhập vào bên trong.

Theo hai người trao đổi và dung hợp linh lực, màu đỏ tươi trong mắt Phác Thái Anh từng chút rút đi, khí tức cuồng bạo mới vừa rồi đau khổ đè nén cũng chậm rãi tiêu tán. Dần dần, nàng lại một lần cảm nhận được tư vị thực cốt tiêu hồn.

Lần này Lạp Lệ Sa trở mình, đem Phác Thái Anh đặt ở phía trên, tay cầm lấy tay Phác Thái Anh từng chút dời xuống.

Trong khoảnh khắc này, hoa xuân nở tưng bừng giữa mưa thuận gió hòa, mưa rơi trên cánh hoa, đẹp không sao tả xiết.

Bên trong rèm trướng lụa trắng, một làn sóng linh lực vàng rực phóng lên cao, cùng với một trận long ngâm trầm thấp sung sướиɠ. Phác Thái Anh kí©h thí©ɧ quá độ mà biến thành ngũ trảo kim long, cuộn mình chen chúc bên trong tấm màn.

Theo sát là một đạo linh lực băng lam quấn quanh thân kim long, hai người gắn bó keo sơn, xoay quanh đan xen cuối cùng hòa hợp nhất thể.

"Phụt!" Ngay khi linh lực của hai người đạt đến đỉnh điểm, Lạp Lệ Sa đột nhiên triệt thân rời đi, một vệt đỏ tươi phun lên rèm trướng. Màu đỏ đậm dừng trên tuyết trắng, nhìn có chút giật mình.

Lạp Lệ Sa buông ra đuôi rồng, nằm ở mép giường sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn xuống như mưa.

Phác Thái Anh mới từ trong cực hạn vui sướиɠ hồi thần, nàng vừa biến lại hình người, liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa nghiêng đầu phun ra một búng máu, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

"Sư tôn!" Nàng thanh âm ách đến không được, hoàn toàn bất chấp thân thể quang lõa cùng ngượng ngùng, chạy nhanh đỡ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vội vàng vẫy vẫy tay, ôm ngực nói: "Thái Anh chớ có khẩn trương, ta không sao, chỉ là vui sướиɠ quá độ nên lại phun máu."

Dứt lời nàng cười khổ một tiếng, "Ta thật sự quá yếu ớt, đều dọa sợ nàng rồi."

Phác Thái Anh trong mắt tràn đầy khẩn trương, hai lần song tu đã triệt để áp chế ma khí trong người nàng, đóa diên vĩ giữa trán cũng đã biến mất, thần sắc trở lại là ngày xưa mềm mại.

Nhưng trên vầng trán trơn bóng no đủ, cặp sừng rồng vốn dĩ chỉ xuất hiện trong bản thể rồng, lại ở lúc các nàng tình nồng khó nén, không chịu khống chế mà nhô ra, trông vừa ngốc manh vừa đáng yêu.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm cặp long giác kia, lại nhìn gương mặt Phác Thái Anh. Rồng Con của nàng trong đáy mắt xuân sắc chưa lui, khóe mắt lệ quang điểm điểm, mỹ đến không gì sánh được. Nơi ngực lại đau nhói lên, làm Lạp Lệ Sa không thể không quay đầu đi, nhắm lại mắt.

Phác Thái Anh mắt thấy Lạp Lệ Sa hộc máu, biểu tình thống khổ, mới nhớ tới Lạp Lệ Sa mầm tình yêu chưa đủ lớn, một khi động tình tàn nhẫn, sẽ dẫn tới ngực đau nôn ra máu.

Đôi mắt đỏ hoe của nàng lập tức chảy ra nước mắt, đầy mặt ảo não, "Đều là ta sai, ta thế nhưng đã quên sư tôn không thể bị kí©h thí©ɧ quá độ, ta còn cùng sư tôn...."

Lạp Lệ Sa thân làm sư phụ lại sắc mê tâm khiếu, vừa rồi vẫn là nàng khi dễ Thái Anh trước, nơi nào nhìn được Rồng Con tự trách chính mình.

Nàng duỗi tay đem Phác Thái Anh đang khóc như hoa lê dính hạt mưa ôm ở trong lòng ngực, cúi đầu hôn hôn sừng rồng của nàng ấy, "Đồ ngốc, sớm hay muộn sẽ có chuyện này, chẳng lẽ bởi vì thế mà chúng ta đời này đều không song tu?"

Phác Thái Anh bị nàng hôn sừng rồng, gương mặt đột nhiên nóng bỏng lên, cúi đầu lúc này mới phát hiện mình chưa mặc quần áo, nàng chạy nhanh đem chăn xả qua tới.

Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, trong đầu ngăn không được nhớ tới một hồi mãnh liệt vừa rồi, trên mặt ửng hồng nhất thời tụ lại.

Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn Phác Thái Anh trốn trong ngực, tuy lúc đó Phác Thái Anh quá mức kích động mà hóa hình rồng, nhưng các nàng hẳn là song tu thành công.

Trong lúc song tu, linh lực băng lam trong người nàng được truyền vào trong cơ thể Phác Thái Anh, một lần nữa quay trở lại, chỉ mới trải qua hai vòng đi đi về về, nguyên bản linh lực của nàng khô kiệt do bị trọng thương, thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục.

Mà Phác Thái Anh cả người phiếm phấn hồng cũng nhịn không được nhìn lén Lạp Lệ Sa, hai người ánh mắt chạm nhau lại nhanh chóng dịch khai.

"Thái Anh.... nàng có thoải mái không?" Tuy Lạp Lệ Sa dõng dạc nói muốn dạy Phác Thái Anh, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên trải qua, trừ bỏ tẫn hết mọi ôn nhu đi lấy lòng nàng ấy, nàng cũng không có kỹ xảo gì, cho nên sợ Thái Anh sẽ không thoải mái.

Phác Thái Anh yếu ớt như muỗi ngâm mà đáp một tiếng.

"Đau không?"

"Sư tôn." Phác Thái Anh thật sự chịu không nổi sư tôn dùng gương mặt thanh lãnh cấm dục kia nghiêm túc cùng nàng thảo luận loại chuyện này, vì vậy nhanh chóng đánh gãy lời Lạp Lệ Sa, nghiêng đầu chôn vào cổ nàng ấy, không lên tiếng nữa.

"Được rồi, ta đã biết, không hỏi không hỏi." Lạp Lệ Sa nhịn không được nở nụ cười, gắt gao ôm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mới đầu là ngượng ngùng, nhưng hai người da thịt trực tiếp tương dán ôm nhau như vậy, nàng chỉ cảm thấy mãn ý đều là ấm áp ngọt ngào, hơn nữa song tu ức chế ma khí trong người nàng, sự bá đạo đã hoàn toàn biến mất, nàng lại trở về là Rồng Con nhút nhát thẹn thùng ở trước mặt Lạp Lệ Sa. Ngón tay nàng không ngừng cuốn lấy tóc người kia, vài lần ngẩng đầu lại cúi xuống.

Khi Phác Thái Anh lần thứ tư làm như vậy, Lạp Lệ Sa nâng cằm người trong ngực lên, "Nàng đang làm gì? Muốn nói với ta cái gì sao?"

Phác Thái Anh con ngươi xoay chuyển, mới ấp a ấp úng nói: "Sư tôn thuần thục như vậy, cũng là do xem thoại bản tử sao?"

Lạp Lệ Sa buồn cười, thì ra một loạt điểm trừ đến từ vấn đề này, "Nàng đem sư tôn của nàng nghĩ thành người nào rồi?'

"Vậy vì sao sư tôn....." Phác Thái Anh có chút xấu hổ, nàng đều được sư tôn cầm tay chỉ việc, nhưng vẫn vụng về như vậy, so với trước đó sư tôn làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, thật sự là không hề có lực đánh trả.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: "Đại khái là do ta trời sinh thiên phú."

Phác Thái Anh: "....." Nàng lần nữa cảm nhận được thế nào gọi là văn vở bại hoại đến cực điểm.

Lạp Lệ Sa l*иg ngực bị người nhẹ đánh, nàng liếc nhìn đôi long giác kia đã đỏ bừng, nhịn không được lại hôn hôn một chút.

Phác Thái Anh bị nàng hôn không chỗ để trốn, túng quẫn phi thường, nàng hốt hoảng muốn đem long giác thu hồi, nhưng càng muốn lại càng làm không được.

Lạp Lệ Sa vội trấn an Phác Thái Anh: "Không có việc gì, rất khả ái."

Đến nỗi vấn đề Phác Thái Anh muốn hỏi, Lạp Lệ Sa trong lòng rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói: "Thái Anh là đệ tử giỏi, vi sư ta tự nhiên rất hưởng thụ, nhưng nàng lúc đó hóa hình rồng, ta buộc lòng phải truyền linh lực trước, đều không phải ta muốn ngừng lại."

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt nóng bỏng phi thường. Nàng đều có cảm giác mình đang trong một giấc mơ, nàng thế nhưng thật sự cùng sư tôn ở bên nhau.

Từ lúc sư tôn nhìn thẳng vào trái tim chính mình, nàng ấy cấp đáp lại đều là chân thành mà ôn nhu, nàng ấy nguyện ý vì nàng cân nhắc hết thảy, nơi chốn quan tâm suy nghĩ của nàng, từng chút trấn an tâm tình xao động của nàng.

Người này thoạt nhìn thanh lãnh cao ngạo, nhưng trong lòng lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác, thật là ôn nhu đến tận xương, mỗi khi nghĩ đến chính mình đã có được sư tôn, Phác Thái Anh liền hạnh phúc đến rơi nước mắt. Mà trên thực tế, nàng đều đã khóc lên.

"Thái Anh, sao nàng lại khóc, ta nói sai rồi ư?"

Phác Thái Anh gắt gao ôm Lạp Lệ Sa, "Không có, ta chỉ là vui vẻ. Sư tôn biết không, thời điểm Tà Niệm tìm đến ta, nói cho ta biết những chuyện tương lai, lòng ta tuyệt vọng lại thống hận, nhưng cũng có tia may mắn. Ta hận Thiên Đạo không có mắt, đem hết thảy bi kịch đều trút lên người ta, ta lại may mắn vì một số chuyện mình gặp phải đều không giống Tà Niệm. Khi đó ta cảm thấy Trì Thanh nàng chính là biến số lớn nhất trong sinh mệnh của ta, giúp cho ta kiếp này rẽ sang hướng khác. Về sau gặp lại nàng ở Phù Phong, ta càng thêm kiên định ý nghĩ này. Từ đó cho tới nay, ta mỗi ngày đều cảm thấy may mắn vì đã gặp được nàng."

"Trời cao rốt cuộc đối ta rũ lòng thương, tuy nó tàn nhẫn đoạt đi phụ mẫu của ta, nhưng lại đem sư tôn đến bên ta. Bằng không, ta chỉ sợ đã sớm giống như Tà Niệm, rơi vào vực sâu."

Lạp Lệ Sa sau khi nghe xong, nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng tiếc cho nguyên chủ, cũng tiếc cho Thái Anh đời trước, vì hiểu lầm mà đi đến nông nỗi kia.

"Thái Anh, nàng phải nhớ kỹ, sự xuất hiện của ta có thể là do trời cao sắp đặt. Nhưng lòng ta hướng về nàng, nguyện ý ở bên nàng, không phải trời cao an bài. Phụ mẫu của nàng vì nàng trả giá hết thảy, bởi vì nàng là hài tử của họ. Ta đây làm tất cả cho nàng, bởi vì nàng là Thái Anh của ta, là Rồng Con ngày đầu gặp mặt đã nguyện ý thay ta sưởi ấm." Việc nàng bảo hộ Phác Thái Anh lúc đầu có một phần là do nhiệm vụ, nhưng nàng yêu Phác Thái Anh là khởi phát từ bản tâm, trong đó chỉ có một lý do mà thôi, bởi vì Phác Thái Anh là Phác Thái Anh.

Dứt lời, Lạp Lệ Sa nâng lên tay, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, đầu ngón tay dùng máu lập lời thề, mỗi một chữ đều thành kính mà trang trọng, "Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, nay Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh kết làm đạo lữ. Một tờ khế ước, trên tấu thượng thiên, dưới tấu minh phủ, đời này kiếp này, mãi không xa rời. Nếu trái lời thề, thân tử đạo tiêu, vĩnh vô luân hồi."

Người tu đạo lập huyết thề, đó là thượng đạt ý trời, một khi thề thành chính là huyết khế, nếu vi phạm sẽ bị phản phệ, đương trường ứng nghiệm.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, ngăn cản không kịp, chỉ có thể đi theo giơ tay, lại bị Lạp Lệ Sa ngăn lại, "Ta là sư tôn của nàng, đây là ta nên chịu trách nhiệm, nàng là đệ tử, ngoan ngoãn ở phía sau sư tôn liền được."

- ------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Ta quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com